Chương 17:Lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này một thân hình bó nhỏ không ngừng tiến sâu vào rừng Đấu La, trong đêm tối ánh mắt  màu trắng như huyền băng vạn năm xinh đẹp khó tả. Rõ ràng trên người bị thương thế nhưng không có lấy một hồn thú nào dám tiến gần bởi bọn chúng cảm nhận được uy áp khủng bố đầy quen thuộc trên nhân loại bé nhỏ đó.

Mà người này không ai khác chính là Diệp Bích Linh, không phải nói Băng Linh Vương bởi hắn đang điều khiển thân thể nàng.

" Hừm, không biết sống chết." Băng Linh Vương nhếch môi nhìn một con gấu lớn đen đúa chậm rãi xuất hiệncái mũi của nó không ngừng dĩnh lên, dường như vừa đánh hơi được gì đó. Dựa theo mùi máu trong không khí và dao động hồn lực ngàn năm mà Băng Linh Vương cố ý thả mà nó mò tới.

Con gấu này cao hơn ba thước, cực kỳ hùng tráng, lông trên người màu đen mơ hồ lấp lánh ánh kim sáng bóng, Băng Vương Linh đoán có tu vi ngàn năm, đây cũng không phải ngàn năm bình thường mà phải trên ba ngàn năm rồi.

Dựa vào sức chịu đựng cơ thể của Bích Linh mà Băng Linh Vương chỉ thể duy trì ở dạng hồn thú ngàn năm, cho dù như thì hắn vẫn là bá vương trong giới hồn thú a.

"Gào...ooo.!"Con gấu rống lên một tiếng vô cùng thê lương đồng thời trong vòng bán mấy trăm mét  luồng dư chấn như sóng thần đánh thẳng vào mặt, cây cối xung quanh, bao gồm cả gốc cây đại thụ xung quanh.

Thân hình bé nhỏ lạnh  nhạt lơ lửng trên không, đôi cánh hình thành từ băng dùng để che chở thân mình khẽ vẫy nhẹ vài cái liền giương sải cánh dài hơn 2 m vỗ nhịp nhàng để duy trì tư thái ở trên cao, ánh mắt Băng Linh Vương  nhìn luồng sóng xung kích khủng bố ấy còn mang theo cả băng vụn, lớp băng vụn ấy rất mịn nhưng cực kỳ lạnh khiến người khác không khỏi ớn lạnh.

 Khung cảnh hiện ra trước mắt cực kỳ dữ dội, lấy nơi ban đầu Băng Linh Vương đứng làm trung tâm, trong phạm vi đường kính tầm trăm mét xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, trong phạm vi này tất cả thực vật toàn bộ không còn sót lại chút gì, trong vụ nổ kinh khủng kia tất cả đã biến thành phấn vụn.

 Trung tâm hố sâu, sâu chừng ba thước, có hình dạng nửa hình tròn, cho dù là thực vật bên ngoài, cũng bị nghiêng ngã cả một mãnh lớn, giống như cánh đồng lúa bị gió táp làm cho ngã rạp xuống vậy.  

" Ồ! Vẫn còn có thể trụ được, không tệ nha Ám Kim Khủng Trảo Hùng*!" Băng Linh Vương liếc mắt nhìn thân thể cường tráng loạng choạng bò dậy. Bước đi tập tễnh của nó cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy

*Ám Kim Khủng Trảo Hùng, đây là loại hồn thú có thể xưng là một trong những loài mạnh mẽ nhất khi chiến đấu trong rừng rậm.

Thân thể cao lớn chằng chịt vết thương kia đúng là con gấu lớn ban nãy. Bộ lông  màu vàng nhạt rất hiếm thấy của nó hiện tại lại đang nhuốm màu đỏ sậm của máu. Một cái cẳng tay đã biến mất, thậm chí còn đứt gần tới bả vai, trên người cũng có không ít chỗ vẫn đang chảy máu. Vậy mà đôi mắt màu xanh lục vẫn lộ ra vẻ bình thản.

Cánh tay của con gấu lớn này cực kỳ dài, có thể dài hơn hai thước, cơ thể đang đung đưa di chuyển. Tuy rằng máu thịt dưới bụng đã muốn lòi ra hết nhưng khí huyết lại như không giảm chút nào.  

" Cầm Lăng Cửu Thiên hiện đang cần hồn hoàn, ngươi vừa vặn!" Băng Linh Vương búng nhẹ ngón tay thì một cây thương sắt nhọn dài hơn 140 cm bằng băng lập tức xuất hiện trong không khí lao nhanh về phía Ám Kim Khủng Trảo Hùng mà kết thúc sinh mạng của nó.

"Bích Linh, hấp thu hồn hoàn là chuyện của ngươi. Về phần hộ pháp lão tử bao hết." Nói xong thì quầng sáng trên người Bích Linh cũng chậm rãi biến đổi, màu trắng từ từ hóa ánh kim, ánh kim đậm dần rồi chuyển hẳn sang màu vàng. Mà cái màu vàng này vẫn có ánh kim, màu sắc của nó rất đặc biệt, bất cứ Hồn Hoàn nào Bích Linh từng thấy đều không thể so sánh được.

  Cho dù Hồn Hoàn mười năm màu trắng, trăm năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen, hay mười vạn năm màu đỏ xuất hiện ở đây, trông thấy Hồn Hoàn màu vàng ánh kim trước mặt này cũng chỉ có thể thần phục.  

  Đây mới là màu sắc thật sự của Bách vạn niên Hồn Hoàn đầu tiên trên Đấu La Đại Lục! Cũng là lần đầu tiên Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện với màu sắc thật sự của nó.  

Bích Linh nắm lấy lại quyền điều khiển thân thể bản thân nhìn ánh sáng màu vàng rực rỡ này lại nhớ lúc trước Băng Linh Huyễn Điểu chui vào cơ thể nàng tổng cộng có mười luồng ánh sáng, đây là lực lượng căn nguyên còn lại của nó, cũng chính là luồng năng lượng quan trọng nhất.

 Hiện giờ chín luồng bay đi, trong người nàng chỉ còn duy nhất một quả cầu ánh sáng đã bị nàng hấp thu, và nó cũng chính là mối liên hệ còn lại của nàng và  Băng Linh Huyễn điểu.

Chín luồng ánh sáng từ trên không từ từ hạ xuống, viên cầu ánh sáng thứ nhất rơi thẳng xuống mặt tuyết, sau đó lần lượt đến viên thứ hai, thứ ba... đến khi chín viên tạo thành một chỉnh thể thì nó lại từ từ thu nhỏ lại, đến lúc này Diệp Bích Linh mới cảm nhận được sự cường đại của Băng Linh Huyễn Điểu. Luồng tinh thần lực của nó duy trì cả ngày cũng không có dấu hiệu suy giảm.  

Chín quả cầu ánh sáng sao khi chồng lên nhau dần dần thành hình, không ngờ nó có thể ngưng tụ thành một người thanh niên có dung mạo tuyệt thế như lạnh lùng như tuyết, thanh cao như mai. Nhớ đến lần đầu tiên chứng kiến hình dạng con người của Băng Linh Vương nàng ngây ngốc trước siêu cấp đại mỹ nam này, có điều nhìn hoài thành tựu cho nàng miễn dịch với cái đẹp!

"Băng, mọi người vẫn ổn chứ?" Bích Linh không quan tâm đến hồn hoàn trước mặt mà quay lại hỏi Băng Linh Vương, chỉ cần hắn nói không thì nàng lập tức sẽ chạy đi tìm bọn họ.

Băng Linh Vương làm sao không rõ tính cách của Bích Linh cho nên có chút tiếc sắt không rèn thành thép mà nói: " Yên tâm, mặc dù bị thương nhưng sẽ không chết đâu. Có điều ta sớm nói cho ngươi thân phận của cô nhóc tên Tiểu Vũ, cũng đã nói con Thái Thản Cựu Vương đó sẽ không làm gì cô ta thế mà người vẫn cứ liều mạng như vậy?"

Băng Linh Vương nhìn bộ dạng tuyệt không hối hận, thở dài mỉm cười nói:" Tuy cứng đầu nhưng rất có nghĩa khí không hổ là người lão tử ta coi trọng. Nếu muốn cùng đám người đó hội tựu thì mau hấp thu hồn hoàn này, nếu không ta không cho ngươi đi đâu!" 

Từ khi họ trở nên thân thuộc thì Băng Linh Vương không còn mở miệng xưng hô là bổn tọa mà chuyển thẳng sang lão tử,  đối với việc này nàng chỉ âm thầm than: Hủy hoại hình tượng mỹ nam cao lãnh mà!

" Được rồi!" Bích Linh biết lời nói của Băng Linh Vương đáng giá chừng nào, nếu hắn đã nói vậy thì mọi người tuyệt không sẽ không gặp vấn đề gì, liền ngoan ngoãn hấp thu hồn hoàn.

Quả thật đúng như lời Băng Linh Vương nói mọi người không có ai chết nhưng việc Đường Tam trên đường truy đuổi Thái Thản Cự Vương gặp phải hồn thú ngàn năm Nhân Diện Ma Nhện đánh một trận ác chiến tuy thắng nhưng khiến thương thế nặng hơn, sau lại liều mạng hấp thu hồn hoàn.

Băng Linh Vương không nói chuyện này có hai lý do: Một là hắn rõ Đường Tam là một trong  ba người mà nàng tối để ý, nếu biết nhất định sẽ không ngoan ngoãn hấp thụ hồn hoàn như thế thì công sức hắn toàn bộ phế đi. Thứ hai, ai bảo tên kia lựa chọn cứu người không phải là Tiểu Linh chứ? Rõ ràng con bé Tiểu Vũ tuyệt không có chuyện gì, người trong tình trạng nguy hiểm mới là Tiểu Linh. Nếu không hắn thức dậy đúng lúc thì Bích Linh đã làm thức ăn hồn thú rồi.

Băng Linh Vương dõi mắt trông chờ khi tiểu tử Đường Tam kia tìm được con bé Tiểu Vũ không tổn hao chút lông tóc nào, lại hay đám người được phân đi tìm Bích Linh nhưng không thấy sẽ có bộ dạng thế nào?

Tuy không thể đoán chính xác, song sẽ rất đặc sắc!

Băng Linh Vương sống lâu như vậy vì không tẻ nhạt cho nên hắn tự mình cho mình vài sở thích, tuy cũng vì vậy mà hắn bị một người hố một vụ rất sâu, có điều mấy sở thích ấy ăn sâu vào trong người hắn bỏ không được.

Băng Linh Vương không lo sợ có ai dám quấy rầy Bích Linh cho nên hắn dùng tinh thần lực nhìn Đường Tam  liều mạng hấp thu hồn hoàn đả động đến Trữ Vinh Vinh khiến nàng ta dùng ba lượt cơ hội mà cha cho mà triệu tập người Thất tháp lưu ly tông tìm Bích Linh và Tiểu Vũ.

Cho nên khi Đường Tam thành công hấp thu hồn hoàn tỉnh dậy nhìn thấy Tiểu Vũ không khỏi vui mừng, nhưng sự vui mừng đó rất nhanh biến thành khủng hoảng vô độ bởi hoàn toàn không thấy Bích Linh đâu cả.

Kỳ thực không phải không có người của Thất tháp lưu ly tông không phải không đến chỗ bọn họ chẳng qua bị tinh thần cường đại của Băng Linh Vương tác động nên không cách nào biết Bích Linh ở trước mặt họ.

Ngay lúc Đường Tam muốn chạy đi tìm Bích Linh, cho dù lật tung của rừng Đấu La này hắn cũng phải tìm được nàng thì lại gặp phải oan gia Mạnh Y Nhiên tức giận cực độ chất vấn đám người Đường Tam.

Chuyện này Băng Linh Vương từ xa mấy ngàn dặm cũng nhịn không được đồng tình nàng ta, Nhân Diện Ma Nhện lần này lo do đích thân Long công ra tay làm cho nó bị thương còn thêm dấu ấn truy đuổi định trời sáng sẽ săn giết nó, đâu ngờ lại trở thành hồn hoàn thứ ba của Đường Tam.

Đối với Xà bà và Long công cùng xuất hiện Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu không phải hai người họ liên thủ lại rất lợi hại thì hắn chẳng thèm quan tâm mà cùng đám học sinh đi tìm Bích Linh trước khi Đường Tam làm chuyện điên khùng nữa a!

Có điều đối phương liên tục gây khó dễ không cho bọn họ đi, khi biết Bích Linh gặp nạn hiện không rõ tung tích Mạnh Y Nhiên không biết sống chết buông lời nói: "Ai! Cái con nhỏ Diệp Bích Linh có lẽ đã sớm làm thức ăn cho con hồn thú vô danh nào đó rồi không chừng?"

 Tiểu Vũ vốn đang tự trách bản thân, chỉ vì nhất thời quên thu liễm hơi thở của mình mà bị Nhị Minh phát hiện chạy tới gặp nàng. Nếu không phải nàng được Nhị Minh đưa đi, cũng không có phát sinh ra nhiều chuyện phía sau như vậy, Đường Tam sẽ không cần lấy mạng mình ra đặt cược hấp thu hồn hoàn vượt mức chịu của cơ thể, Bích Linh cũng không mang thương tích lạc mất trong rừng Đấu Tinh không biết ra sao.

" Đừng có mở miệng trù ẻo Tiểu Linh, còn dám nói là ta không tha cho ngươi!" Tiểu Vũ tức giận cực điểm chỉ thẳng vào mặt Mạnh Y Nhiên.

"Ta sợ ngươi chắc? Hơn nữa lời của ta hoàn toàn có lý, nàng ta bị thương như vậy căn bản không có khả năng tự vệ. Mà đám hồn thú ở nơi này đâu phải ăn chay a!" Mạnh Y Nhiên cười khiêu khích nói.

"Ngươi! Tiểu Linh nhất định không có chuyện." Tiểu Vũ hét to: " Ta không nhịn ngươi nữa." 

Ngay lúc Tiểu Vũ định đánh nhau với Mạnh Y Nhiên thì nàng ta cũng phóng đao về phía nàng cùng lúc đó có một người nhanh tay hơn nàng tiếp lấy chúng.

" Ta muốn đi Tiểu Linh, cho nên không tốn thời gian dây dưa nữa. Đấu một trận đi!" Đường Tam ném đao trả lại cho Mạnh Y Nhiên, giọng nói điềm tĩnh thế nhưng lại khiến cho đám người Đái Mộc Bạch và Triệu Vô Cực càng lo lắng.

Triệu Vô Cực cảm thấy nếu chuyện này không dứt điểm, Đường Tam sớm muộn sẽ phát điên làm lớn chuyện bèn vội cùng Long công nói một trận giải quyết khúc mắc đối bên.

Bởi vì vô cùng lo lắng cho Bích Linh, Đường Tam cũng không muốn cùng Mạnh Y Nhiên so phóng đao cho nên chưa đầy năm phút đã đánh bại nàng ta.

Sau liền dùng Tử Cực Ma Đồng chạy đi tìm Bích Linh mà không thèm quan tâm sắc mặt của mấy người Long công tức giận muốn diệt khẩu chẳng người của Thất tháp lưu ly tông xuất hiện cho nên không cách nào thực hiện.

Triệu Vô Cực khách sáo nói vài câu rồi cùng mọi người đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro