49. Bạo Ngược Năng Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Kha Nguyệt và Đường Tam ngồi đối mặt nhau, hồn lực thôi động ngay lập tức màu tím hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu bay đến vị trí giữa hai người. Vũ hồn Tinh Linh cùng Lam Ngân Thảo phụ thể lập tức sáng lên một góc rừng, đối mặc với sự kháng cự đến từ hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu Nam Cung Kha Nguyệt lựa chọn mặc kệ. Hồn lực vàng kim dưới sự khống chế của nàng hình dạng giống như những sợi dây xích khóa chặt hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu. Năng lượng màu tím của hồn hoàn từ từ được các sợi xích dẫn đến gần cơ thể Nam Cung Kha Nguyệt, nương theo sự chuyển động của dòng năng lượng màu tím quang minh nguyên tố của tinh linh cũng xuất hiện xung quanh cơ thể của Kha Nguyệt.

Hồn thú Nhân Diện Ma Chu vốn mang tính bạo ngược, khát máu nên chính hồn hoàn của nó cũng mang hai đặc tính này lại thêm oán khí của nó làm cho hồn hoàn tử sắc mang đôi chút hắc khí mà giờ phút này nguồn năng lượng tử khí khi va chạm với kim quang lại bị thanh tẩy trở lại màu tím đơn thuần. Năng lượng sau khi được thanh lọc trực tiếp bay đến trước người Đường Tam tiến vào thể nội hắn, chứng kiến một màn kì diệu này đoàn người Sử Lai Khắc cũng là không tin được vào mắt mình nếu bọn họ được Nam Cung Kha Nguyệt trợ giúp hấp thụ hồn hoàn kiểu này có phải hay không toàn bộ hồn hoàn đều có thể đều là hắc sắc hay sao.

Mọi chuyện liệu có đơn giản vậy sao, thực chất điều bọn họ đều không biết là Nam Cung Kha Nguyệt hiện tại chỉ có thể phân tách phần bạo ngược của hồn hoàn mà chưa thể thanh lọc được nó nàng là lợi dụng phong ấn của mẫu thân trong cơ thể mình mà phong ấn lại nguồn năng lượng tà ác ấy nhưng là nỗi đau phản phệ Nam Cung Kha Nguyệt chắc chắn tránh không khỏi hơn nữa oán niệm của Nhân Diện Ma Chu mà nàng phân tách ra nàng phải trực tiếp đối đầu với nó nếu không đánh bại được nó oán niệm sẽ lập tức phá vỡ phong ấn của hai kiện võ hồn hắc ám kia. Kết cục của việc bị phá vỡ phong ấn khi chưa điều khiển được luồng sức mạnh kia không chỉ một chữ thảm để hình dung. Nam Cung Kha Nguyệt quyết định dùng cách này không chỉ vì khâm phục Đường Tam mà giúp hắn mà nàng có lòng riêng.

-Thứ nhất: Kiểm tra lại phong ấn trong cơ thể.

-Thứ hai:  Kiểm tra mức độ đáng tin từ lời nói của " hắc " Nam Cung Kha Nguyệt tiện cho sau này.

-Thứ ba: Nếu lần này thành công hồn lực và tinh thần lực của nàng lập tức có thể tăng lên một bật.

-Thứ tư: Qua lần này Đường Tam sẽ nợ nàng một ân tình mà tương lai của hắn tuyệt đối là cường giả Kha Nguyệt có thể dựa vào việc này nhờ hắn giúp nàng trả thù cho mẫu thân.

 Nếu một công mà được nhiều việc đến thế dù nguy hiểm nàng cũng tuyệt đối phải nhấn thân vào.

Cả cơ thể Nam Cung Kha Nguyệt lúc này vì đối chọi với phản phệ mà run lên nhè nhẹ, cơn đau từ từng tế bào không ngừng truyền đến đại não làm hàng lông mày nhíu chặt lại mà trong tinh thân hãi của nàng lúc này là bóng ảnh mờ ảo của Nhân Diện Ma Chu đang gào thét. Việc vừa chống chọi cơn đau đến từ phản phệ và sự trùng kích tinh thần của Nhân Diện Ma Chu khiến Nam Cung Kha Nguyệt lâm vào thống khổ . 

Thân làm người trong cuộc, Đường Tam cảm thụ rõ ràng sự dày vò từ nguồn năng lượng xung đột mang . Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu khổng lồ chợt dũng mãnh xâm nhập vào cơ thể mình, không đợi hắn phản ứng lại, nhiệt lưu giống như ngọn lửa hừng hực bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn. Hồn thú Nhân diện ma chu quả bá đạo, đã quyết định sự hình thành hồn hoàn bạo lệ dù đã được thanh lọc nhưng luồng nhiệt lưu cường đại vừa tiến vào trong cơ thể Đường Tam, bắt đầu điên cuồng cải tạo thân thể hắn. Mặc dù trong hồn hoàn ẩn chứa năng lượng đã không có ý thức, nhưng căn bản là ý thức Đường Tam không có khả năng khống chế. Dưới sự ba động cường đại của hồn lực, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể mình như là muốn bị xé tan, thống khổ kịch liệt làm hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Mọi người đang vây quanh người hắn đồng thời lấy làm kinh hãi, ánh mắt không khỏi đều hướng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trầm giọng nói: "Hồn hoàn của con Nhân diện ma chu này thực sự vô cùng bá đạo, dù đã thanh lọc muốn hấp thu cũng không phải dễ dàng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Hấp thu hồn hoàn không thể mượn ngoại lực quá nhiều, nếu không sẽ sinh ra phản tác dụng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng là Đường Tam và Nam Cung Kha Nguyệt có thể kiên trì khống chế được nó."

Có điều Triệu Vô Cực đã không nói là, hồn hoàn càng khó hấp thu, tác dụng mang lại càng lớn. Dù sao nó cũng mang theo năng lượng khổng lồ, hồn kỹ được sinh ra cũng sẽ cực kỳ lợi hại.

Lúc này, đám đệ tử Sử Lai Khắc học viên ánh mắt trở nên thập phần ngưng trọng. Khoanh chân ngồi giữa vòng tròn do mọi người tạo thành, thân hình Nam Cung Kha Nguyệt là bị quang mang nguyên tố chói mắt che lấp mà thân ảnh Đường Tam cũng đã không còn rõ ràng nữa, cả người đều bị một tầng sương mù màu đỏ nhạt bao phủ lấy. Mà tầng sương mù này không phải là quang mang của hồn lực như Nam Cung Kha Nguyệt, mà là máu của Đường Tam.

Không lâu trước đó, theo sự ba động kịch liệt của hồn lực trên người, da Đường Tam bắt đầu tràn ra một tầng huyết châu, theo hồn lực tán trong không khí, hình thành một tầng sương mù màu đỏ nhạt.

Đường Tam cau mày, môi mím chặt, thân thể thủy chung không ngừng rung động, hơn nữa trên da lại tràn ra huyết châu, có thể tưởng tượng được sự thống khổ của hắn lớn kịch liệt đến chừng nào. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gẫy. Mỗi một lần đều gây cho mọi người xung quanh cảm giác kinh tâm động phách. Đệ tam hồn hoàn bị hắn hấp thu thủy chung không có hiện hình ra, điều này chứng tỏ Đường Tam còn chưa đem hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu hoàn toàn hấp thu. 

Mà bên quang mang kim sắc của Nam Cung Kha Nguyệt cũng không khá hơn chút nào, dù không nhìn thấu được tầng quang mang nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy vài tiếng thở dốc phát ra từ bên trong."
Đái Mộc Bạch lo lắng hướng Triệu Vô Cực thấp giọng hỏi: "
Triệu sư phụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sợ rằng sẽ có nguy hiểm."

Triệu Vô Cực đồng dạng cau mày. "
Ta biết, nhưng là, bây giờ không thể dừng bọn hắn lại, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ chỉ có thể đứng nhìn ý chí lực của Đường Tam cùng Kha Nguyệt. Hồn hoàn này chứa rất nhiều năng lượng nhưng bị phân tách ra làm hai hẳn là hắn có thể hấp thu được. Chỉ là trạng thái thân thể hắn bây giờ không phải tốt nhất, mà năng lượng trong hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu lại vô cùng bạo lệ, nên mới xảy ra tình huống này. Hy vọng bọn hắn có thể qua cửa, nếu không ...".

Nam Cung Kha Nguyệt lúc này đang phải chịu nỗi thống khổ mà chỉ mình nàng biết. Đối với năng lượng bạo ngược của hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu trước mặt, nàng cảm giác được toàn thân tựa hồ bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, hai loại năng lượng mạnh mẽ không ngừng xé toạc thân thể  nàng, làm Nam Cung Kha Nguyệt thủy chung bị vây trong sự thống khổ đến cực độ.

 Con Nhân Diện Ma Chu này, tu vi thật sự của nó đã hơn hai ngàn năm, mặc dù vừa mới vượt qua, nhưng như vậy là đã quá khả năng hấp thu cực hạn đối với đệ tam hồn hoàn. Theo lý mà nói, nếu là hồn thú bình thường, vấn đề hấp thu hồn hoàn hai ngàn năm làm đệ tam hồn hoàn, đối với Đường Tam cộng thêm sự trợ giúp của Nam Cung Kha Nguyệt cũng không phải là vấn đề quá lớn, dù sao, hắn cũng có ưu thế là thân thể. Nhưng con Nhân Diện Ma Chu này lại không phải là một hồn thú bình thường, thân hình bạo lệ và cường hãn làm cho hồn hoàn của nó trở nên vô cùng bá đạo, hơn nữa, lúc này trạng thái thân thể Đường Tam và thực lực Nam Cung Kha Nguyệt cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, nhất thời đã lâm vào nguy cơ cực lớn.

Nếu tình huống  Nam Cung Kha Nguyệt có thể tính toán mà nói, nếu hắn tự mình hấp thu hồn hoàn mà không có sự trợ giúp của nàng kết cục cuối cùng của hắn chỉ có thể là một. Thân thể không cách nào thừa nhận năng lượng của Nhân Diện Ma Chu ồ ạt tiến vào đến bạo thể mà chết. Dù sao, cỗ năng lượng này cũng đã vượt quá khả năng hấp thu của hắn.

Năng lượng không ngừng ba động mạnh mẽ hơn, chung quanh Đường Tam, huyết vụ(làn sương máu) đã trở nên ngày càng rõ ràng. Trong màn huyết vụ, thậm chí còn có mùi tanh nhàn nhạt toát ra, không biết có phải là tạp chất vẫn còn trong cơ thể Đường Tam hay là độc tố của Nhân diện ma chu hay không nữa.

Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân người nhè nhẹ khiến Triệu Vô Cực chú ý.

"Người nào?". Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng đó, hồn lực ngay lập tức đề tụ. Lúc này hai người  Nam Cung Kha Nguyệt và Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận kẻ nào hay hồn thú nào quấy rầy đến hắn.

"
Triệu sư phụ" Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong rừng cây chạy ra. Nhìn thấy nàng, không chỉ là Triệu Vô Cực sửng sốt, những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Người từ trong rừng cây chạy ra chính là Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ nhìn qua vẻ như có chút chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ bị tổn hại, búi tóc đuôi bọ cạp trên đầu trở nên rối loạn, nhưng sắc mặt lại thập phần hồng nhuận, nhìn qua tựa hồ so với trước kia thành thục hơn vài phần.

"
Tiểu Vũ, ngươi không chết ư?" Áo Tư Tạp nói ra những lời này mới ý thức được bản thân nói có chút khó nghe.

Tiểu Vũ tức giận, nói: "
Ngươi có phải rất mong ta chết đúng không?... Đây là làm sao vậy? Sương mù này là.... trời ạ, Tiểu Tam hắn làm sao vậy? Còn Kha Nguyệt nữa, hai người bọn họ đang làm gì?".

Thấy rõ Đường Tam trong màn sương mù màu đỏ nhạt, Tiểu Vũ trong lòng nhất thời khẩn trương, bước tới ba bước rồi nhảy bổ tới.

Nàng được Thái Thản cự viên đưa tới đây. Tinh Đấu đại sâm lâm mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là vua sâm lâm, Thái Thản cự viên ở nơi đây tìm kiếm đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện lại không khó khăn chút nào, tất cả hồn thú đều có thể là con mắt của nó. Sau khi đem Tiểu Vũ đến gần chỗ này, Thái Thản Cự Viên mới yên lặng rời đi.

"
Không nên kinh động đến bọn hắn, hắn đang hấp thu đệ tam hồn hoàn." Triệu Vô Cực vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ thất thanh nói: "
Sao lại có thể như thế? Hấp thu đệ tam hồn hoàn như thế nào lại biến thành thế này?" Quay đầu nhìn về phía thi thể Nhân Diện Ma Chu bên cạnh, nàng liền hiểu rõ ràng:. "Là Nhân Diện Ma Chu, con Nhân Diện Ma Chu này tu vi đã vượt qua hai ngàn năm, đại sư đã từng nói, cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm, Tiểu Tam hắn, sao mọi người lại để hắn hấp thu hồn hoàn này?"

Triệu Vô Cực sửng sốt, "
Ngươi như thế nào đoán con Nhân Diện Ma Chu này là hơn hai ngàn năm tu vi?"

Tiểu Vũ lúc này mới ý thức được chính mình đã nói sai, "
Tu vi của Nhân diện ma chu muốn xem thì phải xem từ chiều dài chân. Các người nhìn xem, chân của con Nhân diện ma chu này đã dài hơn ba thước, đây là dấu hiệu của tu vi vượt qua hai ngàn năm. Chẳng lẽ các người không biết những hồn thú có tu vi ngàn năm, mỗi lần vượt qua một ngàn năm sẽ có một chút biến hóa rõ rệt ư? Giống như hồn thú có trăm năm tu vi thì cứ trăm năm lại biến hóa, mà hồn thú vạn năm tu vi cũng biến hóa như vậy. Nhưng tại sao ca ca lại hấp thu hồn hoàn này, hắn hẳn biết rõ tu vi của con hồn thú này mới đúng."

Triệu Vô Cực có chút trầm mặc nói: "
Cái này là do tự hắn cố chấp hấp thu, ta cản cũng cản không được. Tiểu Tam đã bắt đầu hấp thu cái hồn hoàn này, bây giờ không thể nào dừng lại được. Chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Kha Nguyệt nữ hài kia có thể giúp hắn đứng vững qua cửa ải khi bị năng lượng trong hồn hoàn đánh sâu vào."

Tiểu Vũ trong mắt toát ra quang mang sợ hãi nhìn chằm chằm vào vị trí huyết vụ.

Triệu Vô Cực cười khổ nói: " Phải rồi, Tiểu Vũ, ngươi làm thế nào lại thoát khỏi bàn tay của Thái Thản cự viên thế? .... Trước hết hãy nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi."

Một mặt lo lắng nhìn Đường Tam trước mặt, một mặt lập tức giải thích: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con Thái thản Cự Viên đó túm lấy ta hướng vào sâm lâm chạy cũng không xa thì tựa hồ có một tiếng như tiếng bò rống từ một hướng truyền lại, con Thái Thản Cự Viên đó có vẻ rất khẩn trương, nhìn ta một chút, rồi đem ném ta sang một bên, sau đó bỏ chạy."

"
Âm thanh bò rống? Loài bò nào có thể làm cho Thái Thản cự viên khẩn trương đây? Sau đó thì sao?" Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày.

Tiểu Vũ sợ hãi đáp: " Con Thái Thản Cự Viên đó bỏ ta xuống, trước khi đi còn phát ra một tiếng hống. Ta chỉ cảm thấy một trận trời rung đất chuyển rồi hoa mặt chóng mày ngất đi. Khi ta tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Lúc ấy tình hình rất kinh khủng. Chung quanh ít nhất có vài chục con hồn thú bị chấn ngất, những con thực lực yếu thì trực tiếp bị chấn đến mũi miệng xuất huyết mà chết, không biết là vận khí ta tốt hay xấu nữa..., ta đột nhiên phát hiện, hồn lực của mình đã đột phá tới ba mươi cấp rồi."

Triệu Vô Cực cả kinh, "
Cái gì? Ngươi đã đạt ba mươi cấp? Ngươi với Đường Tam, ai lớn hơn?"

Tiểu Vũ nói: "
Ta so với hắn ít hơn mấy tháng."

Triệu Vô Cực không biết nói gì hơn. Kỷ lục Đường Tam vừa mới sáng tạo ra đã được sửa đổi. Bất quá, lời nói tiếp theo của Tiểu Vũ càng làm hắn mở to hai mắt mà nhìn.

Tiểu Vũ nói: "
Lúc ấy ta rất sợ hãi, có lẽ hồn lực tăng lên cũng bởi vì nguyên nhân chính là được ngoại giới kích thích. Vừa lúc đó ta phát hiện có một con hồn thú ngàn năm tương đối thích hợp đang hôn mê tại đó, bèn giết nó thu được đệ tam hồn hoàn."

"
Như vậy cũng được sao?" Mập mạp trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ như: "Mèo mù vớ được cá rán."

Tiểu Vũ vẻ mặt toát ra sợ hãi, "
Cứ coi như ta mạng lớn đi cũng được. Ta vốn tưởng chết chắc, vì không muốn bị hồn thú chung quanh sau khi tỉnh lại tập kích, ta không thể không giết hết những hồn thú chung quanh vốn đã bị chấn ngất. Sau khi hấp thu đệ tam hồn hoàn, khôi phục thể lực, lúc này ta mới dựa theo trí nhớ quay lại, lại nghe thấy âm thanh nên tìm được đến đây, rốt cục là cũng tìm được mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro