19. Quái Vật Học Viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thanh âm Tiểu Vũ nàng cũng bất giác nhìn lại vị sư phụ đang bước đến. Nam Cung Kha Nguyệt hơi bất ngờ vì người bước đến quả thật là vị đại thúc gian thương gặp lần trước, hắn vậy mà lại là sư phụ của Sử Lai Khắc học viện sao.

Áo Tự Tạp giật mình nói: "Cái gì gian thương đại thúc? Ông ấy chính là viên trưởng của chúng ta, chính là người sáng lập Sử lai Khắc học viện. Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức bảy mươi tám cấp hồn thánh. So với Triệu sư phụ còn mạnh hơn. Hơn nữa ông ấy con có phi hành thú vũ hồn. Trong giới chiến hồn sư mà nói là rất hiếm thấy. Tên bàn tử này chính là đệ tử chân truyền của ông ấy. "

Tiểu Vũ thì thào nói: "Còn may, chỉ là cấp 78, thật không ngờ. Cái câu nói chỉ thu quái vật, không nhận người bình thường kia lại xuất ra từ miệng ông ta. Hương tràng thúc thúc, trong học viện của chúng ta không có hồn sư cấp bậc hồn Đấu La sao?"

Áo Tư Tạp lắc lắc đầu nói: "Xin ngươi đừng gắn hương tràng với Áo Tư Tạp. Ngươi tưởng hồn đấu la là người bình thường chắc? Nơi nào cũng có chắc. Cả đại lục này cùng lắm đạt đến hồn đấu la cấp bậc cũng không tới trăm người. Họ đều là những người nắm chức vụ quan trọng của đế quốc và có người khi còn là hoàng đế. Về phần phong hào đấu la hai đại đế quốc mỗi bên cũng chỉ có tầm mười người mà thôi. Đó là điều mà ai cũng biết. "

Tiểu Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhỏm, " Vậy là tốt rồi ".

Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, " Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?"

Nam Cung Kha Nguyệt hơi liếc nhìn Tiểu Vũ, nàng cảm thấy rất lạ khi tiếp xúc gần với nàng ấy nhất là khi Tiểu Vũ khai mở võ hồn cảm giác ấy tự hồ như tình cảm của mẫu thân đối với con mình vậy. Nàng lẫm bẩm: " Thật lạ".

Bên này Tiểu Vũ lắc lắc đầu có chút che dấu nói: " Không có gì. Tiểu tam, ngươi nói vị gian thương đại thúc này có hay không nhớ rõ chúng ta?"

Đường Tam cười khổ nói: " Mới qua hai ngày, hẳn là hắn không quên được chúng ta, bất quá, nếu hắn là viện trường, hẳn sẽ không so đo việc ngươi mạo phạm hắn".
Áp Tư Tháp hắc hắc cười nhẹ giọng nói: " Lần này ngươi sai rồi, Phất Lan Đức viện trường của chúng ta là một người thù dai. Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của lão chính là lấp liếm điều sai trái của mình". Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn, vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang. Áo Tư Tạp kinh hãi thất sắc, "Chết rồi, ta nói có thể bị lão nghe được, lần này thảm thật rồi."  Phất Lan Đức đi tới trước mặt tám tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên, " Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm năm tên tiểu quái vật. Ta, Sử lai khắc học viện viện trường – Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người một trăm kim tệ đóng cho Lý sư phụ phụ trách tài vụ. Mộc Bạch. "

" Viện Trường." Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái.

Phất Lan Đức nói: " Lại có thêm năm học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp, người cùng Trữ Vinh Vinh ngoại lệ, hai người các ngươi đi theo ta."

Sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Trữ Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút.

Phất Lan Đức phất tay nói: " Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỷ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm."

Chu Trúc Thanh lần này mang theo Nam Cung Kha Nguyệt đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tựu không thấy bóng người.

Nam Cung Kha Nguyệt là cảm thấy rất lạ vì sao lại phải dạy học buổi tối ? Nhưng chân là bất giác theo chân Chu Trúc Thanh mà quay về kí túc. Thế nhưng là chưa kịp để nàng đi được mấy bước nàng lại bị Phất Lan Đức gọi lại : " Nam Cung Kha Nguyệt một lát nữa ngươi đến văn phòng của ta, ta cần hỏi ngươi chút chuyện."

Nàng quay người đáp: " Vâng viện trưởng" sau đó cúi chào rồi theo chân Trúc Thanh về kí túc xá của các nàng.

Bức vào trúc xá nàng và Trúc Thanh trước tĩnh tọa nơi giường, mắt thấy Chu Trúc Thanh lại chuẩn bị tu luyện nàng lên tiếng hỏi: " Ngươi vì sao lại điên cuồng tu luyện như vậy?"

Nam Cung Kha Nguyệt nàng tự nhận bản thân mình trước giờ không phải người nhiều chuyện nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Trúc Thanh điên cuồng tu luyện lại nhớ đến bản thân mình vì báo thù mà cũng như vậy bất giác nổi lên tò mò. Chu Trúc Thanh hành động có hơi khựng lại đầu hơi cuối xuống, đôi tay bất giác xiết chặt lại im lặng không nói.

" Thật ra ta là hơi tò mò thôi, ngươi không cần phải nói cho ta đâu". Kha Nguyệt xua xua tay nói vói Chu Trúc Thanh.

Chu Trúc Thanh lúc này bỗng ngẩn đầu nhẹ giọng nói: " Ta nỗ lực là vì muốn đánh bại một người và cũng là vì thay đổi vận mệnh của bản thân.", đôi mắt toát lên vẻ kiên định.

 Nam Cung Kha Nguyệt thoáng ngạc nhiên trước vẻ kiên định của Chu Trúc Thanh sau đó mỉm cười nói: " Trúc Thanh ngươi nhất định thành công, ngươi rất mạnh".

Chu Trúc Thanh hướng Nam Cung Kha Nguyệt nói: " Kha Nguyệt ngươi cũng rất mạnh, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi".

Lần này Nam Cung Kha Nguyệt sững sốt rồi hướng Chu Trúc Thanh đưa một nắm tay : " Ta sẽ đợi bất quá ta sẽ không nương tay đâu."

Chu Trúc Thanh nhìn thấy nắm tay của nàng thì cũng đưa một nắm tay cụng vào. Rồi cả hai cùng mỉm cười vui vẻ, có lẽ đây là người bạn đầu tiên của nàng trừ người ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xin tông chủ thứ tội, Sử Lai Khắc có một vị hồn thánh và danh hồn đế cực mạnh, thuộc hạ tài kém, không thể nào tiến vào dò xét. Nhưng mà, thuộc hạ đã đưa lời nhắn cho một vị sư phụ trong Sử Lai Khắc học viện, tin chắc là sẽ tới tay vị hiệu trưởng."

Trung niên nhân cười mỉm "Phất Lan Đức ơi, ngươi thật là một người có lý . Ta để xem ngươi giáo dục nhi tử ta như thế nào? Có lẽ, chỉ có rời khỏi gia đình, tiểu nữ của ta mới có thể hiếu chút chuyện... Tốt lắm, không có việc gì nữa, ngươi lui xuống đi."

"Vâng, thưa tông chủ". Người thanh niên lui nhanh về phía sau, bước đi.

Một thanh âm vang vọng toàn đại sảnh, thanh âm tự như từ bốn phương tám hướng mà đến, âm vang kéo dài khắp nơi. "Phong Trí, ngươi yên tâm để Vinh Vinh một mình bên ngoài sao? Chẳng lẽ Sử Lai Khắc dạy học tốt hơn chúng ta? Không được, ta phải đem Vinh Vinh trở về, nàng ở bên ngoài, ta lo lắng không ngơi."

Theo thanh âm xuất hiện một lão giả râu tóc bạc trắng, cùng một kẻ có da mặt hồng hào giống như trẻ con, từ hậu trường bước ra. Đi lại phía tông chủ, tự chọn một cái ghế ngồi xuống.

Trữ Phong lộ vẻ bất đắc dĩ," Thưa Kiếm thúc và Long thúc. Ta cũng không yên tâm để nha đầu ở đó. Nhưng các vị thật sự sủng ái nàng ta, ở nhà chẳng ai có thể dạy nàng, để nàng đi bên ngòai học tập có lẽ có chút tiến bộ"

Kiếm thúc bất mãn nói: "Ai nói ta chiều Vinh Vinh. Ngươi thấy Vinh Vinh phá phách nhưng chẳng thấy mặt nhu thuận của nàng, ngươi có nhiều con, nhưng chỉ có một gái. Ngươi an tâm được sao?"

Trữ Phong Trí quả quyết nói: "Kiếm thúc, lần này bất kể nói rao sao, ra đều sẽ không tìm nàng về, ngài và Long Thúc cũng không nên đi. Không cần lo lắng an toàn của Vinh Vinh. Đứng đầu Sử Lai Khắc học viện là Hoàng Kim Thiết Tam Giác - Đệ Nhất Tiêm Phong, hắn không có khả năng không biết Thất Bảo Lưu Ly tông của chúng ta. Có hắn bảo vệ, Vinh Vinh không có việc gì đâu.

Kiếm thúc tức giận vội vàng lên tiếng: "
Vinh Vinh có chuyện gì ta tìm ngươi tính sổ, có sự cố gì, ta và lão Cốt Long hoạt động gân cốt tí cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro