Chap 23:ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng cả 7 người đã cùng nhau đến bệnh Viện Seoul để làm thủ tục nhận xác Young.

_bệnh viện seoul_

*phòng xác*

7 người họ đứng trước cổng bệnh viện chần trừ nhiều lắm nhưng vẫn bước vào.họ cố gắng dữ vững tâm lí sẵn sàng rồi...sẽ ổn thôi.

7 giờ 15 nhân viên giữ tấm khắm trắng ra để lộ rõ khuôn mặt trắng bệnh và cơ thể lạnh băng ấy.trông khuôn mặt xinh đẹp Hồng hào ngày nào giờ lại còn vương vấn tí sự Hồng nào ấy nữa..có lẽ Young Giống như 1 bông hoa Hồng đỏ vậy khi nó tỏa sáng đẹp đẽ nhất và khi nó héo tàn rơi xuống chứng tỏ rằng nó đã chết.

"Young" em đến cạnh Young đưa tay vuốt nhẹ lấy gương mặt ấy lần cuối-giọng nói có chút run nhẹ ..

"Beomgyu à đừng buồn nữa.Young sẽ không vui khi thấy cậu buồn đâu."Hắn ôm lấy Đôi vai run nhẹ ấy mà trấn an.hắn biết em đang sắp khóc đến nơi rồi và đương nhiên hắn không thể để nó sảy ra .

"Young à..em xin lỗi đáng lẽ em không nên để chị đi 1 mình như thế.."Haerin cúi đầu đi đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Young.Haizz cuối cùng là vẫn không thể kìm chế được giọt lệ ở khoé mắt mà...

"Hi vọng chị sẽ gặp được người chị cần gặp ở thế giới bên kia...hạnh phúc nhé Young Eonie"Hyein nở nụ cười rồi lấy mình xoa nhẹ mái tóc của Young.nó vẫn vậy nhưng khác ở chỗ chủ nhân của mái tóc ấy không còn cử động được nữa rồi.

"Cậu yên tâm Young à Ahn Minjae chắc chắn sẽ  phải trả giá cho những gì gã gây ra vậy nên...cậu hãy yên tâm siêu thoát nhé."Kai vuốt nhẹ mặt Cô..lần đầu cũng như lần cuối.

"Thôi nào chúng ta không nên trưng cái vẻ mặt buồn thiu ấy ra mà tạm biệt Young chứ?Young sẽ không vui khi bọn mình đến tạm biệt em ấy với sắc mặt buồn rười rượi thế này đâu." Vẫn thế Soobin vẫn là người Trấn An tuyệt vời nhất trong những lúc thế này đúng là một người anh Và người yêu tuyệt vời nhỉ?

Đương nhiên Cậu cũng buồn lắm nhưng phải mạnh mẽ vượt qua thôi.

"Hừm đúng đó Young à em yên tâm nhé?bọn anh sẽ thay em làm những gì mà Chúng ta đã hứa."Yeonjun nói rồi cũng phải nghẹn lại vài giây..Haizz nhưng rồi ai cũng phải bỏ đi sự buồn bã mà lạc quan vì phải Tiễn Young với tâm trạng vui vẻ để Young an tâm chứ.

  Sau khi làm xong thủ tục nhận xác..ông Hwang bố của Young đến! Ông ta vừa đi công tác tại Mỹ khu vừa nghe tin con gái mình qua đời ông ta vội vàng mua vé ngay trong đêm mà bay về lại Hàn quốc.

Vừa đáp xuống tại sân bay quốc tế incheon ông ta đã bắt xe đến thẳng bệnh viện Seoul.

"YOUNG À!" Ông Hwang từ cửa bệnh viện đã hét ầm lên rồi tiến thẳng vào trong.

"A! Con chào bác ạ"em lẽ phép cúi đầu chào.

"Mày!con gái tao đâu hả!?"ông ta mất kiềm chế liền lại đến túm lấy cổ áo em mà lắc mạnh.vừa lắc vừa hỏi như sắp muốn lắc cho rớt cái đầu của em ra ngoài.

"K-khoan đã bác à"em có chút hoảng mà chống cự lại.nhưng có vẻ thân hình của ông ta chiếm lợi thế hơn em nhiều thì phải.

"Bác à!thả anh ấy ra đi"Hyein liền kéo ra.

"A ya! Bác là ai mà dám hành hung Anh ấy vậy?!"Haerin khá bực khi không đâu tự nhiên lại có một ông bác nào đó đi đến hành hung anh mình như vậy.

Haerin với Hyein lao vào kéo 2 người ra nhưng không thể vì Ông Hwang quá là khỏe đi?kéo muốn tiền đình não thế mà ông ta vẫn nhất quyết không buông em ra.

"Này!Bác đang làm gì thế?!"hắn với Kai cùng Soobin và Yeonjun vừa xong hết thủ tục nhận xác định bụng sẽ đi ăn để lấy sức nhưng không ngờ vừa bước ra lại thấy cảnh Người yêu mình bị hành hung như thế.hắn tức giận đi đến gỡ tay ông ta ra khỏi cổ áo em.cũng chẳng biết đi hắn mạnh hay ông ta kiệt sức nhưng thấy Hắn chỉ mới kéo ra thôi thì ông ta liền bị gỡ tay ra rồi.Đúng là tuổi trẻ!

"CHÚNG MÀY!CON GÁI TAO ĐÂU?!"

"Nó tại sao lại thành ra thế này!!"ông ta hét lên.

"Bác...bác bình tĩnh đã"Yeonjun-anh cố gắng trấn tĩnh ông Hwang để tránh làm ảnh hưởng thêm đến trật tự của viện.

"Mà khoan đi.bác là ai mà lại vào đây gây sự vậy?"

"Bác ấy là bố của Ah Young"Soobin nói.

"Mau nói nhanh !con gái tao đâu?"

"Chị ấy...mất rồi thưa bác"Hyein cúi gằm mặt.

"KHÔNG!không thể được nó không thể chết..thể diện của tao không thể chết được.!nó phải sống!phải sống để làm nở mày nở mặt tao!tiền của tao tống cho nó ăn cho nó học không thể mất trắng thế được!"

  Gì vậy?ông ta đến hét ầm ức lên đòi con gái cứ tưởng ông ta đang đau khổ khi mất con nhưng hoá ra ông ta đến đây vì không muốn thể diện của ông ta mất à?thật tồi tệ.!

Cả hội chết lặng khi ông Hwang thốt ra những lời nói đó.

"BÁC! Đừng nói nữa!"Em gằn từng chữ một!đúng vậy em đã tức giận.!

"Mày-"

"Bác làm sao vậy chứ?con gái bác mới bị người ta giết chết đấy vậy mà bác chỉ quan tâm đến cái thể diện và đống tiền ấy thôi à?cậu ấy Thật tội nghiệp khi có một người bố như bác!"em bất mãn liền nói lại Ông Hwang.

"Tao không quan tâm!nó ngu thì chết!"

"Bác mau im lặng đây là bệnh viện và bọn cháu không muốn hỗn với người lớn."Kai nói.

"Chúng mày!cứ đợi đấy" nói rồi ông ta cứ thế mà về luôn..không một chút quay đầu.

Đúng là một ngày buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro