01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

nguyễn ngọc đức trí - cái tên mỗi lần nhắc đến sẽ được nhớ lại với hình bóng cái đuôi lẽo đẽo theo sát đằng sau huỳnh công hiếu mọi lúc mọi nơi

cả hai như hình với bóng luôn luôn xuất hiện cùng với nhau , người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy rõ tình cảm của đức trí dành cho công hiếu cái thứ tình cảm yêu đương thuần khiết hoặc có thể gọi nó với 1 cách thức khác chính là overlove .

đức trí không chỉ yêu công hiếu đến vậy nó yêu gã tới mức quên thân mình nhiều hôm còn chẳng có gì bỏ bụng nhưng luôn luôn nhớ và nhắc gã ăn uống và ngủ đủ giấc dù bản thân ngủ còn chưa đủ 8 tiếng ?

tình yêu là một thứ gì đó đối với nó thật tuyệt vời và kì diệu nó khao khát đến mức điên cuồng chỉ thao thao bất tuyệt đâm đầu vào đó mặc kệ bản thân

nó lo cho gã tất thảy mọi thứ ghi nhớ mọi thứ về gã không bỏ sót bất kì điều gì ở gã

những cuốn nhật kí ở nhà cũng đầy rẫy như tất thảy chỉ toàn là ghi chép về gã , nhật kí đời người là quyển sổ ghi chép về những thứ vui buồn của cuộc đời nhưng nó lại sử dụng như một loại giấy tờ ghi chép và mọi thứ được ghi chép lại là gã

tình cảm của nó to lớn và bao la nó luôn lớn lên theo từng giờ từng phút chưa tính cả ngày , cuộc sống của nó là gã chỉ có gã thôi nó sống cũng vì gã , chẳng vì gì cả nếu gã biến mất nó sẽ làm điều tương tự đấy

tình yêu của nó thật tuyệt nhưng ô kìa thiên thần bé nhỏ ?

gã đâu yêu em đến vậy ?

thậm chí còn chẳng có chút gì gọi là tình cảm đặc biệt đối với nó chỉ xem nó là một con người phiền phức luôn đi theo mình

mặc kệ ánh mắt người ngoài hành động của gã luôn là xua đuổi và chửi rủa nó

Cũng chẳng biết vì sao nó lại yêu gã

gã đôi lúc chỉ lợi dụng nó kiếm tiền , sai vặt làm nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không yêu nó

gã biết nó sẽ luôn ở đây yêu gã điến điên cuồng luôn theo đi gã ở mọi nơi và luôn làm theo mọi thứ vô điều kiện nếu gã muốn

lâu dần gã thấy điều này cũng bình thường , coi nó như một chân sai vặt trung thành

nhiều hành động như vỗ vai , gọi tên hoặc những hành động quan tâm cực kì cực kì nhỏ cũng khiến nó rất rất vui . gã biết điều đó nên luôn lợi dụng điểm đó của nó để làm nhiều thứ

"chia tay đi tôi chán cô rồi"

lần đầu nó gặp gã là trong tình huống gã đang chia ly cùng một nàng thơ gã lừa

cô gái ấy khổ sở quỳ dưới đất van xin hắn được quay lại tình cảm 2 tháng không thể vứt bỏ được rồi lại khóc , khóc và khóc gã thì đứng đó nhìn một lúc rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại

tội nghiệp nhỉ ?

nó đứng đó chứng kiến thấy bất bình nên theo gã mà đòi lại công bằng

nhưng nó chỉ là một em nhỏ sinh viên yếu ớt làm sao đấu lại tên đàn ông trưởng thành cao to như gã ?

gã cũng chẳng phải loại vô tâm đánh xong thì băng bó lại và để lại một chiếc khăn tay cho nó

sự ân cần và quan tâm bị bỏ sót trong lòng nó được đôi phần lấp đầy , cũng chính vì lí do đó khiến nó luôn đi theo gã . đi theo vì sự quan tâm mà gã mang lại nó muốn thêm một chút sự đòi hỏi nhỏ nhoi muốn được đáp ứng

nhưng lâu dần nó lại muốn hơn thế nữa muốn tất cả muốn dành trọn trái tim của gã . . .

thôi thì có lẽ gã không biết nó thích gã hoặc là nó không biết (?)

nó hẹn gã ra và nói ra lòng mình nắm đan chặt bấu sâu và da thịt khiến tay nó đỏ ửng run lẩy bẩy đổ mồ hôi liên tục do căng thẳng

"Mày thật ghê tởm mau cút đi"

không ngắn không dài câu trả lời của gã như thể bóp nghẹt trái tim nhỏ đang đập

nước mắt được nó ngăn không cho chảy xuống hai tay nóng ran đỏ lên vì ngại phần nữa là vì nóng do cơ thể đang có chút thay đổi

nó ầm ừ xin lỗi gã rồi quay đầu chạy về căn nhà nhỏ cũ kĩ

đã lâu rồi nó không quan tâm nơi đây cũng lâu không dọn dẹp và về nghỉ ngơi

nằm lên giường nó trực tiếp bật khóc trút toàn bộ cảm xúc lên chiếc gối chiếc nệm

nước mắt tuôn ra không ngừng trên gương mặt xinh đẹp lăn dài xuống dưới điểm kết thúc là những chiếc gối

nó nằm đó cứ khóc mãi thôi khóc đến hàng mi xưng húp đến khi mà  chiếc gối mềm mại ướt đẫm một mảng

tình cảm 3 năm của nó cứ vậy mà bị hắt hủi một cách không thể tệ hơn

sau cùng nó thiếp đi vì mệt

thức dậy thì trời đã tối , thời gian này sẽ theo gã tới bar nhưng giờ thì làm gì nhỉ ?

nó đứng dậy vào nhà vệ sinh làm sạch khuôn mặt và cơ thể sau đó ra ngoài bắt đầu dọn nhà

không có gã nó thật chán nản chẳng biết làm gì nhưng biết sao giờ dt tập quên thôi

.
.
.

ánh đèn quán hát sập xình thường ngày gã sẽ vui vẻ chơi đùa nhưng nay cảm thấy có hơi thiếu thiếu thứ gì đó khiến gã có chút khó chịu

từ bao giờ gã lại cảm thấy nhớ nó vậy nhỉ ?

từ bao giờ nó lại xuất hiện trong tâm trí gã thế và từ bao giờ gã lại cảm thấy khó chịu khi thiếu nó vậy ?

gã chẳng biết nữa nằm trên giường mà đầu gã cứ ong ong nhức nhối khó chịu

gã quên uống thuốc rồi . thường ngày sẽ là em nhỏ đứng đó rót nước mang thuốc đến nhắc nhở gã uống không có nó gã lại quên , dù trước giờ không có nó gã vẫn luôn tự làm được (?)

2 tuần sau khi nó biến mất khỏi cuộc đời gã

gã như phát điên vậy cái gì cũng quên chỉ có nó là luôn luôn hiện hữu trong đầu không tài nào quên được khiến gã chật vật không thôi

tưởng rằng biến mất như vậy khiến gã bớt phiền nào ngờ lại khiến cuộc sống của gã đảo lộn

gã thật sự mệt mỏi , việc gì làm cũng không xong cái gì làm cũng hỏng

cảm giác như nó lấy đi sự may mắn của gã vậy , lấy kuôn cả tâm trí và con tim này

ngày qua ngày gã tập làm quen với rượu mong sao quên đi được người con trai bé bỏng mang tên nguyễn ngọc đức trí kia

càng cố quên lại càng nhớ

kẻ không trân trọng sớm muộn sẽ là người hối hận trước

gã chấp nhận rồi gã thật sự yêu nó kể từ ngày nó rời đi gã chưa lúc nào bình yên cả , lúc nào cũng nhớ nó đến phát điên lên

như vậy thật sự chưa đủ

cái khoảng khắc gã nhìn thấy trên màn hình xanh nói về một vụ tự sát mà người được nói đến không ai khác là nó

trái tim gã như bị bóp nghẹt khó thở như sắp chết luôn vậy cảm giác y hệt với lúc gã từ chối nó

biết sao giờ ? người khiến nó thế này là gã mà

những cuốn nhật kí kể cả di chúc của nó cũng chỉ toàn nhắc tới gã , thì ra sau ngày hôm ấy nó vẫn chưa thật sự buông bỏ được

nó sống dằn vặt trong nỗi nhớ gã , sinh mạng bé nhỏ quyết định ra đi để không phải dày vò thân xác mà chúa trời dày công ban tặng

"tao nhớ mày quá trí . . ."

căn phòng được lấp đầy bởi mùi hương men rượu , gã - huỳnh công hiếu con người từng xua đuổi trí giờ lại nhớ đến phát khóc

tuyệt vọng nhỉ ? khi mà con người gã từng xua đuổi giờ đã chết rồi ?

giờ chẳng thể thay đổi được điều gì cả , sự hối hận là quá muộn màng

_Nếu có kiếp sau xin em cho tôi bù đắp lại nỗi đau đã gây ra này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro