Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là lời nói trong lúc mê man, Quân tự cho đó là cô đang thổ lộ với mình. Vòng tay Cúc rất ấm, trông cô ngủ thật dịu dàng. Quân cố thu hết mọi hình ảnh của cô vào mắt, lỡ ngày mai xa cách, còn có thứ để hồi tưởng

- Khang... Khang... Anh ở đâu

Cúc giật mình choàng dậy, nhận ra không phải là người quen thuộc, Cúc hết sức vùng vẫy, Quân theo bản năng càng ôm cô chặt hơn

- Khang. Anh ở đâu? Thả ra. Anh là ai? Tránh ra

- Cúc. Mình là Quân. Là Quân đây

Thấy sự bất thường của Cúc, Quân càng muốn trấn an cô

- Khang.... Khang...

Thoát được vòng tay Quân, Cúc co ro 1 góc giường ôm đầu gọi Khang

- Cúc. Mình là Quân, là bạn tốt nhất của cậu đây

Nghe tiếng ầm ĩ, Khang cùng Châu đẩy cửa chạy vào bật điện lên

- Khang

- Anh đây. Anh ở đây

Khang đi đến ôm Cúc vào lòng, cô lại tiếp tục cắn vào vai anh. Châu cùng Quân đứng bên chứng kiến không khỏi kinh ngạc

Dỗ dành Cúc chìm vào giấc ngủ, Khang muốn cùng mọi người ra ngoài nói chuyện nhưng Cúc nắm chặt tay anh k buông, Quân cùng Châu đành ở lại nói chuyện luôn trong phòng

- Cúc... Bị u não

Giọng Khang nghẹn lại, bàn tay nắm tay cô hơi xiết. Châu khẽ nấc lên, Quân bàng hoàng ngã quỵ xuống sàn

- Cháu nghi ngờ k sai mà...

Quân đưa ánh mắt ngập nước nhìn Châu, tại sao chỉ có anh là không biết chút gì

- Lúc tôi trở về, bệnh của cô ấy nặng rồi

Khang nuối tiếc, nếu như anh biết sớm hơn 1 chút, nếu như trở về sớm hơn

Châu ngồi bên giường bênh, nhìn mẹ tiều tụy, Châu tự cắn tay mình, cố ngăn không khóc lớn. Thời gian trước mẹ đột nhiên thay đổi khẩu vị, tính tình có chút khác, đôi khi ngồi thẫn thờ 1 mình. Có lần, cô đến chỗ mẹ, mẹ đột nhiên hỏi cô là ai, sau đó trấn tĩnh mới cười nói là mẹ đùa. Rồi mẹ đột nhiên mẹ chuyển đến ở cùng chú Khang, mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối đều nhắn tin cho cô "Con gái của mẹ. Mẹ yêu con". Thì ra, mẹ sợ 1 ngày tỉnh dậy không còn nhớ ra con gái của mẹ, sợ bệnh tình của mình tổn thương đến người thân mà tự mình xa lánh, tự mình chống chọi với đau đớn

Bên ngoài hành lang, Khang cùng Quân ngồi tựa vào tường

- Cúc rất yêu cậu

Khi Cúc nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho Quân, muốn bên cạnh Quân, cũng là lúc cô phát hiện ra mình bị bệnh, dần dần sẽ quên đi mọi thứ, trở thành gánh nặng cho người thân. Quân đã vất vả bên cô quá nửa đời người, cô không muốn mình làm gánh nặng của anh thêm nữa. Cô chọn từ bỏ. Nguyện ước của cô là thấy anh yên bề gia thất, thấy anh hạnh phúc, bởi vậy chính mình đi lựa chọn bạn đời cho anh

Cúc nói nếu 1 ngày tỉnh dậy không còn nhớ ra Quân, Khang hãy nhắc cô nhớ về anh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều ngắm ảnh của anh, cố ghi nhớ thật rõ gương mặt của Quân

U não khiến bệnh trầm cảm của Cúc ngày càng nặng, đã rất nhiều lần cô tự tìm đến cái chết, may mà Khang về kịp, mỗi ngày đều không dám rời mắt khỏi cô. Nhìn cô đau đớn, anh chỉ biết lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Khang đứng dậy, 1 tay đút túi quần, 1 tay vỗ vỗ lên tay Quân

- Thời gian không còn nhiều. Hãy hoàn thành tâm nguyện của cô ấy

Khang đưa Châu trở về nhà, để Quân tận dụng thời gian ở bên cạnh Cúc. Nhìn Cúc cả người gầy gò nằm trên giường, tim anh nhói lên từng hồi. Lời của Khang k ngừng vang vọng trong đầu Quân "Tâm nguyện của cô ấy là thấy cậu lập gia đình"

Khẽ nắm bàn tay gầy gò, Quân miết nhẹ, anh không nắm tay cô nhiều, nhưng nhớ mãi sự mềm mại này. Trong đêm tối, tiếng nấc không ngừng bật lên

- Quân

Cúc mơ màng tỉnh, Quân vội vã đỡ cô ngồi dậy

- Cậu tỉnh rồi

- Cậu nhận ra mình chứ?

Cúc khẽ gật đầu

- Mình gọi bác sĩ nhé!

Quân nhoài người định bấm chuông nhưng bị Cúc chặn lại

- Không cần đâu. Mình ổn

Cúc khó nhọc ngả ra sau, Quân nhanh tay lấy gối dựng lên cho cô. Tay Cúc vẫn nắm lấy tay anh, ngón cái khẽ động đậy chạm vào nhau, cả hai đều im lặng, cứ như vậy nhìn nhau, không nói gì cả

- Quân/ Cúc...

Cả 2 cùng lúc lên tiếng, Cúc khẽ cười chờ Quân nói

- Mình sẽ kết hôn. Cậu chọn cô dâu giúp mình nhé!!!

Giọng Quân nghẹn lại, hình ảnh Cúc trong mắt anh nhoè đi vì nước mắt. Có những tình cảm muốn nói nhưng không dám nói, chỉ đành chôn sâu vào đáy tim.

Nước mắt Cúc lặng lẽ rơi, mỉm cười gật đầu
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro