Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta k thể như thế này được sao? Là bạn bè, là tri âm.

Cúc khéo léo rút tay mình ra khỏi Quân. Lòng cô rối bời.

Quân ngượng ngùng đứng dậy.

- Cậu hài lòng với mối quan hệ bạn bè, nhưng mình thì không.

Nụ cười chua chát, bóng lưng cô độc của Quân khuất dần sau cánh cửa, lúc này Cúc mới buông bỏ áo giáp mà ngã ngồi xuống ghế.

- Quân. Em xin lỗi.

Dòng máu đỏ từ mũi tuôn ra, hình ảnh Quân cứ mờ dần trước mắt, nụ cười ấm áp, ánh mắt yêu thương... Cúc thà để anh vĩnh viễn k có được mình, còn hơn có được rồi lại sớm phải tử biệt.

Thành phố này lẽ ra sẽ luôn đẹp, vì người thương trong lòng cùng ở nơi đây. Nhưng kể từ hôm đó, Quân k còn thích thành phố này nữa.

- Cậu ngồi đi.

Cúc chủ động hẹn Quân, nói muốn mời Quân ăn bữa cơm, lòng Quân tự động có thêm hy vọng, trước đây, mỗi lần Cúc muốn xin lỗi, đều hẹn Quân ăn cơm.

- Bít tết, rượu vang.

Quân nhìn đồ ăn dọn sẵn cười rất tươi, đến nỗi k thèm để ý tới cô gái đi cùng Cúc.

- À. Giới thiệu với cậu. Lục Anh. Bạn mình, kém chúng ta 3 tuổi.

Quân vui tới mức k nhận thấy sự khác lạ trong mắt Cúc, rất lịch thiệp mà bắt tay chào hỏi.

- Xin chào. Rất vui được gặp mặt.

- Rất vui được quen biết anh.

Lục Anh rất e thẹn, cô gái này cử chỉ vô cùng mực thước, duy chỉ có ánh mắt là luôn nhìn chặt Quân từ lúc anh bước vào. Xem ra, cô rất thích Quân.

Cúc ngồi một bên để 2 người trò chuyện, tuy có xã giao một chút, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng.

- Mình xin phép ra ngoài chút. Hai người nói chuyện đi.

Cúc cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện, không gian còn lại hai người, Lục Anh hỏi gì, Quân trả lời đó, k thêm k bớt.

5'

10'

15'

30'

Vẫn k thấy Cúc quay trở lại, Quân nhìn mãi vào đĩa bít tết của Cúc, nó nguội rồi, phải gọi đĩa khác thôi.

Quân gọi điện Cúc k nghe máy, k thể ngồi yên được nữa.

- Xin phép. Anh đi trước

- Anh Quân.

Lục Anh giữ tay Quân lại, dường như cô biết anh muốn đi đâu.

- Chị Cúc sẽ k quay lại đâu.

Khác với sự lịch thiệp ban đầu, Quân bây giờ rất tức giận, thẳng thừng dứt tay rời đi.

Quán cafe điểm hẹn quen thuộc, Cúc thong thả pha trà đợi Quân.

- Cậu đến rồi! Trà của cậu đây.

Cúc thấy Quân đến liền hồ hởi đón chào

- Cậu muốn hỏi tối qua mình và Lục Anh đúng k?

Quân hỏi, Cúc gật đầu hào hứng.

- Cậu định làm gì?

Cúc nhìn sang Quân rụt rè.

- Mình thấy cậu đã cô đơn lâu rồi, cũng nên tìm một người vợ. Mình thấy Lục Anh rất hợp với cậu....

- Cậu đã hỏi ý mình chưa?

Quân vẫn đang cố kìm nén cơn giận trong lòng.

- Nếu cậu k thích Lục Anh. Mình còn rất nhiều người khác có thể giới thiệu cho cậu. Mình cho cậu xem

Cúc vừa nói vừa mở điện thoại đưa cho Quân.

- Đồng Bạch Cúc.

Quân đang cầm ly trà, đập mạnh xuống bàn vỡ tan, mảnh vỡ găm vào bàn tay, Cúc bị làm cho giật mình vì sợ.

- Cậu... Cậu quen thói sắp xếp cuộc đời người khác... Bây giờ còn muốn sắp xếp cả cuộc đời mình à.

- Quân... Tay cậu.

Cúc run run cầm bàn tay đang rỉ máu của Quân thì bị Quân hất ra

- Mình k có ý đó. Chỉ là mình muốn thấy cậu hạnh phúc thôi.

Giọng Quân nghẹn lại, tròng mắt đỏ đầy nước.

- Cậu biết người có thể mang lại hạnh phúc cho mình mà.

Quân k che giấu ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào Cúc. Đúng, chỉ có Cúc, chỉ có cô mới khiến anh hạnh phúc, trái tim anh làm sao chứa nổi hình bóng nào khác ngoài Cúc. Cúc biết điều đó, tại sao vẫn cứ lẩn tránh.

- Mình k thể

- Tại sao?

Cúc khẽ hít một hơi dài, ngồi thẳng người, mắt kiên định mà nhìn Quân.

- Mình có người trong lòng rồi.

Rõ ràng đang ngồi trong nhà, Quân lại thấy tia sét đánh ngang đầu, chớp sáng cùng âm thanh khiến anh muốn ngã quỵ.

- Mình biết người đó không?

- Anh ấy sắp về nước rồi. Nhất định sẽ đưa tới giới thiệu với cậu.

Lời của Cúc rất chân thật, thật tới mức khiến Quân bật cười đến ứa nước mắt.

- Vậy thì chúc mừng cậu.... Chuyện chọn vợ cho mình, k cần cậu nhọc lòng đâu. Mình sẽ tự chọn, rồi đưa đến cho cậu xem.

Rõ ràng là k uống rượu, mà đầu óc Quân quay cuồng, mọi thứ xung quanh chao đảo, khó khăn lắm Quân mới bước ra khỏi quán. Trời thật biết chiều lòng người, đã sang mùa khô rồi, sao còn đổ mưa rào? Quân lầm lũi bước đi dưới cơn mưa rào, càng muốn quên, nước mưa tạt vào càng làm cho anh tỉnh táo. Dù là thật hay đùa thì Cúc cũng đang cố đẩy Quân ra xa

Có những cuộc gặp gỡ khiến cho người ta lập tức hối hận

Có những đoạn nhân duyên, dù đau vẫn k từ bỏ.

Sinh nhật cụ Phan, Quân dù miễn cưỡng vẫn phải tới chúc thọ cụ, anh cố tỏ ra bộ mặt bình thường nhất có thể với mọi người, với Cúc.

- Giới thiệu với cả nhà. Trần Quốc Khang. Tiến sĩ tâm lý học mới từ Canada về.

Vừa vào tiệc, Cúc k ngần ngại nắm tay Khang vào giới thiệu với mọi người.
Châu Ngọc có vẻ rất thích Khang, cụ Phan càng k phải nói. Nhưng điều đau lòng nhất, chính là Cúc nhìn ánh ta với ánh mắt dịu dàng đằm thắm, điều mà Quân mong ước cả đời k có được.

Quân lặng lẽ lùi một góc, thì ra người trong lòng Cúc là người này. Quân biết anh ta, gia đình trâm anh thế phiệt, học vấn uyên bác, trước đây Quân đã từng gặp mấy lần lúc đi cùng Cúc. Khi đó cứ nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường, hoá ra, những nụ cười của Cúc lúc trò chuyện với anh ta đều là thật lòng.

Có đem lên bàn cân so, anh chỉ là hạt cát nhỏ, một thằng kiếm tiền bằng nắm đấm sao so với tiến sĩ tâm lý, 1 công ty bảo an nhỏ nhoi, sao so được với dòng dõi thế gia.

Cả nhà đều vui vẻ, chỉ có Quân, anh lạc lõng như một người thừa, lầm lũi ra về không một lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro