2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, bất giác Damian quay đầu nhìn về hướng cửa sổ đối diện. Khung cửa sổ to lớn gấp nhiều lần anh, giống như một cửa sổ trời, ánh sáng chiếu rọi qua vài lọn tóc xanh đen, các tia nắng lại nghịch ngợm luồn qua kẽ mắt, phía sau tay, lên bộ quần áo khiến anh như tỏa ra hào quang nổi bậc.

Anh hướng mắt về đó, không phải hôm nay vì trời đẹp, mà ở đó có em.

"Con nhóc ấy chơi ở gần đây làm gì vậy"

Thầm nghĩ, chân đã không tự chủ đứng dậy... Suy nghĩ đúng là không thật lòng mà, nhưng ai quan tâm chứ. Người ta thường trở nên khó hiểu khi yêu

Damian không ngoại lệ, nhưng cậu là tsundere có lẽ sẽ khó bày tỏ hơn chút. Lòng muốn nhảy thót ra bên cạnh cô nhóc đó , nhưng lí trí lại ghì chặt lấy anh
.
.
.
Đột nhiên, từ đâu ra có một thằng nhóc lạ mặt đến gần bắt chuyện với Anya yêu dấu,  cái tên tóc bạch kim đó không biết trời cao đất dày mà

Damian từ bên trong, thấy hai người một trai một gái ngồi cười nói với nhau, mà trong lòng hậm hực. Hết cách, Damian chỉ đành tự lừa bản thân là

"Chỉ muốn tốt cho bạn học cùng lớp" -đúng rồi, đúng là thế
" tốt cho nhóc lùn đó, tại cái tên tóc bạch kim kia không có gì tốt hết , phải đi ra nói cho cậu ấy biết thôi "

Damian hài lòng với lí do vừa bịa ra, anh đi tới gần chỗ hai người nọ,khoảng cách còn khoảng 10 bước.

Tên tóc bạch kim kia bỗng dưng cầm lấy tay Anya, rồi từ từ hạ lên đó một nụ hôn nhẹ trước sự ngỡ ngàng của Damian, "GÌ VẬY CHỨ" anh tự hỏi trong đầu khi phải chứng kiến điều vừa xảy ra

Cái tên khốn hôn tay nhóc lùn với gương mặt "tán tỉnh" đó sao ?

Trong đầu Damian hiện lên cả ngàn dòng suy nghĩ, suy nghĩ về cảnh tượng mà Anya sẽ đỏ mặt thẹn thùng với tên đó, rồi họ sẽ hẹn hò ... nghĩ đến đây, tim anh như thắt lại, anh lo sợ sẽ mất Anya đến nhường nào

Không nói không rằng, Damian lao vút tới cái tên tóc bạch kim đó tung nắm đấm thẳng vào mặt. Sao stella giờ chỉ là cỏ dại, lí trí đã bị vứt sang một bên, hiện tại trong mắt anh chỉ toàn là ngọn lửa câm phẫn

Nắm đấm 👊 chỉ còn cách mặt tên khốn một đoạn, thiên thần của anh -Anya- lại đứng ra trước hắn chặn nắm đấm của anh

"Tại sao chứ ? ANYA" - anh gằn giọng hỏi em, trong lòng suy sụp

"C-con thứ.. đừng có đánh cậu ấy, mất sao stella đó- Anya lúc này run rẩy, sợ hãi trước thái độ gây gắt của Damian, hai tay em dang rộng để chắn cho tên kia

Nhìn cảnh tượng này, anh chỉ biết lắc đầu.. nhắm mắt lại ,thở hắt ra một hơi rồi nặng nề quay lưng bước đi

"Xem như tôi chưa ở đây , hai cậu cứ tiếp tục tình tứ

Bỏ lại Anya đứng bơ vơ, bóng lưng anh khuất dần rồi biến mất..

- Tại sao chứ, Anya chỉ muốn tốt cho con thứ thôi mà - Em tủi thân, hai má phồng ra, mắt đã hơi ươn ướt

Cre: Hạo Hạo (Pinterest) sxf,..

Tên tóc bạch kim thấy vậy thì giả vờ lịch thiệp, đưa khăn tay cho Anya, an ủi vài ba câu để lấy lệ

Thì ra, trong lúc nói chuyện Anya đã đọc được suy nghĩ muốn tiếp cận của hắn ta với Damian, em chỉ giả vờ làm thân rồi tìm cách nói cho con thứ, nhưng anh ta có chịu nghe em giải thích? Thế là với hiểu lầm nhỏ, đôi gà bông đã tránh mặt nhau trong suốt ngày hôm ấy..

___________( chuyển cảnh nè)___________

Damian buồn bực, suốt các buổi học không chữ nào vào đầu

-Này, tên kia!

-H-hả gì cơ?!- Tiếng gọi đột ngột của Becky giúp anh choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối bù kia

-Ngươi có chuyện gì với Anya đúng không

- Đừng có xía vào chuyện riêng của tụi tớ, Becky à- Bị nói trúng tim đen, Damian tránh mặt đi

- NHÌN THẲNG MẮT TỚ-Becky gắt lên
- Anya vì biết tên kia muốn tiếp cận cậu với ý đồ xấu, nên mới giả vờ làm thân rồi nói với cậu sau - Becky khoanh tay lại

-Cái gì cơ? - Damian bất ngờ

- Ừ, đúng rồi . Sau đấy, tự nhiên ngươi còn định lại tới đấm tên đấy nữa, Anya lo lắng cho cậu mất sao Stella mà ngăn lại, ai mà ngờ- vừa nói , đôi mắt sắt bén của Becky liếc lấy liếc để Damian, không giấu nổi sự giận dữ

Damian chột dạ, anh ân hận khi nói những điều tồi tệ đó với Anya

- Cậu! Nhanh chân mà đi xin lỗi Anya đi, cậu ấy đang buồn lắm đó - Becky nói, ngón tay chỉ vào Damian

Xin lỗi sao, một người ưu tú như anh phải đi xin lỗi con bé đó sao? Nhưng..

Damian suy nghĩ, Becky thấy thái độ nhập ngừng ấy của anh thì không khỏi chán nản, dù sao cô cũng đã khuyên hết lời rồi

-Cũng không phải chuyện của tôi, cậu xử sự sao thì quyết định nhanh chống - cô vỗ vào vai Damian xong cũng bỏ đi
.
.
.
.
Để Damian bơ vơ ở đó , những chuyện Becky kể cho anh về Anya ,khiến anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ mà .. xin lỗi sao, anh muốn nhưng cũng không muốn. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép điều đó diễn ra

"Anya đã bị cậu làm tổn thương đó"

"Vì cậu mà Anya mới, vậy mà ..       "

" Thôi cậu nhanh quyết định đi.       "

Những lời nói của Becky khi nãy cứ lập lại trong đầu Damian, rồi bóng dáng Anya yêu quý đã phải khóc vì anh..

"Aiz, cũng là lỗi của mình mà / cười mỉm/ có lẽ ta phải xin lỗi nhóc lùn thôi - Damian cuối cùng cũng đưa ra quyết định, anh cười mỉm như đã ngộ ra

Tối hôm đó, Damian đã cho quản gia mua hai hộp đậu phộng loại một từ Pháp về, tự tay Damian gói ghém cẩn thận, màu dây ruy băng cũng là màu em thích . Xong, anh mới yên tâm mà đi học bài, để hai hộp quà ở góc đẹp nhất trong phòng

Cũng là một buổi sáng như mọi ngày, hôm nay là ngày anh sẽ đi xin lỗi em, Damian hồi hợp cầm hai hộp quà bước tới lớp , vừa bước vừa nghĩ đến cảnh tượng em sẽ vui vẻ và cảm kích bản thân thế nào, Damian thỏa mãn với điều đó mà mũi như vươn cao lên, miệng cười kì dị.. Nhưng hy vọng nhiều là thất vọng nhiều nhỉ?

Một tiết rồi hai tiết, 2 tiếng rồi 3 tiếng, sao anh vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc của em.

Đi trễ ư? Không thể nào. Damian hốt hoảng khi không thấy bóng dáng người con gái ấy đâu

Cho dù có hỏi thầy hay bọn Emile, Gwen thì anh cũng chỉ nhận về câu trả lời " Không biết"

Cuối cùng, Damian cũng phải đi hỏi Becky, vì giữ thể diện mà từ sáng giờ không dám hỏi, anh sợ bị người khác hiểu nhầm là quan tâm con nhóc ấy

"Ai mà quan tâm chứ, chỉ là cần phải xin lỗi thôi"

Nhưng không cần anh phải đi hỏi, Becky từ đâu lao đến, khuôn mặt hốt hoảng lắc lắc người Damian nguầy nguậy

- Từ sáng giờ cậu có thấy Anya đâu không ?

- Hả? Gì cơ, cậu cũng không biết á

Hai người bắt đầu lo sợ .. thế rốt cuộc Anya đã đi đâu chứ!!

- Tôi đã đi hỏi các thầy cô trong trường, họ chỉ lắc đầu, Anya hôm nay không có giấy xin phép nghỉ hay gì hết.. Các bạn học khác cũng không - Becky

Damian chết lặng, tai anh ù đi không thể nghe rõ Becky nói gì nữa.

" Rốt cục nhóc lùn đã đi đâu cơ chứ"

Damian sợ hãi, anh bỏ hết sách vở, chạy đến phòng giáo viên để xin nghỉ một hôm. Sau đó nhanh chống rời khỏi trường

.
.

Anh đã tìm đến nhà của Anya, nhấn chuông liên hồi nhưng thấy không có ai trong đó. Damian cũng rời đi, nhưng anh không bỏ cuộc, Damian chạy dọc các con phố, đến những nơi Anya thường đến để tìm em, anh hỏi mọi người xung quanh đó, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng...

Tim anh đau thắt, gan phổi chỉ muốn thi nhau tan rã.

Mắt cậu nhìn ngắm xung quanh, đôi chân rã rời bước tiếp để tìm thấy bóng hình em. Rồi.. anh đưa mắt thấy một cô bé ở bên kia góc đường, với mái tóc hồng, thân hình nhỏ nhắn giống em.

Damian không khỏi xúc động, mắt đã hơi ươn ướt làm tầm nhìn nhoè đi. Cậu nhanh chống chạy sang bên kia đường

Thì từ đâu một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào Damian

Mọi người xung quanh lo lắng mà gọi cứu thương, anh nằm trên vũng máu be bét, cố giương mắt nhìn cô bé tóc hồng ấy .. rồi mọi thứ tối sầm lại, anh ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro