Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ta gặp nhau, anh tặng tôi cành hoa thược dược trắng, anh nói rằng anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày sau đó, chúng ta bên cạnh nhau rất hạnh phúc, có những lần ta dỗi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt như anh lại quên rước tôi, anh lại đến trễ trong những ngày hẹn hay chỉ là anh đi nhanh hơn tôi vài cước bộ.

Chỉ là mỗi lần dỗi nhau, anh đều tặng cho tôi một cành thược dược trắng, anh nói dù thế nào thì anh cũng yêu tôi như lúc đầu.

Mỗi ngày, chỉ cần một câu nói của người thương, một hành động nhỏ đủ sưởi ấm tim tôi đến cả tuần.

Nhưng hiện tại, đã lâu tôi chưa được nhận cành hoa nào. Đã lâu tôi chưa được nghe lời mật ngọt. Đã lâu tôi chưa được nhìn thấy dáng vẻ yêu chiều nhường nhịn dù biết mình không sai.

Có lẽ tôi đã quá chủ quan chăng? Rằng anh thật sự sẽ yêu tôi mãi mãi? Giờ đây, cành thược dược trắng anh tặng tôi héo tàn, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Anh ơi, anh đâu rồi?

Ngày anh đến, anh đem hình ảnh cành hoa thược dược khảm sâu vào tim tôi, cho đến khi anh đi, cành thược dược ấy lại là nỗi đau ăn sâu trong máu, không cách nào lành lại được.

Không biết, tôi nên trách anh tàn nhẫn hay trách bản thân ngu ngốc nữa?

Ngày anh bỏ đi, bầu trời chỉ một màu sẫm tối, không biết đó là do thời tiết, hay do tâm trạng của tôi nữa. Anh cùng cô ấy nắm tay nhau, lúc ấy tôi đã thực sự hiểu rằng giữa chúng ta không còn gì có thể níu giữ được. Anh nói ta không hợp nhau, cô ấy cần anh hơn. Đó là nguỵ biện có phải không?

Ngày hôm ấy tôi không la không khóc, chỉ đứng yên nghe anh nói hết. Tôi chỉ biết làm vậy, nếu ngày đó, tôi nắm tay anh lại? Liệu anh có bỏ tôi đi hay không?

Cành hoa thược dược năm ấy trắng thuần khiết đến vậy, giờ đây nó đã không còn đẹp đẽ như ngày nào trong tim tôi.


Pub 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro