Dating in Los Angeles.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng chín tháng chín, concert cuối của BTS lại L.A kết thúc trong ánh đèn sân khấu, trong những mảnh pháo giấy bảy màu, trong tiếng vỗ tay và reo hò của fans hâm mộ.

Hơn bốn tiếng biểu diễn đầy nhiệt huyết, dù đến cuối có hơi đuối sức nhưng cả bảy thành viên vẫn vui vẻ vẫy tay chào fans.

Vì sự ủng hộ vững chắc đó, tất cả đều trở nên xứng đáng.

Sau khi cả nhóm đã vào hậu trường, anh quản lý liền đưa cho mỗi người một chai nước, vừa đưa vừa thông báo lịch trình:

"Hôm nay là kết thúc lịch trình ở L.A rồi, chiều mai chúng ta sẽ bay đến Oakland cho concert ngày 12. Sáng mai là thời gian nghỉ ngơi và hoạt động cá nhân. Nói là hoạt động cá nhân chứ muốn đi đâu cũng phải thông báo cho công ty một tiếng đấy nhé." Anh quản lý cười dặn dò.

Yoongi cầm chai nước, mặt vô cảm nhún vai: "Sao cũng được, chắc chắn em sẽ ngủ trong phòng cả sáng thôi."

Cả phòng lại ồn ào trêu đùa Yoongi vì cái tật ham ngủ, Taehyung đứng một bên vừa lau mồ hôi bằng khăn chị staff đưa cho vừa dốc nước vào miệng, tiện thể dùng mắt ra hiệu với Jungkook đang hớn hở góp vui.

Cậu bé vừa nhìn thấy ánh mắt của cậu lớn là bắt sóng ngay, gửi trả cho Taehyung một nụ cười khoe răng thỏ ra hiệu, Jungkook liền đi theo anh quản lý ra khỏi phòng.

"Ể, Jungkook có việc gì à?" Anh quản lý nhận ra có cái đuôi nhỏ liền dừng bước.

"Anh ơi..." Jungkook chớp chớp mắt, "Thì là sáng mai ấy, em với anh V muốn đến Korean town."

Anh quản lý ngơ vài giây mới nhận ra bé út đang thông báo lịch trình, thấy Jungkook mặt đầy chờ đợi nhìn mình, anh vội đáp lời:

"Được, anh biết rồi. Đi hẹn hò thì nhớ chú ý một chút. Mà không được, phải có vệ sĩ đi cùng, lỡ xảy ra chuyện gì còn xoay sở kịp. Thôi, để mai anh đi cùng hai đứa luôn đi, anh lo lắm."

"Vâng, được ạ." Có hơi ngại vì bị anh quản lý nói toẹt ra nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

"Hai đứa chọn chỗ nào thế? Có bảo mật không? Thật là, đến L.A còn đi Korean town làm gì không biết nữa."

"Tụi em đặt trước một quán coffee rồi, bình thường quán đó không mở vào thứ hai đâu, lần này mở vì bọn em đấy."

Thấy Jungkook cười vui vẻ, anh quản lý bỗng nhiên trầm xuống.

"Xin lỗi vì không thể để hai đứa có khoảng thời gian riêng tư, nhưng đây là việc anh bắt buộc phải làm. Bây giờ mấy đứa đang trong khoảng thời gian được hàng triệu người chú ý, không thể gây ra sơ xuất gì được. Ừm, ý anh là cả chuyện ở Hàn khắt khe với người đồng tính nữa, giấu được ngày nào hay ngày ấy. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất của công ty, cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho hai đứa rồi. Tất cả mọi người đều yêu quý hai em nên hãy hiểu quyết định này nhé."

"Vâng, em hiểu mà." Jungkook nghiêm túc đáp.

Sao cậu lại không hiểu cho được, nhận được sự ủng hộ của mọi người đã là việc không ngờ đến rồi, anh quản lý còn lo từng chút cho cậu và Taehyung như thế. Jungkook đã trưởng thành, cậu biết điều gì tốt và không tốt, nên làm hay không nên làm, và nói cậu không cảm động trước lời nói của anh quản lý thì là giả.

"Anh, cám ơn anh vì đã ủng hộ bọn em."

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự biết ơn của bé út – người luôn được mọi người cưng chiều, anh quản lý bỗng nhiên mềm lòng.

Được rồi, yêu thì yêu, đại gia đình Bighit sẽ cố hết sức bảo vệ hai đứa, bảo vệ tình cảm đơn thuần này.

***

"Sao lâu vậy?" Taehyung rời mắt khỏi điện thoại, vừa ngồi gọn vào một góc của sofa vừa hỏi. Tay thì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu bảo Jungkook ngồi xuống.

"Anh quản lý bảo ngày mai anh ấy sẽ đi cùng, có cả vệ sĩ nữa." Jungkook nhìn Taehyung thông báo.

Đôi mắt to tròn cùng cái đầu hơi nghiêng của bé con khiến Taehyung rung động, anh nựng cằm cậu một cái, hài lòng khi thấy Jungkook trừng lớn mắt mới chịu trả lời:

"Vậy nhớ nói với anh ấy thời gian đi nhé."

"Em biết rồi, em có phải trẻ con đâu mà!" Jungkook phụng phịu, cậu đánh yêu vào chân Taehyung một cái.

"Bé à, lớn rồi nên có muốn làm chuyện người lớn với anh không?" Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, liếm môi.

"Mẹ nó chứ hai cái thằng này, chỗ công cộng để chúng mày xà nẹo nhau thế à? Giải tán! Mau!" Jin không nhìn nổi cảnh hai đứa em ngọt ngấy nữa liền đập vào thành ghế một cái, tay kia thì cầm khăn lông xua xua.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau một cái, thấy được ánh sáng lập lòe trong mắt nhau liền cười một cái, sau đó...

"ĐẬU MÁ NAMJOON CỨU ANH AHAHAHA... SAO CHÚNG MÀY NỠ ĐỐI XỬ VỚI HAHAHA ...WORLDWIDE HANDSOME NHƯ THẾ... HÁ HÁ HÁ.. CHỨ... HAHAHA..."

Sau khi hành hạ cái thân già của anh cả một trận, cả ba mới lết ra xe. Chiếc xe hơi chở bảy thành viên bắt đầu lăn bánh, dần dần biến mất sau màn đêm.

Một giấc ngủ nạp năng lượng sau concert, đúng tám giờ sáng, điện thoại của Jungkook đã vang liên hồi. Cậu nhập nhèm mở mắt, với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, vừa dụi mắt vừa nghe cuộc gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm đặc trưng của Taehyung, nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Jungkook đáp lời, hất chăn qua một bên rồi đi vào phòng tắm, nghĩ đến cuộc hẹn sáng nay liền tỉnh táo hẳn, vừa đánh răng vừa nhún nhảy.

Thay áo ngủ của khách sạn bằng một chiếc hoodie đỏ và quần Puma đen, Jungkook khoác balo lên và đi xuống tầng ngầm để xe- nơi Taehyung đang chờ. Chui vào chiếc xe màu đen hay chở cả nhóm, Jungkook chào hỏi anh quản lý và mấy anh vệ sĩ rồi ngồi xuống cạnh Taehyung. Anh nựng cằm cậu một cái theo thói quen: "Sao muộn vậy?"

Jungkook chun mũi nhìn Taehyung, bắt lấy cái tay nghịch ngợm của anh:

"Em ngủ quên mất, vẫn còn sớm mà."

Taehyung dùng tay còn lại bóp mũi cậu, nhằm trêu chọc cho bé út tỉnh hẳn. Cậu bé bị cậu lớn đùa liền phản công, hai người nhanh chóng lăn lộn một chỗ, tiếng cười đùa đầy ắp cả xe, khiến anh quản lý cùng mấy chàng vệ sĩ cũng phải mỉm cười vì hai cậu bé.

Nô chán, hai người dựa vào nhau lơ mơ ngủ trong thời gian còn lại, anh quản lý thấy thế chỉ biết lắc đầu, nhỏ giọng nhờ chú tài xế tăng điều hòa trong xe.

"Nào, nào, đến nơi hai đứa đặt rồi đấy, vệ sĩ đi gọi cửa rồi, mau dậy đi." Anh quản lý làm một bảo mẫu có trách nhiệm, lo từng tí cho hai đứa nhóc.

Taehyung rời khỏi vai Jungkook, vớ lấy cái nón LA màu đỏ đội lên đầu, nhéo tay Jungkook một cái rồi xuống trước. Jungkook thì khoác balo lên, thấy anh quản lý không có ý định đi theo liền hỏi. Anh quản lý lắc đầu chúc hai người hẹn hò vui vẻ, ở khách sạn có việc đột xuất cần anh về xử lý. Jungkook nghe vậy chỉ đành tiếc nuối chào tạm biệt, sau đó cậu và Taehyung đi cùng vệ sĩ vào quán coffee.

Mấy anh vệ sĩ rất có ý tứ đứng giữ ngoài cửa, để không gian riêng cho đôi tình nhân. 

Cùng bê bánh ngọt đã đặt trước chủ quán trong tủ kính ra bàn, Taehyung và Jungkook bắt đầu bữa sáng muộn của mình. Mặc dù ăn sáng bằng bánh ngọt và đồ uống cũng là ngọt nốt có hơi kì cục nhưng mà chẳng sao, hai người thấy vui là được.

"Hôm qua anh có gọi cho bác gái không?" Jungkook dựa đầu vào tường, nhìn Taehyung ngồi ở ghế đối diện.

"Có." Taehyung cười, "Em biết đấy là thói quen của anh mà."

"Ừm, thói quen tốt, cần phát huy."

Thấy em người yêu gật gù như ông cụ non, Taehyung phì cười đưa tay sang nựng cằm cậu.

"Lại cute rồi."

Jungkook dùng hai tay ôm tay anh, trừng mắt nhìn. Cả hai đang đối mắt, Jungkook chợt giật mình kêu lên một tiếng. Là do cái chân hư hỏng dưới gầm bàn của anh người yêu lướt một đường trên chân cậu, khiến cậu rùng mình.

Cảm thấy hai tay của bé con thả lỏng, Taehyung liền rút tay về. Im lặng nhìn nhau vài giây, bỗng dưng cả hai đều đỏ mặt.

"Ờm... Thôi ăn đi, em đói rồi." Jungkook đánh trống lảng.

Trước khi cái nĩa của em người yêu phá hỏng chiếc bánh, Taehyung đã kịp ngăn cản. Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp choẹt lưu giữ lại kỉ niệm.

Jungkook nhìn Taehyung nghiêm túc chụp hình, bất giác mỉm cười. Cậu cũng dùng chiếc camera nhỏ của mình quay lại đủ thứ.

Cảm thấy chụp đồ ăn đã đủ, Taehyung gọi Jungkook cùng chụp ảnh. Rất nhanh, trong máy của anh đã nhiều thêm rất nhiều ảnh chụp chung của hai người.

"Được rồi, ăn đi, chắc em đói lắm rồi hả?" Taehyung cất điện thoại, xoa đầu Jungkook thúc giục.

"Dạ."

Hai người bắt đầu thử bánh của mình. Của Taehyung là Rose cake• cream còn Jungkook thì thử vị Lavender. Miếng bánh hình tam giác được phủ kem ở một nửa phần lớn, tràn xuống cả đĩa, giữa phần kem và phần bánh được trang trí bằng vài cánh hoa hồng, mang đến cảm giác rất nghệ thuật. Bánh của Jungkook cũng giống thế, chỉ khác là bánh của Taehyung màu hồng còn của cậu là màu tím, bên trên thay bằng hoa oải hương.

Ngoài ý muốn, vị của bánh ngọt khá ngon. Taehyung vừa ăn vừa uống chocolate nóng, chẳng mấy chốc đã hết phần mình. Rảnh rỗi, anh liền ngồi nhìn bé con ăn. Jungkook khi ăn rất đáng yêu, đôi mắt mở lớn, hai má phồng lên di chuyển vì nhai đồ ăn. Nói tóm lại là cute moe hết đường về, khiến Taehyung cứ ngồi nhìn chăm chăm như vậy.

Jungkook tất nhiên là có phát hiện ra anh người yêu đang nhìn mình, cậu ngừng ăn, ngước mắt lên dò hỏi. Thấy Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào môi mình, cậu bé liền thử liếm môi. Nhìn ánh mắt anh người yêu tối lại, cậu xiên một miếng bánh màu tím đưa đến miệng anh.

"Borahe." Jungkook cười khúc khích khi trông thấy Taehyung đơ, cậu nghịch ngợm nói tiếp: "Ừm, ý em là miếng bánh có màu tím này."

Taehyung ngậm miếng bánh vào miệng, học theo Jungkook liếm môi một lượt, anh nở nụ cười:

"Này, bé con."

"Huh?"

"Thật muốn hôn em ngay bây giờ."

Jungkook ăn nốt miếng bánh còn lại, lém lỉnh đáp lời:

"Tae, em nghĩ chúng ta nên vào nhà vệ sinh một lát."

"Đi thôi."

Hai người chen chúc nhau trong phòng vệ sinh vốn dĩ chỉ hợp đứng một người. Taehyung tựa lưng vào cửa, ôm lấy Jungkook bắt đầu hôn. Hương thơm của bánh ngọt vừa ăn quanh quẩn trong khoang miệng, khiến nụ hôn trở nên thật ngọt ngào.

Hai đôi môi triền miên hồi lâu mới chịu tách ra, Taehyung nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook, thấy trong đó là bóng hình mình, trái tim liền như bị nhồi đầy. Cảm giác thỏa mãn tràn ra.

Hai người đứng ôm nhau thêm một lúc, ổn định lại tinh thần sau nụ hôn rồi mới ra ngoài. Thu dọn một chút, cả hai lại phải lên xe để trở về khách sạn.

Trên đường về, Jungkook ngồi tỉ tê với anh người yêu.

"Anh ơi, concert ở Oakland xong mình lại đi hẹn hò tiếp nhé."

"Tất nhiên rồi!"

"Lần sau em sẽ lên kế hoạch ha!"

"Ừ, lần sau nữa lại đến lượt anh."

"Vậy mình cứ thay phiên nhau vậy, cho đến khi không tổ chức concert được nữa thì thôi."

"Đến lúc đó ngày nào chúng ta cũng đi hẹn hò."

"Thật không?"

"Không thật anh cũng sẽ biến nó thành sự thật! "

"Em cũng vậy!"

Đôi gà bông lại ríu rít hết cả quãng đường về. Ngoài cửa xe, ánh mặt trời sáng rực như tương lai của hai người, tràn đầy tươi sáng và hy vọng. 

Kim Taehyung, Jeon Jungkook, phải thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro