mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì giống với đức duy đã thông báo trước, hôm nay cả đám tụ lại và hẹn 9 giờ sẽ bắt đầu khai tiệc

cơ mà hẹn 9 giờ, nên xuân trường vẫn tranh thủ gom góp thời gian đi chơi với ai đấy đến 8 giờ 30 hơn mới chịu về

thế mà cái hôm tiến thành hỏi, vẫn không chịu nhận đấy

“ tranh thủ anh trường chưa về, tí chuốt say ảnh đi”

“ sao anh trường chơi với mày 6 năm hơn hay vậy?”

“ khi say anh trường buồn cười cực, thử rồi biết”

“ rồi ảnh lại bệnh à?”

“ có bạn ảnh chăm ảnh rồi

***

“ bạn định đưa tôi đến nhà à?”

“ ừm, dù gì tôi cũng biết nhà rồi mà”

“ nhưng-”

“ lại nữa, không phiền, được chưa?”

“ mà sao hôm nay bạn đòi về sớm ấy”

“ do đức duy í, nó bảo nay tiệc cuối tháng”

“ tôi vừa tìm được chỗ đi chơi đấy, nhưng bạn đòi về mất rồi”

“ thì... còn nhiều hôm mà, thôi tôi vào nhà, bạn về cẩn thận đấy”

“ byeee”

lần nào nó cũng đợi cho anh vào nhà 1-2 phút rồi thì mới chịu rời đi, nay nó còn nghe được cả tiếng người trong nhà mừng anh về nữa

để nó phân tích xem, nếu có tiệc thì chắc anh không trốn được đâu, vậy thì có lẽ tối nay, sáng mai cũng sẽ không nhận được tin nhắn

không lẽ bây giờ, nó gọi anh ra xong chở cho đi vu vi tiếp?

***

theo như kế hoạch, cả bọn nói uống đã một lúc rồi, giờ xuân trường phải uống bù để công bằng

thằng duy với thằng long là ác nhất, 2 cái đứa hôm nọ còn ôm còn chăm sóc vì lo anh bệnh mà giờ cứ rót liên tục vào ly anh

thường huỳnh công hiếu và đình dương, 2 người này có thể nói là lý trí nhất, lần này cũng không nói gì nên xuân trường tin sái cổ là mấy người này nói thật

thế là anh được phục vụ hẳn 4 ly, sao đấy mấy người nọ mới bắt đầu uống

đức duy và công hiếu biết rõ nhất, anh tuy cũng có thể nói là uống được, nhưng không thể so với mấy đứa kia, vậy nên khi tụi kia còn chưa có cảm giác gì thì mặt anh đã đỏ hết cả

đức duy nháy mắt, biết là đã thành công rồi, việc còn lại là chọc anh thôi, thường có mỗi đức duy pha trò vì công hiếu ghét mấy trò mèo như này

nay được kết nạp thêm hoàng long, có đứa nghe mắng cùng thì vẫn đỡ quê hơn có mỗi mình duy bị mắng

“ nãy anh đi chơi với ai đấy?”

“ vũ ngọc chương”

“ vui không, hai người tới bước nào rồi”

“ hâm à, bạn bè thôi có gì mà tới với chả lui”

“ nói thật không đấy?”

“ ....anh nói thật này, anh thấy anh hơi có cảm giác với người ta... hay sao í”

“ thật luôn hả anh?”

hết đức duy và hoàng long, pháp kiều cũng bắt đầu thấy hứng thú với việc hỏi chuyện yêu đương của người anh này, thế là quyết định tham gia luôn

“ hong biết nữa, anh thấy cũng thích thích”

nếu là đang ở cạnh vũ ngọc chương, xuân trường thề dù có phải uống 1 thùng 1 mình thì 1 là cũng phải cố tỉnh táo, hoặc là ngủ trước khi mọi chuyện tệ hơn

nhưng mà do ở với lũ em này nên anh bung xõa lắm, say thì kệ say, tay thì vừa rót bia ra, miệng thì nói không ngừng

“ anh nghĩ cậu ta thẳng đấy mấy đứa, nhưng mà cứ hành động thế nào í anh không biết nữa, cơ mà gần 2 tuần nay gặp đằng đấy anh cứ bị xao xuyến cơ, đó giờ anh cũng chưa thích ai... nên cũng không biết nó gọi là gì í, nhưng mà anh nghĩ chắc là anh biết thích người ta rồi”

cả đám im ru, còn xuân trường nói một hơi dài thật dài mới dừng lại thở, đức duy với 2 người kia bắt đầu nhìn nhau có vẻ thấy có lỗi vì đã đào hơi sâu

sau đấy thì tiếp tục là xuân trường nói quanh quẩn cái chuyện để ý người ta của anh

“ lần đầu anh thích luôn đó, chắc do vậy nên cảm xúc nó khác quá nên anh không nhận ra kịp, mà giờ nói ra anh cứ sợ là hai đứa nghỉ chơi mất thôi”

vừa mới ban nãy định chọc anh một phen, giờ thì đức duy và pháp kiều thủ một vai khác là tư vấn tình cảm, hai đứa ngồi hai bên anh và bắt đầu phân tích mối quan hệ

“ anh gần tháng nay cứ đi chơi với người ta suốt, đằng ấy còn chăm anh thì chắc cũng có cảm giác mà”

“ đống ý với chị kiều”

“ nhưng mà anh thấy nó ngắm gái”

“ nếu bê đê real thì ngắm gái cũng không làm ra ngô ra khoai được gì đâu anh”

“ ý em là nó hơi có cảm giác với anh à?”

“ chắc vậy rồi”

“ nhưng anh nghĩ không phải”

“ em không cho anh nghĩ”

“ haha, giống thằng chương quá này”

công hiếu thề, đang nhịn cười nãy giờ rất là mệt, thường thì chữ “khờ” chỉ để nói thằng đức duy thôi, nhưng lúc này công hiếu dùng nó để nhìn thằng em xuân trường của mình

trong nhà chưa ai say như xuân trường cả, ép uống là thế nhưng tụi nó vẫn lo cho sức khỏe, vậy nên anh uống thêm 2 ly nữa thì tiến thành bảo anh ngồi chơi thôi không cần uống

may là không có camera, cũng không có đứa nào nhớ mà cầm máy lên quay lại, nếu không xuân trường nhìn lại anh của tối hôm nay không biết làm sao luôn

tầm gần 12 giờ là cả đám giải tán, xuân trường ngồi một lúc đã lờ mờ tỉnh táo thì lại nhớ lúc nãy mình nói nhăng nói cuội cái gì, muốn giả khờ luôn ghê

nhưng mà trong cả đám thì còn mỗi bảo khang với đình dương, thế nên lương tâm xuân trường không cho anh quay đít lên phòng trốn

“ dìu tụi mọi người lên đi, anh dẹp cái này cho”

“ được không đó? không thì anh nghĩ đi em dọn được rồi”

“ tỉnh rồi tỉnh rồi”

đức duy cũng sáng suốt, chọn tối thứ bảy quậy một buổi, ít ra sáng hôm sao vẫn có thể ngủ bù, chứ bình thường nó tùy hứng lắm, như cái hôm nhận nhà mà đã muốn đi thâu đêm

cả ba sau khi làm xong hết thì vội về phòng, xuân trường biết 2 kẻ kia cũng như anh, muốn ngủ lắm nhưng phải gượng, nếu không mai nhìn cái đóng đồ nhăm nhi còn nguyên lại ngán dọn hơn

phòng của bảo khang với đình dương không chung hướng với xuân trường, vậy nên sau khi lên cầu thang thì tản ra 2 hướng, anh đi ngang phòng đức duy thì em nó ngoắc vào

“ hú, nay ngủ phòng anh một hôm nha?”

“ lại làm sao”

“ công hiếu ngáy hư, đau đầu lại càng đau đầu thêm”

“ mang đồ qua”

thấy duy qua thì anh xác định, lại một đêm không ngủ nữa rồi chứ gì, vậy nên trong lúc đợi thằng em, xuân trường vào rửa mặt lại cho tỉnh

“ anh, nói chuyện chút nha”

“ anh thích anh right thật ạ?”

“ mày thêm kính ngữ vào làm gì, nói bình thường đi”

“ bồ em, quanh anh í, ổng chơi với anh right, ảnh cũng có kể em,... nói thẳng thì tính anh right hơi ba hoa”

“ đi chung vài lần, em thấy ổng đúng chăm người yêu thật, nhưng mỗi lần một cô anh ạ”

“ thấy anh thích ai đó, em với anh hiếu mừng rớt nước mắt, nhưng phải đúng người, dù gì cũng lần đầu”

“ mà nói như thế thôi, em không có ý định cấm anh quen ai cả”

đức duy có tí men trong người lại trong tình cảm ra phết, không lẽ anh bắt thằng em anh uống rượu mỗi ngày để không buồn đánh nó chứ

thường mà đức duy luyên thuyên kiểu vậy, là anh ngủ tám kiếp rồi, nhưng nay lại thức, tai còn hoạt đồng gấp bình thường 3 lần để nghe hết mấy thứ duy kể về ngọc chương

chưa dám chắc 100%, nhưng mà trước tiên thì xuân trường biết đang có thứ gì nảy nở trong lòng ngực mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro