hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ ngọc chương kiên trì rũ rê đến mức xuân trường cũng phải xiêu lòng

đoạn đầu anh còn có thể từ chối, nhưng hôm nào nó cũng mời anh đi chơi cùng, nói thật anh không hề thấy phiền, trái lại còn vô cùng thích

nhưng vẫn là bị anh hiếu răn đe, nên xuân trường chạy ra tầm 10 phút là kiếm cớ chuồng về

vũ ngọc chương mệt mỏi với cái hành động đấy vô cùng, đã không cho đón đi, cũng không cho đưa về để người ta yên tâm, anh hay gọi cậu nào đấy đến đó

ngọc chương lo 1 người nào đấy chở anh bày đặt thắng gấp để anh ôm, vì hồi trước nó cũng hay thế, nhưng lo 10 là còn chưa đến 3 tháng không gặp mà xuân trường đã khác như này thì chỉ có thể là thế lực thứ 3 nhúng tay vào

cái tên huỳnh công hiếu gì đấy, hẳn cái tên này là người đứng sau điều khiển hành tung của xuân trường

thật ra huỳnh công hiếu cũng vì lo lắng nên mới thế, hắn nghe được lời có cánh, cũng có lời gãy cánh của đức duy kể về nó, nhưng suy cho cùng đã là trap boy gì đấy thì hắn không thích giao em mình

công tâm mà nói nếu bắt hắn chọn giữa 1 đức duy và 2 xuân trường, thì hắn sẽ chọn ngay 2 thằng xuân trường ( nhiều quá nuôi không nổi )

đó là lý do công hiếu chọn lấn sâu vào đời tư của em trai guột của mình, và hay ở chỗ anh chưa một lần nào từ chối mớ kế hoạch lòng vòng của hắn

" nay nó không rũ em đi chơi nữa ạ "

huỳnh công hiếu thề, cái giọng xuân trường như chán nản lắm, hóa ra vẫn còn thích thích người ta chứ không như lời anh hứa hôm nọ

" thế thì đỡ, không phải à "

" vâng, đỡ phiền... "

'ting tong'

xuân trường đang ngoài phòng khách, nghe tiếng chuông thì tiện chân ra xem luôn, anh nhòm qua mắt mèo trước cho chắc thì chân lùi lại vài bước, là vũ ngọc chương

" thằng chương anh ạ "

" sao? thấy nó phiền thật à? "

" em không... không chắc "

" lên phòng đi, để anh mở cửa "

xuân trường nghe lời công hiếu, nhưng không vội lên phòng mà đứng ở chỗ khuất cầu thang nhìn xuống, thấy anh hiếu ra đến cửa rồi

" chào? "

" vâng chào, anh là ai ạ? "

" công hiếu, cậu tìm ai? "

" em tìm anh trường "

vũ ngọc chương cũng liều vãi lồn lắm mới dám đến đây, lần này nó cố chấp là phải đưa anh được lên xe để giải thích rõ ràng, còn nếu không đủ thời gian thì nó chờ anh đến long biên luôn

" chi đấy? "

" đi chơi ạ "

" nhưng mà giờ nó đang không có nhà "

kết hoạch của vũ ngọc chương tan tành, mặt nó trùng xuống và lông mày dần cau lại, nhưng ít nhất thì nó cũng muốn biết là anh đi đâu

" đi... với bạn trai rồi "

huỳnh công hiếu nói dối nó, nhưng mặt vẫn là tỉnh bơ, vũ ngọc chương có dấu hiệu tin sái cổ và mặt mũi bắt đầu đen hơn

" anh trường có người yêu ạ? "

" nó chả nói, nhưng thấy cũng đưa đón thân lắm "

" anh biết mặt thằng đấy không? "

" cũng đẹp với cao "

" sao anh để ảnh đi với người lạ thế, không an toàn chút nào "

" anh đâu quản được nó "

công hiếu nhìn mặt nó đổi đủ loại cảm xúc thì cũng mon men đoán được chắc nó cũng có gì đó chăng, chứ chả ai nghe bạn mình có bồ lại trong cáu đến thế cả

nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, hắn nói dối cho trót, cũng múa tay múa chân để tăng độ chân thận, theo lời đức duy kể thằng này không vừa, cớ sao đứng trước mặt hắn thằng chương này lạ lắm

" thế anh nhắn với anh trường mai em lại đến nhé "

nó rời đi, tầm 1-2p sau khi nghe tiếng xe chạy xuân trường mời chạy xuống

" anh nói gì thế? "

" em không nghe à, may ghê "

" ? là sao anh hiếu? lại nói lung tung cái gì "

" anh chả nói gì, nhưng mà giờ anh cá được không "

" cá cua gì? "

" cá 1 củ, nó thích em "

" chương nó thằng lắm anh ơi "

" thì nó thẳng, nhưng nó cong với mày, hiểu không "

***

" quang anh mày hỏi xem, tại sao xuân trường được trai đưa đón mà đức duy không biết vậy? "

" thì chắc duy giấu đấy anh ạ "

" nhưng mà cái cậu kia có người mới là thật à? "

" không rõ, nhưng có thể lắm "

vũ ngọc chương cầm li bia đầy lên rồi một hơi uống đến tận đáy, vừa nãy không mời đi chơi được nên mời anh em tụ lại nhà chung uống bia tâm sự

hiếm thấy bao giờ ngọc chương lại êm ắng uống bia thế này, mà là uống cạn chứ không gian lận anh em, nên đoán là có lẽ nó buồn thật

" mất cơ hội thật ạ? "

" right tao xin lỗi, cơ mà nhìn mày như thế lạ thật right ạ "

" ừ í, không quen "

" tao cũng không biết tại sao, nhưng tao buồn anh ta thật "

có thể là hơi sốc khi nó nói tin này với anh em nó, ngọc chương phải thừa nhận ngày càng thích nhiều hơn, ngày càng mong cái dư vị ngày trước trở lại với nó và xuân trường, hoặc chỉ mong mối quan hệ hai người bình thường là đã vui rồi

nhưng rồi vấn đề này lại khó giải quyết hơn nó đã nghĩ, không biết là do anh hay do bên ngoài, mà cứ thế này thì ngọc chương buồn nát ruột nát gan

đã vậy còn có thông tin đi chơi với trai, nó không biết nên tin không, song lại thấy đúng, anh né nó thật, thấy cũng hợp lý

ừ mà vũ ngọc chương cũng thắc mắc, là hồi trước 2 người còn chơi cùng thì anh gọi nó như nào

" giờ anh bank tiền mày, mày với bồ mày làm gián cho anh được không? "

" đức duy thân với anh trường vãi ra, anh nghĩ ẻm chịu bán đứng anh trường như thế không? "

" chứ bây giờ cứ nghĩ đến là anh rối điên, đéo hiểu? "

" tao tin thằng right yêu thật rồi đấy "

" không có cách nào giúp nó à "

" giúp như nào chuyện của nó mà, cũng không ai thân với bên kia "

" thanh an muốn làm văn phòng không? "

" nhỏ không học lớn lên làm văn phòng hả ba? "

" tao nhỏ không học bao giờ? "

" cơ mà không muốn làm đâu anh ạ "

" bây giờ đợi ông trời độ cho nó một quả thật xuất sắc, rồi để nó nắm bắt cơ hội thôi "

" lại phải đi chùa "

***

chắc tầm mấy chương nữa end rồi, rap viet cũng end rồi tiếc thật í

cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro