hai bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chi tiết phi logic tí
___________________________________________
'cóc cóc'

" tìm ai? "

" ngoài anh trường thì còn tìm ai được nữa ạ? "

" nó không đi cùng mày à? "

" là sao anh? "

vũ ngọc chương được công hiếu thuật lại, anh vừa dọn theo 2 túi quần áo, hỏi đi đâu thì bảo đi về quê, mà đi cùng ai thì không nói ra chỉ cười cười

" thế nên anh mới tưởng đi cùng mày "

" về quê sao phải mang nhiều thế, anh ấy không tính về lại sài gòn ạ? "

" chả biết, hỏi rồi mà nó né né mãi không nói thẳng, mà cũng chả biết nó về quê thật không "

huỳnh công hiếu nói một tràn, mới hôm qua còn đi trung thu cùng mà hôm nay anh đi đâu không hề nói một tiếng với nó

hắn nói thêm mới hôm trước hỏi anh thì anh bảo về quê chơi được vài buổi rất phiền phức, nhưng cái kiểu mang cả đống đồ lỉnh kỉnh thì chắc nó định ở lâu, có khi ở luôn

" anh biết được nhiêu đó- "

" về lấy vợ rồi "

đức duy trong nhà nói vọng ra mấy lời, ngọc chương nghe thế không biết đang đùa hay thật mà xồng xộc vào hỏi chuyện

" hôm qua em nghe lén được... "

đức duy định sang rủ anh đi đặt đồ ăn khuya, cũng tầm 10 giờ tối rồi, nhưng gõ cửa mãi không nghe anh ra mở, chỉ nghe tiếng nói chuyện trong phòng

đại khái, đức duy nghe cái gì mà cần về gắp, không về thì đừng nhìn mặt, rồi tìm được mối này rất ngon, nói chung nghe thế nào vẫn giống như sắp gả xuân trường đi

nhưng mà đức duy quên bẵng, tại tưởng anh xem mấy cái phim ngắn trên mạng xã hội, đến sáng hôm sau nghe công hiệu kể nó mới ngẫm thấy cũng giống giọng anh

" ở đó có tục bắt vợ, chứ làm gì có tục bắt chồng "

" lỡ có anh nào xem anh trường là vợ thì cũng bắt được mà? "

" ... "

" vãi lồn "

vũ ngọc chương đã nghệch mặt

" thảo nào mang theo nhiều đồ thế "

vũ ngọc chương đã hoa mắt

" có khi nào ở luôn không "

vũ ngọc chương đã ù ù tai

" làm vợ người ta à "

vũ ngọc chương chính thức đứng không vững

mắc cho cả đám đang loi nhoi suy luận bên này, nó đang mò mẫm lại đường về quê anh, nhà anh, đường đi tắt hôm nọ anh hướng dẫn mà nó không đi

" thôi về đi, hôm nay chả còn ai cho mày tìm rồi "

ngọc chương tuy gật gù, nhưng trong lòng không cam

bùi xuân trường đi nước này quả không ngờ tới, anh mới hôm qua còn đi chơi cùng, tối còn gọi hỏi về an toàn không rồi chúc ngủ ngon các thứ

làm quả này, chỉ có nước vũ ngọc chương ức mà ngủ ngàn thu. không, có khi là đang đi cũng phải bật dậy để tìm tận tình vụ việc

vậy nên, nó phải tìm ra anh về đó làm gì. ngọc chương lấy vội một vài món đồ xong xuôi thì đặt vé máy bay mà về long biên ngay trong đêm

nó nghĩ đây là cách tốt nhất và nhanh nhất rồi, ngồi trên máy bay dường như tâm trí nó cũng lơ đễnh bay theo

vũ ngọc chương lo chỉ cần 1 phút để trễ thôi, bùi xuân trường cũng đã lên xe hoa rồi

nó lo lắng lắm, bởi vì nó chỉ mới nhận ra nó thích xuân trường, không phải tình đầu nhưng mang lại cảm giác muốn giành về, muốn là của mình và chăm sóc

phải nói, những thứ nó làm cho anh suốt 1 tháng kia, không phải chỉ là để khâu lại mối quan hệ đó, mà còn để thể hiện cho anh thấy hiện giờ hình bóng của anh trong mắt nó đã rất khác, đã trờ thành một thân ảnh quan trọng rồi

nhưng nếu trong đáy mắt của xuân trường cũng không có chỗ cho vũ ngọc chương, thì nó không thể nào cứ nghĩ anh là của mình được, càng không thể giữ anh và không cho anh lấy chồng, lấy vợ

trong phút đó, nó đã nghĩ rằng bản thân mình không có chỗ gì để bám víu lại ở trên anh, vậy nên nếu đã không thể hạnh phúc cùng nhau, nó mong sẽ được thấy anh hạnh phúc

nhưng, đó chỉ mà một 1 phút suy nghĩ thoáng qua của nó, chứ thực tế có cái lồn mà vũ ngọc chương chịu tha bùi xuân trường

***

hơn 2 tiếng vũ ngọc chương ngồi trên máy bay, nó không ngủ cũng không đi vệ sinh mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại

đến lúc xuống máy bay thì có người đợi, vũ ngọc chương ngồi trong xế hộp của bạn nó mà cứ thúc giục đứa kia lái nhanh nhanh

" đéo phải dính thuốc, thì anh đừng có giục em "

không dính thật, nhưng mà vẫn bị nghiện

nó về được đến nhà chỉ kịp gật đầu một phát, xong phóng lên con mô tô của nó mà phi ra đường đến tuyên quang

do hậu ngày lễ, người ta vẫn còn luyến tiếc lắm nên vẫn tấp nập đầy ra đường, hại nó không thể nào đi nhanh được, đợi tới lúc ra ngoại ô vũ ngọc chương mới có thể gồ ga

gấp lắm rồi, đã 3 tiếng kể từ khi nó bắt đầu và hơn 8 tiếng kể từ khi anh về quê

ngọc chương chạy theo map điện thoại, thật ra đường lên nhà xuân trường nó chỉ nhớ được man mán, rất ít vì mới qua lần đầu

nhưng vũ ngọc chương thề, nó phải đến được tuyên quang, phải đến được nhà anh, phải tìm được anh, dù là phải đi hết cả đất tuyên quang

bằng tất cả sự hiểu biết, lúc trời đã tối mù mịt nó mới đến đường lớn của tuyên quang, trên đường có mỗi xe nó là đang chạy, đoán chắc gần qua ngày mới luôn rồi

nhưng vũ ngọc chương không dám ngó xem thời gian, nó sợ khi xem thì lại phát hiện thời gian đã đi quá xa

vũ ngọc chương bắt đầu chạy chậm lại, vì nó nhớ lần đó anh bảo đa số anh ở dưới phố tuyên quang, vì trên bản không thoải mái nhiều thứ

" tí tách "

ban đầu chỉ là vài hạt mưa nhỏ, nó không quan tâm nên tiếp tục chạy, được một lúc sau thì mưa nặng dần, đến mức trắng xóa mà nó lại đang chạy vào nơi không có chỗ trú. cuối cùng ngọc chương mới có thể tìm được một quán hớt tóc

" bạn ơi, tôi ghé nhờ đợi hết mưa tí được không? "

" vào đây này "

vũ ngọc chương để con xe ở ngoài, người ướt sũng đứng trước hiên của tiệm, lúc này nó mới bật điện thoại lên, đã qua 2 giờ vài phút rồi

vẫn là không có bất kì tin nhắn gì, nó thở dài một hơi. lòng xuân trường còn lạnh hơn trời mưa nữa

" tôi tên hải "

" à, bạn gọi tôi là right nhé "

" bạn cứ đợi đến khi nào hết mưa, tôi không có phiền hà đâu "

từ độ hơn 2 giờ đấy, mưa một mạch đến 4 giờ. trong lòng vũ ngọc chương vốn muốn liều mà chạy luôn mưa, sau lại nghĩ nếu nó bệnh ở đây thì chả ai chăm cả

mưa thì không hề có dấu hiệu giảm, hạt nào rơi xuống cũng nặng hệt như bên trong của nó bây giờ. ngọc chương không muốn mắc kẹt ở đây, nó còn phải đến nhà anh, gặp được anh, rồi nói những gì cần nói với anh nữa

nó cũng không buồn ngủ nữa, chỉ thức trông từng đợt mưa mong nó nhẹ lại. nhưng nhìn vẫn như vậy

bao giờ lấy vợ => ng miền núi chất

bao giờ lấy vợ
này
tôi thích bạn
vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro