Tohka After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tohka After

(Ở chổ này mình xin phép thay dổi cách xưng hô của Shido và Tohka thanh anh với em vì mình thuyền cặp này và nghe được là thuyệt cập bến trong chính truyện.)

(Đây là câu truyện được Set sau Vol 22. khoảng thời gian khác với các câu chuyện khác và là câu chuyện duy nhất được dặt ở chính truyện.

Dù tác giả không muốn viết gì nữa sau chính chuyện, nhưng ông vẫn muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào. Cho nên đây là một câu chuyện ngắn về cuộc sống của mọi người sau chính chuyện. Tohka được đoàn tụ với mọi người và cách Tohka tiến về phía trước. Chúc may mắn cho tương lai của mọi người.) 

Tháng 4. Tại thành phố Tengu, Nơi mà gia trang Itsuka được xác định tại đây. Itsuka Shido đang ở trong căn bếp trong nhà và đang nhịp nhàng cắt vài rau quả với 1 cái dao

Cậu đặt những lát cải bắp được cắt 1 các hoàn hảo lên 1 chiếc dĩa và rồi phủ lên nó với cà chua và đặc cạnh là bánh kem cua chiên

"Okay...Đó là đủ mọi thứ rồi"

Shido thở dài. Cậu tháo chiếc tạp đề đang mặc trước khi mang chiếc đĩa với chiếc bánh croquettes tới bàn ăn tối.

Hamburgers, bánh kẹp clubhouse, món hầm, và một số lượng các món ăn được đặt trên bàn. Như thể là cậu đang tổ chức một buổi sinh nhật cho một ai đó vậy. Tất nhiên, nhiêu đấy là quá nhiều cho một phần ăn của một người rồi.

Và có một lý do đơn giản cho việc Shido chuẩn bị một lượng lớn thức ăn như vậy cho bữa trưa như thế. Đúng vậy, đó là bởi vì.

"—Em về rồi đây, Shido"

Trong khoảng khắc ấy, Shido nghe thấy những tiếng bước chân đến từ hành lang, cánh cửa đến phòng khách bất ngờ bật ra và rồi một cô gái thò đầu vào trong.

Mái tóc dài, rung linh của cô ấy rất giống với bầu trời đêm. Đôi mắt như kim cương của cô ấy đang trang ngập một niềm vui sướng tột cùng. Với một khuông mặt rất xinh đẹp và đáng yêu đến mức mà bạn có thể bị mê hoặc, nhưng ngay lúc này trên khuông mặt của cô ấy được tô điểm vởi một nụ cười thân thiện. Vẻ mặt ấy, biểu cảm ấy, giọng nói ấy, Shido vô tinh nớ lỏng bờ má của mình. Nhưng nó là điều mà cậu không thể tránh khỏi bởi rằng. Cô ấy là người mà cậu luôn khao khát muốn được gặp lại suốt 1 năm qua.

"—Ah, Chào mừng trờ lại, Tohka"

Một dòng cảm xúc và suy nghĩ được chất đầy vào trong một câu trả lời ngắn gọn ấy.

Tohka. Yatogami Tohka

Cô ấy là 1 trong những tinh linh mà Shido đã gặp mà sức mạnh cũng được cậu phong ấn.

Cô ấy là một người đồng đội không thể thay thế được là người luôn động viên cậu qua nhiều khó khăn trở ngại. Cô ấy cũng là người, vào 1 năm trước, đã tan biến trước mặt cậu. Cậu đã luôn băn khoăn rằng liệu hai người có thể gặp lại nhau nữa được không nhưng ngay lúc này cô đã đứng ngay tại đây, ngay trước mặt anh. Và đối mặt với 1 kỳ tích như thế, Shido cảm thấy nước mắt của mình rơi xuống từ đôi mắt anh.

"Muu...Sao vậy, Shido?"

"...Không, Không có gì cả. Anh chỉ nghĩ là buổi xét nghiệm sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định. Nhìn này, Bữa trưa đã sẵn sàng rồi nè, Một bữa tiệc với toàn món ăn mà Tohka yêu cầu này."

"Ooh!"

Shido chỉ vào chiếc bàn đầy thức ăn ấy, đôi mắt Tohka liền mở to về phía bàn tiệc ấy và biểm cảm của cô ấy thể hiện rõ ràng rằng là cô ấy rất muốn ăn hết những thứ được bày biện trên bàn ấy.

"Thật sao...! Toàn bộ những thứ mà em muốn ăn sao? Em tưởng anh chỉ làm 1 món cho em thôi chứ—"

"Hmm? Chẳng lẽ anh làm nhiều quá sao?"

Shido cười tinh quái và Tohka nhanh chóng gật đầu. Nhìn thấy hành động buồn cười ấy của cô ấy. Shido đã bật cười một lần nữa.

"Thôi cùng ăn nào trong khi nó vẫn còn nóng, và đừng quên rửa tay đấy nha."

"Umu!"

Tohka vui vẻ gật đầu rồi cô nhanh chóng rữa tay và ngồi vào bàn ăn. Shido sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện cô trong khi vỗ tay của mình vào nhau.

"Vậy thì... itadakimasu."

"Itadakimasu."

Shido và Tohka lên tiếng cùng lúc và rồi cả hai cùng bắt đầu thưởng thức bữa ăn mới được chuẩn bị.

Hôm nay là ngày đầu tuần nên những người khác đều đang ở trường hoặc đang làm việc, để lại Itsuka với Tohka cùng nhau tại gia trang Itsuka.

Thật ra mà nói, Shido thật sự có tiết học tại trường đại học hôm nay nhưng cậu ấy đã xin phép được nghỉ ngày hôm nay. Bởi rằng, Hôm nay là ngày mà Tohka đã quay trở lại gia trang Itsuka sau 1 khoảng thời gian dài.

Vài ngài trước, vào ngày 10 tháng 4, Tohka đã xuất hiện trước mặt Shido. Theo những gì Nia nói, đây là nhờ vào "Ý chí của của thế giới" thứ đã hồi sinh cho Tohka khi cô ấy trở lại thế giới này nhưng nó lại là một điểm bất thường cho <Ratatoskr>. Dù cho Nia có nói gì đi chăng nữa thì <Ratatoskr> vẫn có nhiệm vụ là kiểm tra sự an toàn của cả thế giới và Tohka. Cô đã trãi qua vài ngày qua để kiểm tra chi tiết trên tàu <Fraxinus> trước khi cô được đoàn tụ lại với mọi người.

Cho dù vậy, bây giờ, Shido chỉ đang thư giãn, trong khi anh ngắm nhìn Tohka đang tận hưởng bữa trưa ấy. Anh cũng hiểu được mối lo của <Ratatosk>'s, Nhưng sau khi ngắm nhìn cô gái ấy đang vui vẻ ăn phần ăn của mình như một cách để có thể mô tả là "Tohka" ấy, đã khiến cho 1 năm qua của anh dường như chỉ trôi đi trong nháy mắt.

"Umu, Nó ngon quá...! Kỹ năng nấu ăn của anh đã tiến bộ hơn từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ, Shido?"

"Haha, Vậy sao?"

Shido cười ngượng khi anh ăn một miếng từ món hầm. anh trước giờ chưa hề để ý đến chuyện này, nhưng nó thật sự rất ngon, như những gì Tohka nói, Có lẽ nó ngon như vậy là vì Tohka ngay lúc này đang ngồi trước mặt anh.

Nó chả mất quá nhiều thời gian để mà số lượng thức ăn trên bàn được ăn hết một cách sạch sẽ. Tình cờ, tỉ lệ thức ăn được ăn bởi Tohka là 93% và Shido là 7%. Cô xoa bụng mình với một vẻ mặt thõa mãn và thở dài hạnh phúc.

"Cảm ơn vì món ăn! Muu... Em rất thích nó lắm... Em không còn gì để hối tiếc cả."

"Anh nghĩ nó không phải là thứ để đùa được đâu..."

Shido nở 1 nụ cười đau đớn. Tohka nghiêng đầu băn khoăng không hiểu tai sao trước khi cô nhận ra rằng những gì cô ấy đã nói và ý nghĩ của nó.

"Em xin lỗi, anh biết là em thật sự không có ý đó mà."

"Ừ, anh biết. anh hiểu rồi mà," Shido nhún vai khi anh nhìn Tohka trước khi tiếp tục, "Có điều gì mà em muốn làm không? Anh có cả ngày nghỉ nên chúng ta có thể làm những gì mà em muốn."

Nghe những gì mà Shido nói, biểu cảm của Tohka liền thay đổi và rồi suy nghĩ về nó 1 hồi và nói.

"Thứ mà em muốn làm...? Muu, có một điều mà em rất muốn. Liệu anh có thể lắng nghe nó được ko, Shido?"

"Tất nhiên. Đó là gì vậy, thứ em muốn làm ấy?"

"Muu. Đó—"

Khi cậu ấy hỏi thế, Tohka giải thích điều mà cô ấy muốn, mắt của cô ấy đồng thời tỏa sáng rực rỡ khi giải thích nó.

"Hmm---"

Tại phòng học năm nhất của trường Raizen, một tiếng chuông vang lên báo hiệu cho sự kết thúc của buổi học.

Khi tiếng chuông kêu, Itsuka Kotori giản cơ mình về phía sau. Mái tóc đỏ rực của cô được buộc lại bởi ruy băng đen và trắng và đang dựa vào lưng ghế, và chiếc áo khoác đen của cô chỉ dài hơn váy cô một chút với một số nếp nhăn trên mặt vải.

"Oh, đến giờ rồi sao?"

Người đang đứng trước bảng, một giáo viên, đang đặt viên phấn trên tay cô xuống và quay sang và đối diện với học sinh của mình. Mái tóc vàng nhạt của cô rung rinh nhảy múa trong gió khi cô quay người lại.

"Vậy, Đó là tất cả cho bài học hôm nay. Các em nhớ xem lại bài học một cách kỹ càng đấy."

Sau khi cô ấy nói xong, người giáo viên ấy cố gắng rời khỏi lớp học với bảng điểm danh và sách trên tay mình. Nhưng trong giây sau, người giáo viên ấy tự làm mình trược té theo 1 cách ngoại mục.

"Whoa!"

Với 1 tiếng đập cô tiếp đất băng lưng của mình và toàn bộ sách và giấy điểm danh của cô rơi hết lên đầu của cô. Toàn bộ học sinh chứng kiến cảnh ấy đều bị sốc toàn tập và họ nhanh chóng chạy tới chổ cô.

"E-Ellen-sensei!"

"Cô có sao không?"

"...Cô không sao. Không vấn đề gì cả."

Ellen Mathers, Giáo viên dạy tiếng anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô. Cố gắng đứng đậy với biểu cảm mạnh mẽ vẫn trên khuôn mặt của cô. Nhưng mà, trên gương mặt của cô ấy là những giọt nước mắt chuẩn bị rơi lệ trong mắt cô.

Cô rung rẫy trong khi cố gắng hết sức để đứng dậy như một đứa trẻ sơ sinh, có lẽ cô ấy đã làm mình bị thương nhiều hơn mình tưởng rất nhiều. Nên với sự trợ giúp của những học sinh đã tới giúp nên cô mới có thể đứng dây được.

"Hmm,như mọi khi"

Kotori nhún vai khi cô chỉ biết cười khổ. Ellen đã từng được biết là Phù thủy mạnh nhất thế giới và từng là đối thủ của Kotori và bạn của cô nhiều lần, nhưng ngay lúc này cô chỉ là một người bình thường khi không có Realizer. Nó đã được hơn vài ngày rồi kể từ khi Cao trung bắt đầu, nhưng đây đã là lần thứ 3 mà Kotori chứng kiến Ellen té như thế này rồi.

"Cái đó có vẻ đau lắm nhỉ....liệu mình có nên qua giúp cô ấy không"

Một giọng nói lo lắng hỏi từ chiếc ghế bên cạnh cô. Cô nhìn về phía giọng nói ấy phát ra và phát hiện cô gái với gương mặt dịu dàng. Rất giống với Kotori, cô ấy là một cực Tinh linh người bắt đầu học trung học vào năm nay: Himekawa Yoshino. Chú rối thỏ là biểu tượng của cô ấy hiện tại không có trên tay trái của cô—Người bạn thân của cô, Yoshinon, người mà cô không muốn bị tách rời tại một thời điểm. Nhưng bây giờ, Yoshinon hiện đang ngủ trong túi của Yoshino.

Khoảng 1 năm trước, Yoshino đã học được cách để có thể sống mà không có Yoshinon, và một khi cô ấy bắt đầu đi học, cô đã trưởng thành tới mức mà cô có thể sống tốt mà không cần Yoshinon nữa.

"Chẳng phải là ổn rồi sao? Đằng đó có đủ sức người rồi mà"

Kotori nói khi xoay 1 cây kẹo mút tưởng tượng trong tay cô.

Thật ra, đã có một số học sinh đã tập trung xung quanh Ellen. Khi cô mớibắt đầu dạy học tại trường, Ellen đã tạo một bầu không khí xa cách với học sinh, như thể "Tôi không thích kết thân với học sinh", nhưng cô đã bị lộ bản chất thật của mình với học sinh do hành vi té ngã của cô. Giờ đây, cô được xem như là một giáo viên thân thiện và được yên quý bởi rất nhiều học sinh.

...cho dù cô ấy rất lo lắng khi lại mang hình tượng của một cô chị gái hay gây rắc rối cho mọi người thay vì trở thành 1 giáo viên mà người khác có thể tôn trọng, nhưng nó cũng không thể chối bỏ được 1 sự thật rằng cô rất nỗi tiếng với học trò của mình.

Nhìn thấy vậy, hai học sinh đang ngồi phía trước Kotori và bạn cô, "Mun... nó vẫn rất ngạc nhiên. Muku không thể tưởng tượng được là Ellen sẽ ngã điêu luyện như vậy"

Một trong những học sinh đấy, là một cực tinh linh người có một vẻ mặt ngây thơ và với một sự chênh lệch tỷ lệ không hề nhẹ với nhau—Hoshimiya Mukuro. (Đoạn này khó dịch vì mình không hiểu được cho lắm dù đã xem hai nguồn rồi.)

"Thật vậy sao? Khi tớ vẫn còn ở DEM, cô ấy vẫn như thế này mà"

Takamiya Mana, một cực Wizard với một biểu cảm không sợ hãi, với một nốt ruồi làm biểu trưng cho cô ở dưới mắt trái của cô.

Tất nhiên, tất cả bọn họ không phải ngẫu nhiên mà tập hợp ở đây như vậy đâu. Cho dù mọi người đã làm quen với cuộc sống hiện tại và không quan tâm với việc không gian chấn sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Việc các tinh linh gắn bó với nhau như thế này và sống chung 1 nơi vẫn thuận tiện hơn, nên <Ratatoskr> đã làm mọi thứ để mọi người có thể học chung lớp.

Tuy nhiên, việc họ ngồi chung với nhau là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật sự. Thật ra

"..."

Kotori quay nhìn về phía sau, tại chổ ngồi gần cửa sổ. cực tinh linh duy nhất người không được xêp chung với những người còn lại—Kyouno Natsumi, người chưa rời khỏi ghế mà vẫn nhìn lên bầu trời với một biểu cảm xa săm.

Cho dù Kotori đã làm một vài thứ để cho tất cả mọi người ddeuuocwj xếp chung lớp, nhưng việc xếp chổ ngồi thường quyết định bàng việc rút thăm. Như kết quả hiện tại, Natsumi đã không may mắn và bị tách khỏi nhóm. Giọng nói và khuông mặt của Natsumi lúc lá thăm được rút đã lễ lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của Kotori.

Mà, mặt dù Kotori rất quan tâm đến trạng thái tinh thần của Natsumi lúc này, nhưng họ vẫn học chung lớp và đặc biệt hơn là──

"Nè , Lớp hợp kết thúc rồi, Natsumi, cậu tính làm gì sau giừ học vậy"

"....À, đúng rồi! Xin lỗi nha, Kanon."

Một cô gái ngồi cạnh bên Natsumi hởi với một biểu cảm thư thái. Natsumi giật mình khi cô ấy bắt đầu cất đi sách của mình. Tất nhiên, bằng một sự trùng hợp hoàn hảo nào đó mà, bạn của họ ở trung học cơ sở Ayanokouji Kanon, cũng vào cao trung Raizen và chung lớp với mọi người (Xem encore 7 Yoshino Experience)

Kotori cười nhẹ, quay người lại và cất sách vở của mình vào cặp.

Tiếng Anh là môn học cuối của ngày hôm nay vào tiết thứ sáu. Sau khi kết thúc tiết chủ nhiệm. họ có thể đi về nhà rồi. Và như thế, như để đi theo cô ấy cả nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị luôn. Dĩ nhiên, Ellen trở lại lớp từ phòng nhân viên (Và nếu dự vào nước mắt đang trử trong mắt cô, thì có thể nói rằng cô đã ngã vài lần trước khi đến đây) và rồi nói vài điều trước khi kết thúc tiết chủ nhiệm

"Giờ, về thôi mọi người."

"....Hm, Được rồi"

khi nói vậy, tất cả rời khỏi lớp học và đi xuống hành lang. Ngôi trường sau giờ học vẫn rất nhịp nhàng và sôi động, với học sinh sẽ đi về nhà hoặc tham gia các hoạt động câu lạc bộ. cả hai bên đều đi đường khác tránh việc họ cản đường của nhau.

"──Ah, Itsuka-san, giờ em đi về nhà à?"

Đột nhiên, Kotori dừng lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía đằng sau.

Khi nhìn lại, cô có thể thấy một giáo viên với vóc dáng nhỏ nhắn đeo kính. Đó là một khuông mắt mà cô có thể nhận ra, Kotori bước tới chổ người giáo viên ấy và cúi chào

"Vâng ạ, tạm biệt, cô Okamine──không, Kannazaki-sensei."

Như Kotori vừa nói, Okamine Tame, hay đúng hơn là Kannazuki Tamae vừa cười

"Nyurufufufu......Cô vẫn chưa quen với nó lắm, nên em có thể gọi lại lần nữa được ko?"

Khi nói như vậy, cô ấy giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn lên như thể muốn cho mọi người thấy.

Kotori cười khi gọi cô một lần nữa với cái họ Kannazuchi-sensei. Tamae vặn người đi khi cô đỏ mặt

Đúng vậy. Tamae Okamine và Kannazuki Kyouhei, Phó chủy huy của tàu <Fraxinus> mà cô biết rất lâu trước đây, đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn vài ngày hôm trước.

Tình cờ là, những lời cầu hôn của hắn lại là, "Xin hãy dẫm lên anh mỗi buổi sáng khi đang Cosplay là một học sinh trung học cơ sở đi". Có lẽ lúc đó Tamae đã quá phấn khích đến mức mà cổ không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý

Và thêm vào nữa là, Khi Kotori tốt nghiệp sơ trung, Kannazuki đã hỏi, "Tôi muối Honney của tôi phải mang thứ này, nên chỉ huy có thể cho tôi bộ đồng phục sơ trung được không?" và đã nỗ lục đển mức để đo chỉ số cơ thể của cô ấy theo những gì mà ai đó biết được.

Tuy vậy, nếu người trong cuộc hạnh phíc thì, điều đó cũng không quan trọng và người ngoài cũng không có ý kiến gì, Kotori cười một cách mơ hồ, chỉ có thể nói rằng "nếu đã vậy..." trước khi chúc phú cho họ và chia tay. Cô tiếp tục bước đi cùng với Yoshino và mọi người đi theo cô.

"Nếu chúng ta về nhà bây giờ thì, chúng ta có thể về trước 5h."

"Tất nhiên. Khi nói về chuyện này, nó đã rất lâu rồi kể từ khi mọi người về nhà cùng nhau."

Mana đáp lại lời Kotori.

Tất nhiên, nhóm Kotori thường đi học cùng nhau, nhưng họ không thường xuyên làm như thế khi đi về

Yoshino, Natsumi và Mukuro, cả ba người họ đã bắt đầu buổi tham quan để quyết định xem liệu mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào. Mana người đã quyết định tham gia câu lạc booh kiếm đạo, cũng phải tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Kotori người vẫn có công việc ở <Ratatoskr> quyết đi tham gia câu lạc bộ đi về nhà. Cho nên cũng đã được vài ngày rồi họ mới về nhà cùng nhau sau tiết chủ nhiệm.

Chỉ có ngày hôm nay là họ đã hứa sẽ cùng nhau về nhà.

Yoshino và những người khác dừng việc tham quan và Mana cũng xin nghĩ 1 ngày từ câu lạc bộ. Kotori cũng có những việc khác nữa, nhưng vẫn quyết định đi thẳng về nhà.

Đúng vậy bởi rằng ngày hôm nay là──

"......Hmm?"

Kotori đảo mắt khi đi qua hành lang.

Tại đó có một đám đông đang tập trung phía trước họ.

"Fumun, có chuyện gì vậy?"

"Này. ──Um, Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vây?"

Kotori bước tới và hỏi 1 học sinh lớp trên người đang ở trước họ. Cậu nhóc ấy quay lại khi vẫn đang lau mồ hôi lạnh trên trán cô. 

"A-Aah.....Có vẻ là vị Sempai huyền thoại đang ở trước cổng trường ngay lúc này."

"Sempai huyền thoại.....?"

Khi đang cân nhắc đến cái biệt danh ấy, Kotori nghĩ trong đầu cô. Liệu có một cực học sinh nào đã làm nên một điều huyền thoại ở các câu lạc bộ hay không? Bây giờ đã là tháng 4 rồi. Nên điều đó cũng không phải là bất thường cho 1 Sempai đã tốt nghiệp về đây để kiểm tra hoạt động câu lạc bộ.

Tuy vậy, Đàn anh ấy tiếp với khuông mặt nghiêm túc.

"Mấy đứa năm nhất có thể không biết điều này, nhưng đây là câu chuyện được truyền lại trong bọn anh. ......anh không muốn nói điều gì xấu. Mấy đứa nên chờ ở đâu đó cho đến khi Sempai đó đi đi. Nó sẽ trở nên khó khăn nếu mấy đứa bắt gặp ánh nhìn của hắn."

"T-Thật sao.......?"

Như những gì cô ấy thốt ra một cách lắp bắp, mồ hôi liền chảy xuống trên mặt của Kotori.

Bị dọa sợ bởi sự tồn tại này, liệu cái tên ấy là một học sinh vi phạm được biết đến khắp trường ko? Một cực học sinh mà đã bỏ học vì hành vi xấu và mang tiếng cho Alma Mater....cái tình tiết này thường hay xảy ra trong phim Dramas thôi.

Tuy vậy, Cao Trung Raizen là một trường với với số lượng học sinh tương đối có hành vi tốt. Khi cho các tinh linh nhập học tại đây, <Ratatoskr> đã điều tra để điều đó không xảy ra. Cô không nghỉ rằng sẽ có một học sinh với hành vi như vậy ở đây.

Nhưng mà, đối nghịch với những gì Kotori tưởngtượng, các đàn anh xung quanh cô bắt đầu nói như thể đồng ý với điều đó.

"Vị Sempai này là một tên playboy huyền thoại mà hắn luôn có rất nhiều cô gái bên cạnh hắn!"

"Những  nữ sinh đã chuyển trường đến đây đều trở thành con mồi cho nanh vuốt đọc của hắn.....!"

"Anh còn nghe là nhà của hắn còn được gọi là "Sở thú của tôi" và hắn còn giam gái trong ấy nữa!"

"............... Hmm?"

Như Kotori quay đầu đi, một đám đông ở phía trước tự nhiên trở nên to tiếng hơn.

"A-anh ta tới rồi...! tên Sempai ấy!"

"Giấu mấy đứa con gái đi! Đừng tiếp xúc mắt với hắn!"

Cảnh tượng bây giờ như thể một đám cướp đang tiến vào vào làng vậy.

"Uhh......"

"Chúng ta nên làm gì đây, Kotori-san....."

Khi kotori và những người khác đang băn khoăng chuyện gì đang xảy ra, thì đám đông tự động tản ra khi sự hiện diện của vị Sempai huyền thoại ấy sắp được tiết lộ4 

"Eh?"

"Mun."

"Oya."

Sau khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra đằng kia, tất cả bọn họ đều mở to mắt khi chúng kiến người đó.

Đúng vậy. Dù sao, người đang đứng đàng kia là anh trai của Kotori, Itsuka Shido.

"Onii-chan?"

Khi kotori nói như vậy, Shido vẫy tay với họ để thu hút sự chú ý của cả nhóm khi nhận thấy sự hiện diện của họ.

"Ah, các em đây rồi. cuối cùng anh cũng tìm được các em."

Và vậy, đồng hành với tiếng bước chân đang mang chiếc dép khách đó, cậu bước tới chổ của Kotori và những người khác. Khi sự khiện có xảy ra, nhiều lời đồn tán bắt đầu xuất hiện xung quanh họ.

"......Onii-chan, có vẻ như anh có 1 danh tiếng khá xấu nhỉ......."

Như Kotori nói với nữa mắt nhắm lại, Shido cười một cách vui vẻ như thể cậu không quan tâm nhiều đến điều đó.

"haha, Vậy em nghĩ nó như thế nào khi anh đi học chứ? ── Mấy lời đồn thế này chỉ như mấy tiếng chim hót với anh thôi." 

"....V-Vậy sao."

Mặt Kotori đơ lại khi cô cười đắng. Có vẻ như cuộc sống với các tinh linh đã khiến cho trái tim của Shido cứng như thép.....Như chỉ huy của Ratatoskr người đã tạo ra cái trường hợp này, Kotori cảm thấy như mình có 1 phần trách nhiệm trong việc này.

"So với chuyện đó, Có chuyện gì vậy Nii-sama? Anh có công chuyện gì với trường cũ của mình sao?"

Mana, người đang đứng cạnh Kotori, hỏi khi nghiêng đầu cô. Đúng, Shido là anh trai nuôi của Kotori khi cậu lại là anh ruột của Mana

"Onii-chan......? Nii-sama......?"

"Cả ba người họ là họ hàng sao? Nhưng chẳng phải họ của ba người là Itsuka-san và Takamiya-san sao? Họ gia đình đều khác mà, vậy có nghĩ là...."

"Không thể nào, hắn còn được gọi là Nii-sama......"

Tiếng ồn bắt đầu to hơn khi họ của Kotori và Mana được truyền đi.

Tuy vậy, Shido vẫn không quan tâm về điều đó và anh quay về phía sau như thể anh đang đối mặt với một làn gió nhẹ.

"Aah, chỉ là một chút. ──Anh muốn cho mấy đứa biết về tình hình hiện tại."

"Huh?"

Nghe những lời Shido nói, mọi người đảo mắt họ đi.

Và, Shido nhắm mắt, và di chuyển cơ thể mình qua một bên như thể để cho mọi người thấy người đằng sau anh.

"────"

Nhìn thấy của người đang bước tới từ đằng sauShido, Kotori không bất giác há mồn mình.

Không, không chỉ có mỗi Kotori , Mana, Yoshino, Natsumi, và Mukuro.

Biểu cảm của mọi người là màu sắc của sự kinh ngạc.

Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Bởi rằng, người đang đứng ở đó là

"──Umu. Đã lâu rồi nhỉ mọi người. Fufu, những bộ đồng phục Raizen ấy rất hợp với mọi người đấy."

Đó là một cô gái với mái tóc màu đêm đang cười nhẹ nhàng khi nói như thế.

"Tohka──"

Nữa ý thức được chuyện này, cái tên ấy được thốt ra từ miệng của họ.

Tất nhiên Kotori và mọi người đều biết là cô ấy đã được hồi sinh sau khi biến mất 1 năm trước. Mọi người đã gặp nhau qua màn hình 1 lần rồi và Kotori cũng đã có vài cuộc trò chuyện trong khi kiểm tra với cô.

Cho nên tất nhiên họ đều biết là buổi kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Chính vì vậy mọi người muốn hủy các công việc của ngày hôm nay và đi thẳng về nhà.

Đúng, ý thức của họ đều đã được chuẩn bị, với biểu cảm rằng muốn nghĩ về điều mình muốn nói tiếp theo. 

Nhưng, khi cô xuất hiện trước mặt họ một lần nữa, một cảm xúc khó nói chạy thẳng từng cái một và không thể thốt lên lời nào nữa.

Rồi, Tohka cười với sự xuất hiện của Kotori vànhững người khác.

"Mu......Các em có bất ngờ không? Chị nghĩ chị nên mặt bộ này nếu muốn đến thăm trường....."

Khi nói vậy, cô nhìn xuống để chỉ bộ đồng phục của cô.

Có lẽ là vì vậy mà, học sinh xung quanh đòn thổi"Nữ sinh kia là ai vậy? không lẽ là một nạn nhân khác?" "Không chờ đã, đó làYatogami-Sempai người đã xin nghỉ cách đây 1 năm trước......?" "Cái!? Có tinh đồn là Itsuka-sempai đã nhốt cô ấy như một phần của sở thú của hắn!?". Những tin đồn như vậy được đồn thổi xungquanh. Dù vậy Shido cũng không quan tâm cho lắm.

"Tohka-san──"

Trong số các cô gái đang đứng ở tại đó, người đầu tiên đã hồi phục chuyển động của mình là Yoshino. Vượt qua cảm xúc của mình, cô đạp vào sàn của hành lang và nhảy về phía ngực của Tohka với 1 động lực như thể đang rơi xuống vậy.

"Tohka-san,Tohka-san, Tohka-san......!"

".......Đây, Đây. Là chị nè, Yoshino."

"Uh, ah, ah──"

Tohka nhẹ nhàng ôm Yoshino khi xoa lưng cô. Vai Yoshino rung rẫy khi tiếng khóc nức nở phát ra từ miệng cô, khi cô vẫn áp mặt mình thật mạnh vào ngực của Tohka.

──Và đó chính là chất xúc tác để

"Tohka......!" "......Tohka──!"

"Tohka!"

"Tohka-san......"

Kotori và những người khác nhảy tới như thểthoát khỏi một lời nguyền nào đó chạy tới chổ của Tohka. Một đám đông đông đúchơn cả trò Oshikura Manju được tạo ra bởi họ, họ tiến tới với những cái ôm đầycảm xúc về Tohka ((TL Note: Oshikura Manju (押し競饅頭)một trò chơi ca hat của Nhật Bản.) 

"Umu──Mọi người, Chị muốn gặp mọi người lắm đấy. Chị xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vây."

Tohka nói khi đặt những cảm xúc của mình vào câu nói ấy, và ôm những người còn lại voiws một cái ôm thật chặt.

"Mọi người đã có thời gian khó khăn rồi! Chính vì thế, Cạn li!"

"Prosit!" (Cái này Kaguya dùng tiếng nước khác thay vì tiếng anh thì phải chứ mình tìm không hiểu cho lắm)

"Trả lời , đó có nghĩ là Cạn ly"

"Cạn ly."

Tại một phòng riêng được định ở một quán bar ở thành phố. Một vài chiếc ly cụng vào nhau tạo tiếng động nhẹ khi theo đó là lời của Nia.

"............"

Tobiichi Origami chiếc ly trong tay mình lên và uống hết thứ nước trong nó với một ngụm duy nhất.

"Hiyu, Em uống mạnh nhỉ Oririn."

Nia vỗ tay khi cô đang cố gắng để huýt sáo 

"Không, Ý chị là sao khi nói thế.....? Đây là nước không cồn ấy."

"Cười. Nói những thứ như thế là viễn vong. Không khí ở đây rất quan trọng."

Bên canh cô, Là chị em sinh đôi của KaguyaYuzuru cười nhẹ khi nâng ly nước lên miệng cô.

Cho dù là sinh đôi họ lại có những đặc điểm rất giống nhau, nhưng nó cũng không quá khó để có thể phân biệt được cả hai. Tất nhiên, những đặc điểm chính đó là kiểu tóc và dáng vóc cơ thể, nhưng điểm lớn nhất là họ đã không còn mặt đồng phục trường nữa khi họ vào đại học.

Về Yuzuru, cô thích những bộ đồ xinh đẹp phù hợpvới 1 sinh viên đại học. Trong khi Kaguya trở nên trưởng thành hơn hồi ở Caotrung, cô vẫn thích những kiểu áo lấy màu đen làm chủ đạo với những phụ kiệnmàu bạc đeo trên tay. Cho nên, nó rất dễ đển phân biệt cả hai dù đang đứng rấtxa

Khi nghe Yuzuru nói vậy, Nia chỉ biết cười 'Ahaha' khi lắc ly nước của cô. Tất nhiên thứ được đổ trong ly của Nia là Sake

"Đúng, Đúng, với bầu không khí này nó rất tốt để say mà. ── Hoặc đương nhiên là để mọi người bộc lộ bản chất thật của mình. Có những lần mà khi đã là sinh viên nghĩa là phải uống đồ có cồn. từ tuổi 18 đến 20 là lúc để mắc sai lầm"

Và vì vậy, khi má Nia bắt đầu chuyển đỏ, cô cười thật hạnh phúc khi đang vỗ tay.

Khi đó, nghe thấy thế, một cô gái đang ngồi ởghế sau bắt đầu khởi động điện thoại của cô.

"Tin giật gân. Nghệ Sĩ manga Souji Honjou phát biểu một câu bắc buộc người khác phải uống rượi──"

"Này, nhóc mới nói cái gì thế hả Roboko!?"

Nia nhìn thẳng cô bé ấy. Tuy vậy, cô gái này──MARIA tiếp tục bình thản mà không thay đổi biểu cảm của mình.

"Không, chỉ là một họa sĩ truyện tranh, người đang thiếu ý thức về luật pháp, liệu em có nên nói vệ sự đáng sợ của SNS không?"

"C-Chờ đã đó chỉ là một trò đùa thôi. Sake chỉ nên dành cho người từ 20 trở lên mà thôi!.....Cho nên cất điện thoại đi."

Mặt Nia đổ mồ hôi lạnh. MARIA nhắm nữa đôi mắt mình, thở hơi dài khi cô tắt màn hình điện thoại và cất vào túi của cô.

"Em không muốn mất công việc làm thêm nên. Cho đến lúc đó 1 người nổi tiếng nên biết giữ miệng lại một chút nha."

"Biết rồi......."

Nia trả lời lại với bản mặt như thể vừa tỉnh rượi ấy

Maria sau đó gập ngón tay của mình lại để tính nhẩm......tất nhiên, khả năng tính toán của cô ấy khi là AI của Fraxinus khiến cô trở nên khác xa với con người. Cô ấy không cần phải hành dộng như thế cho việc tính toán. Vì đây là điểm riêng của cô ấy. Maria luôn muốn thử cử chỉ của một con người

"Giờ thì, em muốn báo chị về tiền lương trước khi em quên. 3 con người đã làm việc suốt 10 tiếng đồng hồ; tổng tiền đã lên đến 600,000 yen. Xin hãy chuyển số tiền ấy đến các tài khoản cố định vào cuối tháng. ──Mọi người, các bạn có thể yêu cầu sớm nhá."

Khi nói như thế, cô chuyển ánh nhìn về phía Origami và những người khác.

Đúng, Origami và những người khác không phải chỉ tụ tập ở đây để nhậu. Cho dù deadline cho bản thảo của Nia là hôm nay, nhưng lại không có đủ nhân lục nên họ phải tập hợp lại một cách nhanh chóng. Buổi tiệc này được tổ chức sau khi công việc được hoàn tất.

"Em không hài lòng."

Origami đặt chiếc ly xuống bàn khá mạnh và thở dài. ──chỉ một lúc, để biểu đạt cái biểu cảm không hài lòng chân thành nhất của cô

Nia chắp tay của cô xin lỗi

"Chị xin lỗi.....nghĩ lại lại thì việc ấy thật sự rất tệ"

"Đó không phải vậy."

Tuy nhiên, Origami chỉ lắc đầu một cách nhẹ nhàng 

Sau đó, chị em Yamai cũng gật đầu.

"Uh-huh. Với sự giúp sức đầy khó khăn ấy, Em ước là chị có thể mang chúng em đến một quán nào đó tốt hơn."

"Đồng tình. Tại sao lại là một quán nhỏ vậy? Dù , nó rất hợp với tính cách của Nia"

Sau khi nghe những gì chị em Yamai nói, Nia bĩu môi.

"Này, nó là những thứ mà một sinh viên đại học không nên nói đâu. Một quán Bar công cộng có một vẻ đẹp của một quán bar công cộng đấy. Chi thích cái không khí nhẹ nhành thay vì một thứ gì đó ngột ngạt. Dù vậy, Nếu em muốn chị dẫn tới một quán tốt hơn thì, sau khi có thể uống một cách tử tế──"

"Đó không phải là vấn đề"

Origami bình thản nói vậy để ngắt lời Nia.

Nó chẳng quan trọng việc cô ấy giúp đở công việc của cô hay việc phàn nàn về cửa hàng này.

Origami đang bất mãn về một thứ khác.

"Cho dù sủ dụng lý do như thế này, em cũng không muốn can thiệp vào cuộc đoàn tụ của Shido và Tohka."

Như Origami nói vậy, Chị em Yamai cũng nhún vai đồng tình.

"Hmm. Dù gì, cái đó cũng đúng. Đừng đánh thấp bọn này chứ."

"Đồng ý. Nó khá lằng nhằng, Nia. Ngay cả Yuzuru và những người khác đều cũng biết rõ điều này"

Nia biểu môi cười và thở một tiếng, "ah....." để đáp lại phản ứng của 3 người họ.

Đúng vậy hôm nay là ngày mà Tohka, người đã được hồi sinh, sẽ trở lại nhà Itsuka sau buổi kiểm tra kỹ lưỡng trên tàu Fraxinus.

So với nhóm cao trung, nhóm Origami có khoảng thời gian trông dễ dàng hơn khi là một học sinh cao trung. Việc xin nghỉ từ các buổi học và chờ Tohka và Shido tại nhà Itsuka không phải là chuyện khó.

Cho nên, có vẻ việc Nia gọi nhóm Origami tới để đánh lạc hướng và cho Shido và Tohka có thêm một chút thời gian ở bên nhau nhiều nhất có thể. Thiệt tình, họ còn lo về những vẫn đề như thế.

Tuy nhiên, Khi nhìn về phía 3 người họ, Marianhìn lại với nữa mắt đóng.

"Mọi người, Xin đừng để bị lừa, Có thế đó từng là 1 lý do, nhưng sự thật là tiến triển của bản thảo rất là tệ."

"Chị đang tính kết thúc chủ để này với một màn kết tuyệt đỉnh, nên em đừng có mà tát một gáo nước như thế bằng lời của em như thế!"

Nia hét vào lời của Maria. Thấy cuộc trao đổi thường ngày này, Chị em Yamai bắt đầu cười.

──Sau đó

".......Oh?"

Vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Nia bắt đầu vang lên. Nia nhấn nút gọi khi chỉnh lại ly nước của cô

"Xin chào, xin chào. Natsun? Ah, Em học xong chưa? Ah, vậy sao. Tới đi vì mọi người đang tập trung ở đây nè. Ừ, chổ cũ. Được rồi."

Khi nói thế, Nia đặt điện thoại của cô xuống bàn. Kaguya lên tiếng để doán người đang ở đầu dây bên kia.

"Natsumi?"

"Hmm. Có vẻ như con bé liên lạc với chị vì không có ai ở chổ làm cả. Chị không biết đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ con bé đến đó để giất thời gian đến bữa tối sao?"

Nia nuốt ly bia của cô khi nói vậy, khiến cho Maria nhìn cô với đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Không lẽ là do cái thói xấu thường ngày của chị là hay gữi thư cầu cứu tới Natsumi?"

"Eh? Không phải đâu, dù thế nào đi nữa, một lỗi như thế......."

Nia kéo màn hình điện thoại của cô khi nói vậy.

Sau đó, cô tiếp tục với sự tự tin tràn đầy trong người.

"──Một lỗi như thế không thể xuất phát từ một người như chị được đâu!"

"Không, bây giờ em bắt đầu lo rồi đây!"

"Phán quyết. Nia vừa mới kiểm tra liệu chị ấy có gữi vì sai lầm ko."

Chị em Yamai chạy đến như thể để đưa 5 xu. Nia thè lưỡi ra và "Tehe☆" như trong mấy bộ manga cũ. Dù sao thì, Giờ thì nó còn đáng ngờ hơn nếu cô cố giấu nó. 

Và, sau vài phút trôi qua, Như khi nhóm Nia đang nói về chuyện gì đó, cánh cửa liền bật mở khi một vị khách mới vào phòng.

"Đằng này! Xin lỗi vì đã vào!"

"──"

Giọng nói ấy, dáng hình ấy, họ liền ngơ ngác mở to mắt ra

Nhưng đó không phải là sự ngạc nhiên gì.

Dù sao thì người đang xuất hiện ở đó là một người khác với những gì mà nhóm Origam tưởng 

"Lâu rồi không gặp! Origami, Kaguya, Yuzuru, Nia! Và cả Maria nữa, đã được 1 một khoản thời gian rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ!"

Đúng. Người vừa bước vào phòng riêng ấy không phải Natsumi người đã gọi cho Nia lúc trước──

Người đó là Yatogami Tohka, người được hồi sinh bởi ý chí của thế giới.

"Huh!? Tohka-chan!?"

"Cái!? Không thể nào!"

"Ngạc nhiên. Sau cậu lại ở đây?"

Nia, Kaguya và Yuzuru đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi họ hướng về phía đó. Chỉ có Maria là quan sat tình hình một cách điềm tĩnh

"Oh, chúng ta vào rồi nhỉ."

".....Em băn khoăn là liệu có ổn không nếu mặc đồng phục cao trung mà vào đây nhỉ."

"Ahaha......"

"Nó ổn mà, Nó ổn mà. Nếu có người lớn ở đây thì sẽ an toàn thôi."

Bên cạnh Tohka là Shido, nhóm cao trung bao gồm Natsumi, cũng như chú rối thỏ Yoshinon trên tay trái của Yoshino, đang nghía vào trong. Căn phòng riêng này, nơi mà có 1 kích cỡ khá hợp lý, đang được chứa đầy bởi mọi người.

"T-tại sao mọi người lại ở đây? Thật sự rất bất ngờ đấy. không lẽ đây là ý tưởng của Roboko?

"Xin lỗi. Em không có liên quan đến chuyện này. Dù, em biết Tohka và những người khác đang đến đây."

Khi nói vậy, Maria tự nhiên nhìn xuống. Như thể là biết điều ấy, nhưng đồng thời cô ấy cũng cố gắng mô phỏng vẻ ngây thơ để không không báo với họ

Sao đó, Tohka gật đầu cường điệu khi cô tiếp tục.

"nó là yêu cầu của tớ. tớ muốn đến chổ của mọi người. ── tớ muốn biết các cậu đã làm được gì lúc tớ biến mất"

Khi nói vậy, cô vươn tay ra với Kaguya, Yuzuru, Nia và Maria theo thứ tự ấy. Maria và Yuzuru cười nhẹ, Nia cười ngượng và Kaguya bị Yuzuru chọc khi cô khóc.

Và cả──

"──Origami. Đã lâu lắm rồi nhỉ."

Cuối cùng, Tohka vươn tay tới Origami. 1 năm trước, người ấy đã biến mất ngay trước mặt của Origami, với giọng nói của người ấy vẫn còn vươn lại trọng ký ức của Origami.

"Ừ"

Origami trả lời ngắn gọn, đưa tay tới cánh tay ấy và nắm lấy nó thật chặc

Tohka đáp lại bằng cách nắm tay cô ấy với một nụcười trên môi. Từ cánh tay phải của cô ấy, cảm giác của cánh tay của Tohka,thân nhiệt của cô ấy, và mạch đập từ tay của cô ấy đều được truyền đến tay cô.

Một Tohka thật mà không phải mơ hay ảo giác. Sự hiện diện này đã làm cô cảm thấy rằng 1 năm vừa qua chưa từng xảy ra vậy.

──Nên, Nó khong phải là cần thiết để giữ lại nữa. Origami nhẹ nhàng đảo mắt và thốt lên những lời ấy

"Cậu khá là may mắn đấy. Tớ mừng là cậu trở lại ngay lúc này."

"Mu? Ý cô là sao?"

Tohka khó hiểu nghiêng đầu khi Origami tiếp tục nói mà không thay đổi tông giọng của cô.

"Nếu cậu quay lại 1 sau 1 năm nữa, Shido sẽ hoàn toàn là của tớ."

"C-cái.......!?"

"──Bufuu!?"

Khi nghe Origami nói vậy, Tohka mở to mắt ra khi Shido ho sặc sụa từ phía sau.

"Cô đang nói C-Cái gì thế Origami! Điều như vậy──"

"Ngây thơ, Shido và tôi đã 18 tuổi rồi. Từ đây là thời gian của người lớn rồi. Tôi sẽ không hành xữ một cách đáng ngờ từ hồi Cao trung nữa. Hay đúng hơn──"

Origami lấy chiếc điện toại của mình ra và mở 1 tấm ảnh cho Tohka xem

"──Shido và tôi đã kết hôn rồi."

Đó là một tấm ảnh của hai người họ, với Shido trong bộ lễ phục và Origami mang chiếc áo cưới

"Đ-Đây là......!"

Nhìn vào tấm ảnh đang được hiện ra trong màn hình. Tohka mở to mắt. Những cô gái khác cũng nhìn vào tấm ảnh với cái nhìn choáng váng

"S-Shidou-san......?"

"Tấm ảnh này là sao vậy, Chủ nhân-sama?"

"Câu hỏi. Những gì sư phụ Origami nói là thật ư. Shido?"

"Ko, Điều đó không phải!? Tớ chỉ chúp bức ảnh ấy khi ở hội đám cưới giả thôi, Origami, Chẳng phải cậu nói là sẽ không cho ai thấy bức ảnh đó sao!?"

Khi mọi người đang tiến gần hơn, Shido lên giọngđể chuẩn bị hét.

Và, Origami chỉ lắc đầu và rồi cúi đầu xuống

"Tớ định làm vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi.── và tấm ảnh này được bí mật chụp lại bởi camera của tớ. Nó khác với tấm mà Shido nói tớ không nên đem ra."

"Chẳng phải cậu đang nói ra mấy thứ kì lạ vào lúc này sao?"

Khi Shido nói thế, Tohka quay sang Origami với một đôi má đang phòng lên

"Hai người chưa kết hôn! Đừng nói mấy thứ mà thuận tiện cho cô nữa!"

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi nó thực sự diễn ra. trong khoảng thời gian vắng cậu, tình cảm của Shido và tôi đã phát triển rất nhiều bằng cách làm những việc mà tôi không thể nói ở đây."

"Wha, wha, wha......!"

Tohka nhìn Shido với vẻ mặt đỏ rực. Shido nhanh chóng lắc đầu.

Nhìn thấy điều này, Mắt Tohka bùng lên một ngọnlữa lần nữa

"M-Một trò lừa bịp của cô nữa sao Origami!"

"Tôi chỉ nói, 'Làm vài điều'. Nên cô đã tưởng tượng điều gì cũng là do cô thôi. Đó cũng là một trách nhiệm cao cả của một cô dâu."

"Ugugu......Đừng lấy lý do cho cuộc tranh luận này đi! Dẫu sao thì! Cô vẫn không thay đổi nhỉ, Origami!"

"Đó đáng ra là lời của Tôi."

Tohka và Origami trang đổi ánh nhìn sắc bén mạnh hơn bao giờ hết và một âm thanh được phát ra từ cái nắm tay của họ.

"........."

"........."

Tuy vậy trước lúc ấy, Tohka bật cười lên như thể không nhịn được nữa.

"......Fu. Vẫn như mọi khi nhỉ, Origami."

Khi nói vậy, cô nhún vai và cười.

Nhìn thấy vậy, Origami cũng vô tình cười lên.

"Cậu cũng vậy. ── tớ rất mừng khi được gặp lại cậu lần nữa."

Origami đáp lại. Những cô gái kia khi nhìn đều ấy như thể thấy một điều gì đó bất thường vậy.

"Này, Chị có đang mơ không? Oririn đang cười kia."

"Kaka. Chẳng phải đó là 1 biểu cảm tuyệt vời sao. Nó rất tuyệt nếu làm như mọi khi."

"......đáng ra đây nên là khung cảnh ấm lòng, nhưng vì lý do nào đó mà em cảm thấy có thứ gì đó được giấu trong hành động thường ngày của họ."

Khi những lời ấy được nói lên lúc họ trò chuyện, Origami quay về phía họ với với một khuông mặt vô cảm. Mặt của Natsumi trở nên tái nhợt khi cô quay đi 

Và, như thể nhớ ra điều gì đó, Tohka nhì quanh.

"Mà nè, Kurumi và Miku đâu rồi? Tớ tưởng họ có thể ở chổ của mọi người mà."

"Ah, Kurumin thì đang ở một mình. Chị có gữi Mail cầu cứu rồi nhưng chị bị từ chối vì con bé đang bận. Và Mikki thì──"

Khi nói vậy Nia mở điện thoại của mình trước khi cho Tohka xem nó.

Một doạn Video của Miku hát và nhảy trên một sân khấu lớn, mặt một trang phục tuyệt vời được chiếu tại đó.

"Ooh──đây là!?"

Tohka nhìn vào video với đôi mắt mở to. Shido tiếp lời và giải thích.

"Miku đã chuyển cơ sở hoạt động của cậu ấy sang Mỹ khoảng thời gian trước rồi. có vẻ như cậu ấy còn nỗi tiếng hơn khi ở đó."

"Cái......! Cái đất nước lớn Mỹ đó ư!? không hổ danh là Miku"

Tohka gật đầu như thể đã tin được trước khi thở dài thể hiện sự hối tiếc.

"Nhưng, em hiểu. Em muốn gặp Miku nếu có thể,nhưng em đoán là em phải chờ đến lần sau cậu ấy quay lại."

"Đúng vậy. Chị phải chờ thêm 30 giây nữa"

"Umu............... Mu?"

Như Tohka chỉ còn biết gật đầu, cô đột nhiên quay đầu cô.

Và, đúng 30 giây sau, cánh cửa của phòng riêng ấy bật ra 1 lần nữa.

"──Tohka-saaaaaaaaan! Izayoi Miku của thế giới đã trở lại từ nước ngoài vì cậu đây────!"

Và thế, cô gái người đang mang một bộ trang phụcsân khấu độc đáo đang khác và nhảy đến ôm chầm lấy Tohka.

Đột nhiên, mắt Tohka chuyển thành chấm đen.

"M-Miku!? Chẳng phải cậu đang ở Mỹ sao!?"

"Tớ sẽ không mặt vào ngày mà Tohka trở lại đâu! Tớ đã hoàn tất công việc của mình trong ngày hôm nay và để <Ratatoskr> làm thủ tục nhập cảnh!"

Khi nói một thứ mà nó vượt quá giới hạn hiểu biết như thế. Miku tự hào ưởng ngực của cô ấy. 

Mắt của mọi người hướng về phía của Maria, người chỉ có thể nói là "không biết" và nhún vai

"À đúng rồi, tớ có quà lưu niệm cho Tohka nè!"

"Mu? Quà lưu niệm.....?"

"Ừ! Tớ nhặc được nó khi đang trên đường từ Ratatoskr nhỏ đến đây! Vào đi!" 

Miku ra hiệu về phía cửa với 1 nụ cười lớn

Và, như mọi người mong đợi từ hướng đó, một cô gái mang một chiếc váy đơn điệu bước vào.

"Thật sự, đừng gọi một ai đó như thể họ là một con mèo chứ."

Mái tóc đen và làn da trắng tinh mơ, đôi mắt của cô ấy bây giờ đã cùng màu đồng tử.

Nhìn về phía người đó, Tohka đã giật mình khi thấy cô ấy.

"──Kurumi!?"

"Ừ, đã lâu rồi nhỉ, Tohka-san"

Khi Tohka gọi tên cô, cô gái đã được xem là tinh linh tồi tệ nhất──Tokisaki Kurumi cười dịu dàng theo một các không phù hợp với cái biệt danh nguy hiểm ấy.

Nhìn về phía cô ấy, Nia bĩu môi không thõa mãn.

"Này Kurumin em nói em đang bận mà. Chị ước em có thể giúp chị với bản thảo nếu em có thể đến."

"Em có thể  xin sự tha thứ vì không đến giúp Nia-san, nhưng nếu là Tohka thì lại là chuyện khác."

Kurumi nói khi nhắm mắt.

Nia phản ứng thái quá lên bằng cách nói, "Thiệt ư! Kurumi tồi tệ quá!" nhưng sau khi thấy mọi người đồng ý với cô ấy, thì cô chỉ có thể lúng túng nhún vai đáp lại.

"Ah, Xin lỗi.....Chị sẽ đối mặt với deadline từ giờ......."

Và sao đó, cô đáp lại với tông giọng như thể đang nhạt đi. Dù sao, có vẽ không có ai tin những lời ấy đâu.

"Haha.....dù sao thì."

Với một nụ cười đắng, Shido vỗ tay lại để tập trung sự chú ý của mọi người.

Sau khi nghe những lời đó, các cô gái đều gật đầu đồng ý. 

"Giờ thì mọi người đã ở tụ tập đây rồi, chúng ta sẽ kể với Tohka. ── Những gì đã xảy ra với chúng ta trong 1 năm qua."

Và Tohka 1 lần nữa nhìn xung quanh chuẩn bị nói.

"Vậy một lần nữa."

Tohka tiếp tục với khuôn mặt chuẩn bị nở một nụcười. 

"──Mọi người, Mình về rồi!"

Và thế trong căn phòng ấy buổi tiệc mừng sự trở về của Tohka đã bắtđầu.

Phòng riêng trong quán Bar này có vẻ khá hẹp,nhưng nó cũng rất đáng kỳ vọng trong thời điểm này. Tình huống này, khi khônggian bị eo hẹp thì vai của mọi người va vào nhau, nó cũng khá là vui và khôngthể tráng được.

Mọi người gọi đồ uống và chúc mừng 1 lần nữa.

Sau đó đó là thời gian để nói chuyện với nhau. Shido và mọi người đều quay quanh Tohka và kể cho cô biết mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua.

"C-cái! Ellen đó mà là chủ nhiệm của Kotori vànhững người khác sao!? Và Tama-chan và Kannazuki kết hôn.....!?"

Tohka, người đã nghe thông tin kinh ngạc ấy nghiêng người về phía trước với đôi mắt cô trợn tròn. Dù vậy, họ không thể giúp khi ngoài việc thông cảm cho việc ấy. Nếu Shido hay những người khác nghe tin ấy, họ cũng sẽ phản ứng như thế.

"Yup. Nó cúng khá là ngạc nhiên đấy. ──Ah, Yamabuki đã thổ lộ với Kishiwada từ lớp khác vào ngày tốt nghiệp ấy. Có vẻ như cô ấy đã nhận được câu đồng ý một cách an toàn rồi."

"Ooh.......! Thật ư! Ai sao!"

Tohka nắm chặc tay mình khi nghe tin ấy từ Shido. Ai Yambuki từng là bạn học cũ của Shido và bạn thân của Tohka. Đã có lúc tìm kiểm sự an ủi cảm xúc từ cô ấy; nên cậu ta nghĩ nó là điều tốt nhất để truyền đạt cảm xúc của cậu ấy.

Tình cờ, việc Tohka nghĩ học được giải thích với bạn học của họ là do lý do gia đình. Nếu như có cơ hội thì, Shido sẽ đẫn Tohka đến gặp họ. 

"Ah, đúng rồi. nhắc đến tỏ tình thì, Mana khá là nỗi tiếng ở trung học ấy. Cô ấy thường hay nhận được 10 lần tỏ tình trong vòng 1 năm ấy."

Sau đó Kotori nói khi đang vỗ tay. Tohka thở một tiếng "Ho!" khi với đôi mắt long lanh và âm mưu.

"Eh? Thật ư đó là lần đâu anh nghe chuyện ấy đó."

Và như thể làm theo những gì Shido nói, Mana gãimá ngại ngùng. 

"Này, Kotori-san. Chuyện này đó thật sự đáng để nói ra ngay bây giờ không?"

"Tại sao? Chẳng phải nó khá tuyệt sao!?"

Khi Tohka ngây thơ nói thế, Mana khoanh tay vào nhau như thể là vô cùng lo lắng.

Sau đó, Natsumi thêm vào như muốn bổ sung điềugì đó.

".........Chẳng phải trong số đó 9/10 người đều từ con gái sao?"

"A-Anh hiểu rồi......"

. Shido cười với cảm giác bí ẩn như thể là đã tin vào điều đó vậy......như một người anh trai, Shido có thể tự tin nói em gái cậu có một ánh nhìn không sợ hãi, với một thân hình mãnh khảnh, tính cách tốt và nhiều thứ khác mà một đứa con gái yêu thích.

"Nhưng trong đó cũng có 1 nam nhân mà, đúng chứ?"

"Có vẻ như cậu ấy là 1 cậu nhóc tiểu học."

"Ah......"

"Mana cũng khá là Stylish mà. Nên cũng không thể tránh được việc em ấy được hâm mộ như thế."

"Haha......có lẽ, em sẽ xem nó như là một lời khen" 

Mana nhún vai với một nụ cười cay đắng khi Tohka nói vậy.

Có lẽ nhớ lại điều gì đó khi nói về chủ đề này, Kaguya giơ ngón trỏ lên.

"Oh, yeah chuyện này cũng khá bất ngờ. Mii và Tonomachi có vẻ cũng đang hẹn hò gần đây đấy."

"Cá.....!? L-Là thật sao!? Vậy không lẽ Mai──"

Tohka mở to mắt trong sự kinh ngạc, Và, để trả lời cho câu hỏi ấy, Yuzuru gật đầu 

"Giải thích. Ai, Mai, Mii vẫn đi chơi chung với nhau rất nhiều. Nhưng khi hai người kia đi hen hò thì, Mai có vẻ thường đi chơi với 1 người bạn tên Main cô làm quen khi ở trường đại học."

"Main, đó là ai vậy!?" (Cái này thật thự là tên của thằng đó luôn nhé).

Nhìn Tohka có vẻ đang lúng túng sau khi nghe một cái tên mà cô không nhận ra.

Có vẻ nghĩ về cách mà cô ấy phản ứng khá là thú vị như thế. Kaguya và Yuzuru bắt đầu cười lên cùng lúc.

......Tình cờ, đây cũng là lần đầu Shido nghe cáitên ấy, cho nên cậu rất bất ngờ như Tohka. Main thằng nào thế nhỉ?

Bất kể vậy, chủ đề chưa dừng lại ở đây từ đó khi bữa tiệc cào mừng trở lại tiếp tục mãi.

Mukuro đã cắt tóc, Yoshino và Natsumi cũng nhớ lại họ của cả hai. Kaguya và Yuzuru nhớ lại quá khứ của mình. Nia kết bạn lại với những họa sĩ manga giống cô. Và việc họ đã đụng đọ với Tohka ở chiều khoong gian khác.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng họ vẫn không ngừng trò chuyện. 

Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên gì.

Mọi người điều có rất nhiều điều để nói.

Tohka cũng có nhiều thứ để hỏi. 

Họ cẩn thận giải đáp mọi thứ trong khoảng thời gian 1 năm ấy; thời gian mà đã chối bỏ cơ hội để họ có thể gặp nhau. Shido, mọi người, họ đều chia sẻ những trãi nghiệm với Tohka.

Và vậy, đã bao nhiêu thời gian trôi qua?

Khi Yoshino và Mukuro bắt đầu dụi mắt như thể rấtbuồn ngủ, Nia vỗ tay và thu hút sự chú ý của họ. 

"Được rồi, Được rồi, chú ý nào mọi người. Đã đến lúc thanh toán rồi."

Mọi người dừng lại và nhìn vào đồng hồ. Nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua, hóa ra đã tới 10h rồi. Nhóm Nia có thể tiếp tục thức, nhưng đã đến lúc cho nóm Cao trung về nhà rồi.

"Mu, Đúng vậy nhỉ. Em vẫn chưa nói đủ nhỉ, nhưng mọingười đều có ngày mai mà──" 

Như Tohka nói khi gật đầu, Nia cong nép môi của mình thành một nụ cười.

"Hmmm? Em đnag nói cái gì thế? Ai nói chúng tađã hàn huyên xong đâu?"

"Mu......? Ý chị là sao?"

"Buổi tối chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không? Nó đã được quyết định là chúng ta sẽ đi tới chổ của cậu nhóc để mở bữa tiệc thứ 2! Nó sẽ không có vấn đề gì nếu Mukku-chin và những người khác có ngủ lại đó! Bữa tiệc sẽ không kết thúc cho đến khi vẫn 1 người trụ lại! Một buổi tiệc thâu đêm là đặc quyền của Sinh viên đại học!" 

"O-Ooh......!?"

Tohka đảo mắt đi với mồ hôi đổ xuống má cô khi nghe Nia nói thế. Shido cười đắng với khung cảnh này.

"Một buổi tiệc thâu đêm có thể là hơi quá, nhưng nó cũng là một cơ hội tốt. Nó không phải là vấn đề gì đối với chúng ta. Đúng không, Kotori?"

"Ừ nhưng đừng có quên đánh răng trước khi ngủ đấy."

Khi nói thế, Kotori nhắm 1 mắt lại. Khi nó được quyết định như thế, Maria nhìn về Nia như thể đang nói, "Hay đúng hơn, Nó khá là trơ trẽ khi cố có tâm lý của một Sinh viên đại học."

"Nếu như một bữa tiệc thâu đêm là đặc quyền củasinh viên, thì chẳng phải việc một Họa Sĩ Manga thức đêm cũng khá giống nhausao?"

Nia trích dẫn một câu và đẩy kính khi đưa ra lậpluận của mình. Maria chỉ biết thở dài và nhắm 1 bên mắt.

"Thôi, nếu đã quyết định như thế rồi thì đành vậy. Nên là, xin hãy trả tiền nhanh lên!"

Nia vui vẻ gọi tiếp tân và bắt đầu tính tiên.Shido và những người khác chờ đến khi nào mọi thứ hoàn tất và bắt đầu rời khỏitiệm. 

Tình cờ, Nia hào phóng nói, "Hôm nay chị mời", nhưng có lẽ cô ấy đã quên mất ví tiền ở nhà nên cô phải mang và đành mượn tiền của Kotori và Maria với đôi mắt đang rơi lệ.

"──Huh, đã tối rồi sao."

Một tiếng thì thầm được nghe khi đang nhìn trên bầu trời cao. Các ngôi sao đang tỏa sáng thưa thớt trên bầu trời được chiếu sáng từ ánh đèn thành phố.

"Umu, Vậy thì đi thôi."

"Hmm, đúng vậy."

"Oh, Chị có thể nghé qua tiệp tạp hóa được không? Chị muốn mua vài lon bia."

"Chị vẫn muốn uống nữa sao, Nia-san......."

Khi nói chuyện như thế, họ đi trên con đường tới gia trang Itsuka.

Từ con đường chính tràn đầy các quán ăn, họ đã tới một khu bục dân cứ với những ánh đèn dần biến mất khi những tiếng động của côn trùng phát ra nhiều hơn

Và trên trên con đường ấy──

"── Mà nè."

Origami lên tiếng như thể nhớ lại điều gì ấy.

"Tohka sẽ làm gì từ giờ trở đi?"

"Chẳng phải chúng ta đang về nhà Shido sao?"

Tohka nghiêng cổ khi không hiểu gì cả. Origami chỉ đưa một lời "Đó không phải vậy" ngắn gọn để đáp lại.  

"Con đường sự nghiệp của em đấy. Tohka được xem như là vắng mặt vì lý do gia đình"

"Ah......"

Sau khi nói vậy, Shido gãi má. Các cô gái kia cũng phản ứng tương tự.

"Cũng đúng, Nếu như cậu trở lại như vậy, có nghĩ là cậu sẽ trở lại năm 3 tại trường cao trung──"

"Lo lắng, Nó sẽ khá cô đơn nếu cậu không biết ai ở độ tuổi đó."

"Mun. Vậy thì điều đó cũng đồng nghĩa là trở thành học sinh năm nhất như Muku và những người khác sao?"

"Trở thành học sinh cao trung với Tohka-san......cólẽ cũng khá vui đấy. Nhưng nếu vậy Tohka-san phải bắt đầu lại từ đầu sao....."

Khi nói vậy, tất cả các cô gái đều làm một cửchỉ như là có một ý tưởng gì đó

Và, Nia giơ tay khi nói "Đây, Đây này!"

"Nếu em đang không biết phải làm gì thì, Việc trở thành trợ lý thịt và người mẫu cho chị thì sao? Liệu em có muốn lương cao không?"

Mọi người đều đỏ mồ hôi hộp trước lời mời độtngột ấy

Tuy vậy, như được truyền cảm hứng như thế, Miku và Kurumi đồng thời giơ tay lên

"Huuh! Thật là ranh mãnh quá đó! Vậy thì tới mĩ cùng tớ đi! Với Tohka-san, tớ nghĩ là chúng ta có thể chiếm lấy toàn bộ trái tim của cả thế giới như 1 cạp ca sĩ! Về phần tiếng anh thì, hệ thống Realizer có thể lo liệu nó được"

"Ara, ara. Vậy thì sao không đến chổ tớ? Một tồntại được hồi sainh bởi ý chí thế giới......Ufufu, không có gì thú vị hơn điều nàycả."

"M-Muu......?"

Tohka, đang nhận rất nhiều tiếng gọi tình thương từ ba phía khác nhau, lùi lại như thể đang bối rối.

Sau đó Kotori búng trán của Nia, Miku, Kurumi theo thứ tự ấy.

"Này, Sẽ rất tội cho chị Tohka nếu các chị cứ ép chị ấy như thế."

Sau đó, cô ấy hằng giọng trước khi quay về phía Tohka.

"Thật sự, đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Nhưng quang trong hơn là chị Tohka muốn làm gì. ──vậy điều chị muốn làm là gì, Tohka? Cho dù Tinh linh khởi nguyên đã biết mất, Nhiệm vụ của <Ratatoskr>sẽ không bao giờ thay đổi. Nên em sẽ làm mọi thứ để đáp ứng nguyện vọng của chị nhiều nhất có thể."

"Muu, Chị......"

Tohka khoang tay như đang lo lắng. Kotori tiếptục với 1 cái nhún vai nhẹ.

"Thôi đó không phải thứ mà có thể quyết định ngay bây giờ được. Chị cứ suy nghĩ về nó đi." 

"Mu......Đúng nhỉ. Đúng──"

Ngay lúc ấy. 

Tohka, người đang nói chuyện và đi với nhịp độ chậm, tự nhiên dừng lại khi tiến tới một dàn cây trồng thẳng hàng bên bờ sông.

"......?Có chuyện gì thế, Tohka-san?"

"Không──"

Tohka đảo mắt về phía Yoshino khi em ấy hỏi. Mọingười đều có một vẻ mặt tò mò về phong thái của cô ấy

"Ah──"

Tuy vậy, chỉ có duy nhất một người, Shido, biết về việc tại sao cô ấy lại có biểu cảm như vậy. 

. Đúng thế. Hàng cây hoa anh đào này là nơi chứa đầy những ký ức của Tohka và Shido cũng như Tohka và Tenka đã từng ghé thăm.

Vài ngày trước cũng tại nơi định mệnh ấy là nơi mà Shido đã doàn tụ lại với Tohka.

Tuy vậy, cảnh tượng ấy đã không còn xuất hiện trước mắt của Shido nữa.

Chưa kể trong khoảng thời gian khác nữa, nên đã không còn dấu hiệu của hoa anh đào nở trên hai hàng cây ấy nữa.

Thời gian khi hoa anh đào nở rộ để ngắm rất ngắn. Chỉ trong vài ngày, là khoảng thời gian quá đủ để các cánh hoa còn lại rơi

Tohka thở dài với 1 cảm cảm súc sâu lắng khi cô tiếp tục.

"Đây là hàng cây anh đào. Vào mùa xuân, nó có thể trở thành một cảnh tượng khá tuyệt vời. Muu......từ những gì mà tớ thấy thì nó có thể cạnh tranh cho vị trí đẹp nhất nhỉ."

"Ah, đúng nhỉ"

"Nhưng hình như chúng có vẻ đã rải rác hết rồi nhỉ. Đúng là có hơi tiết nhỉ." 

"Mu......Em xin lỗi, Nếu như em quay lại sớm hơn vàihôm, em đã có thể cho mọi người thấy cảnh này rồi."

"Tohka......"

Tohka, người đang rất thất vọng, lắc đầu nhẹ 

"Em đang nói gì thế? Sẽ có thật nhiều cơ hội khác để ngắm nó cùng nhau nữa àm. Năm sau, năm sau nứa, nếu mọi người đến để xem nó──"

Và, đúng tại lúc Shido nói như thế.  

Tự nhiên, một tiếng gió thổi lên quanh họ.

"Wow.....!?"

"Kya......"

"Mắt tôi, mắt tôi!"

Mọi người đều nhắm mắt lại và vô tình Nia cho ra một phản ứng quá đà.

Một vài giây sau, sau khi chờ cơn gió lắng xuống, Shido từ từ mở mắt mình ra. "Cơn giáo vừa rồi khá lớn nhỉ. Mọi người có sao không......."

Tuy nhiên, lời của cậu tự động dừng lại ngay lúcấy.

Nhưng nó không phải là ngạc nhiên gì.

Bới vì, Trong vài giây ấy khi Shido nhắm mắt lại, khung cảnh xung quanh anh đã thay đổi.

"Cá──"

Cây hoa anh đào bên cạnh bờ sông ấy, trong khoảng thời gian này đã các cánh hoa đã rãi rác khắp nơi rồi và chỉ để lại cành và chồi của cây thôi.

──giờ đây đã nỡ rộ lần nữa.

"Ha......uh, eh......!?" 

"Ara, ara──"

"Hoa anh đào.......? C-chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Nhìn lên những cành hoa anh đào vào buổi đêm được tô đậm bởi ánh trăng đêm và đèn đường, mặt của các cô gái đều hiện lên một vẻ kinh ngạc.

Nó nên là như thế. Cánh hoa đã từng bị rãi rác khắp nơi đến một lúc trước tự nhiên đã được hôi sinh. Yoshino và Mukuro nhéo má họ, nghĩ rằng họ chỉ đang mơ. Nia dụi má cô nghĩ rằng có phải do cô vẫn đang say không trước khi xác nhận lại từ phản ứng của những người khác.

"──Ooh──"

Cùng lúc ấy, Chỉ có mỗi Tohka đang chạy tới hàng hoa anh đào ấy cùng đôi mắt mở to ấy.

Và để đáp ứng điều ấy, cơ gió một lần nữa thổi lên để đánh thức một cơn bảo hoa anh đào. Một miếng màn hoa anh đào đang lung lung linh trong đêm tối. 

Cảnh tượng ấy không phải là trò đùa. Nó đẹp tớimức choáng váng. 

"Nhìn này mọi người! Nó đẹp lắm!"

Tohka nhảy xung quanh cánh hoa anh đào với nụ cười thật tươi trên mặt cô. 

Tuy lúc đầu vẫn còn bối rối, các cô gái đều chạy theo hàng cây ấy từng người từng 1, tự ném mình vào cơn gió được tạo bởi cánh hoa anh đào ấy.

"Uooo! Tiến lên!"

"Tranh đua. Tôi sẽ không thua."

"Ah không công bằng. Tớ nữa!" 

"......Haha."

Khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, Shido cảmthấy như một tiếng cười phát ra từ miệng cậu.

Đây thật sự là một cảnh tượng huyền bí mà. Lúc này tinh linh khởi nguyên đã biến mất khỏi thế giới này, Nên sẽ khó để mà tái tạo khung cảnh này mà không có một thiết bị Realizer Manifestation với quy mô lớn.

Nó không phải là khung cảnh bình mà chỉ có thểgọi là một hiện tượng siêu nhiên.

Nhưng, với Shido, nó như là một phép màu nhẹđược ban cho Tohka.

Đúng vậy. Cứ như thể là── 

Thế giới đang chào mừng sự trở lại của Tohka vậy.

"──Shidou! Kotori! Mình đã quyết định rồi!"

Với một tấm mà màu đỏ hồng đang che cô ấy, Tohka hét lên với với Shido và Kotori người vẫn đang đứng ở lối vào của con đường ấy. Sau khi trao đỗi ánh nhìn với Kotori, Shido hướng anh nhìn về phía đó.

"Em đã quyết định gì vậy?"

"Là con đường sự nghiệp của em! Tâm trí em đã quyết định rồi! Không.....Chắc chắn là thế giới đã định cho em làm việc này lần nữa rồi! Nó đã được quyết định từ lúc em gặp Shido tại đây! em──"

Và thế Tohka──

Thể hiện một nụ cười với niềm vui, cô nói lên lựa chọn của mình.

  ◇

Vài ngày sau.

Như thể cái đêm hoa anh đào nở hoa như một giấc mơ ấy, Cây anh đào được xếp thẳng hàng bên bờ sông ấy ngay bây giờ chỉ còn là màu xanh lá cây. 

Như thể hàng cây ấy, nơi cảnh tượng giờ đây đã thay đổi hoàn toàn──

"Này, nếu em không nhanh lên là, Em sẽ trễ mất đấy. Hôm nay là ngay đầu tiên của em ở trường đại học mà"

"Mu, Xin lỗi. Nhưng em không biết nếu đây là vấn đề cho người khác nếu họ đã ăn một bữa sáng ngon như thế.......? Walleye pollack roe khá ngon khi đi với kujo leeks và dầu sesame. Em không thể nói không với một món ăn ngon thế được......." (Vài chổ mình để nguyên là tên món ăn Nhật Bản)

"Này, Này, Vậy em vẫn muốn ăn nó vào ngày mai sao?"

"Cá. C-Cái đó.....!"

"Anh đùa thôi. Đừng làm như thể đay là kết thúc của thế giới chứ."

Khi chia sẽ cuộc hội thoại như thế, hai sinh viên đại học đang bước đi cùng nhau.

Khi chia sẽ cuộc hội thoại như thế, hai sinh viên đại học đang bước đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro