Ngày mai sẽ đến tìm chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp em ấy, những đường mạch máu vốn luôn chẳng chịu xuôi dòng trong cơ thể tôi đã ngay tức khắc hài hoà lại. Như bàn tay em vừa len vào trong lòng tôi, khuấy động cho đến khi toàn bộ huyết mạch đã ngủ quên từ lâu qua những tháng ngày tẻ nhạt bên trong sục sôi, trở nên dạt dào hơn bao giờ hết. Hỗn loạn không trật tự, ngày và đêm của tôi được xáo trộn vì em.

/

Kageyama Tobio, hai mươi bảy tuổi, nhân viên một toà soạn trung bình nằm gần ngã tư ngang mé trung tâm tài chính với tuổi nghề tính từ hồi còn thực tập đến nay cũng thuộc dạng lâu năm. Có một căn hộ cỡ trung cách chỗ làm một dãy nhà và hai mươi ba phút đi tàu. Đặc biệt, đang mất động lực sống, đây là điều đã nằm trong đầu Kageyama mấy hôm nay, đúng là một lý do tuyệt vời để điền vào đơn xin thôi việc.

Làm thế nào mà cuộc sống lại thảm hại đến thế này? Là cuộc sống, chẳng phải Kageyama! Từ khi nào mà mọi thứ làm nên cuộc sống chỉ biết quay tròn theo một cách đã được ai đó có quyền năng định sẵn như thế? Sao con người ta cứ đến và đi vì một mục đích, cứ lướt qua nhau không vì gì và dừng lại không vì gì. Sao chỉ như thế thôi mà nhân loại đã tự cho mình là đang sống, thật lố bịch, họ rõ ràng chỉ đang tồn tại. Kageyama chẳng chịu nổi một ngày tám tiếng cứ gò lưng trên đống bản thảo chi chít chữ, cứ thỉnh thoảng lại nghe tiếng bấm bút bi liên hồi một cách mất kiểm soát, cách bóng tối lướt nhanh qua căn hộ của anh và ngày mai sẽ lại đến, như cách nó vẫn luôn. Anh chẳng biết anh đang sống vì điều gì, đang trông chờ thứ gì, hay anh có đang sống chưa? Ngày mai sẽ vồ lấy anh bằng màu sắc nào, bao nhiêu làn sóng đã đợi anh ở ngay đầu giường và chỉ đợi giờ phút anh choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Lá đơn xin thôi việc đã viết xong, ngày mai Kageyama sẽ đưa cho sếp của anh - người đàn ông luôn bị vây kín bên trong chồng báo cáo cao ngất cần phê duyệt. Kageyama sẽ mở cửa một cách rề rà như anh vẫn luôn, chạm mắt với ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu trên bàn, đứng chờ một chút cho đến khi người sếp phải ghi chép không ngơi nghỉ nhận ra sự có mặt của anh và nhìn anh cười trừ. Rồi thay vì đặt thật nhanh một tờ báo mới nhất hay danh sách những người đã ký vào tờ phản đối khu chung cư A bị dỡ bỏ lên bàn và lủi khỏi căn phòng nồng mùi nước lau sàn như mọi khi, Kageyama sẽ lại cứng nhắc đặt xuống mặt phẳng trơn láng một lá đơn màu trắng tinh, sạch sẽ và thẳng thớm. Những con chữ bên trong thì trái ngược, xô đẩy nhau, nét ở đuôi lúc nào cũng lem nhem do cây bút được chị gái tặng ngày sinh nhật mới qua thật quý giá nhưng cũng kém cỏi làm sao.

Cuối ngày khép lại bằng những ý nghĩ trong đầu về ngày mai của Kageyama, không phải một bình minh tươi sáng đáng mong chờ mà sẽ chỉ là chiếc thùng giấy đựng đầy công văn cùng tiếng quạt gió rè rè trên trần nhà bị bỏ lại khi anh đã rẽ xuống cầu thang.

Một ngày mai mà anh không còn dám gọi là ngày mai.

Song những vị đồng nghiệp vô tư của Kageyama lại không cho đêm buông xuống vội như thế, họ làm cho khoảng cách của anh và ngày mai không còn hai chữ "đồng nghiệp" trở nên xa xôi hơn bằng cách ép buộc đôi giày da được đánh bóng kĩ càng phải cùng họ song hành quẹo xuống chiếc cầu thang dẫn đến một quán bar. Là bóng đêm bủa vây nơi đây hay căn phòng luôn chớp sáng ánh đèn từ quả cầu disco quay tròn đã thả đêm tối ra níu chân người qua lại?

Kageyama từng đến đây một lần vào hồi anh cuối cấp, anh thời điểm đó chỉ đơn giản là một thiếu niên đầy hoang dại và tò mò. Vẫn giống như khi đó, đôi bước chân sải dài đến chiếc bàn trong góc khuất, chỗ vừa có thể trốn tránh nơi các cuộc ẩu đả có tần suất xảy ra cao nhất, vừa có thể thuận tiện quan sát những dãy ly thủy tinh treo ngược sau lưng người pha chế. Vẫn giống như khi đó, Kageyama bị bọn bạn xua vào góc trong cùng ngồi, phải đối mặt với chỗ vắng người nhất của bar, không có gì đáng chú ý.

Ai đó gọi cho anh một ly rượu có màu xanh lá ánh kim dưới ánh đèn đỏ vừa ngẫu nhiên hướng tới, một mùi hương thanh ngậy toả quanh vòm ly. Kageyama nhấp một ngụm, vẫn như vậy, anh cảm thấy tách biệt với từng tràng cười xung quanh, như thể dòng chảy qua cổ họng khô khốc đã cuốn trôi Kageyama đến một hòn đảo khác.

Hoạ hoằn hình như guồng quay của định mệnh có bị trục trặc một chút, bởi chẳng hiểu sao Kageyama lại không như năm cuối cấp khi đó, nốc nhiều ly rượu mà mình mù tịt về giá cả cho đến khi choáng váng, vụt chạy một cách cuồng dại cùng lũ bạn với nụ cười khoái chí vang bên tai mà không một ly rỗng nào đã chạm môi được thanh toán. Đáng nhẽ bây giờ cũng phải thế, uống rượu cho đến khi chắc chắn bản thân sẽ không còn nhớ gì về đêm nay, cho đến khi sáng mai đối mắt với trần nhà và tự hỏi mình đã về đây bằng cách nào. Đáng nhẽ phải thế, thay vì cái định sẵn mà anh vốn luôn khinh rẻ đột nhiên vỡ vụn.

Bởi vì sự xuất hiện của cậu ấy vào đời tôi như sợi chỉ đỏ bỗng quấn chặt vào guồng, ngăn cản vòng xoay vô định đó tiếp tục.

Một thiếu niên chói chang như thế cớ vì sao lại ngồi ở cái nơi vắng người nhất đó, cớ vì sao em dám sánh ngang với mặt trời (hay ngôi sao rực lửa này đã ăn trộm ở em ba ngọn sáng để gia hạn cho sức sống dần tàn lụi của nó thêm một chút lâu dài?). Hệt mặt trời trượt chân rơi vào hố đen đã ngàn năm vĩnh cửu.

Mái tóc em màu sự sống, đôi mắt em màu đất non, lấp lánh niềm vui đi ra từ cử chỉ vuốt ve vòm ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng khó thấy màu. Một cái nhoẻn môi kéo lấy anh thoát khỏi vực sâu đã luôn kiềm hãm, cấp cho anh đôi cánh, đưa anh đến cạnh ô cửa sổ và vẽ cho anh một ngày mai. Luồng hơi thở nhẹ nhõm mắc kẹt trong phổi; giọt nước mắt đã không bao giờ rơi xuống nữa sau sinh nhật thứ mười chín; tiếng hét vỡ oà từ lần đánh nhau ở năm lớp bốn sau bao nhiêu năm đã bị thời gian lấy đi không chút thương tiếc, bây giờ chỉ còn là tầng âm thanh nhiễu sóng khó xác định, nằm ở tận cùng trong bộ óc rỉ sét. Tất cả đều vì em mà sống dậy, rạo rực một cách đòi hỏi.

Đôi bàn tay đòi hỏi được chạm vào xác thịt một người nào đó.
Vào em.

Trái tim mong muốn được cất lên những tiếng lòng dành tặng cho một người nào đó.
Cho em.

Linh hồn và thể xác khát cầu được xuyên thấu.
Bởi em.

Kageyama cần ngày mai. Chưa bao giờ anh cảm thấy cần ngày mai như thế. Một ngày mai luôn có em đứng đợi ở đó, một ngày mai mà anh ngày càng được gần em hơn, những ngày mai mà sẽ không một bóng đêm nào vùi dập được.

/

Một nhân viên văn phòng hai mươi bảy tuổi, cằn cỗi và khô khốc, nhàm chán và lạc hậu.

Một học sinh cao trung mười bảy tuổi hay trốn tiết, vô tư lự và bất cần, thích cười và cũng khóc nhiều hơn bất kì ai.

Một người nhàm chán đã từng nói với cậu ấy, rằng cậu từng đánh thức mọi thứ bên trong anh ta chỉ bằng cách vô tình nghiêng mình dưới ánh đèn một quán bar đêm. Rằng cậu là lẽ sống, là trạm dừng chân cho ngày mai của anh ta. Ôi, cái cậu học sinh cao trung bình thường của bình thường, có cái bảng điểm xấu xí này mà có thể trở thành một món quà cao quý như thế với một ai đó sao? Ngài dối lừa ai đấy? Nhưng khi chứng kiến một Kageyama Tobio vì để có được một sự tình cờ với mình mà ngẩn ngơ cả buổi bên ban công lộng gió, vì muốn bước chung con đường với mình mà luôn luôn làm việc thật nhanh chóng để ra về đúng giờ, vì mình thích mà chịu chăm chú cả buổi xem một trận đấu bóng chuyền (có kèm hò reo khi một cú giao bóng đẹp lơ lửng trên không) thay vì leo lên giường và nghỉ ngơi, một Kageyama không biết nói ngọt ngào nhưng đôi mắt sóng sánh thứ tình cảm khó gọi tên luôn dán lên người mình cho cậu biết, anh ta không nói dối.

Một cậu con trai từng nói với anh, "Chẳng nhất thiết phải trông chờ điều gì cả ở giây tiếp theo, cứ để ngày mai tự tìm đến chúng ta.", với điểm nhìn rơi lên những cánh diều trên bầu trời xa xăm đang mỗi lúc một ngả màu sẫm tím. Gió lùa vào mái tóc em trăm ngàn sợi nắng ráng chiều, tiếng lòng Kageyama hoà vào trong lời yêu của mặt trời dành tặng cho riêng em cùng nhau đan xen, chảy trượt trên mắt môi. Em có sự hồn nhiên của một đứa trẻ, tính cách ham vui trong hình hài một người lớn chưa trọn vẹn. Em gọi Kageyama bằng mọi danh từ em nghĩ ra, đôi khi buồn cười việc anh cứ lo lắng về ngày mai, em đã gọi anh bằng hai từ đó trong suốt cả tuần. Đến mức anh đã thản nhiên chấp nhận cụm từ đó, xem nó cũng bình thường như bao từ ngữ khác, không có gì phải nghĩ ngợi thêm.

Lá đơn xin thôi việc đã từng nằm trong túi áo Kageyama, đã từng nằm ngay trong lòng bàn tay, cũng đã từng nằm bên trong bức tường thành báo cáo cao vút và chễm chệ trước mặt sếp. Song sau đó sẽ chỉ là hai nụ cười đối diện nhau, chân thành và tin tưởng. Một lời khẳng định, một niềm tin tuyệt đối.

"Anh vất vả rồi, ngày mai vẫn hết mình như hôm nay nhé!"

"Ngày mai gặp lại."

Thật bình thường xiết bao, "ngày mai" thật sự đi ra từ miệng của người không bao giờ tin vào nó. Một ngày mai mà ta là người quyết định tất cả, ai sẽ ở bên ta, ta muốn gì và chúng ta sẽ nhận được gì từ nhau.

Kageyama bước đi trên con đường dẫn về nhà, con đường nhựa hôm nay khiến những bước chân của anh nhẹ như trôi, ngắn tẹo và bằng phẳng biết bao. Ánh đèn sáng từ bên trong nhà hắt ra ngoài ban công, bóng dáng một thân hình nhỏ bé đang tựa khuỷu tay lên thành lan can, em đứng ngược sáng, bao nhiêu bụi neon chỉ bám được trên tấm lưng cong cong. Em vẫy tay với Kageyama đang mỗi bước đến gần hơn. Từ trên ban công vọng xuống, giọng em vẫn thật rõ ràng như thể em đang thì thầm bên tai Kageyama.

"Hôm nay đã qua rồi, Ngày Mai."

/

lâu quá ùi ha, lúc nào cũng nói nhớ kghn hết trơn (mà nhớ thiệt hự hự) nhưng tới giờ mới tiếp tục viết lời yêu cho hai tuyển thủ trẻ. này t kh có xác định rõ vấn đề của tobio nên viết nó còn nhiều chỗ khó hiểu ớ, tại vốn ban đầu nó chỉ là cái idea anh k 27 chán đời x em s 17 nhiệt huyết sôi ùng ục th rất là chú em đồ đó ha... xong t viết thì thành v luôn tình thú k được nên toàn triết lý gì đâu k haiz (thông cảm giùm t đi máu lan man của t nó ở trong pỏn luôn í nên mấy cái oneshot vầy còn dữ hơn nữa TT).

mí nay dạo chơi với kghn trên ao3 rất vui, thấy yêu tobio nhiều hơn nữa nên trung tâm fic này nghiêng qua tobio nhe, kiểu huhu tobio xứng đáng với tất cả luôn í??? mấy tháng nay tui yêu anh ta bùng nổ arghhhhh!! nhìn các chị trên ao3 cưng ảnh mà ta nói nó vuôi j đâu! mình tay thơm mở hàng nào là hàng đó tự nhiên trung tâm tobio hết mới đã nữa chớ kiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro