Hoa Hướng Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đức bước vào phòng thay đồ, trận thua hôm nay ít nhiều cũng ảnh hưởng chứ, mọi người xung quanh cũng im lặng, phòng thay đồ hôm nay im ắng hơn thường ngày. Điện thoại cậu có cuộc gọi đến, là anh.

Lúc nãy trên khán đài, là anh đã đứng ở đó mà vẫy tay với cậu, anh ủng hộ cậu như thế nhưng hôm nay...

"Alo...", Đức tay run run cầm điện thoại.

"Đánh lẻ được không, anh chờ em", giọng anh trầm trầm, chầm chậm nói với Đức.

"Vâng, để em xin anh Hải", Đức tắt máy, xoay qua tìm anh Ngọc Hải, lúc đầu anh Hải hơi do dự nhưng anh Hùng Dũng bảo là em cứ đi, để anh nói với mọi người, dù sau thì bây giờ về cũng chỉ đi ngủ, đi ăn thì cũng ăn ở khách sạn mà thôi, đội không có tâm trạng để làm gì nên Đức có đi vẫn được. Nhìn sang anh Tư Dũng anh ấy cũng gật đầu bảo cậu cứ đi, Đức cảm ơn các anh rồi đeo balo lên vai, mở điện thoại nhắn với anh một tin rồi tìm nơi không có phóng viên và người hâm mộ mà lẻn đi.

Đạt cùng Đức đến một khách sạn khác cách khách sạn của đội không xa, để đồ ở đó, cho Đức tắm rửa thay đồ rồi cả hai cùng nhau ra khu chợ đêm gần đấy. Đức không muốn ăn nhưng anh ép cậu phải ăn vì từ chiều giờ đã ăn gì đâu. Sau khi ăn qua loa vài thứ anh với cậu về khách sạn. Đức về đến phòng liền đổ rạp lên giường, Đạt hiểu ý liền tắt hết đèn trong phòng, chỉ mở mỗi đèn ngủ. Ánh sáng nho nhỏ kia khiến Đức dễ chịu đôi chút. Bỗng Đạt lên tiếng.

"Lại đây"

Đức hơi khó hiểu nhưng vẫn ngồi dậy tiến lại gần chỗ anh, Đạt mỉm cười dang tay ôm lấy cậu vào lòng, một tay khẽ xoa đầu cậu.

"Em muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng giữ trong lòng như thế, anh ở đây", Đức nghe được câu đó những điều cậu đã giữ từ suốt thời gian ở cùng anh bây giờ cũng không giữ nổi nữa, cậu bật khóc trong lòng anh.

"Hôm nay là do em đá không tốt, em đã mất bình tĩnh, tâm lý lúc đó của em nó rối lắm, đường bóng đôi khi em theo không kịp nó-", chưa kịp để Đức nói hết, Đạt đã nhẹ nhàng dùng tay kéo nhẹ vào má làm cậu im lặng, nước mắt vẫn đọng trên mi.

"Đừng đổ lỗi cho bản thân như thế, này nhé, anh chỉ cho em khóc chứ không cho em tự trách mình như thế, trong trận đấu lúc nào cũng sẽ có lúc thắng lúc thua, không phải lúc nào cũng gặt hái được quả ngọt cả. Vì vậy thua thì chúng ta sẽ bắt đầu lại, không có gì mà tự trách cả, biết chưa?", Đạt nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi em, cúi đầu hôn lên mắt em, anh yêu đôi mắt này.

"Vâng", Đức ngại ngùng rúc mặt vào ngực anh, dụi dụi vài cái rồi trở lại dáng vẻ tươi cười như cũ.

Đạt kéo em nằm xuống, lâu rồi cả hai mới được riêng tư thế này, Đức vẫn tươi cười nhìn anh, em ấy vẫn như thế, vẫn dễ thương như vậy.

Đạt tiến sát đến mặt em rồi đặt một nụ hôn lên chóp mũi, Đức bật cười, rồi cũng làm hành động đó, em hôn lên chóp mũi của anh. Đạt cười ẩn ý, rồi anh lần nữa tiến đến sát mặt em đặt lên môi một nụ hôn, Đức lúc này đơ người, nhưng rồi cũng thuận theo, bắt nhịp với nụ hôn của anh.

"Ngủ ngon nhé, bồ Đức", Đạt vén chăn, chỉnh lại tư thế, với tay tắt đèn ngủ.

"Ngủ ngon, bồ Đạt", niềm hạnh phúc này cậu thật sự đã may mắn thế nào mới có thể có được nó vậy.

"Yêu em".

"...", Đức không trả lời vì cậu bận chui vào chăn mà ngại ngùng rồi.

—-------------------

Đòi mấy chi tiết xa hơn là không có đâu nhá=)))))))

Chắc nốt chương này hoặc chương sau là tui off Tết nhé, nếu được sẽ viết thêm không thì off tới khi nào không có lên sòng ạ=))))))

Tìm bạn ở TP.HCM tháng 2 này gặp anh Đạt dí tui, Đạt lần này chuyển nhượng sang CLB Hải Phòng nên khó gặp hơn nên tui muốn đu cho trọn vẹn lần này ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro