Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người Seok Jin vất vả cả đêm, kết quả cũng tìm được vị trí của Park Yoochun.
Một đêm trôi qua, ông ta vẫn không có động tĩnh hay gọi điện cho Kim Taehyung, chỉ duy nhất gửi một chiếc đĩa CD cho anh, hành động im hơi lặng tiếng của ông ta khiến bọn người Seok Jin cảm thấy kì quái....
-" Taehyung! Theo quan sát trên ngôi nhà gỗ ngọn núi phía Nam, hiện đang có người ở. Mình đã điều tra dân địa phương nơi đó. Mùa này ngôi nhà đấy thường bỏ trống nên Park Yoochun lấy nơi đó làm tá túc..."
Thay vì xử dụng trực thăng để quan sát mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng vì sợ đánh động đến bọn người kia. Nên bọn anh phải trèo lên quả đồi gần đó, nằm vùng cả đêm quan sát bằng ống nhòm....
-" Cậu giúp mình triển khai, mình muốn lên ngọn núi đấy càng sớm càng tốt...."
Kim Taehyung như tìm được ánh sáng, vẻ mặt anh có chút thần sắc...
-"Taehyung, cậu đừng nóng vội nếu không khéo Im Nayeon sẽ nguy hiểm...."
Seok Jin nói rất chí lý, thấy chân mày Âu Trác Vỹ nhíu lại anh ta nói tiếp...
-" Cậu nghe mình nói. Mình đã hỏi thăm, cách một tuần sẽ có người dân nới đó cung cấp thực phẩm cho Park Yoochun. Theo tình hình là tối ngày mai mình sẽ giúp cậu hóa trang thành người đó đưa thức ăn lên, như thế sẽ không bị nghi ngờ"
Bọn người Park Yoochun dù sao cũng là người thành thị, nếu thường xuyên xuất hiện ở vùng biển sẽ bị nghi ngờ mà với bọn họ leo núi lại vất vả không thể nào sành sỏi bằng dân địa phương. Nên Park Yoochun rất khôn ngoan, mướn dân cư nơi đó cung cấp lương thực...
-" Được...."
Dù muốn cứu Im Nayeon ngay lập tức nhưng anh lại rất lo lắng cho an nguy của cô thôi thì chậm mà chắc....
-" Chủ tịch tôi sẽ đi cùng anh "
Joll muốn bảo vệ Kim Taehyung.
-" Không được! Chỉ có thể một người đi nếu xuất hiện thêm cậu. Lão ta sẽ nghi ngờ.."
Lời đề nghị của Joll liền bị Seok Jin bác bỏ...
-" Chủ tịch hay anh để tôi đi. Tôi hứa sẽ đưa Cô Nayeon trở về với anh "
Bill thật sự không yên tâm, anh ta muốn nhiệm vụ lần này mình phải chính tay làm...
-" Không...Tôi sẽ là người đi dù có kết quả ra sao, tôi vẫn muốn bên cạnh cô ấy trong lúc này...Các cậu nên nghe theo Seok Jin."
-" Các cậu đừng lo lắng, chúng ta sẽ hỗ trợ Taehyung. Khi Taehyung phát hiệu lúc đó xác cậu muốn xông pha tôi cũng sẽ không cảng...."
Reng...reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mọi lời bình luận. Không khí trở nên căng thẳng...
Seok Jin phất tay ngầm ra lệnh. Jeon Jungkook nhìn vào màn hình máy tính gật đầu ra hiệu cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung rất bình tĩnh bấm nút nghe máy, quả nhiên người gọi đến không ai khác chính là Park Yoochun.
-" Thái Hanh, mày khẻo không? Có chờ tin từ Chú Park không? Haha..."
Tiếng cười ngoan độc ông ta vang lên chói tai...
-" Park Yoochun ông chỉ là con rùa rụt đầu, chẳng dám đối diện với tôi...Tiếng " chú " này tôi khinh "
Nghe lời nói mỉa mai của Kim Taehyung, lão ta không lấy gì làm giận mà còn cười đến thâm thúy...
-" Haha...Mày rất bản lĩnh hơn hẳn cha mày. Được rồi mày đừng nóng vội. Mày không sợ làm tao phiền lòng thì con bé Nayeon sẽ gặp chuyện không may à? Bùm....giống như mẹ mày ngày xưa à...haha "
Ông ta như một tên điên cuồng chọc khoáy vào vết đau của Kim Taehyung, hai tay anh nắm chặt gân xanh nổi cộm như muốn vỡ cả mạch máu. Anh nghiến răng nói trong giận dữ....
-" Ông nhớ rõ, nếu cô ấy rơi mất một sợi tóc tôi sẽ cho ông chết thật khó coi..."
Giọng cười Park Yoochun tắt lịm, giọng ông ta trở nên nghiêm túc...
-" Mày đừng nhiều lời. Tao mà không vui sẽ đem nó ra cho thuộc hạ tao vui đùa. Tốt nhất mày nên tiết chế lời nói...."
Kim Taehyung mím môi...
-" Muốn gì, ông cứ tìm tôi"
-" Được, nghe đây, bảy giờ tối ngày mai tao muốn mày đến hầm mỏ bỏ hoang tại khu vực C. Chỉ đi một mình, nếu không mày nên đón xác Im Nayeon đi "
Không để Kim Taehyung trả lời, ông ta liền tắt máy....
Jeon Jungkook ngao ngán lắc đầu...
-" Park Yoochun đúng là tên cáo già, cũng may chúng ta đã tìm ra nơi ông ta lẫn trốn. Cứ mà trông chờ vô định vị, công cốc hoàn toàn..."
Ông ta sử dụng phần mềm vô hiệu hóa định vị, đúng thật là tên nham hiểm...
-" Taehyung! Ngày mai chúng ta sẽ xuất hành lên núi. Nếu không có người đến hầm mỏ, ông ta sẽ nghi ngờ "
-" Không phải 7h tối sau. Bên này chúng ta sẽ xuất phát từ 6h trong một tiếng, dù như thế nào cũng phải cứu được Im Nayeon."
Trên lệch nhau trên một tiếng, nếu là cùng giờ chỉ có thể cho người đóng giả Kim Taehyung mà thôi...
-" Cậu nghỉ xem, hắn ta ở dãy núi phía Nam, nhưng lại báo địa chỉ nơi khác cho cậu đến mình nghĩ nới đó là nơi chỉ đến không thể về. Cũng may ông trời giúp chúng ta, hắn ta lại ra thời gian trên một tiếng...
Ngày mai cậu phải cẩn thận. Còn nữa thời tiết mưa gió này tuy bất lợi nhưng cũng có lợi với chúng ta. Nào lại đây.... đây là bản đồ của dãy núi phía Nam..."
Seok Jin mở ra bản đồ, những người đàn ông tựu lại quan sát kĩ lưỡng, chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro