chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeonju à cậu đến xem younghoon giùm tớ với."

lee soonyi mặt nặng mày nhẹ xem vết thương của jang younghoon. choi yeonju xử lý sơ qua vết thương trên chân bạn học rồi nói :

"chắc phải dìu cậu ấy xuống y tế thôi."

"không nặng đến thế đâu, cậu cứ dán băng cá nhân cho tôi là được." jang younghoon lắc đầu, xuống y tế phiền phức lắm, cậu không thích.

"dán cái gì mà dán ? cậu có điên không ? hả ? phải xuống để cô lee kiểm tra chính xác chứ, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao ?"

đây là lần đầu cả lớp thấy trông thấy hình ảnh một lee soonyi giận dỗi, mọi ngày nhỏ rất điệu đà và mít ướt, hôm nay lại...

"bộ cậu lo cho tôi à ?"

"Ừ LO CHO CẬU ĐẤY TÊN NGỐC. ĐI XUỐNG Y TẾ MAU." lee soonyi hét lên, mắt đã bắt đầu rưng rưng

"thôi thôi, youngshin và chiyeol đưa younghoon xuống y tế nhé. mình sẽ đi cùng để báo với cô lee."

nhắm thấy bóng dáng younghoon đã biến mắt, soonyi lúc này mới tiến đến chỗ lớp 3-3 đang tụ tập cười giỡn với nhau, kiếm đúng cái tên hwang hyunki tát cho cậu ta một phát vào bên má, nhỏ chỉ tay thẳng mặt.

"thằng khốn nạn, sao mày dám chơi bẩn với jang younghoon hả ? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI !!"

cậu bạn hwang gì đó vẫn đang ngỡ ngàng, chưa kịp động tay động chân thì một đứa con gái đứng cạnh cậu ta để tiến đến đẩy vai lee soonyi một cái, nghiêng đầu hỏi :

"sao vậy ? không thắng được nên muốn kiếm chuyện hả ? hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ, sao ? muốn trên gương mặt xinh đẹp này 5 dấu vân tay của tôi không ?"

"mày thử đụng vào nó xem ?"

yeon bora kéo lee soonyi về phía mình, liếc mắt một vòng cái đám lớp 3-3, nhìn gai mắt không chịu được.

"yeon bora ?" một tên trong đám đó thốt lên

"biết tên tao rồi thì dễ nói chuyện hơn đó."

"bora à-" kim yujeong không muốn lớp mình tranh chấp tiếp nên gọi bora ngừng lại nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"bạn học kim, đã xinh xắn thì đừng chen chân vào chuyện của người khác. ngoan ngoãn làm con cưng trong mắt thầy cô đi."

kim yujeong lớp 3-2 được lòng các thầy cô trong trường là điều đa số các học sinh trường trung học sungjin đều biết nhưng ít ai, thậm chí là không một ai quan tâm về điều này vì mọi người cho rằng bạn học kim xứng đáng với điều đó.

nay lại có người bảo yujeong như thế, nhỏ có hơi ngạc nhiên song liền cảm thấy bản thân như đang bị châm chọc. wang taeman đứng phía sau đã thầm thì một tiếng "shibal", cậu hận không thể đi lên đấm vào mặt thằng khùng kia một trận vì kim yujeong đã kịp thời nắm tay cậu lại, nhỏ lắc đầu ra hiệu "không được."

hwang hyunki sau thành công đụng vào lớp trưởng kim yujeong đó thì liền cười khẩy, bước chân đến đối diện yeon bora, nâng cầm nhỏ lên.

"người đẹp thì đừng mỏ đừng hỗn như thế chứ."

"con mẹ mày bỏ ra." yeon bora hất tay nó đi

"mà...lớp 3-2 tụi mày nhận thua đi, cái thằng jang younghoon gì đấy của tụi mày chỉ được cái học tập thôi. còn lại thì...vô-tích-sự."

vừa dứt câu, bạn học hwang đã ăn trọn cú đấm từ phía kwon ilha mà ngã ra đất. cậu ta nhịn nãy giờ để không lao lên đánh cho thằng khốn đó một trận nhừ tử, mọi chuyện đã vượt qua giới hạn của ilha khi cái tên hwang hyunki đó dám đụng chạm vào người bora.

"mày đứng lên. ĐỨNG LÊN CHO TAO." kwon ilha nắm lấy áo của hwang hyunki, kéo ngược nó dậy rồi lại đánh tiếp.

máu từ khoé miệng hyunki chảy ra, động tác của kwon ilha quá nhanh nên chả ai phản ứng được cả. ilha cứ cuộn nắm đấm lại mà đấm liên tiếp vào mặt tên kia, không những thế cậu còn đá mấy phát vào người nó.

yeon bora lúc này mới nhanh tay ôm trọn kwon ilha từ phía sau để giảm căng thẳng cho cậu, miệng liên tục nói :

"ilha được rồi...được rồi..."

nhỏ sợ nếu không ngăn cản ilha kịp thời, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn rất nhiều.

kwon ilha cố thoát khỏi cái ôm của yeon bora, cậu nắm tóc hwang hyunki để nó ngửa mặt lên.

"mày không có quyền đụng vào jang younghoon. chỉ có tao - kwon ilha mới là đứa được quyền tự do bắt nạt bạn cùng lớp. còn loại chúng mày, đừng có hòng."

kwon ilha quay người bỏ đi, cùng lúc đấy thầy cô bên ban tổ chức cũng đã xuống tới nơi xảy ra xô xát.

tên hwang hyunki bị đánh không kịp phản ứng đã được đưa đến phòng y tế rồi. trông nó bây giờ mặt mũi thì bầm tím cả lên, đầu tóc rối nùi chả khác gì tổ quạ.

"mấy đứa."

"cô ơi !!!"

cô park eunyoung chạy về phía lớp 3-2, thấy đa số học sinh đều lành lặn thì liền thở phào nhẹ nhõm. vắng mất kwon ilha, chưa kịp hỏi thì yeon bora đã trả lời trước :

"em sẽ đi tìm ilha."

nói rồi nhỏ chạy đi, kwon ilha bây giờ chỉ có một nơi để đến thôi. chính là sân thượng của trường sungjin.

---

👩🏻‍💻 căng quá căng =)))))))))) dạo này tui hay cúp học ở nhà viết truyện á kkk ㅋㅋㅋ sắp được nghỉ hè òi mong là 1 ngày có thể up 1-2 chương lên 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro