chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng trời cũng tạnh mưa.

kim yujeong thở dài đầy mệt mỏi, toàn thân như muốn rã rời sau khi kết thúc cuộc họp với hội đồng nhà trường. nhỏ nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại, đã 5h chiều rồi à !?

hôm nay kim yujeong không có lịch học thêm nên không cần vội vàng. nhỏ rải bước  trên sân trường vắng bóng người, chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại nếu có lịch sinh hoạt cùng câu lạc bộ.

"yujeong à ~" giọng nói này...

lớp trưởng kim quay người tới lui để tìm ra chủ nhân của tiếng gọi ban nãy. tưởng chừng bản thân nghe lầm thì một cái vỗ vai làm nhỏ giật bắn người, là wang taeman.

"cậu làm gì ở đây ?" yujeong hỏi. chẳng phải đã về nhà rồi sao ?

"mình đợi cậu cùng về nè. à còn mua kem cho cậu nữa nhưng hết mất vị dâu rồi..."

wang taeman gãi đầu cười cười, cậu chìa cây kem vị vani ra đưa cho nhỏ.

kim yujeong ngượng ngùng nhận lấy cây kem rồi cả hai ra về cùng nhau. bầu không khí cứ "căng thẳng" kiểu gì, một phần vì kim yujeong cảm thấy áy náy với taeman. đã huỷ hẹn với người ta rồi mà còn được người ta đứng đợi, thậm chí là mua kem cho ăn...huhu có lỗi quá đi mất !

"cậu đợi mình có lâu không ?" mãi một hồi sau, yujeong mới hỏi.

"không !" wang taeman lắc đầu, nói tiếp "đợi ai chứ đợi lớp trưởng thì mình đợi cả năm còn được."

xạo đó ! wang taeman đã đi đi lại lại, thấm chí là đứng chờ lâu đến nỗi hai cái chân muốn rời ra khỏi cơ thể luôn rồi. nhưng ít ra sau câu nói đó, cậu đã thành công làm kim yujeong nở nụ cười, coi như cũng xứng đáng.

thật ra thì, kim yujeong biết wang taeman thích mình. biết rõ là đằng khác nhưng nhỏ luôn không muốn nhắc đến vấn đề này. yujeong lo sợ nhỏ sẽ làm tổn thương cậu.

wang taeman xứng đáng với nhiều bạn nữ xinh xắn khác chứ không phải là một con nhỏ "nhàm chán" như kim yujeong. mối quan hệ của bọn họ chỉ có mình yujeong là luôn tìm cách kéo dài khoảng cách ra thôi.

nhưng cứ mỗi khi nhỏ muốn làm điều đó sẽ tuyệt nhiên không thể thành công.

vì kim yujeong cũng thích wang taeman !

hai người họ cứ đi song song trên phố, thỉnh thoảng taeman có bắt chuyện với yujeong nhưng chỉ nhận được vài câu đáp lại ngắn ngủi.

"cậu có mệt lắm không ?" nhìn sắc mặt nhợt nhạt cùng mấy bước chân nặng nề của lớp trưởng, taeman lo lắng.

"mình không sao đâu..." yujeong lắc đầu

"không sao cái gì chứ. đến đi cậu còn đi không nỗi đây nè."

hôm nay là một ngày dài với kim yujeong. việc học ở lớp đã rất nhiều còn cộng thêm buổi họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ nên bao nhiêu năng lượng của nhỏ cũng bị "hút" cho cạn kiệt.

wang taeman không chịu được, cậu quỳ xuống, nhìn yujeong bảo :

"lên đi. mình cõng cậu về."

"thôi không cần đâu, mình đi được mà."

"không cần cái gì, leo lên." taeman nắm lấy cổ tay nhỏ kéo lại gần mình làm yujeong mất đà, gương mặt xinh xắn đập vào tấm lưng vững chãi của người kia.

nhà của taeman tuy cùng hướng nhưng lại cách xa nhà yujeong đến 20 phút đi bộ. thế mà hôm nào cũng không ngần ngại đợi nhỏ cùng đi học rồi cùng ra về.

kim yujeong lúc này ngại chết đi được, nhỏ sợ cậu cõng bị mệt nên cứ luôn miệng.

"yah wang taeman ! thả mình xuống đi, cậu cõng sẽ mệt lắm. thả xuốngggg."

"yên nào lớp trưởng."

"thả mình xuống. mình tự đi được."

"lớp trưởng chẳng ngoan gì hết nhé."

lớp trưởng kim lúc này đã cau mày bĩu môi không thèm đòi xuống nữa, cái đồ đáng ghét !

"cậu chợp mắt một lát đi, về đến nhà mình sẽ gọi cậu dậy."

"sao cậu cứ quan tâm mình hoài vậy ?"

"vì mình thích cậu." wang taeman không do dự đáp

kim yujeong làm lơ, nhỏ nghe theo lời cậu chợp mắt một lúc. người qua đường nhìn vào cứ tưởng hai người là một cặp, trông đẹp đôi vậy mà.

vì mệt nên yujeong vào giấc rất nhanh, chỉ vài phút sau nhỏ đã không còn nghe thấy tiếng người qua đường trò chuyện rôm rả nữa.

trong lúc ngủ, môi của lớp trưởng kim yujeong đã vô tình đụng vào phần gáy phía sau của wang taeman làm cậu bạn giật mình, mặt mày thì đỏ lên vì ngại.

xác định đêm nay có người mất ngủ.

.

"yujeong à đến nhà rồi."

taeman bấm chuông cửa xong thì khẽ gọi người nhỏ trên lưng. yujeong vẫn cựa quậy không chịu dậy, nhỏ lắc đầu thì thầm :

"hong...dậy..."

wang taeman lúc này đứng hình, như bị ai xịt keo vào người.

đây là lần đầu tiên kim yujeong "nhõng nhẽo" với cậu, cái chất giọng như em bé này...wang taeman gồng lên !!!

"a cháu chào cô."

là mẹ của kim yujeong !

"chào cháu. yujeongie nhà cô làm sao thế này ?"

"yujeong đi họp về mệt nên cháu cõng cậu ấy về nhà nhưng gọi mãi cậu ấy...không chịu dậy." taeman cười trừ

"nào dậy ngay cho mẹ !" mẹ kim vỗ nhẹ vào mu bàn tay của con gái để gọi người dậy.

kim yujeong lúc này như "nửa tỉnh nửa mê", thấy mẹ liền vội vàng nhảy xuống lưng bạn học. mẹ kim chẳng buồn để mắt đến con gái cưng, quay sang phía wang taeman, bà nói :

"cảm ơn cháu nhé, vất vả rồi !"

"không có gì ạ."

"aigoo hôm nào cô sẽ nhắn jeongie mời cháu đến nhà ăn bữa cơm nhé. coi như là cảm ơn cháu hôm nay đã vất vả đưa nó về."

"kìa mẹ !" kim yujeong lên tiếng

"à dạ vâng, thế thì vui quá ạ."

"cháu về sớm đi kẻo trời lại mưa tiếp."

"dạ vậy cháu chào cô." wang taeman lễ phép cúi đầu, cậu quay sang nhìn nhỏ, cười vẫy tay "mai gặp lại nhé lớp trưởng."

kim yujeong gật đầu vẫy tay lại. thấy bóng bạn học wang dần mờ đi, mẹ kim khoanh tay nhìn nhỏ, ánh mắt đầy "nghi ngờ."

"mẹ lại làm sao vậy ?" kim yujeong hỏi

"bạn trai con à ? sao không nói cho mẹ biết."

"mẹ này !! không phải mà..." kim yujeong ngại ngùng, quay người bỏ vào nhà trước.

mẹ đi guốc trong bụng mày con ạ !

---

👩🏻‍💻 píc cà bu cả nhà iu của kem, có ai chiều mấy người như tôi khum hả ?? mà cho hỏi cái là có hơi nhạt quá không 🥹 ? thật ra tui vẫn chưa ưng ý phần đầu lắm nhưng sửa mãi vẫn không được í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro