chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yujeong ngồi một góc ở phía sân sau trường trung học sungjin, nghịch nghich mấy cánh hoa. cô bạn thở dài, thật ra nhỏ không giận wang taeman đến vậy, chỉ có hơi thất vọng một xíu.

lúc nhìn lại lớp trang điểm của mình qua gương rồi nhìn sang các bạn nữ khác, kim yujeong thấy khác một trời một vực luôn nhưng yeon bora nói chẳng sao cả, như thế lại rất hợp với nét mặt của nhỏ. chắc chắn là wang taeman sẽ nhận ra điểm khác biệt thôi mà.

kim yujeong đã ôm hy vọng như thế đó.

"cậu ở đây hả ? làm mình kiếm suốt."

wang taeman trên tay cầm hộp sữa dâu đi đến, đồng phục trên người đã sớm không còn ngay ngắn nữa. trán cậu bạn mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, chắc là vì chạy quanh trường kiếm bạn gái.

"cậu mất thời gian để làm đẹp như vậy chắc sẽ đói bụng đúng không nè ? sữa của cậu đây." taeman đặt hộp sữa xuống cạnh yujeong, bản thân mình cũng ngồi phịch xuống kế bên.

yujeong nhận lấy hộp sữa nhỏ, khóe môi cong lên một nụ cười. wang taeman nói tiếp :

"là lỗi của mình, xin lỗi cậu yujeongie ~ đáng ra mình phải nhận thấy rằng bạn gái của mình xinh hơn mọi ngày chứ nhỉ ?"

bạn học wang chống cằm, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người kim yujeong. lớp trưởng cúi đầu, khẽ hỏi :

"bộ mọi ngày mình trông xấu lắm sao ?"

"ai nói thế bao giờ ?" taeman cau mày "mọi ngày với mình cậu đã xinh đẹp lắm rồi, hôm nay đặc biệt trang điểm thì còn đẹp gấp 1000 lần."

"nhưng cậu bảo mọi người cứ chụp bình thường như mình còn gì ?" yujeong bĩu môi

"lúc đấy chắc chắn mắt mình có vấn đề. sau hôm nay mình sẽ lập tức đi kiểm tra thị lực lại."

kim yujeong phì cười.

"không giận nữa nhé bạn nhỏ."

wang taeman cưng chiều nựng một bên má của bạn gái. lớp trưởng kim mỉm cười thay cho câu trả lời, nhỏ bóc ống hút cắm vào hộp sữa để uống.

hai bạn cứ thế ngồi cười đùa với nhau dưới cái thời tiết đẹp đẽ này. mãi một lúc sau wang taeman lấy điện thoại trong túi quần ra xem đồng hồ thì bất giác lên tiếng :

"tụi mình đi nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi."

"vậy về lẹ thôi, còn chụp ảnh nữa." kim yujeong cũng vừa kịp uống hết hộp sữa, nhỏ tìm một cái thùng rác xung quanh sân sau rồi bỏ hộp rỗng vào đó.

"chưa — chưa được —"

"hả ? còn gì hả ?" kim yujeong xoay người lại

wang taeman bước đến đối diện với nhỏ, không chần chừ nâng cằm bạn gái lên hôn một cái vào môi, cậu cười nói :

"môi cậu còn đọng chút sữa."

wang - biến thái - taeman !

kim yujeong mặt còn đỏ hơn trái cà chua ngoài chợ, cô bạn đánh một cái thật mạnh vào vai wang taeman rồi chạy đi trước. ngại muốn chết đi được cái tên wang này.

.

"yah lẹ lên cái đôi kia." park soyoon lên tiếng trách móc khi thấy bóng dáng cả hai bước vào lớp

"đến đây !!!"

kim yujeong và wang taeman nhanh chóng đứng vào vị trí còn trống trong đội hình, chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc một chút cho lịch sự.

2 ! 3 ! cười nào !

tách

tiếng máy ảnh vang lên trong lớp học để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của các bạn học sinh lớp 3-2. ai nấy cũng trông rất vui tươi và sáng sủa. hy vọng rằng kì thi sắp tới đây, tất cả các bạn đều sẽ đạt được những nguyện vọng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

cố lên nhé !

---

👩🏻‍💻 cúc cu có ai ngủ chưa ta ? chương này chỉ vọn vẻn có nhiêu đó thui tại tui cũng không biết viết tiếp cái gì ấy hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro