chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn tôi tham quan hết cái nhà này cũng là đến giờ trưa mẹ của mie mời bọn tôi vào trong biệt thự của cô ấy.

Mẹ mie : cô có làm nhiều món lắm nên các cháu cứ ăn tự nhiên nhé.
Darling : dạ vâng bọn con cảm ơn cô nhiều.
Phan hoàng : dạ
Mie : *không vui*
Mẹ mie : con sao thế mie thức ăn không vừa ý con sao.
Mie : dạ không con không thích người lạ ở trong nhà .
Mẹ mie : MIE!!
mie : mẹ à, con....
Mẹ mie: xin lỗi mấy đứa nhiều.
Phan hoàng : dạ...dạ không sao

( sau bữa trưa )
Nè darling khi nào chúng ta về ??
Ừm.. Chắc là mai đấy
Ò.
Hoàng có muốn đi dạo không.
Thôi lười lắm đi làm gì ở đây ngủ cho sướng. * đi ngủ *
Vậy hoàng ngủ đi darling ra ngoài hóng gió một chút vậy.

Darling tính đi dạo một chút thì gặp mie cô ấy bảo muốn đi cùng, thì darling cũng chỉ ừ.

Mie : em xin lỗi vì nãy đã thái độ với bạn anh.
Darling : không sao phan hoàng cũng không có nghĩ nhiều đâu.
Mie : vậy tối nay em đặt nhà hàng bọn mình đi ăn nhé, em muốn tạ lỗi với anh í.
Darlinh : ừ để anh nói với phan hoàng.Phan hoàng : * hắt xì * lạnh sống lưng vậy trời.

Darling đi dạo về thì tôi cũng vừa ngủ dậy, thấy tôi dậy darling nói với tôi là tối nay đi ăn cùng với mie để tạ lỗi tôi, thì tôi không có nghĩ nhiều lắm chỉ ừ.

( tại một nhà hàng cao cấp)
Mie: mọi người gọi món đi nay em sẽ khao mọi người.
Phan hoàng : * nay hiền thế à * ừm
Darling : hoàng ăn gì để darling gọi.
Phan hoàng : hoàng ăn gì cũng được.
Darling : ừ vậy mình ăn bì bít tết nhé.
Phan hoàng : ừm
Mie: em cũng muốn ăn.
Darling : ừ để anh gọi 3 phần, mà mọi người uống gì.
Mie : em uống rượu vang
Phan hoàng : uống nước bình thường được rồi.

Cả ba cùng ăn nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy không vui bởi vì ghen à.

Mie : anh phan hoàng nay anh không khỏe à.
Phan hoàng : không sao.
Darling : hoàng không khỏe à để darling đưa về nhé.
Phan hoàng : hoàng bảo là không sao mà.
Darling : ừ có gì bảo darling nhé.
Phan hoàng : ừm

Bọn tôi ăn xong thì đi về  lúc trên xe tôi chợt thấy darling có vẻ không ổn lắm bởi vì mặt nó đỏ bừng mà không biết tại sao thấy thế tôi liền kêu tài xế của mie dùng lại, mie cũng chẳng nói gì chỉ kêu bác tài tấp vào lề. Tôi liền chạy xuống một cửa hàng gần đấy mua thuốc với cả cháo cho darling. Về tới nhà bọn tôi thấy mẹ mie đã đứng ở đấy.

Mẹ mie : sao thế này
Mie : chắc là anh ấy say thôi ạ con vào phòng nhé* cười*
Mẹ mie :  không phải con thích darling à sao lại cười, còn cháu cứ đưa darling lên phòng trên kia nhé.
Phan hoàng : dạ vâng.

Tg : tui ngoi lên òi nè giờ mới viết được cho mấy bà dạo này học nhiều xong ý tưởng càng ngày càng ít nên chỉ viết được có nhiêu đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro