Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook còn đang hăng say luyện tập đột nhiên nghe tin giám đốc muốn gặp mình. Tay chân cậu vừa rồi còn có thể nhào lộn mấy vòng bây giờ đột nhiên mềm nhũn, run rẩy đến đi không vững. Muốn hay không muốn cậu vẫn phải gặp hắn ta một chuyến, chỉ là không nghĩ hắn tìm ra cậu nhanh như thế, người có tiền đúng là nắm bắt thông tin nhạy thật.

Hai bàn tay siết chặt, mồ hôi vừa mới lau sạch sẽ bây giờ lại lấm tấm trên trán, Jungkook đang ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Thầm cầu mong Kim Taehyung gọi cậu chỉ là để nói chuyện công việc chứ không phải nhắc lại chuyện xấu hổ kia. Cố gắng giữ một vẻ mặt điềm tĩnh mặc dù bên trong như muốn lộn mèo chục vòng, cậu đã soạn sẵn một tình huống tệ nhất trong đầu.

Đó là kết thúc hợp đồng và không còn cơ hội bước chân vào giới giải trí.

Đứng trước cánh cửa gỗ, hai tay Jungkook lại bắt đầu run cầm cập, vừa mới đưa tay đến định gõ cửa đã rụt rè rút tay lại. Cứ như vậy mà mất hết mười lăm phút. Jungkook hít thở một hơi thật sâu, cậu tưởng chừng bản thân đã dùng hết sức lực mới có thể gõ lên cánh cửa kia. Thật là đau tim chết mất.

Cánh cửa mở ra, là Kang Linhoon cùng với một "nụ cười công nghiệp" chào đón cậu. Jungkook cẩn thận bước vào, nếu không phải Kim Taehyung thật sự thấy được cậu thì còn tưởng cậu là ma ấy chứ. Đi nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động nào. Hắn phất tay biểu thị Kang Linhoon có thể ra ngoài. Trợ lí Kang đáng thương chỉ trề môi với hắn rồi đi khỏi, không quên đóng cửa lại.

Hắn di chuyển từ bàn làm việc xuống ghế sô pha, ngồi đối diện với Jungkook, rót cho cậu một tách trà. Lạy trời, hắn sẽ không bao giờ biết được cậu đã phải cố gắng thế nào để không làm rơi tách trà này đâu, trịnh trọng quá rồi. Kim Taehyung vẫn giữ nguyên biểu cảm, à hắn làm gì có biểu cảm chính là dùng cái mặt than kia để nhìn cậu. Trong lòng âm thầm cộng một điểm nhan sắc cho Jungkook.

"Em cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bồi thường cho em."

"Hả?"

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, em không cần trốn tránh, trước sau gì vẫn phải đối mặt thôi."

Kim Taehyung có lẽ không giống kiểu người thích dùng quyền lực đe doạ người khác như cậu đã nghĩ. Ngữ khí của hắn đối với cậu hoàn toàn nhẹ nhàng. Chính là cái kiểu thật sự lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cậu chứ không giống như muốn thách thức cậu. Đối mặt với sự tử tế trái ngược với tính cách mà cậu đã vô thức áp đặt lên hắn khiến Jungkook có hơi bỡ ngỡ.

Bốn năm trước, Kim Taehyung là một trong những cái tên hot nhất làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ. Một hình tượng idol tuyệt vời mà tưởng chừng không có thực, hắn như một mô hình sống động được tạo ra bằng công nghệ Al. Jungkook thời ấy còn là một chàng trai ngồi trên ghế nhà trường, ngày nào cũng nghe các nữ sinh ríu rít tên hắn. Vốn Jungkook lúc đó chưa thực sự có đam mê với ca hát, tin tức giải trí cũng không biết nhiều nhưng vì bản tính tò mò mới bắt đầu tìm hiểu về cái người tên Kim Taehyung.

Đẹp, thực sự rất đẹp. Đẹp một cách vô thực mà cậu không nghĩ trên đời này sẽ tồn tại một người với gương mặt như thế. Nhưng Jungkook lại không thích cách anh ta trả lời phóng viên hay thái độ dành cho một số nghệ sĩ. Bởi cậu là người hoà nhã, đối với mọi người chính là một nguồn năng lượng tích cực. Kim Taehyung lại không như thế, hắn ta rất thẳng thắn và nếu đã không vừa mắt điều gì thì nhất định sẽ không ép bản thân mỉm cười với nó. Điểm này lại vô tình khiến Jungkook có cái nhìn không tốt về hắn, biến hắn thành một người ngang ngược, ngạo mạn hệt như những tên tài phiệt xấu tính mà cậu đọc được từ tiểu thuyết.

Nhưng cậu đã sai, Kim Taehyung không phải người ngạo mạn, hắn chỉ đang tự tin với những gì mình có thôi. Nói cũng phải, người có tài đương nhiên có quyền ngẩng cao đầu. Hắn cũng chẳng có ngang ngược, ương ngạnh như cậu nghĩ đâu. Mà là "Việc mà tôi không thích tôi sẽ không làm." Sẽ có những câu hỏi phỏng vấn muốn làm khó hắn, hắn không muốn phí thời gian cho việc trả lời những câu hỏi ngu ngốc đó. Sẽ có những con người bề ngoài vui vẻ tươi cười, hết lời khen ngợi hắn nhưng bụng dạ bên trong đều là ý muốn hạ gục hắn. Hắn cũng chẳng cần đeo thêm một lớp mặt nạ để hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của họ.

Không phải là do bản tính tốt hay xấu, hắn chỉ là không muốn vào vai chính đáng thương trong những kịch bản rẻ tiền đó.

"Em có bị làm sao không đấy? Jungkook à! Jungkook!"

Tiếng gọi lớn kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ bộn bề. Miệng lại ấp a ấp úng mấy lời không rõ câu từ, đôi mắt cố né tránh ánh nhìn từ người ngồi phía đối diện, hai tay nắm chặt lấy một góc áo, gương mặt cúi gầm.

Có một bạn nhỏ đang bối rối.

Kim Taehyung rất có kiên nhẫn với Jungkook. Cho dù từ lúc câu hỏi của hắn cất lên đã trôi qua gần ba phút, nhưng chưa nhận được câu trả lời từ cậu thì hắn vẫn không có chút thái độ khó chịu nào. Hắn biết Jungkook đang rất căng thẳng nên không muốn hù doạ cậu làm gì. Ngược lại còn chủ động phát ra pheromone hương rượu vang để trấn an tinh thần của bạn nhỏ nhút nhát. Dẫu sao thì hắn vẫn là người gây ra chuyện.

"Em đừng sợ, tôi chỉ muốn bồi thường cho em thôi. Đêm trước là do tôi gặp sự cố nên không thể kiểm soát bản thân mà làm chuyện không đứng đắn với em. Nếu em muốn kết hôn tôi vẫn có thể chấp nhận."

Thật ra việc này đã làm hắn suy nghĩ rất nhiều, vô tình nảy sinh quan hệ với một Omega đối với hắn mà nói là vô cùng tội lỗi. Cũng may là hắn vẫn chưa đánh dấu cậu nếu không có tự đánh mình hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Lại nói gia đình hắn luôn trông mong hắn có thể kết hôn, vậy nên nếu bây giờ Jungkook thật sự muốn như thế hắn sẽ làm theo ý cậu.

Nhưng Jungkook thì khác, một cuộc hôn nhân đúng nghĩa thì phải tồn tại thứ gọi là tình yêu. Hắn với cậu vừa lên giường liền có thể kết hôn sao? Hôn nhân là chuyện của một đời người, giữa hai người phải có tình cảm thì đó mới là hôn nhân. Cậu không muốn kết hôn bừa bãi như thế càng không vì "sự cố" kia. Với Jungkook, hạnh phúc mới là mục tiêu của cuộc sống.

"Tôi không cần gì hết, chỉ mong anh có thể xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì và hãy quên chuyện đó đi."

Kim Taehyung có hơi ngẩn người, thật sự là cậu ta không cần gì sao? Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, hắn đâu phải chưa từng nghe qua mấy cái chiêu trò lấy thân để đổi lại danh tiếng. Hay có những người chủ động bò lên giường các "ông lớn" để mua về quyền lợi cho bản thân. Chính hắn cũng đã đối mặt với những chuyện như thế này rất nhiều lần. Nhưng cái người ở trước mắt hắn đây lại từ chối?

Là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều à? Hay là do hắn đã ba mươi nên không còn phong độ sa sút rồi?

Trông đứa trẻ này ngốc nghếch, rụt rè, sợ hãi như một con thỏ đang bị bắt nạt vậy. Hắn không thể nghĩ được cậu còn có suy tính hay âm mưu gì ở đằng sau. Bây giờ cậu còn là một thực tập sinh, không muốn nhân cơ hội này debut sớm một tí sao? Hắn cũng đã xem qua bảng đánh giá hằng tháng của cậu, hầu hết đều xếp loại tốt. Lúc đi khảo sát cũng vô cùng chăm chú xem cậu luyện tập, ngoại trừ biểu cảm chưa được ổn cho lắm thì đứa trẻ này rất có triển vọng. Hắn còn đang dự tính sẽ đi xem xét lí do tại sao cậu vẫn chưa nằm trong danh sách dự kiến debut của các thực tập sinh.

"Cậu thực sự không cần gì sao? Ví dụ như tiền chẳng hạn?"

Kim Taehyung trong mắt vốn chỉ có tiền nên hắn chẳng biết câu hỏi này của bản thân có bao nhiêu xúc phạm tới cậu.

"Giám đốc Kim, tôi không phải là người hám lợi mà nhân cơ hội này bòn rút tiền của anh. Cho dù là tiền bạc, sự nghiệp hay danh vọng tôi vẫn muốn tự sức mình cố gắng mà có hơn là được bố thí. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà tôi thật sự không cần."

Hắn nhìn cậu lại đánh giá, người này trông đáng yêu như thế mà toàn thốt ra những lời đanh thép. Cứ như là hắn mới là người cần cậu, mới cố níu kéo cậu vậy. Rất có bản lĩnh.

"Được rồi, nếu cậu đã nói như thế vậy thì tôi cũng sẽ nghe theo cậu. Giữa chúng ta chưa từng tồn tại bất cứ việc gì cả. Cậu có thể trở về rồi."

"Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép."

Jungkook rời khỏi ghế sô pha, lê từng bước nặng nề đi đến cửa. Nói chuyện với hắn có vài câu mà khiến cậu ngột ngạt đến mức khó thở rồi, thực sự đáng sợ quá đi.

Cánh cửa lần nữa mở ra, chỉ mới đi được vài bước Jungkook đã ngất xỉu té xuống sàn.

_______
#meii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro