re-do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin cầm cái điện thoại, chỉ muốn văng một phát vào cái bản mặt đần thối của thằng bạn chí cốt Kim Seungmin. Nhưng dù gì cũng không nên quá đáng, Seungmin hiện tại có thể hiền thế nhưng sau này ai biết trước chữ ngờ, Hyunjin chỉ đành nén lại mà đứng lên đập bàn, đập khắp các loại bàn rồi chửi, chửi các thể loại câu:

"Tao không thể tin nổi trên đời này lại có loại ngu như mày? Này là ổng thả thính mày, là ổng đeo bám mày chứ mày làm cái ứ gì? Tao đã phong cho mày cái tước hiệu 'Chuyên Mục Thả Thính Ưu Tú' mà để giờ tao phải nhục nhã tự vả vào mặt mình bằng cái sự đần nát của mày như này?"

Seungmin lí nhí:

"Nhưng đấy là trước lúc anh í đớp thính, lúc đấy tao tự tin. Bây giờ... Người ta đớp rồi, tao, tao lại thành ra áp lực xí..."

"Áp lực? Mày là dân chuyên mục! Mày phải thả thính chuyên nghiệp bất chấp mọi tình huống? Mày không, có, quyền, bối, rối,!"

Lấy đâu ra loại logic đó. Nhưng chỉ là Hyunjin đang hăng máu chửi bạn thì chửi luôn cho sướng cái miệng đã. Xong cứ thấy Seungmin cúi đầu cọ cọ ống tay ra vẻ biết lỗi hối hận lắm, mà Jisung cũng bắt đầu không chịu được phải giật giật ống tay áo Hyunjin nữa thì nó mới dịu giọng lại.

"Hừm. Giờ mày cứ định giữ cái không khí nhàm chán này giữa mày và ổng hả?"

Seungmin ngẩng lên, nghiêng đầu hơi huyên thuyên:

"Bây giờ tình huống giả định thì thế thôi, chứ đêm về ở một mình tao lại trào thính ra mà bắn sang bùm bùm cho anh í chứ."

"Nhưng cũng không thể thả thính mãi được."

Felix giật lấy cái điện thoại, bất giác rùng mình bình luận trước những câu thính ngập tràn thắm lụa của Kim Seungmin trước giờ và chêm vào một câu rất hợp lý. Hợp lý đến mức khiến Hyunjin cũng phải tán thành.

"Sau đó thì mày phải hành động xa hơn."

Seungmin liếc Jisung đầu tiên. Hyunjin Jisung cứ như kiểu đến cùng một hành tinh, rất hợp cạ, tuy chơi thân cả bốn nhưng hiểu nhanh nhất các phát ngôn của Hyunjin chỉ có Jisung. Nhưng lần này thì Jisung cũng phải nhún vai. Hyunjin nhếch môi cười đểu và đánh mắt liếc đến Seungmin, hít một hơi chuẩn bị vào bài thuyết giảng kế tiếp thì Felix chợt hét lên và đánh liên hoàn chưởng vào lưng, khiến Hyunjin suýt sặc:

"Hyunjin Hyunjin Hyunjin!!!" -Như một chú khỉ phấn khích, Felix giơ điện thoại ra và dí tay vào đến muốn nát cả màn hình- "Nhìn nè nhìn nè."

Hyunjin, sau khi xem xong điều Felix chỉ thì trước bốn con mắt hiếu kỳ của Seungmin Jisung, chợt thở ra và buông một câu xanh ngắt:

"Mày phải bị động hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro