how

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ném cặp xuống ghế, nhảy xổ vào vỗ vai Seungmin cái bộp:

"Chuyên hôm qua may noi... À nhầm, lại nào, chuyện hôm qua mày nói là như nào, như nào kể đi."

Seungmin cũng cười rõ tươi, lấy hơi rõ dài, đáp rõ thiếu đánh:

"Crush tao đớp thính tao. Hết."

Jisung mở tròn mắt, miệng vẫn cười nhưng cơ mặt thì cứng lại, cơ tay cũng thế, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì vừa lúc Hyunjin dùng đôi cánh bị thương khi rơi xuống từ thiên đường của mình bay vào lớp, thoáng nghe qua cuộc hội thoại ngắn gọn đã vội cục súc đáp vào mặt Seungmin hai câu chửi:

"Mày nói như đúng rồi? Có tin tao bối rối quá lại lỡ văng vào mặt mày hai cái tát cho tỉnh không, kể thì kể cho đàng hoàng!"

Thế là Seungmin phải nén lại cơn đau do kiềm chế cơ tay, cơ chân, cơ cổ, cơ ngực cơ toàn thân, nói chung là bất cứ cơ gì trên người có nguy cơ hôn được lên mặt Hyunjin hai ba vết bầm, để nở một nụ cười miễn cưỡng và hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể chuyện. Một cách nghiêm túc.

Thật ra cũng không có gì đặc sắc, chỉ là Seungmin đã drop thính anh Changbin từ lâu lâu, mà tất cả những gì nhận lại chỉ là sự hùa theo một cách bông đùa từ ảnh, rồi hai người vờn nhau như một con mèo con tự cắn đuôi của mình. Cắn, rồi nhả. Ba tháng crush on anh Changbin của Seungmin cứ thế nhẹ trôi qua như một cơn gió. Mà drop nhiều thính như vậy, hẳn phải là đã trôi qua như một cơn bão.

Nhưng bboom, mắt bão đây nè. Seo Changbin, ngày hôm qua, tin official, được xác nhận, đã đớp thính.

Và dù Felix không kịp nghe những phần cao trào đủ thứ mắm muối của Seungmin kể nhưng cũng đủ hiểu mình cần làm gì khi hình ảnh Seungmin mặt đỏ chợt ngập ngừng, hai bàn tay cọ xát với nhau, lí nhí nói:

"Thính thì ảnh đớp rồi, nhưng tao không biết phải làm gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro