Chương 1.5: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức..mờ mịt. Bố? Căn phòng trống? Anh cả? Mọi thứ..chẳng rõ ràng tí nào cả. Những gì cuối cùng cậu thấy và nhớ chỉ là..bóng tối

*
"Thomas" một giọng nói thật lạ lẫm
"Thomas Simons" phải đợi gọi tới lần thứ hai Tommy mới lờ đờ mở mắt
"Cậu tỉnh rồi à?" Vị bác sĩ hỏi cậu.
"Thomas cậu nghe tôi nói gì không?" Tommy nghe chứ, rất rõ, chỉ là..cậu thật sự quá mệt để lên tiếng. Tay chân cậu dù đã được băng bó một cách cẩn thận khiến cảm giác đau khi còn ở nơi đó giảm đi phần nào nhưng còn đầu óc thì trống rỗng, không thể nhớ nổi bất cứ điều gì ngoài những ký ức đơn lẻ chẳng thể làm nên một bức tranh hoàn chỉnh.
"..." cậu có thể nghe được tiếng thở dài từ vị bác sĩ
"Hai người anh trai của cậu đang ở ngoài đó..cậu có muốn gặp họ nữa không?" Câu nói của vị bác sĩ gần như khiến Tom tỉnh khỏi sự mơ màng
"KHÔNG!!" Tom đã hét lên, đúng, bất cứ thứ gì trừ..hai người họ

*
Bên ngoài, Wilbur vẫn đang sụt sịt khi nhận ra Tom đã cố né tránh anh như thế nào
"Đừng có khóc nữa Will, mọi người đang nhìn kìa" người anh trai Technoblade nói một cách chán nản, anh vốn chẳng lạ gì sự ám ảnh của Will với Tommy, chỉ là..anh không ngờ chính Tom lại phản ứng dữ dội tới vậy.

*
"ồ, nếu cậu không muốn cũng không sao" vị bác sĩ trấn an Tommy
"Cậu thấy thế nào rồi?" Ông ta từ tốn ngồi xuống và hỏi cậu
"...ổn..tôi nghĩ vậy" không, Tommy không ổn, cậu đang sợ. Cậu biết người ở ngoài là anh trai- à không, cậu còn chẳng coi Will là anh trai và chắc chắn là không quý hắn..cậu sợ hắn thì đúng hơn
"..." vị bác sĩ đã hỏi một số câu cơ bản và gợi nhớ cậu về đêm qua nhưng những gì Tommy nhớ rõ nhất có lẽ là việc Will cố tiếp cận cậu và cậu đã tỏ ra sợ hãi..có lẽ cậu đã khóc? Có lẽ cậu đã giãy dụa hoặc cái gì đó tương tự? Cậu không biết, cậu chỉ thấy..sợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro