#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày mưa.

Căn phòng tối mờ, Seungri nằm cuộn tròn trong chăn, giữa những hơi thở ấm áp mỏng manh, giữa cái ôm vờn nhẹ như có như không của Jiyong.

Tiếng mưa rơi tí tách bị ngăn ngoài ô cửa sổ đóng kín, chỉ còn lại chút thanh âm mơ hồ đằng sau tấm rèm dày.

"Bão giông đều ở ngoài kia cả rồi, trong thế giới này chỉ còn em và anh thôi, Jiyong .."

Seungri thì thầm như thế, trong khi siết chặt lấy vòng eo Jiyong, tham lam tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ người thương. Đôi mắt nâu mơ màng của cậu khép lại thật dịu dàng, đôi môi hé nở một nụ cười mơ hồ, đón lấy giấc ngủ êm ả giữa ngày mưa bão.

Một giấc ngủ ướt đầm nước mắt.

.

Seoul ngày mưa.

Dòng người đông đúc nhưng lặng lẽ, lần lượt ra vào nơi cử hành tang lễ. Không có tiếng nói chuyện. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào đứt đoạn cùng nước mắt.

Người đến người đi, những đoá cúc trắng đặt dưới di ảnh ngày một nhiều, duy chỉ có nụ cười dịu dàng và đôi mắt nai trong trẻo của chàng trai là không thay đổi.

Youngbae khẽ đặt một đoá cúc dưới di ảnh, lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai ấy rất lâu.

TOP quay lưng bỏ ra ngoài, châm một điếu thuốc giữa màn mưa bụi giăng kín trời.

Daesung nhắm đôi mắt cười lại, nước mắt nặng nề rơi, khóc không thành tiếng.

Nốt ngày hôm nay thôi, hình hài người sẽ chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Bất cứ ai rồi cũng sẽ trở thành nắm tro tàn.

.

Seoul ngày mưa.

Seungri tỉnh dậy giữa nước mắt nhạt nhòa.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính, rồi vỡ tan. Seungri lặng nhìn cơn mưa ngoài khung cửa hồi lâu, nghe như mưa dội thẳng vào trái tim mình, nằng nặng. Chưa bao giờ cậu thấy cần Jiyong nhiều như lúc này.

"Jiyong ?"

Căn nhà rộng lớn mà im lặng, đáp lời cậu chỉ có tiếng mưa.

"Jiyong à ?"

Seungri kiên nhẫn đi quanh nhà một vòng, nhưng vẫn không trông thấy dáng hình quen thuộc.

"Jiyong !"

Cậu bắt đầu hoảng sợ, thét gọi tên anh trong lo lắng. Seungri giờ đây tựa như mảnh thuyền vỡ giữa cơn bão biển, ngụp lặn trong gió dập sóng vùi, mà Jiyong là ngọn hải đăng duy nhất. Không có anh, thế giới của cậu chỉ còn bóng tối thẳm sâu và hoang lạnh, đáng sợ như vùng đất bị nguyền rủa trong cổ tích.

Đối với Seungri, Jiyong là sự tồn tại duy nhất.

Cậu tìm thấy anh bên cạnh chiếc bàn trắng trong phòng làm việc, và lặng lẽ ôm siết lấy anh từ phía sau. Cả hai cùng im lặng, đắm mình trong thứ cảm xúc bồng bềnh trôi nổi của những kẻ say men tình ái, từ từ cảm nhận tình yêu trong từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nơi lồng ngực. Seungri chỉ khóc, khóc mãi. Cậu không biết vì sao mình khóc, nước mắt cứ đong đầy mi dưới, rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, không sao kìm lại được. Cho đến khi cậu thiếp hẳn đi.

.

Seoul ngày mưa.

Seungri tỉnh dậy giữa màu trắng xóa chết chóc của bệnh viện. Ánh mắt cậu đảo vội xung quanh, và chỉ yên tâm dừng lại khi thấy Jiyong ngồi lặng lẽ bên cạnh giường. Cậu nhoẻn miệng cười với anh, đưa tay chạm nhẹ lên gò má, ngón tay dịu dàng vuốt ve khóe môi cong. Cậu thấy anh đưa tay xoa mái tóc mình, bàn tay dày và rộng lướt qua những sợi tóc mềm, giống như làn gió cuối thu dịu dàng hôn lên những đóa hoa cúc trắng.

"Jiyong .."

Trước mắt Seungri như nhòe đi, chỉ còn nụ cười của Jiyong hòa cùng ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, lúc ẩn lúc hiện. Seungri chưa bao giờ thấy trái tim mình chơi vơi đến thế, tựa như một vì sao hoang tàn nằm ở tận cùng vũ trụ, chẳng có gì ngoài lạnh lẽo và tối tăm. Cậu không biết mình phải làm gì, nên làm gì, cậu chỉ nằm đó, nhìn Jiyong được ánh nắng bao phủ, bàn tay tìm nắm lấy tay anh, thì thầm với anh bằng chút hơi tàn yếu ớt.

"Jiyong .."

"Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau phải không ?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, giống như hoa cúc thuộc về mùa thu vậy .."

"Anh hứa đi .."

Cùng lúc giọt nước mắt tròn từ khóe mắt Seungri rơi xuống, cậu nghe thấy tiếng Jiyong nói rất khẽ, hòa cùng tiếng gió, len lỏi thật sâu vào từng thớ cơ trong trái tim cậu, mỗi âm tiết đều nhịp với nhịp đập trong lồng ngực, khắc sâu mãi mãi.

"Anh hứa."

.

Mẹ Seungri vào phòng, mang theo một ít dâu tây đã cắt sẵn. Seungri mỉm cười với bà, nụ cười nhợt nhạt khiến cậu trông càng yếu ớt.

"Seunghyun à .."

Mẹ cậu chỉ thốt lên rất khẽ, rồi nấc nghẹn. Ánh mắt bà nhìn con mang nỗi buồn sâu thẳm và vô vàn xót xa - ánh mắt mà Seungri không cách nào hiểu nổi. Cậu chỉ thấy trái tim mình lặng đi, tựa như bị dìm vào nước lạnh, và nơi cây kim truyền dịch đang cắm vào mạch máu đột nhiên đau nhói.

"Mẹ ơi, đừng khóc .."

Cậu khẽ nắm lấy tay mẹ mình, ngẩng lên nhìn Jiyong, tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

"Jiyong, anh khuyên mẹ đi .."

Jiyong không nói gì, trong khi mẹ Seungri thoáng sửng sốt, để rồi cả cơ thể bà run rẩy trong những tiếng nức nở đứt quãng đầy đau đớn. Bà cúi người, ôm siết lấy con trai đang nằm trên giường bệnh.

"Seunghyun à, Seunghyun của mẹ .."

Seungri dịu dàng vỗ nhẹ vào vai mẹ mình, cố gắng an ủi bà bằng những tiếng gọi rất khẽ. Cậu kiên nhẫn đợi bà bình tĩnh lại, và mỉm cười với bà khi bà buông cậu ra.

"Không sao rồi mà mẹ. Mẹ xem này, con và Jiyong vẫn đang hạnh phúc cùng nhau mà."

Mẹ Seungri chỉ lắc đầu rất khẽ.

.

Hoàng hôn rực đỏ khẽ hôn lên đường chân trời tím ngắt, hai sắc màu tưởng chừng đối lập hòa vào nhau thành một bức tranh diễm lệ. Những áng mây giữa hè lớn đến lạ kì, trôi ngang hoàng hôn, được nhuộm lên thứ màu cam rực rỡ, sừng sững giữa trời tựa như tòa thành huy hoàng cổ kính. Ánh nắng cuối ngày dường như được cô đặc lại, mang sắc vàng cam quyến rũ, phủ lên không gian, phủ lên cả hai người đang lặng lẽ dựa vào nhau ngoài ban công.

Seungri tựa đầu vào vai Jiyong, đắm mình trong chút bình yên sau một ngày mưa dài đằng đẵng. Đã lâu rồi Seoul mới lại có nắng hoàng hôn đẹp đến thế này. Và cũng đã lâu rồi, Seungri mới lại được thả mình trong những nốt lặng tâm hồn, để trái tim yên ả bồng bềnh trong thứ hạnh phúc rất đỗi bình dị, hạnh phúc của những người yêu nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống thường ngày.

Có được Jiyong là có được điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Và những tháng ngày ở bên Jiyong là những tháng ngày bình dị nhưng rực rỡ nhất.

"Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Vậy là quá đủ cho một tình yêu ngọt ngào.

.

Seungri hơi ngạc nhiên khi thấy Youngbae, TOP và Daesung đứng xếp hàng ngoài cửa.

"Các hyung ?"

"Bọn anh ở đây vài ngày được không, Seungri ?"

Daesung mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt hí và nói với giọng dễ thương.

"Bọn anh muốn tìm lại cảm giác như hồi chúng ta còn ở chung trong kí túc xá ấy. Anh sẽ nấu cơm !"

Youngbae giơ lên túi nguyên liệu tươi rói, cười ấm áp như ánh mặt trời.

Trong khi TOP thì hớn hở như một cậu nhóc.

"Anh mang cái ghế anh thích nhất đến cho em ngồi chung nè, Seungri. Cả bánh gấu và coolpis nữa !"

Seungri chỉ ngơ ngác mất hai giây, rồi ngay lập tức cười híp mắt, nhường đường cho các anh của mình vào nhà.

"Được rồi, các anh vào đi, ở bao lâu cũng được !"

Cậu vui vẻ phụ TOP mang chiếc ghế vào nhà, và tất nhiên, không quên gọi leader ra đón mấy ông anh rắc rối.

"Jiyong, xem ai đến nè !"

Seungri vui đến mức không nhận ra gương mặt các anh của cậu cứng đờ, và họ thoáng sững sờ trong chốc lát, trước khi tiếp tục hò hét vang cả nhà.

Cậu vẫn đang mải nhìn Jiyong của cậu, cười một nụ cười khờ dại và ngây thơ như đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro