Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài im lặng đến khó chịu, rốt cuộc một giọng nói lạnh băng cất lên:

"Link đã có người trong lòng rồi."

Bà lão mở lớn mắt hết nhìn Link lại nhìn qua Dark Link, thứ nhất nghĩ nghĩ không phải Link chỉ ở một mình một nhà sao? Thứ hai là nghĩ thiên hạ đồn đại Link vô tâm vô phế, thật ra là lại đem lòng dành cho người khác rồi? Là cô gái nhà nào, chẳng lẽ cháu bà lại thua kém?

Cô gái lúc này càng ngượng ngùng hơn, đã có ý muốn đứng lên bỏ chạy rồi. Dù sao cô cũng là người được trăm người để ý, tài sắc cũng không thể thua kém ai đi, tại sao?

Link thì đơ hoàn toàn mà nhìn Dark Link, trong khi đó hắn chỉ nhẹ nhướn mi đáp lại, ý nói- Không phải ngươi đang muốn từ chối sao? Ta giúp ngươi.

Link trừng mắt lại- Việc đó để ta tự giải quyết, ngươi nói thẳng thừng như vậy là làm tổn thương cô gái nhà người ta.

Dark Link thì vẫn ung dung- Một lời nói thẳng tránh phiền phức về sau.

Rốt cuộc Link bất lực quay đi không thèm nhìn hắn nữa, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu giao tiếp bằng mắt với một ai đó mà lại có thể thấu hiểu nhau đang nghĩ gì đến vậy, thật có chút vui vẻ.

"Cô gái, thật ra ta.."

"Không cần nói nữa Link, ta cũng tự khắc hiểu được"- Julie lần đầu cất giọng nói với Link, lại có chút run run- "Ta đem lòng mến ngươi, nhưng nếu ngươi đã có ý trung nhân thì ta tự khắc sẽ không làm phiền nữa. Chúc ngươi cùng người đó sẽ thật.. hạnh phúc."

Nói rồi đứng lên chạy vụt ra ngoài cửa, bà lão lại vội vã tạm biệt Link để chạy theo cháu gái của mình bỏ lại Link cùng Dark Link trong căn nhà vẫn im lặng như tờ. Rốt cuộc Link là người nói trước:

"Cô gái tốt như vậy lại có rất nhiều kẻ yêu thích, không nên ở bên cạnh ta."

"Ngươi cũng không thích người ta, không cần miễn cưỡng."

"Nhưng mà ngươi cũng thật là.."-Link tiến đến ngồi xuống bên mép giường cạnh hắn-" khiến cô gái nọ tổn thương như vậy, cũng thật tội nghiệp."

Dark Link nghe xong liền im lặng nhìn ra cửa không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Link thì lại thầm mắng tên này bắt đầu kiệm lời nữa rồi, liền tiếp tục hỏi:

"Mà tại sao ngươi lại nói giúp ta a?"

Dark Link quay đầu lại nhìn Link chăm chú. Một phút, hai phút, ba phút, rồi không biết bao lâu trôi qua. Link bị nhìn đến phát ngượng nhưng lại không tìm ra lý do để quay đi, Dark Link vẫn tiếp tục quan sát tới lui, tâm nghĩ sao cậu trai này lại dễ nhìn như vậy? Mái tóc rũ vàng, mi dài hơi cong nhẹ, đôi môi luôn hé mở phiếm hồng, ánh mắt xanh biếc như mang cả một đại dương sóng sánh, kiên nghị mà dịu dàng đến lạ thường. Vẻ ngoài đẹp thế này lại luôn phải đánh với những con quái vật nhìn thấy là bẩn và gớm, quá uổng phí đi. Sau đó không phát giác mà chính ánh mắt hắn cũng trở nên ôn nhu đến lạ kì khi nhìn Link.
Mà phía bên này Link không thể quay đi cho nên cũng cố trừng mắt lại mà nhìn Dark Link. Nếu chỉ cho cậu gói gọn tên này trong một cụm từ, chắc chắn Link sẽ đáp lại là Lạnh lùng băng lãnh. Chỉ nhìn qua, không ai muốn lại gần nói chuyện hay đụng chạm gì đến hắn cả vì cảm giác luôn có sát khí toả ra đến bức người. Đôi mắt đỏ lại mang sự ngang tàng một chút, kiêu ngạo một chút, tà ác nhiều chút. Đến chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao lại muốn lôi kéo hắn ta về cùng phe hoà bình với mình. Ban đầu cậu tự thuyết phục rằng do cậu cảm nhận được sức mạnh từ từng đường kiếm của kẻ này cho nên "anh hùng mến anh hùng", liền cố lôi kéo hắn cho bằng được. Nhưng kì thật giờ ngẫm nghĩ lại có gì đó chưa đúng. "Anh hùng mến anh hùng" chỉ là một phần lý do, phần còn lại Link nhất thời chưa hiểu rõ được.

"Vì sao ta giúp ngươi ư?"- Dark Link hỏi lại trong lúc vẫn không rời khỏi đôi mắt Link một khắc.

"Phải.. , vì sao?"- Link mơ mơ màng màng mà trả lời lại, đầu óc cũng không hiểu lý do gì lại hỗn loạn bay bổng suy nghĩ không thể tập trung, tim loạn tâm bất ổn, liền biết mình nguy rồi, bệnh rồi!

Dark Link trái lại không biết trả lời thế nào, vì sao lại muốn giúp Link, vì sao muốn đá cô gái kia ra khỏi nhà khi biết cô ta có tình ý với Link? Hắn ta không cần phải làm vậy, chỉ là chiều theo tâm tư của chính mình một chút lại hoá ra hồ đồ mất rồi.

"Ta.. ừm.. không muốn ngươi khó xử."

"Tại sao lại không muốn ta khó xử?"- Link tiếp tục hỏi dồn, cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
Chỉ thấy Dark Link ậm ừ thêm vài câu sau đó xách kiếm đẩy cửa lao ra ngoài, vội vã đến mức không thèm quay lại đóng cửa. Gió mang chút hơi lạnh thổi vù vào đến chiếc giường đối diện đang có cậu trai ngồi thơ thẩn mà khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Link gãi nhẹ đầu, sao vậy, tự nhiên lại chạy mất rồi? Chẳng lẽ giận sao? Nhưng cậu có làm gì để hắn giận đâu chứ? Đúng là tên đen dở hơi, hắn ta là nhìn mình chằm chằm trước sau đó lại tự bỏ đi trước, ai thèm đụng đến thứ tâm trạng thất thường của hắn!
Vò đầu một hồi cũng nghĩ không ra, Link tiến đến khép cánh cửa lại, thầm cảm thấy trong bụng nhộn nhạo. Có lẽ đói rồi.

--------------------------------------

Dark Link lúc này đang mặc sức để gió tạt vào mặt mà ngồi trên mái nhà của một dân làng nào đó- hắn không quan tâm. Dù sao thì lúc này hắn cũng bớt nóng hơn cảm giác lúc ngồi cạnh Link, đầu óc cũng dễ dàng suy nghĩ mọi việc hơn. Hắn bỗng nhớ lại kí ức 3 năm về trước lần đầu gặp mặt Link, trước đó hắn nghe mọi người đồn đãi có một vị anh hùng rất mạnh lại thiện lương luôn giúp đỡ dân làng chống lại phe quái ác hoành hành, được lòng tất cả già trẻ gái trai. Vậy nên bản tính tò mò cùng hiếu chiến nổi lên, hắn liền đánh tiếng cho một cậu bé ít tiền để chuyển lời gặp Link với một điều hứa hẹn "kẻ thù làm ngươi muốn giao chiến nhất". Link thật sự đã có hứng thú, đó giờ đánh với những con quái ngu si đần độn thật mệt chết, nay thật sự có kẻ như vậy xuất hiện chẳng phải rất tốt hay sao?
Sau đó từ những lần giao chiến sau, thiện cảm Dark Link dành cho cậu càng tăng lên nhiều hơn. Lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ là do cậu đánh rất hay, có thể không phân cao thấp được với hắn. Nhưng sau đó lại bị giọng nói, mái tóc, đôi mắt, mọi thứ của cậu ám ảnh. Cái này là loại suy nghĩ gì? Hắn không hiểu cho nên dẫn đến hoảng sợ, quyết định vẫn là không gặp mặt cậu nữa thì hơn. Chỉ là... haizzzz... hắn lại ngu ngốc tìm đến đây.

Nghĩ mãi không thông, hắn cũng là quyết định quay về lại nhà Link thì hơn. Đang nhàn nhã chầm chậm từng bước, Dark Link lại bắt gặp Link đang đi theo hướng ngược lại. Hai mắt chạm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ đồng thời cùng đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Bầu không khí im lặng đến kì quái, rốt cuộc Link đành nuốt khan một tiếng;

"Ta... ừm... đói rồi."

"Vậy ngươi.. đi ăn đi."

Dark Link thấy câu trả lời mình vừa nói ra thật quá ngu đi, nhưng nhất thời đầu óc đình trệ chẳng nói được gì ra hồn cả. Link là đang đứng vừa nhìn vừa chửi rủa trong đầu- không phải ngươi bắt ta mua ghế mua chăn mua gối cho ngươi sao? Ta bổng lộc không có lại còn bị ngươi bóc lột giờ tiền đâu mà ăn nữa? Tiền đâu mà ăn nữa??

"Không giấu gì ngươi... ta... hết tiền rồi.."

"A"- Lúc này Dark Link mới hoàn hồn lại- "Đi, Dark Link ta hôm nay đãi ngươi!"

Link mỉm cười tủm tỉm chạy đến đứng bên cạnh Dark Link, cảm thấy cuối cùng cũng gặp được cứu tinh a, thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro