No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói em đã chia tay với con bé nhà Weasley.

Lòng ta vui mừng nở rộ. Cuối cùng ta cũng có thể từ từ chiếm lấy em làm của riêng ta một lần nữa rồi! Chờ ta nhé, tình yêu đời ta! 

[Chúng ta đã trải qua như nào nhỉ?]

 Tình yêu đôi ta chỉ trôi qua trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bỗng em nói lời chia tay với ta. Ôi hỡi người đã bóp nghẹt trái tim ta, đã có lúc nào em thật lòng yêu ta không?

- Em có cảm nhận được chút tình yêu của ta?

Một tháng sau khi đôi ta bị chia cắt, em bắt đầu hẹn hò với con nhỏ tóc đỏ đó. Từng hành động, cử chỉ thân mật giữa em và nó đều phản chiếu bên trong đôi mắt của ta. A, lồng ngực ta như quặn thắt lại, phải chăng đây là ghen?

[Đêm trăng sáng trời trong, em tìm đến ta...]

- Nhìn em ngồi bó gối một cách đau lòng, nay sao em lại tìm đến ta?

Giờ đây trường đã trở thành một toà thành trắng xoá sau cơn bão tuyết sáng nay. Thật kì lạ khi đêm nay tời trong, phải chăng Merlin định kiếm gì đó ở chúng ta để lấp đầy bầu trời đó? 

Ngày xưa em thường cười vui vẻ khi được ta tặng cho một bó hoa thuỷ tiên nhưng giờ sao đây? Giờ đây chúng đâu thể nở như mua xuân được. 

[Cuộc tình ta đã chấm dứt vào đêm xuân ta không muốn nhớ lại]

- Ta muốn đặt lên môi em một nụ hôn an ủi như tình yêu trong sáng thuở nào. Em không phiền thì có thể để ta khóc thay em không?

Ta còn nhớ những ngày tháng mệt mỏi vì cơn ác mộng mỗi đêm. 'Xin lỗi, chúng ta nên chấm dứt'. Hễ chợp mắt là lời nói đó lại hiện lên trong đầu ta. Cảnh tượng đó, nét mặt đó, ta đều không muốn nhớ đến. Hằng ngày chỉ có thể nhìn ngắm em từ xa, thầm lặng bảo vệ em như người hộ vệ vô danh. Ta khóc, mỗi sáng thức dậy chiếc gối đắt tiền đều ướt đẫm. Tại sao không còn một giọt nước mắt nào rơi được nữa?

- Xin lỗi em, ta không thể khóc thay em được nữa rồi...

Tình cảm ta dành cho em đã quá lớn rồi. Nó như giọt nước tràn ly, nếu như có thêm một giọt nước hi vọng nào nữa, nó sẽ tràn ra và ta không thể kiểm soát được. Nếu ai đó làm em tổn thương, ta sẽ chiến đấu để bảo vệ em. Ta sẽ dùng lời nói, gia thế để hạ bệ họ miễn em muốn. Nhưng đôi bàn tay này thật vô dụng, thật vô dụng! Cuối cùng ta cũng chỉ là một kẻ si tình vô dụng.

- Làm ơn, ta không thể quên em!

Đã có những lúc ta cố quên đi em. Hẹn hò, trao lời yêu cho người khác nhưng sao em cứ ám ảnh tâm trí ta mãi vậy? Hình ảnh tươi cười của em, đó chính là thứ ta không thể chôn vùi sâu bằng những thứ khác. Làm ơn đừng tìm đến bên ta nữa! 

- Ta đã bị ngã xuống vực sâu mà em tạo ra cho ta lúc nào không hay mất rồi...

Tức giận nắm lấy hai bên vai của em, ta hét lên, đem những lời lẽ oán trách thậm tệ lên em. Nhìn gương mặt hoảng hốt của em, ta cảm thấy thật đau lòng, chán ghét bản thân. "Vì sao chứ? Tại sao ta cứ phải ôm lấy những tâm tư này?" Biết đôi ta không thể nào tiếp tục được nữa nhưng tia hi vọng của ta sao vẫn chưa vụt tắt?

- Đừng nói nữa, đừng làm tổn thương em ấy nữa!

Tâm tư ta liên tục hò hét bảo ta hãy dừng lại đi. Biết sao được, đã quá muộn rồi, ta không còn là ta, không thể dừng lại được nữa rồi. Những gì ta luôn chôn vùi trong đầu ta giờ đây đã bộc phát và đè lên đôi vai mảnh khảnh của em. Đau quá! Ta xin lỗi vì làm tổn thương em. Làm ơn đẩy ta ra và chạy ngay đi!

[Làm ơn hãy trốn khỏi ta đi!]

- Hối hận?

Đúng, ngay từ đầu ta không nên ôm lấy hi vọng để rồi kết thúc như này. Nhìn em im lặng bên cạnh, phần áo ở bả vai em đã bị ta làm cho nhàu nát mất rồi... "Xin lỗi" Biết là sẽ không được tha thứ, biết là em sẽ ghét ta nhưng ta còn có thể nói ngoài hai từ này? Hôm nay thế là quá đủ để giết chết ta rồi.

Ta rời khỏi đó, trước khi đi, nhìn ngắm gương mặt của em một lần nữa rồi mới chịu đi. Xin lỗi, nếu ta nhìn gương mặt bàng hoàng đó thêm giây phút nào nữa, ta sợ ta sẽ chạy lại và ôm em thêm một lần nữa mất. Ta phải thoát khỏi cái vực sâu này!

Tạm biệt em, hết tháng này là em sẽ được giải thoát rồi! Tốt nghiệp, hai ta sẽ như hai người dưng. Tốt nghiệp, hai ta sẽ là hai người có tương lai đi ngược lại nhau. Em sẽ là một thần sáng lừng danh. Được người đời ngưỡng mộ, tôn trọng. Ta rồi sẽ trở về với sổ sách chất đống trong dinh thư của gia tộc Malfoy, dinh thự của những kẻ từng là tử thần thực tử. Những kẻ người đời căm hận.

Em đã có một tương lai xán lạn, không thể để cho một kẻ đáng khinh như ta vấy bẩn nữa. Tạm biệt em, người mà tử thần thực tử cuối cùng này yêu.

Tạm biệt em người ta từng trao cả trái tim này. Cuối cùng ta cũng không thể chiếm em làm của riêng rồi. Sau chuyện đó em chắc chẳng nhớ ta là ai đâu. Nếu được em nhớ đến như một đối thủ, một người bạn học cũ thì đó đã là phước bảy đời của ta rồi.

***

- Hế lô mấy bồ, xi lỗi vì không thể ra truyện thường xuyên cho nhưng bộ truyện mấy bồ yêu thích được. Viết một lúc là tui sẽ bị bí, tui không thể nào ra được truyện mặc dù đã nghĩ được cái kết cho bộ truyện đó.

- Tập truyện này được mình lấy 1 ít ý tưởng từ bài hát "Another Love" nhưng đã bị thay đổi nội dung. Thay vì là đôi nam nữ thì mình lại viết về 2 chàng trai. Ai khó chịu thì mình xin lỗi. Bạn có thể thoát truyện nhưng xin đừng reup truyện hay Report nó. Nó là đứa con tinh thần mình. Những tâm tư mà mình không thể bộc lộ được đều được bày tỏ hết vào trong đây. Trình viết của mình vẫn còn gà.

-Chúc mấy bồ một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro