Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lần thi cuối cùng này có thể khó hơn lần trước, nhưng. . . Đây không phải khó khăn nhất.” Lý Bì nhìn những học sinh đứng đối diện, những đứa này có thể nói là ông nhìn từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, từ bảy tuổi đến mười lăm tuổi, vài trăm người còn lại mấy chục người. "Đó là bài kiểm tra trước kỳ thi tinh thần tốt nghiệp. Làm tốt bài kiểm tra này, khai giảng tôi chờ các em ở đây, hi vọng tất cả mọi người có thể thuận lợi tốt nghiệp, cầm giấy tư cách nhập học thuộc về mình.”

Kiểm tra cuối kì đợt trước, trường học sẽ đưa học sinh đến biên giới rừng rậm của hành tinh 3212, sinh vật ở đây không phải trùng thú, lực tấn công cũng chưa bằng hai phần mười của trùng thú, nhưng lại cực thích hợp khảo sát học sinh. Giáo viên sau khi trải qua bàn bạc cuối học kỳ, sẽ phân ra một phạm vi khoảng cách để học sinh đi săn, mỗi người trong tay chỉ có môt con dao găm, sống hay chết toàn bộ dựa vào thực lực.

Với mỗi cấp lớp, phạm vi vào trong rừng càng sâu, chỉ số nguy hiểm cũng tăng cao.

Sau khi các giáo viên động viên các học sinh trong lớp của họ liền dẫn bọn họ đi tới biên giới rừng.

“Tất cả mọi người nhớ kỹ, số lượng giáo viên không đủ, có thể không cứu được các em kịp, hoàn toàn dựa vào may mắn, cho nên. . . Hiện tại bỏ cuộc vẫn còn kịp.” Chủ nhiệm ban B đảo mắt một vòng nói.

Không người động, qua nhiều năm như thế vẫn còn là học sinh nơi này, không ai là có một tâm tính bất ổn cả.

“Đã như vậy, kì thi cuối lần thứ 16 của khóa 108 trường 3212 bắt đầu!”

Theo tiếng súng, tất cả học sinh lập tức tràn vào rừng như thủy triều, ai cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Giáo viên ở một phạm vi nhất định, học sinh đi săn thành công ở phạm vi này có thể đi ra, tuy nhiên trong đó luôn có những rủi ro khác nhau. Đầu tiên là sức mạnh của con mồi không chắc chắn, ai cũng không biết mình sẽ đụng phải cái gì, tiếp theo cho dù đi sắn thành công, trở về vẫn có khả năng chạm trán với con thú khác như thường.

Vệ Tam nhanh chóng tiến vào rừng, cô từ trước đến nay tiếc mạng, 16 lần thi cuối kỳ, căn bản đều dựa vào việc tránh đi các loại vị trí có thể bị thương nặng. Cô nghèo, nằm không nổi khoang trị liệu.

Khu rừng rậm sát biên giới nhìn từ ngoài vào cảnh sắc an lành, đến cả không khí cũng trong lành hơn thành phố rất nhiều. Nhưng mà sau khi các học sinh tự mình đi vào, tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn chưa từng đứt đoạn.

Mặc dù bọn họ đã tới nơi này thi qua mười sáu lần.

Ngày hôm nay đối với dã thú trong rừng mà nói, là một cơ hội tốt để ăn uống no say.

Vệ Tam một tay nắm dao găm, bước nhanh xuyên qua một mảnh bụi gai, gai trên cây không ngừng quệt vào trang phục huấn luyện. Cô không chút để ý, so với những nơi khác, người và dã thú đều không quá nguyện ý đi qua nơi này. Cho nên đi mảnh bụi gai này, mức độ nguy hiểm sẽ rơi xuống thấp nhất, còn có thể chờ đợi cơ hội săn bắt.

Bởi vì nghèo, Vệ Tam theo thói quen nghĩ đến phương án ít tốn sức nhất.

Lúc đang xuyên qua bụi gai, lỗ tai Vệ Tam bỗng nhiên giật giật, cô dừng lại, nghiêng đầu vượt qua cành gai nhìn ra ngoài: Một con báo đốm đang lởn vởn ở gần đó.

Không chờ động tác kế tiếp, con báo đốm đã nhảy đến gần bụi gai, hướng về phía Vệ Tam gầm gừ.

Vệ Tam nhắm mắt lại, báo đốm ngửi được mùi máu của cô. Cô thử tiếp tục xông về phía trước, báo đốm bên ngoài lập tức đuổi theo.

Phiền chết đi được, còn tưởng rằng sẽ găp may, tình cờ gặp con mồi gì đó dễ dàng đối phó, kết quả hiện tại cô thành con mồi.

Vệ Tam hít sâu một hơi, dừng lại, tranh thủ báo đốm còn chưa phản ứng lại, từ một chỗ khác nhảy ra, lúc đáp đất lăn một vòng nhằm làm giảm lực tác động.

"Grừừừ -- "Cổ họng báo đốm phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, lập tức nhào về phía Vệ Tam.

Vệ Tam đã từng gặp trùng thú đương nhiên sẽ không sợ một con báo đốm, cô không ra bỏ chạy mà chỉ né tránh chân trước báo đốm, cả người trượt xuống bụng báo đốm bụng. Ngay khi báo đốm muốn lui về sau một bước bắt lấy con mồi này thì không thấy con mồi đâu, mà trên người nó lại nằng nặng.

Vệ Tam sau khi trượt xuống dưới bụng báo đốm ngay lập tức lăn sang bên cạnh, quay người cưỡi trên lưng báo đốm. Một tay nắm lấy đầu nó, một tay khác nắm dao găm vạch một đường ở cổ nó.

Máu phun ra giống như suối, tiếng rêи ɾỉ của báo đốm bị chặn ở cổ họng, chưa kịp phát ra đã ầm ầm ngã xuống đất.

Vệ Tam từ trên lưng báo đốm đứng dậy, bài thi cuối kỳ đã hoàn thành một nửa, nữa còn lại chính là dùng cách gì thành công đem con mồi ra ngoài.

Mùi máu tanh sẽ dẫn dụ những dã thú khác đến, mà cô còn phải vác con báo đốm nặng như thế này trở về nữa.

Vệ Tam sờ sờ túi áo, không mang theo dịch dinh dưỡng, cô đói bụng rồi.

Khoảng thời gian này cô bị tay nghề nấu ăn của vợ thầy nuôi đến kén ăn, hơn nữa hàng ngày bà còn nhét các loại điểm tâm nhỏ cho cô. Cô đã sớm quên sạch sẽ mùi vị của dịch dinh dưỡng, nói chi đến việc nhớ mang theo.

Sờ sờ cái bụng, Vệ Tam chấp nhận số phận mà nâng lên báo đốm hơn 200 cân, lao nhanh về phía lối ra.

"Các cậu muốn làm gì?"

Vệ Tam chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, cắn răng một đường chạy như điên. Kết quả khi đi ngang qua một mảnh đất trống trải, truyền đến một âm thanh quen thuộc.

Là bạn học cùng lớp.

"Thú săn của cậu rất tốt, cho tớ mượn dùng chút nhé."

"Tránh ra!"

Vệ Tam trợn mắt, chuyển bước chân đi nhanh về phía mảnh đất trống trải, cô đem báo đốm trên vai ném xuống đất: "Thú săn của tớ cho cậu mượn dùng được chứ?"

Trên mảnh đất trống trải đứng bảy, tám người, bị vây ở giữa là một bạn học của Vệ Tam, những người khác đều là người lớp bên cạnh. Thủ lĩnh thì lại ngồi dưới một thân cây ở phía xa, bên chân là một con sư tử đã chết.

Những người này khi nhìn thấy Vệ Tam đồng loạt lui về sau một bước.

Bạn cùng lớp của Vệ Tam từ trên mặt đất đứng dậy, kéo thú săn của mình đến bên cạnh Vệ Tam, chỉ vào người lớp bên cạnh: "Đám người này không dựa vào bản lĩnh của chính mình hoàn thành nhiệm vụ, lại cấu kết muốn cướp thú săn của chúng ta."

Chính mình cực cực khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, thể lực tiêu hao không tính, còn bị thương, kết quả lại bị đám người này đến cướp. Không phải không có ai chống lại, nhưng người cầm đầu lớp sát vách lại ở bên cạnh nhìn, một khi có bất thường thì ra tay, người bị cướp đã không phải chỉ một, hai người.

Đám người lớp bên cạnh không ai dám lên tiếng, ánh mắt không ngừng ngó về phía người ngồi dưới thân cây xa xa.

Cuối cùng người kia cũng chịu đứng dậy đi tới: "Vệ Tam, tôi khuyên cậu không nên xen vào việc của người khác."

Vệ Tam chậc một tiếng, từ trên xuống dưới quan sát đối phương, thân thiết hỏi thăm: "Ngô Đức, eo cậu khỏi rồi sao?"

Cậu ta chính là cái học sinh lớp bên cạnh nghe nói là cấp A kia bị cô đè xuống đất mà đánh.

Thái Ngô Đức: ". . ." Toàn thân lại bắt đầu âm ỷ đau đau.

Vệ Tam thở dài: "Mọi người đều ở cách vách, bình thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Thế này đi, các cậu đem toàn bộ thú săn để lại, tôi sẽ tha cho các cậu."

Giọng điệu của cô cứ như đó là chuyện đương nhiên, Thái Ngô Đức bị tức đến bật cười: "Vệ Tam, chỉ bằng hai người các cậu lại muốn đấu với đám người chúng tôi?"

Vệ Tam xoay xoay cánh tay, giương mắt: "Không được sao?"

Thái Ngô Đức đang muốn nháy mắt với nhóm lâu la, bất thình lình một nắm đấm vung đến trước mặt, cậu ta né tránh theo bản năng, còn chưa kịp vui mừng, một cái nắm đấm khác ngay sau đó nện lên giữa đầu cậu ta, đánh đến đầu cậu choáng váng.

"Thái Ca!" Nhóm lâu la không thể không hoảng loạn hô.

Vệ Tam chiếm trước tiên cơ, đánh Thái Ngô Đức ngã xuống đất, căn bản không cho cậu thời gian phản ứng: "Thái Ca? Tôi đem cậu đánh thành lợn ca được không?"

Liên tục bị đòn nghiêm trọng, Thái Ngô Đức đã gần như hôn mê. Trước khi hôn mê nghĩ thầm: Mẹ nó, Vệ Tam này quả thực không phải người, cái sức lực quỷ quái gì đây, một đấm hạ xuống ai cũng đi đời.

"Thái Ca! ! !"Nhóm lâu la thấy Thái Ngô Đức dễ dàng hôn mê bất tỉnh, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xanh.

Vệ Tam bị đám người này gào khóc thảm thiết làm cho càng ngày càng chóng mặt, không thể không mắt lạnh nhìn về phía bọn họ.

". . ."

Nhóm lâu la như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, lập tức im bặt. Một lát sau, một lâu la nhìn khá lanh lợi ngó Vệ Tam, đổi giọng thăm dò: "Lợn, lợn ca?"

Lời này thốt ra, đám người này như được nhắc nhở, rất nhanh mảnh đất trống trải lại vang lên một trận tiếng gào khóc: "Lợn ca -- "

Vệ Tam: ". . ."

"Những con nào là do các cậu cướp?" Vệ Tam liếc mắt nhìn thú săn của những người này hỏi.

Nhóm lâu la đồng loạt đưa thú săn tới trước mặt Vệ Tam, sau đó lập tức nâng Thái Ngô Đức lên chạy, đến cả thú săn của Thái Ngô Đức cũng không kịp mang đi.

"Cậu giúp tớ liên lạc với những người bị cướp thú săn, tớ đi trước."

Vệ Tam vác thú săn của bản thân lên, tiếp tục chạy về, cô cảm giác mình sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

Vệ Tam chạy nhanh như bay, vận may cũng coi như không tệ, trên đường trở về không có gặp những dã thú khác, suông sẻ rời khỏi khu rừng.

"Thưa thầy, đây là thú săn của em, đánh số B510816429." Vệ Tam đem thú săn ném xuống trước mặt giáo viên phụ trách thống kê, nói xong câu này liền chuồn mất.

Bởi vì có cuộc thi nên có một số người bán hàng rong sẽ ở khu vực an toàn cách rừng rậm không xa bày sạp bán hàng. Vệ Tam đói bụng đến phải không chịu được, ngửi các loại đồ ăn nóng hổi, cô nuốt một ngụm nước bọt, tìm một vòng mới tìm được một người bán hàng bán dịch dinh dưỡng rẻ.

Bẻ ra cái nắp, mùi thơm liền toả khắp chung quanh Vệ Tam, cái miệng nho nhỏ quý trọng mà uống từng ngụm dịch dinh dưỡng.

Một loạt dịch dinh dưỡng vào bụng, bệnh hoa mắt chóng mặt của cô mới coi như tốt lên một chút.

Haizz, lúc nào cô mới có thể tự do lựa chọn dịch dinh dưỡng theo ý mình đây.

Vệ Tam bây giờ đã không còn ảo tưởng mộng làm giàu nữa, trước khi trở thành một cơ giáp sư chân chính, cô có thể sẽ vẫn luôn chìm ngập trong cuộc sống nghèo khổ như hiện tại.

Tính toán thời gian thấy bên kia đã xấp xỉ kết thúc, Vệ Tam mới lưu luyến rời khu an toàn đi đến lối vào rừng rậm.

Phần lớn học sinh đã ra ngoài, trước mặt thầy giáo thống kê cũng chất đầy các loại thú săn. Khi Vệ Tam đi qua đúng lúc Lý Bì mang theo hai học sinh bị thương nặng đi ra, nhân viên y tế trực ở bên cạnh lập tức đem học sinh đi vào trong xe trị liệu di động chữa trị.

"Bài thi cuối kỳ lần thứ 16 khóa 108 đến đây là kết thúc, chúc mừng toàn bộ học sinh đã thông qua bài thi. Học kỳ sau chúng ta sẽ gặp lại, hi vọng tất cả mọi người đều có thể lấy được thành tích tốt nghiệp mà mình mong muốn." Chủ nhiệm lớp phát biểu xong thì mang theo giáo viên và học sinh bị thương nặng rời đi.

Những học sinh khác dồn dập thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu an toàn.

Thi cuối kỳ vừa kết thúc, áp lực tạm thời biến mất, bọn học sinh nhìn thấy các loại ăn ngon chơi vui ở khu an toàn, tự nhiên sẽ không chịu được cám dỗ.

“Vệ Tam. . . Vừa rồi cám ơn cậu.” Bạn học trước đó đuổi theo nói lời cảm ơn.

“Thuận tay mà thôi.” Vệ Tam ngửi hương vị lan trong không khí, âm thầm nuốt mấy ngụm nước bọt.

Mua không nổi, ngửi chút hương vị cũng được.

Sau khi Thái Ngô Đức ở bên trong rừng rậm bị Vệ Tam đánh ngất, đến nửa ngày mới tỉnh lại. Bởi vì phải đi săn một lần nữa, suýt chút nữa lỡ mất thời gian bị đánh rớt, cũng may ở một giây sau cùng cậu chạy tới kịp.

"Muốn ăn cái gì thì tự lấy, tớ mời." Thái Ngô Đức lạnh nhạt nói với nhóm lâu la.

"Cảm ơn lợn, Thái Ca." Nhóm lâu la sôi nổi đi lựa ăn đồ vật.

"Thái Ca, que nướng này rất ngon! Cậu nếm thử."

Thái Ngô Đức nhận que nướng lâu la đưa tới, cũng không có ăn, cậu ta đối với những này không hứng lắm. Là một người cấp A, tương lai cậu phải đi năm trường quân đội lớn, biểu hiện tất phải khác biệt với người bình thường.

Tuy nhiên. . . Vừa nghĩ tới chó Vệ Tam kia cũng có thể là cấp A, sẽ đi năm trường quân đội lớn, trong lòng Thái Ngô Đức liền bực bội đến hoảng sợ.

"Ngô Đức, thật là tình cờ a." Vệ Tam nhìn thấy Thái Ngô Đức, chủ động tiến lên nhiệt tình chào hỏi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, toàn thân Thái Ngô Đức cứng đờ: "! ! !" Mẹ nó, cậu ta rất sợ đó!

Vệ Tam bước tới trước mặt Thái Ngô Đức: "Tớ thấy cậu cầm que nướng nửa ngày ròi, sao vẫn chưa ăn vậy?"

Thái Ngô Đức rất muốn lấy ra khí thế cấp A, nói một câu mắc mớ gì tới ngươi, nhưng ở trong rừng rậm bị Vệ Tam đánh đến sợ, kinh hãi nói: "Nguội rồi, ăn không ngon lắm."

Vệ Tam lắc đầu: "Cậu lãng phí như vậy là không tốt."

Bệnh tâm thần hả! Mắc mớ gì tới ngươi! ! !

Thái Ngô Đức ở trong lòng hò hét, trên mặt lại kiên cường mà uất ức nói: "Vậy thì, bây giờ tớ ăn đây."

Vệ Tam duỗi tay ngăn cản, vỗ vỗ bả vai cậu ta, chân thành nói: "Ngô Đức, đừng làm khó dễ chính mình. Mọi người đều là bạn học, không bằng hôm nay để tớ giúp cậu giải quyết khổ sở này đi."

Thái Ngô Đức: . . . Mẹ cậu, hóa ra là coi trọng que nướng của cậu ta!

Thái Ngô Đức đem que nướng nhét vào tay Vệ Tam, hết sức tốt bụng nói: "Tớ cảm thấy mấy cái đồ ăn trên sạp hàng kia cũng ăn không ngon lắm, bạn học Vệ Tam nếm thử không?"

"Thật sao? Ăn không ngon còn lấy ra bán, thật không thể chấp nhận được."

"Không bằng nhờ bạn học Vệ Tam giúp tất cả bạn học giải quyết vấn đề này đi."

"Đương nhiên có thể, quên mình vì người luôn luôn là lý tưởng sống của tớ."

Thái Ngô Đức: Thả cho mẹ ngươi cái rắm!

“Ha ha, bạn học Vệ Tam không cùng cảnh giới với người bình thường như chúng ta.”

Hai anh em tốt Vệ Tam và Thái Ngô Đức vừa nói chuyện vừa đi tới một cái sạp hàng.
___________
Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, dạ dày cũng có thể cứng =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro