Chương 192: Cây nấm ham muốn khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mưa hòa với máu loãng chảy xuống rãnh đao tu di, Vệ Tam quay đầu nhìn vào vòng trong. Giữa trời đất phảng phất như lặng im, chỉ còn mỗi tiếng loa phát thanh quanh quẩn trong đấu trường.

Hoắc Tuyên Sơn thất thần nhìn một vũng máu dưới thân Ứng Thành Hà theo nước mưa khuếch tán ra ngoài, ngón tay cậu ta cứng còng, thậm chí không phát hiện bên cạnh có tinh thú tấn công mình.

Vệ Tam nhíu mày, ném đao trong tay về phía Hoắc Tuyên Sơn: "Tỉnh táo lại!" Những tinh thú này đã liều mạng chạy vào trong.

Hoắc Tuyên Sơn cắn răng quay đầu, không nhìn Ứng Thành Hà bên kia nữa mà tiếp tục chém giết tinh thú.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Liêu Như Ninh nghe tiếng phát thanh làm đao trong tay khựng một chút, còn lại cậu mãi không quay đầu về, chẳng qua tốc độ chém tinh thú càng ngày càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn.

...

Đội ngũ y tế trên máy bay đến rất nhanh, khiêng khoang trị liệu xuống ngay và bắt đầu giúp Ứng Thành Hà làm sạch vết thương tại chỗ.

Cái sợi mềm màu xám trắng đó to như nắm đấm của người trưởng thành, cứ thế xuyên thẳng qua ngực Ứng Thành Hà và đi sát qua tim anh.

Bác sĩ lấy sợi tơ ra là y tá bên cạnh lập tức đưa Ứng Thành Hà vào khoang điều trị.

"Là sợi nấm đột biến." Trước khi bác sĩ rời đi còn nói với Ứng Tinh Quyết một câu.

Ứng Tinh Quyết quay lưng lại với họ, không quay đầu lại mà chỉ nhìn xung quanh.

Có vô số sợi nấm biến dị vươn ra từ mặt đất, vừa rồi lúc không có hàng rào thực thể Ứng Tinh Quyết, toàn bộ sinh viên trong vòng tròn đều có chuyện tựa như Ứng Thành Hà vậy.

Bây giờ bên ngoài hàng rào thực thể có liên tục sợi nấm nhô ra khỏi mặt đất và tấn công con người.

- --Có nấm ham muốn biến dị dưới lòng đất.

"Tất cả mọi người đi ra vòng ngoài đi." Ứng Tinh Quyết nói với sinh viên đang dần tỉnh táo.

Sau khi được bao bởi hàng rào thực thể, hầu như tất cả những người này đã tỉnh táo lại.

Trong số những người này hiển nhiên có cả Kim Kha, trên người cậu ấy còn một bó dây thừng đã lỏng lẻo.

Kim Kha đứng dậy, lắc lắc đầu, trong lúc bất chợt cũng chả hiểu rõ tình huống hiện tại.

Mặc dù mặt đất đã được nước mưa dội sạch song vẫn có thể nhìn ra dấu vết nơi đây từng có rất nhiều máu.

Kim Kha không hiểu sao mình lại có linh cảm xấu, cậu ta nhìn một vòng thì phát hiện chỉ thiếu một người trong năm đội chủ lực của các trường.

"Thành Hà đâu?" Kim Kha nhìn Ứng Tinh Quyết và hỏi.

"Vừa mới bị loại." Ứng Tinh Quyết trả lời chậm rãi.

Kim Kha: "... Cậu ấy có làm sao không?"

Không nghi ngờ gì nữa, bãi máu này là của Ứng Thành Hà.

Ứng Tinh Quyết nghiêng mặt nhìn sợi nấm xung không ngừng xuất hiện: "Đã vào khoang trị liệu."

Kim Kha khom lưng cho hai tay chống đầu gối, thở hổn hển một hơi thật lớn, có thể vào khoang trị liệu có nghĩa là còn cứu được.

"Rút lui ra vòng ngoài trước đi." Ứng Tinh Quyết bảo, anh bao trùm hàng rào thực thể hóa mỗi người trong năm trường quân sự lớn.

Đến lúc này người của năm trường đã tỉnh táo hết lại, nay ai nấy đều chen chúc đi ra vòng ngoài, thế là quyền chỉ huy chính đã chuyển đến Ứng Tinh Quyết. Năm trường không còn phân tán khắp nơi để chống lại tinh thú, họ chỉ nhìn chằm chằm một chỗ vì muốn giết thú, tạo một con đường đi ra ngoài.

Lúc này họ tạm thời dằn nó xuống đáy lòng chuyện cơ giáp sư chủ lực của trường Damocles bị loại, mục tiêu thống nhất của tất cả mọi người chính là giết ra một con đường.

Hiện trường trực tiếp.

Giải Ngữ Mạn đứng dậy: "Tôi đi đón Ứng Thành Hà."

Hạng Minh Hóa gật đầu: "Đi đi."

Khoảnh khắc xảy ra sự cố vừa rồi, đừng nói các sinh viên trong đấu trường mà ngay cả các thầy cô đang xem cũng chả phản ứng kịp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa còn là khi tất cả sinh viên ở vòng trong gặp tấn công.

Đổi lại là sinh viên còn tỉnh tháo thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Tốc độ sợi nấm này nhanh thì nhanh thật, nhưng nhưng họ có sức để ngăn cản từ sớm vì đã thực chiến nhiều trận như vậy rồi.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, các sinh viên ở vòng trong đang trong tình trạng không tỉnh táo, đừng nói đến sự kháng cự, ngay cả khi đặt con dao trên cổ của một số người thì họ cũng chả chống lại là bao.

Nếu không có Ứng Tinh Quyết ra tay, chỉ e những người ở vòng trong sẽ bị loại hết, không chỉ có riêng lẽ người dính đòn.

Không có nhiều khoang điều trị trên máy bay, nên nếu họ gặp phải một lượng lớn các sinh viên như vậy, chắc chắn có người không nhận được sự cứu chữa kịp thời.

"May là Ứng Tinh Quyết đã bấm nút bị loại thay Ứng Thành Hà." Có giáo viên trường Damocles cảm thán.

"Có phải hành vi mở rộng phạm vi đấu trường như vầy nguy hiểm quá không."

"Nhưng tinh thú ở tiền tuyến phòng hộ chỗ quân khu đang có dấu hiệu tiến hóa. Năm trường quân sự chúng ta vất vả lắm mới có nhiều sinh viên quân sự cấp 3S như vậy lần này, không trải qua huấn luyện thực chiến đầy đủ thì xác suất xảy ra tai nạn trên chiến trường càng cao."

"Thật vậy, giải đấu có cơ man là người canh giữ bực này nên kiểm soát được đa số tình huống. Còn đến chiến trường ấy à, mấy người này chỉ có một khu vực thế này thôi, chẳng khác nào không có quân cứu viện."

"Tôi hy vọng sẽ xin được càng nhiều khoang điều trị bổ sung ở trên. Giai đoạn trước của giải đấu Hephaestus đã dùng máu vô số sinh viên quân sự để khám phá được mô hình thi đấu hiện tại. Bây giờ tình hình đã thay đổi, ít nhất thì khoang điều trị không đủ rồi. Không thể để xảy ra thương vong trên diện rộng rồi sinh viên cũng không được cứu trợ kịp thời."

Các giáo viên tại hiện trường bắt đầu thảo luận, và cũng bắt đầu liên lạc với các bên quân khu để có một cuộc họp sau trận đấu.

...

Tình hình trong đấu trường ngày càng phức tạp.

Bởi vì không còn sự ngăn cản của sinh viên trường quân sự, tinh thú ở một bên khác đã bắt đầu điên cuồng chạy về phía này. Cơ mà đám thú này cũng chả có cơ hội chạy đến chỗ mấy sinh viên vì giữa đường chúng bị một sợi nấm bỗng phá đất và đâm xuyên qua cơ thể.

"Tụi tinh thú này..." Shaw Khi Eli tỉnh táo lại, cũng mặc lại đầy đủ quần áo lên người, gã không hề nhận thấy có gì đó không đúng mà chỉ nhìn tinh thú bị hút sạch máu với vẻ chê bai, "giống như là lễ vật tự giác dâng lên."

Mấy con thú chả có phản kháng lúc bị sợi nấm đâm thủng để hút máu.

"Kể từ khi loại nấm này có thể mê hoặc chúng ta, hiển nhiên nó cũng mê hoặc được tinh thú." Quinley Eli nhíu mày, chỉ vào hướng bọn thú không ngừng ngã xuống "Chúng ta có thể đi qua bên kia không?"

Nếu hàng rào thực thể của Ứng Tinh Quyết chống đỡ được.

Hơn nữa, ngoại trừ trường Damocles, đây là lần đầu tiên các trường khác được Ứng Tinh Quyết bảo vệ.

Những người ở các trường khác không thể không suy nghĩ trong lòng, khó trách trường Đế Quốc có biểu hiện kém như vậy sau khi lạc mất chỉ huy chính ở đấu trường trước.

Đã quen với cảm giác có người tỏ tường mọi chuyện bực này, chẳng ai đi mà xem có gì đó xảy ra. Họ tự giác trở thành một quân cờ di động, vừa an toàn còn bớt lo lắng.

Lời nói của Quinley Eli chính là suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này, chỉ dùng hàng rào thực thể là ngăn được sợi nấm biến dị mà không cần đi đánh tinh thú nữa.

Tuy nhiêu ngay sau đó, mặt đất dưới chân mọi người bắt đầu lắc lư... Có thứ gì lớn sắp mọc ra từ dưới lòng đất.

Họ không còn cách chạy sang phía đối diện được nữa, không ngừng có thứ khổng lồ chặn con đường đi.

"Là cây nấm đó." Thái Ngô Đức mơ hồ nhìn thấy cái mũ nấm màu xám trắng là nhận ra.

Nấm đột biến khổng lồ mọc với tốc độ cực nhanh, bấy giờ toàn bộ mũ nấm màu xám trắng đã mọc lên.

"Hàng rào thực thể không thể ngăn chặn hoàn toàn cây nấm này."

Ứng Tinh Quyết nhìn chằm chằm vào cây nấm biến dị khổng lồ kia, hàng rào thực thể hóa không thể hoàn toàn che được những thứ dày đặc ở một mức độ nhất định trong không khí. Cây nấm này quá lớn, một khi nó phun ra thành phần làm người ta rơi vào trạng thái không tỉnh táo, thành phần này sẽ chiếm rất nhiều tỷ lệ trong không khí. Đến khi mật độ thành phần này quá lớn, hàng rào thực thể hóa sẽ thất bại.

Anh nhìn chằm chằm vào các sinh viên vẫn còn chiến đấu với tinh thú, tốc độ quá chậm, không kịp nữa rồi.

Nhưng trong chớp mắt, nấm biến dị khổng lồ đã trồi lồi lên cả thân nấm. Có lẽ vì đã hút một lượng lớn máu tinh thú nên sợi nấm từ dưới lòng đất càng ngày càng dày đặc, chúng đã bắt đầu lan sang bên bọn họ.

Tinh thú bên này cũng giảm dần, có thể thấy bằng mắt thường nấm biến đang ngày càng mạnh mẽ hơn.

Dù mũ nấm chỉ là màu xám trắng, nhưng nó lại phát cho người ta cảm giác rực rỡ tà ác.

Tinh thú giảm bớt cũng chẳng phải là chuyện tốt hoàn toàn đối với nhóm sinh viên trường quân sự. Một khi tinh thú hoàn toàn biến mất, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối sẽ biến thành sinh viên.

"Tất cả các sinh viên đã hoàn toàn tỉnh táo di chuyển ra phía sau." Ứng Tinh Quyết, "Mấy người đeo mặt nạ cũng đi qua đó luôn."

Liêu Như Ninh nhìn Ứng Tinh Quyết: "Một khi lại xuất hiện tình huống vừa rồi, chỉ có một mình anh là chỉ huy tỉnh táo, anh có thể chống đỡ được không?"

Mặt nạ phòng độc chỉ chia ra được cho một chỉ huy chính.

Ứng Tinh Quyết không trả lời cậu ta: "Đội chủ lực viện Bình Thông ở phía trước dẫn người đi, đội chủ lực của các trường còn lại thì ở lại."

Không có người phản đối.

Ngay cả Shaw Eli, người thường ồn ào, cũng chẳng lên tiếng.

Tông Chính Việt Nhân viện Bình Thông đi trước. Anh ta bắt đầu xé một lỗ hổng trong biển tinh thú rồi dẫn theo đội tuyển trường đi chậm rãi về phía trước.

Vết nứt dần khép lại theo đà có vô số tinh thú vẫn xông tới bên này.

Nhìn như khoảng cách giữa năm trường và nấm khổng lồ bắt đầu kéo dài, còn ở giữa là một lớp bầy tinh thú.

Tuy nhiên, theo đà hút máu tinh thú ngày càng nhiều của nấm biến dị khổng lồ, sức mạnh nó cũng mạnh lên. Thân nấm chôn dưới mặt đất phân hóa ra càng nhiều sợi nấm hơn và hút máu tinh thú chẳng ngừng.

Hiện trường trực tiếp.

Có người đi lên nói vài câu vào tai ba vị dẫn chương trình chính, kế đó ba người cùng đứng lên, tắt micro và đi; đi theo họ còn có các thầy cô của mấy trường.

Khán giả trên khán đài thấy vậy không khỏi bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tại thời điểm này, tất cả các giáo viên và người dẫn chương trình đứng trong phòng hội nghị. Trong đó đã có một số màn ánh sáng, tất cả đều đến từ các lãnh đạo cấp cao của mấy quân khu.

"Phải loại bỏ nấm ham muốn khổng lồ." Lãnh đạo Quân khu 13 nói thẳng, "Hãy để mấy em ấy quay đầu trở lại."

Hạng Minh Hóa ngẩng đầu giận dữ: "Muốn diệt trừ cũng phải để quân đội ra mặt, vì sao phải để cho những sinh viên này đi?"

"Bọn họ đang thi đấu ở bên kia, tốt nhất chính là những sinh viên này loại bỏ nấm ham muốn khổng lồ." Lãnh đạo Quân khu 13 sa sầm sắc mặt, "Từ thời điểm chúng ta lựa chọn vào trường quân sự, tính mạng đã không thể thuộc về mình nữa. Bằng không dựa vào cái gì mà hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy?"

"Sau khi nấm ham muốn bị phá hủy mới phát ra thành phần đặc thù vào không trung. Tôi cho rằng trước tiên cứ để cho sinh viên rời đi, sau đó để quân đội loại bỏ." Cơ Nguyên Đức thuộc tầng cao nhất Quân khu 1 nói từ tốn, "Thầy Hạng nói không sai, bọn họ vẫn chỉ là sinh viên."

"Chúng tôi vừa tìm được một phần tài liệu." Bên trong màn ánh sáng, lãnh đạo Quân khu 13 mở tài liệu trên bàn, "Một khi nấm ham muốn khổng lồ có cơ hội phát triển, thì trong vòng 2 tiếng, mũ nấm nứt ra và giải phóng vô số bào tử lên không trung. Những bào tử này sẽ phát triển nhanh chóng ở bất kỳ nơi ẩm ướt nào, đến chừng đó cái gọi là thành phần đặc biệt sẽ được phát tán ở khắp mọi nơi. Hàng rào đấu trường chỉ ngăn cản tinh thú, không thể ngăn chặn hiệu quả được các thành phần quá nồng độ trong không khí."

Lãnh đạo Quân khu 13 dừng một chút rồi hỏi: "Bây giờ, còn ai có ý kiến khác nữa?"

Phòng hội nghị im lặng.

Từ lúc nấm khổng lồ xuất hiện là đã trôi qua một tiếng rưỡi, dù mấy sinh viên này không chiến đấu thì cũng chả thoát được.

Khán giả trên khán đài nhanh chóng phát hiện ra mấy MC và và giáo viên trường quân sự đã trở lại, nhưng sắc mặt chẳng đẹp gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro