Chương 188: Tin cậy trong khốn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, lộp bộp...

Những giọt mưa lớn đập vào lá cây, vào cành mận gai, vào mặt đất...

Chỉ trong nháy mắt, bầu trời trong vắt đột nhiên chuyển thành cơn mưa lớn tầm tã.

Khi mưa rơi vào mặt, Liêu Như Ninh giật mình, cậu ta lập tức che nửa khuôn mặt rồi chuẩn bị trốn đi.

"Chỗ này không phải là Sao Cốc Vũ, mưa không có độc." Ứng Thành Hà nhìn cậu ta rồi cho hay.

"..." Liêu Như Ninh buông tay xuống, biện minh cho mình, "Quanh quá không kịp phản ứng."

Mọi người chống chọi với mưa lớn trong khi vẫn đi về phía trước. Vệ Tam tiện tay bẻ một chiếc lá lớn, cắm sau lưng mình coi như che đầu cản được tí mưa.

"Cậu sợ óc mình vào nước à?" Liêu Như Ninh tiến lại gần hỏi.

Vệ Tam cũng không trả lời, yên lặng nhấc chân giẫm lên mặt giày Liêu Như Ninh.

Nước mưa thấm vào đất, không khí tràn ngập một sức sống không thể tả cũng chả nói rẽ rọt, thứ này hòa với hương vị không khí trong lành của rừng mưa nhiệt đới và lan tỏa tới tận cùng, khiến người ngửi thấy vui sướng sinh sôi trong lòng.

Hoắc Tuyên Sơn dùng sức hít sâu một hơi, cậu ta thấy cả người nhẹ nhàng không ít, cũng nhanh quên đi chuyện mưa to khiến cho bộ đồ huấn luyện của bọn họ ướt đẫm, dính nhớp lên người, tạo cảm giác khó chịu.

Đi bộ như vậy trong một thời gian, mưa lớn chả có dấu hiệu dừng lại, bùn đất càng ẩm ướt càng xốp, giày bốt quân sự giẫm lên mặt đất hằn dấu sâu gần 2cm.

Vệ Tam bước nhanh tới gần Kim Kha: "Để mọi người cẩn thận, có thứ gì đó xuất hiện."

"Thứ?" Kim Kha nhíu mày, "Tinh thú?"

"Không phải, thể tích không tính là lớn, là một mảng ùn tới." Vệ Tam hơi nghiêng đầu nhắm mắt, tai quay sang bên phải, "Tới rồi!"

"Bụp..." Một tiếng là lạ truyền đến trong tai Vệ Tam.

"Ý cậu là thứ này?" Kim Kha chỉ vào một cây nấm đột nhiên mọc lên từ mặt đất gần đó.

Khi Kim Kha nói xong, trên mặt đất lại bắt đầu có mấy cây nắm không ngừng trồi lên.

Vệ Tam: "..."

"Đất trong rừng mưa nhiệt đới rất bổ dưỡng, cộng với sự xâm nhập của nước mưa sẽ làm nấm phát triển nhanh chóng như thế này." Kim Kha nói, "Không cần quan tâm."

"Trông rất đáng yêu." Liêu Như Ninh mở máy quay của mình ra để quay lại cảnh nấm mọc lên.

Hoắc Tuyên Sơn gọi cậu ta: "Đừng quay nữa, mau đi thôi."

Mọi người không còn quan tâm đến những cây nấm này nữa, nhưng nấm phát triển quá nhanh và quá dày, chiếm đầy cả đường đi. Đội Damocles muốn đi thì phải giẫm lên nấm.

Những cây nấm này giống như tuyết phủ đầy con đường sau trận tuyết dày, có thể bị giày giẫm dẹp bất cứ lúc nào.

Đội ngũ đội mưa to đi lên nhanh chóng, mấy cây nấm đầy màu sắc bị giày giẫm lên đã trộn lẫn với đất mềm rồi được mưa rửa trôi, cuối cùng làm không khí bốc lên một mùi nấm độc đáo.

Hiện trường trực tiếp.

Sau khi Tập Hạo Thiên hỏi xong câu đó, trường đấu rừng mưa nhiệt đới bắt đầu mưa to, chả có trường nào trong năm trường quân sự may mắn thoát khỏi, tất cả đều chống chọi với mưa tầm tã để tiến lên.

Người duy nhất không bị ướt chỉ có Ứng Tinh Quyết, anh dùng hàng rào thực thể che mưa cho một mình, không quan tâm bất kỳ người nào trong đội.

Nếu nói trong lòng các thành viên của trường Đế Quốc không nghĩ gì là chuyện không đúng, đương nhiên bọn họ biết Ứng Tinh Quyết đã nhận được mệnh lệnh cấp trên, không còn để một mình anh che chở hết tất cả mọi người ở trường Đế Quốc. Nhưng bấy giờ mọi người rất khó không đi hồi tưởng lại, giả sứ lúc trước không làm lạc chỉ huy chính ở trường đấu Tháp Tây, hiện tại bọn họ có thể được Ứng Tinh Quyết chở che.

"Có nhiều nấm trong trường đua rừng mưa nhiệt đới như vậy sao?" Hạng Minh Hóa nhíu mày hỏi Giải Ngữ Mạn, nếu chỉ có bên trường Damocles gặp vô số nấm thì thôi, chứ dưới chân mấy trường khác cũng toàn nấm là nấm."

"Toàn bộ đấu trường rừng mưa nhiệt đới đang mưa, đương nhiên sẽ nhiều nấm." Giải Ngữ Mạn xoa xoa ngực, bà nói là nói như vậy nhưng trong lòng luôn có một cảm giác bất an.

Trên sân khấu chính, Ngư Thiên Hà nhìn vào ống kính trực tiếp và luôn cảm thấy mình bỏ sót cái gì.

...

"Cậu làm gì vậy?" Kim Kha nhìn chằm chằm Vệ Tam.

Họ đang đi bộ xung quanh bỗng Vệ Tam bắt đầu huýt sáo vừa dài vừa vang, hoàn toàn khác với tiếng huýt sáo ngả ngớn khi thấy người đẹp trước đó. Cái này kèm theo tiếng mưa rơi trông vài phần kỳ lạ.

Tất cả mọi người tại trường Damocles bắt đầu chú ý đến Vệ Tam, Kim Kha đã phải dừng lại để hỏi cô.

"Tớ?" Vệ Tam tay đút vào túi quần ướt sũng, nhìn vô cùng vô tội, "Không làm gì cả, chỉ là rất vui vẻ thôi."

Thứ gì đây?

Cả bốn người trong ở Damocles nhìn hết sang Vệ Tam, họ cảm thấy cô đang ở trong trạng thái bất thường.

"Thuốc giải độc vô dụng? Sao lại bắt đầu vui vẻ rồi?" Liêu Như Ninh đi vòng quanh Vệ Tam vài vòng, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Đừng đụng tôi!"

Đột nhiên có người hét lên trong đội tuyển trường.

"Tôi chỉ đỡ cậu một phen." Chiến sĩ độc lập kinh ngạc nói với chỉ huy đồng đội trong tiểu đội của mình.

Kim Kha nhanh chóng đi qua: "Chuyện gì xảy ra?"

Chiến sĩ độc lập: "Chỉ huy vừa rồi thiếu chút nữa ngã nên tôi đưa tay đỡ một phen."

Người chỉ huy đã la hét đang ôm cánh tay của mình và núp ở một bên, có vẻ như bị thần kinh.

Kim Kha nhìn chằm chằm vào cậu chỉ huy này, theo bản năng nhớ tới chuyện lây nhiễm sương từ bọ đen. Cậu đang muốn tìm hiểu chỉ huy tiểu đội kia, kết quả là vừa ngẩng đầu đã thót giật mình bởi toàn bộ con mắt của mọi người biến thành màu đen hết, trên mặt họ thì mang theo nụ cười gian tà.

Mẹ kiếp!

Khoảnh khắc đó, tim Kim Kha nhảy rất nhanh, cả người cậu cứ đứng sững ở dó.

Không đời nào!

Có một âm thanh khác trong não nói với Kim Kha rằng không thể, không thể có truyện tất cả mọi người của trường Damocles đã biến thành bộ dạng này.

"Kim Kha! Kim Kha!" Hoắc Tuyên Sơn đến, nắm lấy vai cậu ta và dùng sức lắc lắc.

Kim Kha nhanh chóng chớp chớp mắt, một lần nữa nhìn về phía những người xung quanh, lần này bọn họ rất bình thường.

"Vừa rồi cậu làm sao vậy?" Hoắc Tuyên Sơn thấy mấy người này đều quái dị hẳn.

"Không biết, có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tớ vừa có ảo giác." Kim Kha tỉnh táo lại bèn dùng cảm giác dò xét chỉ huy tiểu đội nọ rồi gọi cậu ta tỉnh lại.

Nhưng rồi một số người trong đội tuyển trường cũng xuất hiện các triệu chứng khác nhau, một số người đau đớn ôm đầu ngồi xổm xuống, có người đi thẳng vào cơ giáp và tấn công khắp nơi.

"Điên rồi." Liêu Như Ninh mắng khẽ một câu đồng thời tiến vào cơ giáp để cản bọn họ lại.

Bởi vì hai chiếc cơ giáp đột nhiên xuất hiện, đội ngũ trường Damocles đành né tránh cơ giáp khắp nơi.

Điều tương tự cũng xảy ra với các trường quân sự khác, cho dù đó là đội chủ lực hay đội tuyển trường, có không ít người hoảng loạn tinh thần.

Tất cả những người ở hiện trường trực tiếp choáng váng hết cả.

Hoàn toàn không biết vì sao tình cảnh bấy giờ lại bỗng thay đổi.

"Nước mưa có vấn đề?" Tập Hạo Thiên theo quán tính cho rằng do mưa gây ra.

Ngư Thiên Hà cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình: "Mưa trên đấu trường rừng mưa nhiệt đới không có vấn đề gì."

"Vậy thì chỉ còn lại nấm." Lộ Chính Tân đưa tay chỉ qua màn hình trực tiếp, "Điểm chung trong này ngoại trừ mưa thì chỉ còn lại nấm."

"Những cây nấm đó cũng không có vấn đề gì." Giáo viên trưởng của trường South Pasadena đứng dậy và nói, "Nấm độc thì ăn vào mới chết, không thể nào chưa chạm vào mà xáo trộn tâm trí con người."

Ngay sau đó, ban tổ chức đã đến thông báo: "Vấn đề tương tự cũng xảy ra với máy bay trên cao."

Tập Hạo Thiên lắc đầu, "Ngay cả những người bên trong máy bay cũng có chuyện thì chỉ có thể là mưa."

"Thông báo cho những người trên các máy bay lớn tắt lưu thông không khí, ngừa chuyện mưa đi theo không khí vào máy bay, tiến hành lưu thông tuần hoàn khép kín." Lộ Chính Tân nói với ban tổ chức.

Mệnh lệnh được gửi đi nhanh chóng, nửa tiếng sau, không còn tình huống tương tự trên các máy bay lớn.

Những người bên ngoài hoàn toàn xác định nước mưa có vấn đề.

Ngư Thiên Hà không tin, đấu trường rừng mưa nhiệt đới bước vào mùa mưa thì hầu như mưa mỗi ngày. Lần này nói nước mưa ảnh hưởng đến tâm trí con người làm bà không thể nào tin được.

Thay vì xem trực tiếp nữa thì bà tìm mấy cảnh chiếu lại, quan sát lại hiệu suất của năm trường bắt đầu từ khi trời mưa.

Không nhìn thấy có gì khác thường từ trường Damocles, trường Đế Quốc, trường South Pasadena và viện Bình Thông. Họ không tiếp xúc với bất cứ điều gì, bỗng dưng có người xảy ra chuyện trong đội.

Trước khi trời mưa, trường Samuel đang cố gắng đi về đích, họ đi đường núi, mặt đường có nhiều đá hơn. Đến khi mưa lớn đổ xuống, mật độ phát triển nấm rõ ràng không nhanh như các trường quân sự khác.

Ngư Thiên Hà nheo mắt lại, so sánh thời gian khi trường Samuel và các trường quân sự khác xuất hiện vấn đề đầu tiên, bà phát hiện thời gian trường Samuel có chuyện muộn hơn hẳn các trường quân sự khác.

Người đầu tiên gặp vấn đề là Shaw Eli, thành viên của đội chủ lực. Gã đang đi bộ, đột nhiên chạy về phía trước và cởi bộ đồ huấn luyện, nếu không có Jill Gil Wood ra tay đánh ngất người thì cái quần cuối cùng của Shaw Eli đã bị chính gã cởi luôn.

Tuy nhiên, người dân của toàn Tinh Võng vẫn thấy rõ màu sắc của quần lót gã, nó màu hồng, đằng sau mông còn có chữ - Người Thừa Kế Nhà Họ Eli.

Ngư Thiên Hà: "..."

Bà tua lại một lần nữa, lần này chỉ nhìn thời gian trước khi mưa khi đến sau khi Shaw Eli cởi quần áo. Bà xem trong thời gian này em ấy đã làm gì.

May mắn thay, bởi vì Shaw Eli không chỉ là một thành viên đội chủ lực mà cũng là người phách lối nên xác suất xuất hiện trong các cảnh quay trực tiếp nhiều hơn bất cứ ai khác.

Bên trong ống kính, Shaw Eli chỉ làm một việc khác với các thành viên khác trong nhóm, nói một câu tương tự như Liêu Như Ninh trường Damocles.

Mấy người ở trường Samuel đang đi đường trong mưa to, thấy một số nấm mọc ra từ khe đá thì những người khác chỉ giẫm chân lên, chỉ có Shaw Eli ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào một cây nấm: "Bộ dạng nhỏ bé cũng rất duyên dáng."

Sau đó em ấy đưa tay ra để bứt đứt rễ của nấm, nhét nó vào túi trước ngực trên bộ đồ huấn luyện của mình.

10 phút sau, Shaw Eli đột nhiên phát điên, muốn chạy trần tru.ồng.

Ngư Thiên Hà cau mày, lùi video lại rồi bấm tạm dừng khoảnh khắc Shaw Eli ngồi xổm xuống xem nấm và chụp màn hình lại. Kế đó lại chụp cảnh Liêu Như Ninh cầm máy ảnh chụp nấm.

So sánh hai tấm ảnh chụp màn hình, nấm trông giống nhau, bình thường chả có gì lạ, thậm chí còn trông đơn giản, có phấn trắng ở mũ nấm và thâm nấm. Nếu chỉ dựa vào màu sắc tươi sáng để phân biệt là nấm độc thì loại nấm này hoàn toàn là nấm tốt.

Ngư Thiên Hà không thể nhìn ra giống nấm này, nó quá bình thường, bình thường đến mức bà hoàn toàn chẳng phân biệt được loại nấm này khác với nấm ăn được chỗ nào?

Nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn rằng vấn đề xuất hiện trên nấm, và không thể nào Liêu Như Ninh và Shaw Eli cảm thấy nấm này đáng yêu vì nó bình thường rõ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, người bên cạnh cũng không phản bác lời nói của hai người này, giống như là bị cái gì mê hoặc.

Ngư Thiên Hà nói phát hiện của mình cho mọi người, sau đó đứng dậy: "Tôi đi tìm một người đã, xem có thể tìm ra lai lịch của loại nấm này hay không."

Mà tại thời điểm này, trong trường đấu rừng mưa nhiệt đới như có bệnh truyền nhiễm, các thành viên của mấy trường thỉnh thoảng gặp vấn đề. Người trước vẫn còn lý trí để giúp đỡ đồng đội đang điên lên thì giây tiếp theo chính bản thân mình cũng thay đổi.

Có người thì chỉ đơn giản là đắm mình trong thế giới riêng, có người tấn công điên cuồng những người xung quanh, thậm chí có người nằm xuống tại chỗ, chẳng đi nữa.

Năm trường quân sự đang trong tình thế tiến thoái lương nan về lòng tin chưa từng có.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Shaw Eli: Samuel chúng tôi đã giành chức vô địch, tôi muốn chạy khỏa thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro