Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tề Thiên Vũ, con đứng lại, để mẹ bắt được con con chết chắc!
- Mẹ đứng lại, đừng đuổi nữa, để con thoát được nhất định con sẽ bỏ đi!
Tề Thiên Vũ cong đuôi chạy khắp cả căn phòng. Từ lúc cậu từ chỗ Jiaowen lão đại trở về, Ly Tâm bày ra bộ mặt “thần giữ cửa” đuổi theo cậu mãi không thôi. Nhất định phải trả thù vụ “nội hàm” của Thiên Vũ mới vừa lòng.
Tề Gia hôm nay lại được ngày rất ồn ào náo nhiệt. Ngay từ sáng sớm trên dưới Tề Gia đã được chứng kiến màn rượt đuổi của Tề Phu Nhân và Tề Thiếu Gia có một không hai… À mà không phải, đó là màn rượt đuổi xảy ra như cơm bữa mới đúng
- Lão đại,kế hoạch hôm nay...
Hắc Ưng đưa ly trà cho Tề Mặc rồi đưa hai tay lên day day thái dương. Tất nhiên từ hồi Ly Tâm lên làm chủ mẫu, Tề Gia đã không còn yên tĩnh như trước. Nhưng khi có thêm Tề Thiên Vũ thì chính thức biến thành cái chợ rồi.
  - Kệ họ,nói đi
Người đàn ông ngồi trên sofa dường như chẳng mấy quan tâm tới những chuyện đang diễn ra, hai mắt vẫn đăm chiêu nhìn về tập tài liệu trước mặt. Thân mình to lớn ngả vào phía sau ghế, đôi chân dài vắt chéo. Mặc dù tư thế ngồi rất nhàn hạ, nhưng từ người Tề Mặc vẫn toát ra bá khí của bá chủ hắc đạo.
Rầm! Tề Thiên Vũ chạy thật nhanh vào phòng rồi khoá trái cửa phía trong.
Tiểu Vũ sẽ bỏ đi. Tiểu Vũ hông muốn ở nhà nữa.Tại sao daddy ngày nào cũng được tắm với mami còn Tiểu Vũ thì không được? Quá bất công, bất công aaa.
Ly Tâm mệt mỏi dựa người vào cửa. Chẳng hiểu Jiaowen kia nói gì mà mới sáng ra Tiểu Vũ mặc dù vừa chạy vừa làm loạn trong phòng cô, sống chết muốn tắm cùng cô.
Cái tính khí này…ai dám nói không phải con trai Tề Mặc chứ?
Đúng là đại biến thái sinh ra tiểu biến thái mà. Quay đầu lại, cô nhìn chăm chăm vào Tề Mặc, hỏi:
  - Tề Mặc! Anh đã nói gì khiến Tiểu Vũ đòi bỏ nhà đi?
- “Nhốt nó vào Hắc Lao.
-Tề! Con chỉ là muốn t.. – Cô nói chưa hết câu Tề Mặc đã quay sang trừng mắt khiến Ly Tâm nghẹn họng, không dám thốt ra nửa câu còn lại.
- Em còn dám nói?
Ly Tâm âm thầm bĩu môi. Hừ, dù sao con trai cô mới có ba tuổi nha, hung dữ gì chứ?
- Tề! Sao nói chuyện với em mà anh lại nhìn vào Đống tài liệu đó chứ? – Ly Tâm đẩy lui đống giấy ra xa, thật khó chịu mà. Gần đây Tề Mặc một ngày 24h thì luôn dành 10h để ngủ, 2h để ăn, 10h để làm việc và 2h để nói chuyện với cô.
- Đừng náo loạn.
Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đã tỏ rõ Tề Mặc đang không vui chút nào. Ly Tâm so vai đứng sang bên cạnh. Thật kì lạ, trước đây dù khi sinh xong Tiểu Vũ, Tề Mặc vẫn luôn quấn quýt lấy cô, gần như tối nào cũng…. Vậy mà chẳng hiểu sao hai tuần nay Tề Mặc bỗng dưng thay đổi đột ngột.
Khi ngủ chỉ ôm cô ngủ chứ không làm gì hết. Lần nào nói chuyện cũng nhanh nhanh chóng chóng đổi chủ đề rồi bắt cô đi ngủ sớm, không thì cũng kiếm lí do phải sử lí công việc.
Hay là… Tề Mặc có người con gái khác?
Điều này không có khả năng nha. Chẳng phải trước đây Tề Mặc không gần nữ giới – trừ cô ra sao? Nhưng biết đâu, khi cưới Tề Mặc thay đổi tính rồi? Có thể lắm chứ. Nhìn đám Lam Tư, Ngô Sâm sau khi lấy vợ cũng thay đổi hết đấy thôi. Ly Tâm chau mày suy nghĩ, bất giác đưa mắt lên quan sát Tề Mặc.
Cảm nhận được tầm mắt của Ly Tâm, Tề Mặc ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Mày kiếm nhíu lại, hạ giọng hỏi:
- Em muốn nói gì? – Tề Mặc trong ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô.
Ly Tâm vội vàng cụp mắt xuống. Tề Mặc là ai chứ? Nếu cô nói dối nhất định sẽ bị phát hiện ngay. Mà nếu cô nói thật thì không tránh khỏi Tề Mặc nhất định sẽ nổi giận lôi đình đi. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, Ly Tâm cười hì hì nhìn Tề Mặc đáp:
- Không có gì. Em đi gọi bảo mẫu giúp Thiên Vũ tắm rửa. Anh cứ làm việc đi.
Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Ly Tâm vội vã đi tới phòng của Tề Thiên Vũ. Đằng sau, Tề Mặc trầm lặng không nói gì. Có cái gì mà cô ấy phải hốt hoảng như vậy? Đang muốn đứng dậy, Hắc Ưng bên cạnh bỗng lên tiếng:
- Lão đại, đối tác muốn trao đổi lại điều kiện.
- Nối máy đi. – Tề Mặc thâm trầm ra lệnh.
Ly Tâm vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu bây giờ hỏi đám Hồng Ưng, nhất định họ sẽ nói “không” hoặc “không biết”. Luật lệ của Tề Mặc quá rõ ràng, không cho phép thuộc hạ xen vào việc riêng tư của hắn. Mà dù có biết, với tính cách “trung thành” của họ, nhất định cũng không chịu nói cho cô biết.
Suy nghĩ một lúc lâu, Ly Tâm liền đưa ra quyết định. Hỏi trực tiếp cũng không được, gián tiếp cũng không được, vậy chỉ còn một cách: theo dõi Tề Mặc.
Bước chân vừa tới trước cửa phòng Tiểu Vũ, cô liền quay người đi tới thư phòng của Tề Mặc. Do đang mải suy nghĩ, Ly Tâm không để ý phía sau cánh cửa đó, có một cái đầu nhỏ lấp ló nhìn theo cô ở phía sau.
Tới thư phòng, Ly Tâm đưa tay nhìn tập tài liệu lúc nãy Hắc Ưng đưa cho Tề Mặc. Nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở đoạn “Trao đổi với đối tác vào lúc 14h p.m ở khách sạn XX…”. Nhíu chặt lông mày, trao đổi với đối tác vì sao phải tới khách sạn?
Cô nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị mọi thứ. Nơi đầu tiên Tề Mặc tới là trụ sở lưu trữ và chế tác vũ khí của Bạch Ưng. Đâu ai biết thật sự có anh tới đó để làm việc hay không? Xem ra, lần này cô sẽ phải đột nhập vào “hang ổ” của Bạch Ưng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro