C7+8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Tiếu vẫn tiếp tục đứng bên cạnh lải nhải.

“Vậy anh đối với mọi thứ ở nơi này hẳn là lạ lẫm lắm phải không? Không sao không sao, có tôi ở đây, tôi nhất định giúp anh tìm được người yêu …”

“Không cần.” Vũ Văn Tuấn thản nhiên nói: “Ta đã tìm được người đó rồi, chờ thương thế của ta bình phục, ta liền dẫn người đó trở về!”

Đến lúc đó, hắn có thể làm kẻ tên Vũ Văn Tuần kia sống không bằng chết!

Nhờ sự nhẹ dạ cả tin cùng lòng hâm mộ của Thường Tiếu nên Vũ Văn Tuần rất dễ dàng mà tiếp tục ở đây, cho dù hắn tự cao tự đại nhưng hiện vẫn đang chịu thua một số sản phẩm tiên tiến công nghệ cao của thế giới này, hắn càng ngày càng hiểu ra nơi đây không phải lãnh thổ của bọn man di, ngược lại, nơi này có rất nhiều thứ thần kì vượt xa sức tưởng tượng của hắn.

Thường Tiếu cố tình xin nghỉ hai ngày để chiếu cố hắn, cũng lần lượt dạy cho hắn cách sử dụng một vài đồ diện thông thường, mà chuyện làm cho cậu hãi hùng nhất chính là phản ứng của Vũ Văn Tuấn khi màn hình TV được bật lên, cây bút trong tay vút một tiếng liền bay ra, may mà hắn sau khi bị thương không thể dụng lực cho nên không có đánh nát màn hình TV, ngược lại làm Thường Tiếu sợ đến toát cả một thân mồ hôi lạnh, tiếp theo là chuyện tắm vòi sen, Thường Tiếu còn chưa kịp làm mẫu thì Vũ Văn Tuấn đã tự động mở chốt khóa, khiến cho cậu bị nước phun ướt như chuột lột.

Những việc đại loại thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại không ngừng, cũng may Vũ Văn Tuấn thiên phú rất cao, tất cả mọi việc chỉ cần Thường Tiếu nói qua một lần thì hắn liền ghi nhớ trong lòng, giảm bớt cho cậu không ít phiền toái.

Lúc phát hiện nam nhân trong thời đại này không để tóc dài, Vũ Văn Tuấn liền bảo Thường Tiếu đem tóc mình cắt ngắn đi, một đầu tóc dài vừa dày vừa mượt của hắn làm Thường Tiếu xót xa không thôi, còn lôi cả lời xưa như “thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu”* ra để thuyết phục hắn, cuối cùng liền bị một câu liên quan gì đến ngươi của Vũ Văn Tuấn gạt bỏ.

*Lấy trong câu “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chí thủy giã.” (Thân thể tóc da bẩm thụ ở cha mẹ, không dám làm hủy hoại, tổn thương, đó là sự bắt đầu của đạo hiếu.)

Hắn phải dung nhập vào thế giới này, nhất định phải chú ý tới các tiểu tiết, mái tóc dài này quá mức hấp dẫn sự chú ý của người khác, đương nhiên là phải cắt bỏ, hắn không muốn trước khi hắn tự mình tuyên chiến với Vũ Văn Tuần thì đã bị đối phương biết hết lai lịch, giống như chuyện cắt tóc này vậy, hắn luôn luôn nhâm tính vọng vi*, làm gì có việc để ý đến những câu cổ huấn đó.

*Nhâm tính vọng vi: tùy hứng mà làm xằng làm bậy

Vũ Văn Tuấn rất nhanh liền thông thạo các loại đồ dùng gia dụng bằng điện, thậm chí có thể dùng chuột máy tính và viết chữ để lên mạng tra tư liệu này nọ, hắn đối với thứ vũ khí  gọi là súng lục đã từng khiến hắn suýt mất mạng vô cùng tò mò, tuy rằng Thường Tiếu từng nói chỉ có người trong hắc đạo mới có thể có nó, bất quá hắn tin trên đời này, chỉ cần có tiền, không gì là mua không được.

Quan trọng là làm sao để có tiền?

Trong vài ngày ở chung, Vũ Văn Tuấn đã sớm nhìn ra Thường Tiếu nghèo đến cỡ nào, đứa nhỏ này cá tính đơn thuần thì thôi đi, còn vô cùng xui xẻo, chưa đầy hai tuần mà cậu đã bị người ta đuổi việc ba lần, lần đầu là vì chuyện của hắn mà ra, nhưng từ đó những lần sau liền có cớ cho chủ quán bảo cậu thể lực quá yếu, nói rằng thuê cậu nhưng lại không thể bảo cậu khuân vác hàng nặng cho cửa hàng nên liền sa thải cậu, một chủ xưởng khác thì bảo ban đêm mất hàng, đêm đó trùng hợp trúng ngay ca trực của Thường Tiếu, cậu cứ thế hiển nhiên trở thành đối tượng tình nghi, ngay cả tiền công cũng chưa được nhận thì đã bị đá ra ngoài.

Thường Tiếu đêm đó trở về, chỉ mua bánh mì cùng ít gà rán đã nguội lạnh, còn cười nói, miếng gà rán này chặt ra là được tới tám khúc, hơn nữa hâm nóng một tí là ăn được rồi, nếu dùng chung với cháo còn dư hồi sáng chắc mùi vị cũng không tệ.

Nhìn ra được đứa nhỏ chỉ miễn cưỡng cười gượng, Vũ Văn Tuấn không tiếp lời, hắn đem khối ngọc lớn khảm trên đai lưng đưa cho Thường Tiếu, bảo cậu hôm nào đem tới tiệm cầm đồ, quần áo của hắn sớm đã nát đến không bằng mớ giẻ rách, thứ giá trị nhất cũng chỉ còn khối ngọc này thôi.

Nơi này không có hiệu cầm đồ, nhưng tiệm vàng bạc cùng ngọc quí thì nhiều như quá giang chi tức*, Thường Tiếu lấy ngọc bội của Vũ Văn Tuấn tùy tiện đem đến một tiệm buôn ngọc, thế nhưng bán được giá cao, bất quá cậu lại nói đó là tiền của Vũ Văn Tuấn, ngoại trừ dùng để mua thuốc thì phần còn lại phải giữ giùm hắn, cái này đúng là nằm ngoài dự kiến của Vũ Văn Tuấn, hắn không nghĩ tới Thường Tiếu ở phương diện này lại cố chấp như vậy.
*quá giang chi tức: cá diếc trên sông, ý chỉ nhiều vô số kể.

Bởi vì sự cố chấp này của Thường Tiếu mà cuộc sống của hai người cũng không có biến hóa gì sau khi đã đem ngọc đi bán, Vũ Văn Tuấn kì thực đối với chuyện ăn uống không phải kén chọn gì, bất quá cái làm hắn thấy rất khó hiểu chính là Thường Tiếu vốn không có nhiều tiền, vậy mà cứ sau một khoảng thời gian liền mua vé số mang về.

Thường Tiếu giải thích cho hắn ý nghĩa của vé số, còn nói nếu trúng thưởng thì có thể phải xúc tiền bằng xe mới đủ, đến lúc đó hai người sẽ không cần tiếp tục ở trong căn phòng ọp ẹp cũ kĩ này nữa, cậu mỗi lần mua vé số đều để vào một cái hộp sắt nhỏ, nơi đó chứa đầy cả một đống lớn các tờ vé số không trúng thưởng.

Vũ Văn Tuấn đôi khi cũng nhìn thấy một vài tiết mục của những người trúng thưởng chiếu trên TV, bất quá dựa theo tỉ lệ người trúng thưởng cùng tỉ lệ xui xẻo của Thường Tiếu mà nói, việc cậu trúng thưởng không khác gì mặt trời mọc ở hướng Tây.

Mặt khác, Thường Tiếu còn bị một cái bệnh, đó chính là mỗi cuối tuần sẽ mua một ít đồ ăn vặt gì đó đến một cô nhi viện tên là Dục Anh, bởi vì nơi cậu từng được sống lúc nhỏ chính là cô nhi viện này, nhìn đến Thường Tiếu đem mớ tiền dành dụm ít ỏi mà bản thân phải tân tân khổ khổ mới kiếm được đi tiêu pha cho cái chỗ nhàm chán ấy, Vũ Văn Tuấn thật muốn bửa đôi sọ não cậu ra, nhìn xem bên trong chứa cái thứ tương hồ gì.

“Vũ Văn Tuấn, lúc tôi đi anh nhớ thay tôi chăm sóc Tạp Tạp”

Đó là câu mà mỗi ngày Thường Tiếu trước khi ra ngoài đều căn dặn Vũ Văn Tuấn, sau đó người được dặn chỉ im lặng làm ngơ.

Nếu không im lặng, Vũ Văn Tuấn tin bản thân sớm muộn gì cũng có ngày hộc máu mà chết.

Tạp Tạp là hai con sóc chuột ảo Thường Tiếu nuôi trên máy tính, lần đầu nghe cậu nói, Vũ Văn Tuấn nhịn không được hỏi.

“Không phải tên là Tiểu Thượng với Tiểu Hạ sao? Đổi tên lúc nào vậy?”

Kết quả bị đảo tròng mắt liếc một cái.

“Vũ Văn Tuấn, anh trước đây không có đi học đúng không? “Thượng” với “hạ” hợp lại không phải chính là chữ “tạp” sao? Bởi vậy tên gọi tắt đương nhiên là Tạp Tạp, thật ngốc mà.”

*chữ thượng (上) ghép với chữ hạ (下) viết thành chữ tạp (卡)

Nếu hắn còn võ công, nhất định đem tiểu gia khỏa này đánh bay mấy trượng.

Hắn Lăng Tiêu Cung chủ anh tuấn tiêu sái văn thông võ lược, không gì không giỏi, cư nhiên có ngày lại bị cười nhạo như lũ dân đen, thật sự không thể nhẫn, không thể nhẫn được.

Vốn thề kiên quyết mặc kệ hai con sóc chuột chỉ biết suốt ngày gặm hạt dẻ kia, chính là hắn thật không chịu nổi việc mỗi tối Thường Tiếu vừa về nhà là liền lải nhải, nói cái gì mà sóc chuột thật đáng thương, nói ai đó vô tâm vô phế, lải nhải đến mức Vũ Văn Tuấn không cách nào chuyên tâm luyện công, rốt cuộc không còn biện pháp, hắn đành phải toại nguyện tiểu gia khỏa kia, đúng giờ thảy hạt dưa lên cho lũ sóc chuột kia làm điểm tâm, đổi lại chút yên tĩnh cho lỗ tai.

Hắn đường đường là Cung chủ Lăng Tiêu Cung, từ lúc nào thì trở nên túng quẫn đến như vậy a?

Cuộc sống của Thường Tiếu rất đơn giản, mỗi ngày đến trường, đi làm, khi nghỉ ngơi thì đùa giỡn với hai con sóc chuột hoặc ngồi nghiên cứu hộp sắt nhỏ chứa vé số và một cái bình thủy tinh hình bầu dục. Vũ Văn Tuần thấy Thường Tiếu đối với hai cái lọ ấy xem như bảo bối, yêu thích không buông tay, ban đầu hắn còn tưởng đó là pha lê, sau mới biết thứ đó gọi là thủy tinh, trong thế giới này rất thông dụng và tiên nghi, vậy mà Thường Tiếu lại nói, thứ quan trọng không phải là cái chai, mà là thứ đựng trong cái chai ấy.

Trong lọ chứa rất nhiều ngôi sao năm cánh được xếp từ giấy nhiều màu, Thường Tiếu gọi đó là sao may mắn, cậu nói chỉ cần đem ước mơ viết lên giấy, sau đó gấp lại, ước mơ có thể thành hiện thực, Vũ Văn Tuấn nghe xong, nội thương vừa khỏi lại vì hắn nghẹn nhịn cười mà xém nữa tái khởi, hắn chưa bao giờ gặp người nào ngu ngốc như vậy, giấc mộng không thể dựa vào hi vọng và cầu nguyện mà thành, nó phải dựa trên dã tâm và sự khôn khéo, mà hai thứ này Thường Tiếu tuyệt đối không có.

Lười phản bác lại hành động ngu ngốc của Thường Tiếu nên mỗi khi thấy cậu xếp sao may mắn, Vũ Văn Tuấn liền tranh thủ ra một góc khác ngồi luyện công.

                              Chương 8
“Vũ Văn Tuấn, anh có ước mơ nào không? Viết lên đây đi, ước mơ nhất định có thể thành hiện thực.”

Một đêm, Thường Tiếu ngồi xếp bằng trên thảm ở phòng khách xếp sao may mắn, cậu đem một ngôi sao màu xanh lam đã xếp xong bỏ vào trong bình, đột nhiên hướng Vũ Văn Tuấn hỏi.

Vũ Văn Tuấn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.

Tiền tài, địa vị, mĩ nhân, quyền thế, tất cả những thứ mọi người hằng ao ước hắn đều đã có đủ, ngay cả Thanh Ti, hắn cũng có thể dùng chính khả năng của mình cướp về chứ không cần phải cầu xin sự giúp đỡ nực cười của ngôi sao may mắn kia

“Không có!”

Nghe xong đáp án, Thường Tiếu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

“Anh thật đáng thương, ngay cả ước mơ cũng không có.”

Hắn không phải không có ước mơ, mà là mọi ước mơ của hắn đều đã thành hiện thực, vậy được chưa?

Cư nhiên bị một kẻ bản thân cho là ngu xuẩn tầm thường nói mình đáng thương, khóe môi Vũ Văn Tuấn run run rồi lại run run.

“Vậy ngôi sao này của ngươi là ước chuyện gì?”

“Là cho luận văn tốt nghiệp tháng sau, lời nhận xét của giảng viên rất quan trọng, nếu có thể qua cửa thuận lợi, vậy cơ hội tình được lương cao sẽ nhiều hơn một tí.”

Dựa trên “thành tích” suốt ngày bị người khác đuổi việc của ngươi, có thể tìm được chỗ làm tốt mới là lạ!

Vũ Văn Tuấn trong lòng phẫn nộ nghĩ.

Hắn sớm từ những cuộc nói chuyện dài dòng của Thường Tiếu mà biết được, ở nơi này nếu muốn tìm một việc tốt thì ít nhất phải tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu nào đó, thế nhưng Thường Tiếu học ở một ngôi trường bình thường, thành tích của cậu cũng bình thường, lại nghèo đến không tiền không mối quan hệ, như vậy làm sao tìm được công việc tốt? Vũ Văn Tuấn đối với niềm tin có phần cố chấp của Thường Tiếu quả thật thêm vài phần bội phục.

“Anh lại không chịu tin những lời tôi nói!”

Thấy Vũ Văn Tuấn không cho là đúng, Thường Tiếu có chút lo lắng, cậu đem bình thủy tinh để ở trước mặt Vũ Văn Tuấn.

“Anh xem, trong bình này đều là sao may mắn chứa đựng các ước nguyện từ hồi còn nhỏ đến giờ của tôi, mỗi lần đều thành hiện thực, cho nên lần này nhất định cũng vậy!”

“Thế sao ngươi không viết một ước nguyện cho bản thân trở nên giàu có?”

“Tôi có viết mà, chỉ là chưa thành hiện thực thôi.”

Thường Tiếu chỉ một ngôi sao màu vàng trong bình, nói: “Chính là cái này nè, là cái tôi xếp khi còn rất nhỏ, tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực… Tôi nhớ rõ bản thân trước đây từng được ở trong một biệt thự rất lớn rất nguy nga, bên trong một vườn hoa rất lớn và đẹp, có một người phụ nữ dịu dàng ôn nhu ôm tôi, tôi nghĩ bà ấy nhất định là thiên sứ… “

Thấy Thường Tiếu vẻ mặt say mê, Vũ Văn Tuấn biết cậu lại đang mơ mộng, kì thật mỗi người thời thơ ấu đều có một giấc mộng, hắn trước kia cũng có, đó chính là trở thành Cung chủ Lăng Tiêu Cung, xưng bá thiên hạ, về sau hắn đã làm được, không phải dựa vào ảo tưởng hay trò xếp sao may mắn, mà là dựa vào chính thực lực cùng sự cố gắng của bản thân.

Không thể phủ nhận, trong mắt Vũ Văn Tuấn thì cách nói của Thường Tiếu về việc thực hiện mơ ước quả thật ngu ngốc, thế nhưng hắn không ghét ở chung với Thường Tiếu, thậm chí có đôi khi còn thích nghe cậu hồ ngôn loạn ngữ, đối với Vũ Văn Tuấn mà nói, Thường Tiếu tựa như một con tiểu sủng vật hắn nuôi bên cạnh, sủng vật thì không cần thông minh, chỉ cần ở những lúc nhàm chán có thể chọc cho chủ nhân vui vẻ là tốt rồi.

Mà hắn hiện tại cũng rất nhàm chán, không có sự vụ trong cung quấn thân, nội thương điều dưỡng cũng tốn không ít thời gian, cho nên khi nhàn hạ nghe Thường Tiếu nói linh tinh, kì thật có loại lạc thú tựa như “thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”.

Chờ đến khi về lại Lăng Tiêu Cung, liệu có còn được nhàn nhã như thế.

Thường Tiếu đột nhiên thở dài.
“Tôi biết anh lại không tin tôi mà, tất cả mọi người đều không tin, bọn họ nói tôi mơ mộng hão huyền, chính là tôi vẫn còn nhớ như in a.”

“Có lẽ khi ngươi còn nhỏ gia đình cũng rất giàu đó, về sau thất bại, cho nên ngươi mới bị đưa vào cô nhi viện, đó chính là trí nhớ thời thơ ấu của ngươi.”

Đứa nhỏ thoạt nhìn có chút suy sụp, thế là Vũ Văn Tuấn đành nói vài câu trái với lương tâm, sủng vật phải đáng yêu nhiều sức sống thì mới chơi vui, cứ ủ rũ như vậy làm gì còn thú vị nữa?

Lời này của Vũ Văn Tuấn làm Thường Tiếu lập tức tươi tỉnh hẳn lên, cậu còn thật sự nói: “Cảm ơn anh, Vũ Văn Tuấn, anh là người đầu tiên tin tưởng tôi! Đã vậy tôi sẽ nói thêm một chuyện cho anh nghe, trong khu vườn đó còn có một đứa trẻ khác chơi chung với tôi, người đó đối với tôi tốt lắm, tôi đoán đó có thể là người thân của tôi, tôi từng hỏi qua viện trưởng, thế nhưng ông ấy bảo khi tôi được đưa đến cô nhi viện thì đã là trẻ mồ côi, căn bản không có người thân….”

Xem ra những tưởng tượng này của Thường Tiếu đều xuất phát từ tiềm thức, hi vọng có người thân đang tồn tại đâu đó, bất quá Vũ Văn Tuấn không muốn dây dưa quá nhiều vào loại chuyện này, hắn đang muốn tìm cách đuổi Thường Tiếu vào phòng ngủ, ai ngờ Thường Tiếu từ trong ba lô lôi ra một quyển sổ ghi chép, sau khi mở ra thì chạy đến trước mặt hắn hỏi: “Nói cho tôi ngày sinh nhật của anh đi.”

Vũ Văn Tuấn đề cao cảnh giác, hắn không đem sinh nhật của mình nói cho bất kì ai, đó là để phòng ngừa kẻ khác sử dụng vu thuật, ngay cả những lần cung nhân vì hắn tổ chức sinh thần cũng đều là sinh nhật giả hắn tự bịa ra.

“Ta sinh vào tiết Đoan Ngọ.”

“Ngày sinh đặc biệt thiệt nha, cho dù không ghi lại chắc cũng không quên đâu.”

Thường Tiếu viết thời gian lên trên sổ, lại hỏi: “Cả ngày ngồi mãi ở nhà anh có cảm thấy chán không? Nếu anh muốn ra ngoài, cuối tuần này tôi có thể xin nghỉ phép cùng anh đi shopping.”

Vết thương trên vai Vũ Văn Tuấn khép miệng rất nhanh, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Thường Tiếu, nghe cậu nói như thế, Vũ Văn Tuấn cũng có chút động tâm, chính là đi ra ngoài hiện giờ là sẽ rất mạo hiểm.

Trên TV đang phát tin tức có liên quan đến Kình Phong, nhìn đến khuôn mặt giống hệt bản thân đang lúc ẩn lúc hiện trên TV, tâm tình Vũ Văn Tuấn nhất thời trầm xuống không ít.

Trước khi dưỡng thương xong, hắn không nên mạo hiểm, bất quá nếu hắn dịch dung, vậy có lẽ….

Thường Tiếu vẫn còn ngồi bên cạnh cảm thán.

“Hai người bộ dạng thật giống nhau a, đây là nguyên nhân anh quan tâm đến những chuyện của Vũ Văn Tuần sao?”

Mấy ngày trước Vũ Văn Tuấn cùng cậu đọc rất nhiều tạp chí, mặt trên đều đăng tin cùng hình ảnh Phó Thanh Ti trong buổi trình diễn thời trang của Kình Phong, Thường Tiếu cực hâm mộ hóa trang của Thanh Ti nên thu thập rất nhiều tạp chí có liên quan đến cậu ấy.

“Không, chuyện ta đang nghĩ là cái khác.”

Nơi này mặc dù không có nhân bì diện cụ, bất quá một vài dụng cụ hóa trang kì lạ ở đây cũng có cùng công hiệu, đây là cảm giác của Vũ Văn Tuấn sau khi xem một vài chương trình dạy trang điểm, dịch dung cùng hóa trang nguyên căn đều từ cùng một gốc, chỉ cần thêm chút sửa chữa đều dùng được, việc còn lại chỉ là tìm mua nguyên liệu.

Thường Tiếu nghe theo yêu cầu của Vũ Văn Tuấn mua rất nhiều tài liệu và đồ dùng trang điểm, bởi vì Vũ Văn Tuấn trước đó không có nói cho cậu nghe nguyên nhân nên đêm hôm ấy Thường Tiếu đi làm thêm về, vừa vào cửa liền thấy một người xa lạ đứng trước mặt mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là gọi điện thoại báo cảnh sát, nào ngờ di động vừa nhấc lên thì đã bị đối phương đoạt lấy, sau đó cả người bị túm lên, ném tới ghế sopha.

Sopha mềm mại đương nhiên sẽ không làm Thường Tiếu bị thương, đến khi nhận ra tia cười trêu tức trong mắt đối phương, cậu không khỏi nghẹn lời nhìn trân trối, hơn nửa ngày mới kêu lên: “Vũ Văn Tuấn!”

Vũ Văn Tuấn trước đó không nói ra, vốn có dụng ý muốn dọa Thường Tiếu một phen, mà phản ứng quá mức khoa trương của cậu thật sự đã thỏa mãn cái hư vinh tâm của hắn không ít.

Tiểu gia khỏa này quả thật chọc rất vui, người tình của hắn nhiều vậy nhưng không ai có được biểu hiện phong phú như thế, sau này đem cậu mang về Lăng Tiêu cung, khi không có việc thì tìm cậu làm mấy trò cười cũng không tệ …

Ý niệm bất chợt nảy ra này làm Vũ Văn Tuấn sửng sốt, hắn tới đây là để tìm nam sủng của mình về, sao lại có thể dây dưa quá nhiều với kẻ khác? Loại nam hài không đầu óc cũng không tư sắc như vầy chỉ xứng làm sủng vật mà thôi.

Chú thích:

Từ thông dụng bên Việt Nam mình là vé số, còn nguyên văn trong QT là “lục hợp thải”, cũng là một dạng vé số của Trung Quốc

*“Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn”, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.

“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian

Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn

Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại

Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.”

‘Phù sinh’ có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước.

Ý nghĩa nôm na chính là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên trộm chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị.

                        Chương 9
Thường Tiếu xông lên, nhón chân giống như đang nắn tượng đất mà nắn nắn hai má của Vũ Văn Tuấn, đôi con ngươi trong veo như phát ra ánh sáng.

“Trời ạ, Vũ Văn Tuấn, anh hoàn toàn biến thành một người khác rồi, đây là dịch dung mà truyền thuyết vẫn nói tới sao? Thật kì diệu nha.”

Đối với những nam sinh mới lớn, có kinh nghiệm luyện tiểu thuyết võ hiệp trong nhiều năm như Thường Tiếu thì việc hâm mộ các loại võ công thần kì cũng là dễ hiểu, hiện tại chính mắt nhìn thấy sự kì diệu của thuật dịch dung, Thường Tiếu không khỏi kích động vạn phần.

Không thích bị kẻ khác đụng chạm như vậy, Vũ Văn Tuấn đè tay Thường Tiếu lại rồi đẩy cậu ra, ai ngờ tay vừa lơi lỏng, đứa nhỏ lại lập tức nhào lên, bắt đầu lần thứ hai chà đạp hai má của hắn.

Giống như sủng vật có đôi khi thật bốc đồng, bất quá đụng chạm là cách biểu hiện sự thân thiết của chúng, nghĩ vậy, Vũ Văn Tuấn liền thở dài, kệ cậu đi, ngẫm lại lần này cũng là lỗi của mình, ai bảo hắn muốn tạo cho Thường Tiếu một cái kinh hỉ làm chi.

Gây sức ép hơn nửa ngày Thường Tiếu mới an tĩnh lại, đương nhiên ngoại trừ cái miệng.

“Nguyên lai những thứ được viết trong tiểu thuyết đều là thật, Vũ Văn Tuấn, người cổ đại các anh có phải ai cũng biết thuật dịch dung và võ công không? Còn khinh công thì sao? Có phải cũng giống mấy thứ người ta diễn trong TV không?”

Lần trước Vũ Văn Tuấn vì muốn dọa Thường Tiếu, từng hạ Xích Diễm chi độc lên người cậu, đáng tiếc cậu hoàn toàn chẳng chú ý, về sau Vũ Văn Tuấn tự thấy nhàm chán, liền giải độc cho cậu, vì vậy võ công với dịch dung Thường Tiếu đều đã thấy qua, hiện tại chỉ còn lại khinh công thôi.

“Cũng không khác mấy.”

Sợ Thường Tiếu lại hỏi mãi không ngừng, Vũ Văn Tuấn thuận miệng nói một câu.

Hắn không dám nói lần đầu xem phim kiếm hiệp, cái loại công phu mèo quào đó tàn tạ đến mức làm hắn tức xém nữa đạp nát màn hình.

Thấy Thường Tiếu vẻ mặt mong chờ, Vũ Văn Tuấn giật mình.

“A Tiếu, ngươi cứu ta một mạng, ta có thể đáp ứng với ngươi một nguyện vọng, nếu ngươi muốn học võ hoặc dịch dung, ta liền chỉ dạy ngươi một ít.”

Hắn không muốn nợ Thường Tiếu một ân tình, thế nhưng càng không tưởng tượng được người kia vừa nghe lời này thì liền giơ ra ba đầu ngón tay, hai mắt phát sáng, hỏi: “Ba! Ba được không? Đại hiệp trong mấy bộ phim cổ trang bình thường đều hướng ba nguyện vọng cả, võ công, dịch dung, còn có khinh công …”

Ánh mắt vốn có chút nhu hòa của Vũ Văn Tuấn nhất thời lạnh xuống, hẳn đẩy người vẫn còn đang mặt mày hớn hở kia ra, lạnh lùng nói: “Một!”

Hắn chán ghét những kẻ lòng tham không đáy, lời kia của Thường Tiếu đã phạm vào điều tối kị của hắn, đáng tiếc có kẻ căn bản còn không chú ý đến lửa giận của hắn, vẫn nhất thiết hỏi: “Vậy có học cấp tốc không? Có bí tịch bí kíp gì không, bảo điển linh tinh gì đó, như vậy rất nhanh liền luyện thành cao thủ.”

Phương pháp đi tắt không phải không có, tỉ như trực tiếp truyền vào cơ thể đối phương một ít nội lực, việc này đối với kẻ mới tập tành mà nói, đương nhiên là hưởng dụng vô cùng, bất quá Vũ Văn Tuấn hiển nhiên sẽ không làm mấy loại chuyện ngu ngốc này.

Hắn thản nhiên hỏi: “Vậy ngươi có thể trực tiếp học từ tiểu học lên đại học không?”

“Không thể”

“Nếu không thể, vậy không cần trông chờ vào mấy giấc mộng như một bước lên trời, bất quá, nếu ngươi đem hi vọng này viết vào ngôi sao may mắn rồi cầu nguyện một phen, không chừng có một ngày thật sự có thể trở thành võ lâm cao thủ.”

Không cảm nhận được sự châm chọc trong câu nói của Vũ Văn Tuấn, Thường Tiếu thở dài.

“Tôi hiểu ý anh rồi, luyện công nói ra cũng phải mười năm gian khổ bỏ công tập luyện đúng không? Vậy hay là thôi đi, lấy khả năng lĩnh ngộ của tôi ra tính, cho dù học hết mười năm cũng không chắc đạt được thành tựu gì.”
Hừ, tiểu gia khỏa vẫn là có chút biết người biết ta.

Còn tưởng Thường Tiếu sẽ tiếp tục cò kè mặc cả, nào ngờ cậu sau khi nghe hắn nói xong liền từ bỏ, tự quay về phòng nghỉ ngơi, Vũ Văn Tuấn ngược lại bị làm lơ vứt ngoài phòng khách biến thành ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì, hơn nửa ngày hắn mới hiểu ra nguyên lai ba cái nguyện vọng mà Thường Tiếu xin xỏ khi nãy chỉ đơn thuần là hứng khởi nhất thời của trẻ con, đến khi vừa biết phải cố gắng thì liền từ bỏ, hưng trí lên nhanh mà rút xuống còn nhanh hơn.

Người này thật sự đã hai mươi ba tuổi sao? Hắn năm hai mươi ba tuổi thì đã là Cung chủ Lăng Tiêu Cung uy chấn võ lâm, có trong tay vô số sủng thiếp thị hầu, vậy mà Thường Tiếu nhìn sao cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, chẳng lẽ nơi này mọi người phát triển chậm vậy sao?

Buổi tối thứ năm, Vũ Văn Tuấn đang ở phòng khách vận công điều tức, chợt nghe tiếng bước chân một dồn dập hối hả, đó là tiếng bước chân của Thường Tiếu, thế nhưng trong đó lại pha lẫn sự kinh hoàng hỗn loạn, Vũ Văn Tuấn đi tới mở cửa, sau đó chỉ thấy cậu nhào tới rồi té ngã xuống.

“Vũ Văn Tuấn, tôi hôm nay gặp cướp!”

Ba lô Thường Tiếu vẫn dùng đã không còn, quần áo hỗn độn, bên trái trán còn sưng thật to, hơi hơi lộ ra màu xanh tím.

Vũ Văn Tuấn kéo Thường Tiếu ngồi xuống ghế sopha, nhìn ra được đứa nhỏ bị kinh hách không ít, không những hô hấp dồn dập mà thân mình còn run rẩy không ngừng, bất quá đây không phải mà Vũ Văn Tuấn quan tâm, cái hắn hoài nghi là liệu chuyện này có liên quan gì tới Vũ Văn Tuần hay không.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, tôi tan ca xong đi chưa được bao xa thì bị một đám côn đồ vây lấy, chính là chỗ gần với bờ sông nơi chúng ta từng gặp nhau … Bọn họ trong người còn mang dao, chặn đường tôi đòi tiền, thật là khủng khiếp, tôi đem ba lô quăng lại cho bọn họ xong thì chạy như bay về đây, may mà tôi chạy mau, chính là xe đạp bị mất rồi, phù phù ….”

Kịch liệt thở dốc làm hai má Thường Tiếu ửng đỏ, con ngươi đen láy lóe ra sợ hãi không thôi, run rẩy run rẩy tựa như hai con sóc chuột kia, bộ dáng đáng yêu lại đáng thương này của hắn làm Vũ Văn Tuấn rất buồn cười, ngay cả lo lắng ban đầu cũng quên mất.

Hắn suy nghĩ một hồi, Vũ Văn Tuần nếu biết hắn ở trong này, muốn động thủ hẳn sẽ dùng súng chứ không dùng dao, mà xét theo sự xui xẻo trước giờ của Thường Tiếu, xem ra lần này chỉ đơn thuần là vậy thôi.

“Thật kì lạ, khu này trị an rất tốt, hơn nữa ven đường đều là khu dân cư, sao lại có cướp nhỉ? Xem tư thế của bọn hắn, giống như đang ôm cây đợi thỏ …”

Giọng thì thầm tự hỏi của Thường Tiếu làm Vũ Văn Tuấn giật mình, hắn hỏi: “Bị cướp cái gì?”

“Không có gì, đã là cuối tháng rồi, trong ví của tôi chỉ còn vài đồng tiền lẻ, haha, bọn côn đồ kia nếu phát hiện cướp về chỉ toàn là tiền xu, không biết có khi nào tức tới hôn mê luôn không …”

Có Vũ Văn Tuấn bên cạnh, Thường Tiếu rất nhanh liền trấn định lại, cậu tưởng tượng tới sắc mặt của đám người kia khi mở ví tiền ra, không khỏi cười ha hả.

Thật đúng là tiểu quỉ đánh hoài không chết mà.

*Nguyên văn: bách đả bất tử: trong câu này là chỉ người vô tư vô lo, dù bị dạy dỗ thì cũng mau quên, không suy nghĩ được nhiều.

“Vậy vết thương trên trán cậu là từ đâu mà ra?”

“Ách, mắt tôi bị cận nhẹ, trong đêm tối vì sợ bị bọn họ đuổi theo nên liều mạng chạy như điên, không ngờ lúc quẹo cua thì tông phải tường …”

Cho dù Vũ Văn Tuấn vốn luôn bất cẩu ngôn tiếu, lúc này cũng không thể nhịn xuống mà cười ra tiếng.

*bất cẩu ngôn tiếu: không tùy ý nói cười.

Nếu không liên quan gì tới mình thì cũng chẳng cần hỏi nhiều, chỉ là trong lòng có chút nghi ngờ.

Nhìn cách ăn mặc của đứa nhỏ này liền biết cậu chẳng béo bở gì, nếu là ngẫu nhiên gặp cướp thì còn thôi đi, đằng này nếu đúng như cậu nói, những người đó là ôm cây đợi thỏ thì phải suy xét lại một chút, Vũ Văn Tuấn chợt nhớ tới chuyện mấy ngày trước Thường Tiếu giúp hắn đem ngọc đi bán, có lẽ đã lộ ra rồi bị người khác theo dõi.

“A Tiếu, chuyện ngươi bán ngọc có nói với ai không?”

“Không có a, bất quá tôi từng hỏi Rau Cần có tiệm buôn ngọc nào tốt một chút không.”

Thường Tiếu quấn băng đi từ phòng bếp ra, ngồi xếp bằng trước sopha, mặt nhăn mày nhó xoa xoa trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro