Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau có hai người bước vào sau đó lái xe chạy đi,trong khi đó hai người vẫn chưa biết gì về sự xuất hiện của người nằm ở phía sau. Xe chạy được một hồi thì thắng gấp do có chiếc xe vượt qua sau đó chặn đầu xe lại.Do cậu ngủ nên chẳng kịp để ý mà ngã về đằng trước

"Ui da làm gì mà thắng gấp thế" cậu xoa xoa đầu của mình sau đó nhìn về phía trước thì thấy có hai tầm mắt nhìn mình,chưa để cậu phản ứng lại thì cánh của sau xe đã mở ra theo đó là một bóng người đi vào kéo cậu ra

Hắc Nhãn Kính nhìn cậu từ đầu tới chân vội vàng hỏi:"Tiểu Miêu, có bị thương không?Ngươi có mệnh hệ gì là ta xong đời với Câm Điếc Trương đấy!"

"Hạt Tử đùng quay,chóng mặt quá!" Tần Hoài Chi đẩy Hắc Nhãn Kính  sau đó lại trở về trong xe,cậu xoa xoa đầu mình nhưng chẳng bớt được một tí nào ,cậu quyết định dựa vào sau ghế nghỉ ngơi

"Tiểu Miêu về xe thôi,xe không phải cái này!" Hắc Nhãn Kính nói với cậu

Tần Hoài Chi vẫy tay nhưng vẫn nhắm mắt nói:"Hai người bọn họ cũng muốn đi,dẫn họ về trại a,còn lại giao cho ngươi đó!"

"Hắc ,Hoa Nhi Gia ngài xem?" Hắc Nhãn Kính đành phải thương lượng với Giải Vũ Thần

"Đưa ta đến đó" Giải Vũ Thần giơ hai mảnh sứ lên nói

Hắc Nhãn Kính thấy vậy liền đồng ý:"Hảo hảo!"

-----

Lát sau cả đám về tới doanh trại, vừa tới là Tần Hoài Chi đã vội xuống xe ,đi nhanh vào trong .Thấy Tần Hoài Chi trở lại thì Trương Khởi Linh cũng đi đến và dẫn cậu vào trong lều.Còn Giải Vũ Thần theo Hắc Nhãn Kính đi gặp A Ninh 

Sáng hôm sau cả đám người chuẩn bị xuất phát thì cậu quêys lên xe chung với Ngô Tà và Giải Vũ Thần

"Oáp" Tần Hoài Chi ngáp ngắn ngáp dài ,cậu dựa vào ghế nhắm mắt lại nhưng lúc này cửa xe lại mở ra ,sau đó Tần Hoài Chi cảm nhận được có hai người ngồi vào hai bên mình.Tần Hoài Chi mở mắt ra,thì ra đó là Ngô Tà và Giải Vũ Thần

"Ngô Tà sớm" cậu chào Ngô Tà sau đó lại quay sang nói với người kế bên:"Ngươi sớm"

"Ngươi sớm,ta là Giải Vũ Thần,có thể gọi ta là Tiểu Hoa như Ngô Tà" Giải Vũ Thần giới thiệu

"Hoa ca ca hảo,ta là Tần Hoài Chi,rất vui được gặp" Tần Hoài Chi chào lại sau đó lại tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt lại

Cả đoàn xe lúc này cũng xuất phát lên đường ,do Lão Cao hăng say quá nên chạy hết tốc lực khiến cho cậu khó chịu nhăn cả mày lại :"Ta nói ngươi này có thể chạy chậm lại sao?Ta đều nhanh ói đây!!!"

"Ha Ha cậu không thấy Như vậy có tính khiêu chiến sao?" Lão Cao không quay đầu cười nói

"Vậy ngươi muốn ta trói ngươi lại sau đó cột vào sau xe sao?" Tần Hoài Chi khó chịu nhìn phía trước.Lão Cao thấy vậy cũng giảm tốc độ lại.Còn cậu quay sang Giải Vũ Thần hỏi:"Hoa ca ca ngươi có thể cho ta dựa một xíu được không ?"

"Hảo" nói rồi Giải Vũ Thần vòng tay qua vai cậu cho cậu dựa thoải mái hơn,lúc này cậu cũng thấy dễ chịu một xíu,còn Ngô Tà và Giải Vũ Thần trò chuyện với nhau.Nghỉ ngơi được mộ lúc thì Tần Hoài Chi mở mắt ra ,sau đó vội vàng cầm lấy bộ đàm ,hạ của xe xuống ,thò nữa người ra ngoài khiến cho hai người còn lại bất ngờ nhưng cũng vội vàng giữ lấy cậu

"Chi Chi có việc gì vậy" Ngô Tà ôm chân của cậu hỏi

Tiếp đó là Giải Vũ Thần ôm lấy eo của cậu cũng vội vàng lên tiếng:"Hoài Chi có chuyện gì?"

Tần Hoài Chi mở bộ đàm lên nói:"Tiểu Quan ,Tiểu Quan!"

Đáp lại cậu là lời của Hắc Nhãn Kính:"Tiểu Miêu chuyện gì?"

"Mau cho tất cả xe dừng lại sau đó tập hợp ,nhanh lên,cho các ngươi 5 phút!!!!" sau khi nói xong cậu cho xe cậu dừng lại

Còn bên kia thì không biết làm gì, lúc này Trương Khởi Linh mới mở lời:"Làm theo!!!"

A Ninh nghe vậy cũng vội vã nghe theo,lát sau tất cả xe đều tập trung lại, cậu vội và xuống xe ,sau đó trèo lên trên muôi xe,cả Ngô Tà và Giải Vũ Thần đều xuống xe,A Ninh ,Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh cũng đến chỗ cậu,theo đó là Trát Tây

"Tiểu Miêu có chuyện gì vậy?"Hắc Nhãn Kính nhìn cậu khó hiểu hỏi,Tần Hoài Chi nhắm mắt cảm nhận sau đó lại mở mắt nói với Trát Tây:"Ngươi xem có phải sắp bão cát hay không?"

Trát Tây nghe vậy cũng cảm nhận nhưng chưa kịp nói thì Trương Khởi Linh đã lên tiếng:"Bão cát tới"

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn ,cát bay tứ tung nhưng lúc này A Ninh vỗi vã kêu người tìm chỗ tránh bão cát.Rất nhanh bão cát đã tới che lấp tầm nhìn xung quanh,Tần Hoài Chi cũng vội lấy dây thừng cột Trương Khởi Linh,Giải Vũ Thần ,Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính lại với nhau.Sau đó cũng vội vàng cột tất cả mọi người lại nhưng lại thiếu mất bốn người

Tần Hoài Chi:"...." Đứng chung với nhau mà cũng lạc được,thật hết nói nổi

Nhưng cũng vì vậy mà Tần Hoài Chi lại không đủ dậy để cột vào bản thân mình,cũng chẵng biết làm sao mình lại bay đi:"???" Không phải a, ta cũng đâu có nhẹ đâu?

Tất cả mọi người đều đi tìm chỗ trú ẩn đợi cơn bão cát qua,khi đã tìm được nơi thì tất cả mới gỡ dây thừng ra,Hắc Nhãn Kính sau khi gỡ dây thừng ra nói:"Tiểu Miêu ta nói này ngươi cũng lợi hại đấy,biết cả sắp có bão cát còn biết lấy dây thừng cột mọi người lại đấy!!"

Không gian im lặng ,không ai trả lời Hắc Nhãn Kính,thấy vậy Hắc Nhãn Kính mới quay lại tìm,cả Trương Khởi Linh ,Ngô Tà và Giải Vũ Thần cũng nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu hết,cả cái đầu vàng quen thuộc cũng không thấy

Tất cả mọi người lúc này trong đầu hiện lên một suy nghĩ:"!!!"Chẵng lẽ Chi Chi/Hoài Chi/Tiểu Miêu bị lạc trong bão cát rồi?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro