Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Trường Bạch

Sâu trong núi đang diễn ra một cảnh tượng hết sức hùng vĩ 'ân binh mượn đường'.Lúc này, Ngô Tà và Bàn Tử đang rất bất ngờ khi có âm binh mượn đường ở đây,không những thế còn thấy được Tiểu Ca trong đám âm binh.

Bỗng lúc này đám mặt người điểu đã quay lại và đứng hai bên đường,cả âm binh cũng đứng lại.

"Thiên Chân,cẩn thận đấy!"Bàn Tử nhìn cảnh trước mặt rồi nói

"Ta biết rồi,ngươi mau im lặng!" Ngô Tà nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh

"Ngươi biết chuyện gì xảy ra không, Thiên Chân?" Bàn Tử tò mò hỏi,cố gắng ló đầu ra nhìn

"Ta nào biết,Béo,ngươi nói xem tại sao cả đám mặt người điểu đều đậu xuống đây?Chẳng phải chúng sợ âm binh sao?"Ngô Tà vừa hỏi vừa xem tình hình bên ngoài

Còn Trương Khởi Linh lúc này cũng bối rối,hắn theo âm binh để vào thanh đồng môn nhưng giờ bỗng nhiên âm binh không đi chắc có cái gì đó sẽ đi ra.Trương Khởi Linh nhớ lại khi vào thanh đồng môn có cái gì.

Bên Ngô Tà và Bàn Tử vẫn đang tò mò hỏi nhau về cảnh tượng trước mặt ,bỗng lúc này có tiếng bước chân từ trong thanh đồng môn truyền ra,nghe tiếng bước chân Trương Khởi Linh chợt nhớ về một thứ, hắn bất ngờ nhìn về phía thanh đồng môn

Lúc này,tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn về phía thanh đồng môn bí ẩn kia,nơi phát ra tiếng bước chân.Một bóng người dần dần hiện rõ lên cho đến khi ngươi đó bước ra thanh đồng môn.

Tất cả mọi người đều bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của người này nhưng có lẽ họ còn đang bất ngờ hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Đó là một thanh niên  tầm mười lăm, mười sáu tuổi đeo một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng viền xanh,bên cạnh có một chùm tóc được thắt lại theo đó có thêm một chiếc chuông nhỏ.Thanh niên ấy mặc một bộ đồ hết sức kì quái nhưng lại rất hợp,nhìn cậu như một vị thần bước ra từ cánh cửa nhân gian

Khi thanh niên ấy bước ra thì âm binh và mặt người điểu đều quỳ xuống như đang chào đón vị thần trở về nhân gian.

Ngô Tà nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi thốt lên:"CMN, Bàn Tử ngươi nhìn thấy không!!!"

"Ta thấy rồi aa, thiên a, rốt cuộc người đó có lai lịch gì a!!" Bàn Tử nhìn cảnh trước mặt không khỏi hâm mộ

Trong khi cả hai đang bất ngờ trước cảnh tượng ấy thì Trương Khởi Linh lại nhìn chằm chằm về cậu bé ấy

'Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!' Trương Khởi Linh mừng rỡ

Trước ánh nhìn của mọi người thanh niên ấy tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước mặt đám âm binh thì tướng quân lại đưa cho cậu một chiếc ngọc bội.Cậu nhìn một hồi thì nhận lấy đeo lên cổ.

"Trương Khởi Linh" tiếng nói phát ra từ thanh niên ấy

Bất đắc dĩ ,Trương Khởi Linh phải đứng dậy đi đến trước mặt thanh niên ấy và quỳ xuống

Thanh niên ấy nhìn Trương Khởi Linh một hồi rồi nói:"Đi theo ta"

Trương Khởi Linh nhìn thanh niên trước mặt rồi đúng dậy đi theo, trong khi hai người đi thì âm binh cũng theo hai người vào thanh đồng môn

"Tiểu Ca!!!!!" Ngô Tà và Bàn Tử thấy vậy đều kêu lên 

Còn Trương Khởi Linh quay lại và cười nói:"Tạm biệt!"

Cánh cửa thanh đồng đóng lại ,như chặt đứt hai thế giới,cả Ngô Tà và Bàn tử sau khi thấy tiểu ca đi vào thì họ cũng vội vàng rời khỏi bởi mặt người điểu sắp tấn công tới họ

Trong thanh đồng môn, sau khi vào trở lại thì thanh niên ấy lại đi đến ngồi lên một cái giường

"ngươi đã tỉnh!" Trương Khởi Linh vui mừng nói, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt

"ừm nhưng vẫn còn đang tiếp nhận kí ức!" thanh niên ấy nói

"Khi nào tỉnh?"Trương Khởi Linh đi đến trước mặt thanh niên ấy ,ngồi xuống và ôm lòng

Tần Hoài Chi,nhũ danh Chi Chi,mười sáu tuổi bất đắt dĩ nhìn về người đang ôm mình

"Ngươi khác xa với những gì ta thấy nha!" Tần Hoài Chi nghĩ

Mấy năm nay cậu cũng có theo dõi tình hình của Trương Khởi Linh nghĩ rằng hắn lạnh lùng thanh lãnh nhưng tới chỗ cậu sao nó như một con mèo đang làm nũng thế này!!!

"Ta tỉnh cũng lâu rồi nhưng lại không nhớ gì mãi đến tuần trước mới nhớ đến!" Tần Hoài Chi xoa xoa mái tóc của Trương Khởi Linh

"Ngươi khi nào thì ra a? Ta cũng muốn theo a!!" Tần Hoài Chi nói

"một tháng sau" Trương Khởi Linh dụi đầu vào cổ cậu trả lời

"vậy ngươi cũng nên tập luyện a,ta sẽ canh ngươi luyện tập đồng thời ngươi phải cải tạo sức khỏe của mình a!" cậu vuốt vuốt tóc Trương Khởi Linh nói

"ân!" Trương khởi Linh trả lời

-------------------------

Một tháng sau Ngô Tà nhận được một cuộn băng ghi hình sau khi điều tra được thì chuẩn bị xuất phát đến Thanh Hải  trại an dưỡng.Sau khi được Trương Khởi Linh cứu thì cả đám chạy ra khỏi trại an dưỡng.Lúc này, Ngô Tà đang đuổi theo để lên xe

"Dừng xe!!! Ta còn chưa lên đâu!!!" Ngô Tà hét lên

"Mau dừng a!!"Ngô Tà bất lực đuổi theo

"Tiểu Quan, đó là ai a?" Tần Hoài Chi nhìn ra ngoài xe

"Ngô Tà"Trương khởi Linh nói

Lát sau Ngô Tà cuối cùng cũng lên được xe,Tần Hoài Chi ngồi kế bên nhìn hắn thở dốc sau đó cô gái tên A Ninh ló đầu ra chào hỏi.Cả hai lúc này mới nói chuyện lên còn Tần Hoài Chi ,a,cậu nằm trong lòng ngực Trương Khởi Linh ngủ rồi a

Bỗng lúc này Ngô Tà mới nhìn tất cả người trong xe sau đó đến phiên Trương Khỏi Linh thì thấy hắn đang ôm một thanh niên tinh xảo đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro