Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố đông người nọ,tất cả mọi người đều đang vội vả bước đi trên con đường về nhà và dĩ nhiên ta cũng là.Nhưng đúng lúc này ta nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng hét to

"AAA có một đứa bé trên đường kìa!!!"

Ta vội vã nhìn về phía đứa bé đó trong đầu đang suy nghĩ 'Thảo a cô be sem dũng cảm ghê đó' . Nhưng chẳng hiểu sao ta lại lao vào cô bé đó

Cơn đau lan khắp người ta , từng tiếng kêu cứ vang lên xung quanh nhưng ta cứ như ở trong một không gian khác ,một không gian tăm tối cứ như vậy ta tiếng ồn cứ nhỏ đi sau đó dần biến mất ,ta cũng từ từ chìm vào trong bóng tối ấy

-----

Bỗng nhiên ta bật dậy ,thở mạnh từng cơn sau đó lại thấy xung quanh lạ lẫm đối với ta,đó là một không gian như bầu trời đêm và trước mặt ta là một cái cây ta màu trắng .Bóng cây chiếu xuống mặt nước thật đẹp , ta nghĩ vậy.Bỗng một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của ta

"Xin chào, kẻ bị vận mệnh nguyền rủa" tiếng nói xuất hiện trong đầu ta làm cho ta phải nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai 

"Ai vậy? Tại sao ta ở đây?"Ta hỏi 

"Ngươi đã chết và được ta cứu đưa đến đây!" kẻ đó nói

"Chắc chắn điều đó là không phải cho không đúng không ?"ta suy nghĩ nói

Kẻ đó nghe vậy nên bật cười nói:"Haha thông minh lắm,đúng là kẻ mà ta đã chọn"

Ta cũng chẳng quan tâm lắm nên cũng chấp nhận việc mình đã chết và ta cảm thấy việc này cũng thú vị nên tính toán làm một giao dịch với hắn:"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

Một lát sau hắn mới trả lời ta:"Sứ mệnh của ngươi là bảo vệ năm người bọn họ "

"Chỉ vậy thôi?" ta hỏi, "Phải ,chỉ vậy thôi,nhung ngươi phải đền bù tiếc nuối cho họ"

"Được thôi!" ta đồng ý  'Dù gì cũng đã chết nên sao cũng được'

"Vậy ta cho biết thân phận của ngươi,ngươi là do những cảm xúc của những kẻ độc giả ngoài kia tạo nên và sứ mệnh của ngươi chỉ có một,nên nhớ đều đó"

"Biết rồi biết rồi lão già" ta phàn nàn nói

"Haizz ngươi nên đi rồi và đừng quên sứ mệnh của mình!"

"Ta sẽ chuẩn bị thân phận cho ngươi nên khỏi lo!" lão già ấy cứ nói nói làm cho ta chán chết đi được

"Vậy ngươi cũng nên nghĩ một cái tên cho mình đi nhỉ?"Hắn nói với giọng háo hức

"Được rồi, ta tên .... hưm.....Tư ...Tư Hạ!" ta nói

"Hảo bây giờ ngươi chỉ cần bước qua đó là sứ mệnh của ngươi bắt đầu!" 

"Vậy tạm biệt lão già,à còn nữa thân phận của ngươi ta đã biết!"ta cười cười nói sao đó chạy nhanh về phía trước

Sau khi thấy ta qua cổng một giọng nói vang lên

"Chúc may mắn ,đứa trẻ được chọn"

"Vận mệnh mai táng ngươi nhưng ngươi không mai táng vận mệnh"

"Vị thần tối cao,kẻ thay đổi vận mệnh"

=========

Ta, Tư Hạ, đã bước ra khỏi cánh cổng và hiện ta đang đối mặt với một thanh niên mặc áo khoác trùm đầu,lưng đeo thêm chiếc ba lô và một thanh kiếm .Nhưng ta vẫn thấy thanh kiếm có gì đo quen thuộc.

Lúc này lão già kia mới đưa cho ta thân phận và hình dáng của ta, ta nhìn vào đó thì mới biết được ta là kiếm linh hay linh hồn trong thanh kiếm ấy còn thân thể ta có huyết mạch gì thì ta không biết.Còn ngoại hình của ta thì là một cô bé tầm 14 tuổi với mắt tóc đem được buộc lên bởi một sợi dây màu đỏ dài,trên đó còn treo hai chiếc chuông ở mỗi đầu dây.Diều ta chú ý là ta đeo một chiếc bịt mắt màu trắng:'em ,ta mù à,không nên a,ta vẫn còn thấy đây này'

Lúc này thanh niên kia mới cất tiếng hỏi ta:"Tên?"

"A ta tên là Tư Hạ còn ngươi?" ta tò mò nhìn về thanh niên đó

"Trương Khởi Linh"

Khi ta nghe được tên đó đầu ta như nổ tung 'aaaaaa Tiểu Ca kìa!!!!' .Ta biết rồi ta xuyên vào đạo mộ bút ký một trong những thứ quan trọng trong cuộc sống của ta

Ta nhìn Trương Khởi Linh mà trong lòng vui vẻ.Lát sau ta cùng Trương Khởi Linh ra khỏi núi, lúc này ta mới biết là chúng ta đã ra khỏi Vân Đỉnh Thiên Cung ,ta hỏi Trương Khởi Linh:"Chúng ta đi đâu nha?"

"Hàng Châu" Trương Khởi Linh không quay lại nhưng vẫn trả lời ta

'Wow ,chẵng lẽ CP Bình Tà là thật sao!!' ta vui vẻ đi theo nhưng một lát sau ta lại lôi ra đâu hai cái dụng cụ trượt tuyết,đưa cho Tiểu Ca một cái sau đó ta lại đeo ván trượt tuyết lên ,quay sang nói với Trương Khởi Linh

"Khởi Linh, ta đây đi trước!" chẳng đợi người sau nói cái gì thì ta đã trược đi

"Húuuuuuuu, đã quá điiiiiiii!!!!" ta vui vẻ, thật sự thì lâu lắm rồi ta mới trượt tuyết,dù gì thân thể này võ công tuyệt đỉnh cộng thêm BUG là không cảm thấy đau,mù nhưng vẫn thấy thì ta vẫn thấy ổn áp đấy

Cả hai chúng đi đi bôn ba suốt mấy ngày cuối cùng thì cũng đã đến Hàng Châu, thật là một con đường vất vả,trong khoảng thời gian đó Trương Khởi Linh  chăm sóc ta như đã quen biết rất lâu làm ta cứ ngỡ là hắn bị OOC rồi đấy chứ

"Ai~ cuối cùng cũng đã tới ,xin chào Hàng Châu!!!" ta vui vẻ la lên.Ta háo hức lấy máy ảnh ra chụp ,cái máy ảnh này là ta đòi lão già kia cho đấy, ở đây có cuộn phim vô hạn nên ta chụp bao nhiêu cũng được.Tư Hạ vui vẻ đi trước còn Trương Khởi Linh đi ở đằng sau, đi qua Ngô Sơn Cư ta quay lại chụp cảnh Tiểu Ca đứng nhìn Ngô Sơn Cư.

'Ye ye ye đã đánh dấu Ngô Sơn Cư!'

Bỗng nhiên ta nhận ra một tầm mắt đang theo dõi chúng ta nhưng Trương Khởi Linh mặc kệ nên ta cũng kệ,ta biết đó là Hắc Nhãn Kính nên cũng muốn chụo hình sao

"hắc hắc hahah"ta cười cười

"???"Trương Khởi Linh nhìn Tư Hạ vui vẻ nên cũng nhếch miệng lên

----

Tư Hạ và Trương Khởi Linh đi vào một con hẻm sau đó Trương Khởi Linh  để ta đứng đó nhưng với ai chứ không phải với ta,ta vội vã ló đầu sau đó chỉnh chế độ quay phim quay lại cảnh hai người đấu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro