Chương 9: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo sĩ áo xanh niệm tụng pháp quyết, Thập Lục không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhặt một miếng gạch ném về phía đạo sĩ áo xanh, viên gạch dường như phá vỡ thứ gì đó, không khí vừa động, Thập Lục lao người tới phía trước, một tay ôm Trúc Ninh vào trong lòng ngực, che chắn để không cho ánh mặt trời chiếu tới nàng. Ở trong thân ảnh Thập Lục, khuôn mặt Trúc Ninh bắt đầu chậm rãi trở nên đỏ ửng, một đám khói màu trắng tràn ra giống như hơi nước bỏng cháy bốc lên. Cũng may chỉ là tia nắng ban mai, còn chưa đến mức lấy mạng Trúc Ninh.

Thập Lục bế Trúc Ninh lên, cất bước muốn chạy. Đạo sĩ áo xanh lại duỗi tay tóm lấy hắn: "Nếu ngươi ở bên cương thi, sớm hay muộn nó cũng sẽ hại ngươi!"

"Ta cam tâm tình nguyện!" Thập Lục cậy mạnh, lắc mình khiến đạo sĩ lảo đảo một cái, hắn ngay lập tức chạy như điên, đúng lúc cửa thành vừa mới mở ra, hắn lao ra khỏi cửa thành, đưa Trúc Ninh tới trong rừng cây, tay không đào một cái hố, sau đó đem chôn nàng xuống, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài.

Ở trong bùn đất, vết thương trên mặt Trúc Ninh bắt đầu chậm rãi khép lại, Thập Lục ngồi ở bên người nàng theo dõi nàng chặt chẽ, thấy nàng không còn gì đáng ngại, lúc này hắn mới yên tâm. Tuy nhiên, khi hắn nghĩ lại cảnh vừa rồi nàng không có chút giãy giụa nào khi bị đạo sĩ áo xanh kéo đi, thậm chí ngay cả gọi hắn một tiếng cũng không có, thiếu chút nữa nàng đã......

Trúc Ninh mở mắt ra, nhìn nhìn Thập Lục: "Di? Ta vẫn chưa đầu thai sao?"

Thập Lục quay đầu đi, không để ý tới nàng.

"Thập Lục?"

Thập Lục nhìn vào nơi xa, hờn dỗi.

Có lẽ Trúc Ninh biết vì sao hắn tức giận, nói: "Thực xin lỗi. Ta không ngờ ngươi lại lo lắng cho ta như vậy...... sau này ta sẽ không thế nữa."

Khi nàng vừa nhận sai, Thập Lục lập tức từ bỏ. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, tức giận nói: "Nàng có thể nằm dưới ánh mặt trời một lần nữa! Ta mặc kệ nàng, tuyệt đối mặc kệ nàng!" Nói xong, hắn hầm hừ nhìn Trúc Ninh vài lần, nói tiếp, "Lần sau? Không có lần sau!"

Trúc Ninh chớp mắt nhìn hắn: "Thập Lục, ta phát hiện ra, bây giờ ngươi nói chuyện trôi chảy hơn nhiều, cảm xúc cũng phong phú hơn trước kia nhiều." Thập Lục ngẩn ngơ khi được Trúc Ninh khích lệ như thế, nhất thời đã quên mất hắn đang tức giận, gãi đầu, có chút thẹn thùng đỏ mặt. Trúc Ninh nhíu đôi mắt lại, "Ta nói này, có phải ngươi đã thích ta hay không?"

Thập Lục hoàn toàn choáng váng một cái, đúng lúc Trúc Ninh đang muốn chê cười hắn, Thập Lục bỗng nhiên nói: "Ta không biết... có phải... thích nàng... hay không. Nhưng, nàng là do ta đào ra... nàng là của ta... ai cũng không thể lấy đi... nàng cũng không được."

Trúc Ninh choáng váng khi bất ngờ nhận được lời thổ lộ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Thập Lục đã chậm rãi kéo tới gần, sau đó cắn ở trên môi nàng một ngụm, hắn mơ hồ nói: "Sau này, nàng cũng phải mài răng cho ta."

~~~Hết.~~~

Associated Names: 挖坟 (Wafen)
Author: 九鹭非香 (Jiu Lu Fei Xiang)
Original Publisher: jjwxc
Translated by Emily Ton: 13/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro