Chương 31~40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31Mộ đạo dư thừa

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Thứ trong tay tôi này, chúng tôi thường gọi là pháo lạnh, thực ra là sai lệch, loại này trong quân sự gọi là gậy cháy, chúng tôi thường mua được thông qua công ty đường sắt, ở cục đường sắt, thứ này gọi là đuốc tín hiệu, thường được mua kết hợp với pháo hiệu, thời gian đốt cũng chỉ có tầm 10 phút, sở dĩ gọi thứ này là pháo lạnh, là vì rất nhiều đuốc tín hiệu quả thực là đuốc lửa lạnh, nhưng bó này Bàn Tử mua hẳn là hàng cũ đường sắt. Đốt lên tóc tôi cũng cháy sém.

Nếu không phải lạnh, vậy chính là gậy cháy dưới nước, nháy mắt nhiệt độ cao nhất là 2600 độ, chẳng trách bích họa bị cháy thành như vậy.

Tôi đoán thuốc màu trên bích họa này gặp ánh sáng thì có thể bay hơi, có thể có liên quan đến khoáng vật đặc thù ở nơi này, họa sĩ thường sẽ nhặt đá đỏ ở địa phương điều chế thuốc màu, không biết là cố ý hay vô tình, bích họa sử dụng loại màu đỏ đặc biệt này.

Gậy cháy tuy nguy hiểm, chỗ tốt là đồng thời chiếu sáng, còn có thể làm vũ khí, nhưng cả bích họa đều đang bốc hơi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng không khí vặn vẹo. Trong không khí tràn ngập mùi gậy cháy, đồng thời cũng có thể ngửi thấy thứ mùi máu kỳ quái đó, hai loại mùi khiến tôi không ngừng hoảng hốt. Tôi không ngừng bạt tai mình, mới có thể khiến bản thân duy trì tỉnh táo. Đang hoảng hốt, tôi cảm thấy điện thoại của mình vẫn đang vang, giống như có tin nhắn liên tục gửi đến. Nhưng cúi đầu nhìn, lại phát hiện trong điện thoại chẳng có gì cả.

Tôi nghĩ đến mấy lần lỗi giác tin nhắn, nghĩ đến căn phòng xác khô của Dương Đại Quảng. Luôn cảm thấy không ổn lắm, lẽ nào ở trong phế tích đó, tôi đã bắt đầu trúng độc?

Lúc này cũng không dễ suy nghĩ thêm nữa, tôi quả quyết cởi quần đùi của mình, quấy quấy trong bùn làm ẩm, tôi che lên miệng mình. Sau đó chôn gậy cháy vào trong bùn.

Thứ này tự nó có mang chất oxy hóa, ở trong nước cũng cháy được, tiếp tục cháy trong bùn, nhưng ánh sáng nhìn không thấy. Bốn phía nháy mắt một mảng tối đen.

Tôi ôm cái đầu pho tượng cổ bò tiếp, lắc la lắc lư, nếu rơi xuống bùn thì đi không nổi một bước, trong những pho tượng cổ xung quanh chắc chắn có điều kỳ quặc, dưới bùn chắc chắn giấu đồ. Tôi chỉ có thể hành quân lối hiểm.

Tôi rút kíp mìn trên người ra, giấu mình phía sau pho tượng cổ tôi đang ôm, tính toán khoảng cách xong tôi ném ra ngoài.

Ném xong cả người tôi rút vào trong bùn, dùng hết sức lực toàn thân cuộn mình lại, trong lòng thầm đếm 1, 2, còn chưa đến 3 kíp mìn đã nổ. Cả người tôi ở trong bùn giống như bị thụi mạnh một đấm, suýt nữa là bất tỉnh. Cơ thể bên trái hoàn toàn chịu sóng xung kích, bò ra khỏi bùn tôi liền nôn, gậy cháy bị nổ bay ra khỏi bùn, thứ đó bị sóng xung kích ầm ra ba bốn thước vẫn cháy như cũ, tôi đã không với tới nữa. Nhưng mượn ánh lửa, tôi nhìn thấy phần đỉnh hố bồi táng lần nữa bị nổ sụp, vô số đá vụn trút xuống, tôi ôm đầu nhìn chỗ tôi vứt bị nổ ra một cái hố lớn, bùn đầy trời, toàn bộ đều dính lên con mắt trên bích họa.

Nhìn! Nhìn nữa đi nổ banh mày luôn! Tôi nhìn bích họa trên trần nhà đã nứt ra hàng loạt, lần nữa vứt ra ba kíp mìn, lại rút người vào trong bùn.

1, 2, lại nổ. Lần này động tĩnh lớn hơn rất nhiều, đất run núi chuyển, là vì trước đó đã nổ bùn ra một lỗ thủng, không đợi bùn hoàn toàn lấp lại, liên tục nổ lần hai, ba, bốn. Bùn cũng bị nổ đến nóng lên, tiếng vang thứ ba tôi trực tiếp bị sóng xung kích nổ bay ra khỏi bùn, lộn nhào một cái lại đập vào bùn. Tiếp đó là bùn mịt trời mịt đất rơi xuống. Quần lót trên mặt cũng chẳng thấy đâu.

Trần nhà hoàn toàn sụp đổ, phần đáy hố bồi táng cũng sụp, tất cả bùn bắt đầu tràn về một hướng.

Trong lòng tôi chỉ có một câu đ* mẹ, tôi bảo Bàn Tử tăng ngòi nổ kíp mìn lên 3 giây, móa nó chỉ có hai giây, chắc chắn là uống rượu mà cắm rồi. Nếu không phải tôi tiếc mạng đều là ném ra trước, ông đây chắc chắn đã bị kíp mìn của chính mình nổ trọc đầu rồi.

Bò lên lần nữa, người tiếp tục lún xuống dưới, bùn trên người đều đang bốc hơi nước, tôi cười lạnh trong lòng, mặc kệ những pho tượng trong bùn này giấu cái gì, dù có là khủng long, bốn kíp mìn cũng nên hoài nghi về cuộc đời rồi.

Tôi khó khăn xoay người trong bùn tìm quần lót, phát hiện tìm trong bùn không thấy, thầm nói phen này xấu hổ rồi, dùng điện thoại tự sướng một tấm, lúc này cả người đều là bùn, lại cũng không nhìn ra đầu mối gì. Thoáng yên tâm. Bùn bắt đầu đưa tôi xuống dưới.

Sức mạnh kia thật lớn, không phải thứ người có thể kháng cự, tôi nhìn pho tượng trước đó ở trong bùn, toàn bộ bị nổ đến tả tơi, thầm thấy kỳ quái, bị nổ thành như vậy, đồ ở đây có thế nào cũng phải chui ra tụ lại chỗ tôi, vừa chuẩn bị rơi xuống tầng dưới, vừa cắn dao chuẩn bị đại chiến.

Chưa đợi tôi phản ứng lại, đột nhiên từ trên trần nhà treo ngược xuống một thứ, tóm lấy đai trang bị của tôi. Tôi vừa định dùng dao chém, đã nghe thấy giọng quen thuộc: "Đừng động đậy!"

Tiếp đó lại nghe phía trên trần nhà, Bàn Tử một tiếng: "Lên!"

Tôi bị kéo cả người ra khỏi bùn, lập tức bị kéo lên tầng trên qua lỗ thủng trần nhà, ném xuống đất.

Ánh sáng mờ của một cái màn hình điện thoại chiếu vào tôi, tôi liền nhìn thấy Muộn Du Bình lật người lên, nửa xổm trên đất nhìn tôi, hình xăm trên người lộ ra một nửa. Xem ra vừa nãy dùng sức rất lớn.

Bàn Tử giơ điện thoại: "Cậu nổ bậy cái trym."

Tôi lau mặt một cái: "Học hỏi anh đấy." liền đổ vật ra đất.

Bàn Tử chuyền cho tôi một cái khăn lông, là cái hắn cột trên tay lau mồ hôi, ôi cái mùi đấy... tôi miễn cưỡng quấn lại, liền hỏi Bàn Tử và Muộn Du Bình làm sao tụ hợp.

Thực ra ba chúng tôi bị bùn cuốn vào mộ đạo cách nhau rất gần, cách nổ như vậy rất dễ biết đối phương ở đâu. Tôi nhìn nhìn xuống hố bồi táng dưới đất, bùn đang ùa xuống tầng dưới, lộ ra toàn cảnh cái hố này, nhưng rất nhanh gậy cháy cũng bị cuống theo xuống, dưới tia sáng mấy phút đó, tôi nhìn thấy bên dưới bùn, đều là xương trắng, nhưng không phải của người, có vẻ đều là xác ngựa và xe. Là hố ngựa xe. Bùn rút đi, lộ ra hết toàn bộ chiến xa bên dưới, chẳng trách vừa nãy giẫm lên chênh lệch cao thấp lớn như vậy.

Những xác chiến xa thời Hán mục nát này dưới sự bảo vệ của bùn, rất nhiều cái thậm chí vẫn còn màu sơn, tuy trục bánh xe đều đã mục rữa đổ sụp. Cả hố bồi táng toàn là chiến xa và xương ngựa, tráng lệ hết sức. Chính giữa những chiến xa này, bày toàn hình nộm Lôi công, giống như tà thần trong rừng rậm Mân Việt, tất cả đều bị bùn lật úp.

Bàn Tử thở dài, Muộn Du Bình vỗ chúng tôi một cái, bây giờ tình hình không rõ, tuy nhìn như đã trải qua thời gian rất dài, thực ra chúng tôi xuống mới được một chút, lúc này không thể lần lữa quá. Y nói: "Những mộ đạo này đều nối liền nhau, theo kinh nghiệm của tôi, vương mộ này không lớn, hố bồi táng ở bên dưới, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy kết cấu bốn tầng, bên dưới là hố bồi táng, dưới nữa là tầng thoát nước, vậy đường chúng ta đang ở, hẳn là mộ đạo chính."

Tôi tính giây lát, quả nhiên là vậy, Bàn Tử dấp bùn trên người tôi vẽ lên mặt đất một chút, mộ thất này không giống với mộ Hán ở đồng bằng, nó tương đối lập thể, mộ đạo phía trên hố bồi táng, có thể liên kết với nhau thông qua thềm đá và hố bồi táng. Nhưng ——

Tôi nhìn nhìn đỉnh đầu, đỉnh đầu còn có một mộ đạo, chính là nơi tôi rơi xuống, mộ đạo này là thế nào?

Làm nghề này, quy củ vô cùng quan trọng, có thiết kế cổ mộ trái lệ thường, nhất định ẩn giấu ý đồ quan trọng.

Bàn Tử cũng phát hiện nghi hoặc của tôi, hắn vẽ trọng điểm trên hình: "Mộ đạo này là dư ra, song song với mộ đạo chính. Ở phía trên cả vương mộ."

"Có một cái bị bỏ phế." Muộn Du Bình nhìn nhìn nơi sâu trong mộ đạo: "Có thể là đào đến cái gì đó, không dám tiếp tục, cho nên điều chỉnh lại từ đầu vị trí mộ đạo."

============

Khổ Tiểu Tam gia lắm, hồi Mười Năm Sau cũng vậy, lên tới Trường Bạch là trụi lủi. Cứ hành động một mình là đến cái quần lót cũng chẳng còn =)))))

                                          

Chương 32Khiếu nhai

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Ba người trầm mặc một hồi, Bàn Tử lại hỏi: "Bọn họ vốn đang xây dựng cổ mộ, còn có thể đào đến thứ gì còn không cát lợi hơn cả thứ họ xây?"

"Không cát lợi đối với người sống, đối với người chết có lẽ là cát lợi." tôi nói, vì bọn họ chỉ là hơi thay đổi vị trí, tiếp tục xây dựng vương mộ này. Nếu là thứ có hại cho phong thủy, chắc chắn sẽ thay đổi một nơi hoàn toàn khác làm lại. Ngược lại, thứ này lại có thể có lợi cho phong thủy vương mộ này.

"Lẽ nào? Đào được bảo bối?" Bàn Tử nhíu mày: "Đào ra một khối xà cừ lớn?"

"Thứ đó mấy năm gần đây không phải cân ký bán sao?" tôi nói, xà cừ là một trong bảy bảo vật Phật giáo, có dạo vô cùng quý giá, sau này bắt đầu nuôi trồng được, bốn năm năm là trồng được xà cừ nặng ba bốn cân rồi. "Các anh đoán xem, là mộ đạo phía trên chúng ta bị bỏ phế, hay mộ đạo chúng ta hiện giờ bị bỏ phế."

"Còn cần đoán sao?" Bàn Tử nói: "Tượng Lôi công ở mộ đạo đó của cậu là thứ rách nát gì, tôi vừa nhìn một cái, mẹ nó chỉ là cái bình gốm, mộ đạo này của tôi có thể là lưu kim, lại nói cậu từng gặp mộ đạo bị bỏ phế cắt ngang chính giữa mộ sao? Ờ, mộ đạo này xây bỏ rồi, đào lên một cái mộ thất, đào xuống một cái mộ thất, phong thủy cổ mộ này là chỉnh thể, thần thánh không dễ sửa chữa, chắc cú luôn, cái trên đầu chúng ta bị bỏ phế. Không tin chúng ta đi xem thử, thuận tiện xem xem rốt cuộc năm đó bọn họ đào đến thứ thần kỳ gì ——"

Tôi cản lại: "Tránh đêm dài lắm mộng, nhớ miếu Long Vương nước tù không?"

Đó là một di tích kỳ quái chúng tôi phát hiện trong giếng muối cổ ngầm ở Phúc Kiến, chúng tôi vẫn là quay đầu đi, không tiến vào. Cái tên này đã đại biểu cho quyết tâm hoàn lương của chúng tôi.

Bàn Tử giơ ngón cái lên với tôi, "Thiên Chân ngầu~, vậy chúng ta mau mau tìm mộ thất chính, làm rõ chuyện của chú Ba cậu." vén khăn lông của tôi lên quẹt một tay bùn, tôi vỗ tay hắn xuống, chúng tôi theo Muộn Du Bình đi về phía khác trong mộ đạo.

Mộ đạo rất dài, có thể nhìn thấy bích họa toàn là con mắt, nhìn kỹ, có thể phát hiện bích họa chia tầng, dưới ánh sáng yếu mắt đều nhắm. Bàn Tử nói có ánh sáng tầng ngoài cùng bốc hơi, bốc hơi từng tầng từng tầng, ước chừng càng vào tầng trong, màu sắc càng rực rỡ, mắt càng lớn.

Tôi nhỏ giọng hỏi hắn: "Sao anh biết không được bật đèn, được đấy, tay nghề của tôi sa sút rồi."

Bàn Tử lấy điện thoại của hắn ra, mở bluetooth, tra tìm thiết bị bluetooth xung quanh, tôi nhìn thấy một thiết bị bluetooth được tìm ra, là điện thoại của Lưu Tang, tên thiết bị bluetooth, là: Chú ý bích họa không được gặp sáng – Lưu Tang.

"Tên nhóc này đi đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Không chết được, loại ngu ngốc này có thể sống đến 108. Ở gần đây, nhưng không trả lời tin nhắn." Bàn Tử nói: "Chắc chắn kiếm riêng bỏ túi, đợi ra ngoài Bàn gia móc hết mắt trên người gã một lần, không cho gã giấu một cái nào."

Nghĩ đến lời đồn về Lưu Tang trước đây Bàn Tử kể, tôi liền hỏi Bàn Tử sao lại biết gã. Bàn Tử cười lạnh một tiếng: "Chuyện này nói thì dài, nếu cậu lăn lộn trong nghề, chắc là biết chuyện Lạt Đầu Cô Tử tuyệt hậu, địa bàn Tuyên Thành mười bảy người vào núi Tiểu Mãng, xuống cái đấu thái hậu nước Liêu kia, mỗi mình gã còn sống. Mười ba năm trước, gã mới mấy tuổi, khi đó là một tên khiếu nhai. Được Lạt Đầu Cô Tử nhìn trúng cái lỗ tai tốt, đập bát rồi vào nghề này, sau khi Lạt Đầu Cô Tử chết thì bái sư phụ hiện tại, thằng nhóc này thông minh, làm việc chăm chỉ, hầu hạ tốt, hơn nữa lỗ tai quả thực thính, không biết sao mà được chân truyền. Nhưng Bàn gia tôi nghe các loại lời đồn, cảm thấy không đơn giản như vậy."

Chuyện Lạc Đầu Cô Tử tôi không biết, khi đó tôi còn nhỏ, nhưng ý Bàn Tử tôi biết, chính là thằng nhóc này quá khôn khéo, năm đó dưới đất chắc chắn đã xảy ra chuyện, một thằng tiểu quỷ có thể sống trở ra, chắc chắn trên người mang án mạng.

Khiếu nhai nghĩa là tên ăn mày tàn tật, ăn mày vùng Sơn Đông Hà Nam xưng là Cùng gia hành(1), tự xưng Vạn Niên Cùng(2), nghề ăn mày này vô cùng phức tạp, bên trong rất nhiều môn đạo, tỷ như nói Hoa thiểm tử ở Hồ Bắc, năm đó Trần Bì A Tứ cũng vậy, ý là trời sinh hành hung để xin cơm, luôn hung ác khôn khéo khác thường, thù dai lại còn cố chấp. Cùng gia hành ở Sơn Đông Hà Nam ăn mày bình thường gọi là "Tử Niệp Tử"(3), còn phân ra ba chi hệ Hàn môn, Tề môn, Quách môn. Cùng gia hành ở Hà Bắc còn có "Phạm gia môn", "Khang gia môn", "Lý gia môn", "Cao gia môn".

Trong ăn mày bình thường lại có ba loại "Hoa đáp tử", "Võ đáp tử" và "Khiếu nhai". Đi xin khổ sở gọi là "Võ đáp tử", "Khiếu nhai" là những ăn mày tàn tật. Cái gọi "Hoa đáp tử" là thông qua mãi nghệ xin ăn, như ca hát kể chuyện, đập xương hông trâu, đánh ván trúc này nọ.

"Gã đâu có tàn tật?" tôi liền hỏi Bàn Tử. Mình người mặt chó(4) nhìn không ra.

"Não tàn." Bàn Tử nói: "Tuyệt đối là não tàn."

Nói đến đây chúng tôi đã theo Muộn Du Bình đến cửa đá tận cùng mộ đạo, phía trên cổng là một cái "khung tranh trí" vô cùng phức tạp, đấu củng(5) nhiều tầng lâu đời, mái cong trên đầu cửa mạnh mẽ, là tiên môn đệ nhị đạo, vây quanh đấu củng toàn là tượng gỗ tiên nhân tiếp đón. Trên các khúc gỗ, vỏ mục nổi lên phất phơ. Muộn Du Bình nhìn chúng tôi một cái: "Muốn trò chuyện thì nói hết ở đây, phía sau đã là mộ thất."

Bàn Tử nhìn nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói, đứng lại nói với tôi: "Tôi từng nghe nói một chuyện của Lưu Tang, tôi nói rồi, cậu sẽ biết tại sao tôi kiêng kỵ gã."

Chú thích:

(3) Tử Niệp Tử 死捻子: chữ Tử đầu là "chết", chữ Tử sau là hậu tố, như trong "thổ háo tử". "Niệp tử" có nghĩa là sợi dây (vê lại mà thành)

(4) Mình người mặt chó (人模狗样, nhân mô cẩu dạng): Thân phận là người, cử chỉ dáng vẻ lại giống chó. Một loại châm biếm thường dùng

(5) Đấu củng: Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Ngoài ra cháu tìm được một cái khái niệm về "Khiếu nhai", ăn mày thời xưa đến tận cửa xin cơm, còn khiếu nhai thì đi dọc dọc phố rao xin (khiếu = kêu, nhai = phố). Nhưng trong chương đã giải thích là "ăn mày tàn tật" rồi nên thôi :))))

Còn chuyện Hoa thiểm tử của Trần Bì A Tứ thì trong phiên ngoại Lão Cửu Môn có đó, các mẹ chưa xem thì tìm trên menu nhé

==========

Bình muộn lại nói được một câu dài đấy nhỉ :v sắp cuồng như Lưu Tang rồi, cứ mở miệng là cháu quắn hết cả lên

Chương 33Tâm bệnh cuồng của Lưu Tang

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nói rất ngắn gọn, sau khi tôi nghe xong sởn cả gai ốc, mấy năm nay chuyện yêu dị kinh khủng nghe nhiều rồi, phần lớn đều nghe không có cảm giác, nhưng nghe chuyện người ta, càng nghe càng kinh sợ. Chuyện người trên đời có thể làm ra thực quá dọa người, nghề này của tôi lại càng như thế.

Chuyện xảy ra trên người Lưu Tang vẫn tương đối không thể tưởng tượng, so với các loại lời đồn truyền bên ngoài, Bàn Tử cho rằng câu chuyện này có thể càng chân thực.

Lưu Tang cũng không phải cô nhi, tuy là khiếu nhai, nhưng Lưu Tang có cha mẹ. Cha Lưu Tang từng đi đánh chiến tranh biên giới Trung Việt(1), Lão Sơn Luân Chiến(2) đánh đến tận năm 1989, cha gã là tốp gần chót, lúc đến tiền tuyến, nhìn thấy súng máy mới biết thật sự sắp đánh rồi, trước khi lên chiến trường khóc một đêm, khi đó tiểu đội trưởng của cha gã trông có vẻ đặc biệt oai, trời sáng đến động viên, nói nhất định sẽ đưa bọn họ về quê nhà.

Lên núi đến chiến trường không đến mười phút tiểu đội trưởng đã trúng đạn vào đầu, trận đầu tiên đánh không đến 5 phút, cả tốp mất hết nửa số người, ông ta bị đạn pháo nổ thương chuyển xuống dưới. Lúc gặp lại tiểu đội trưởng, óc đã chảy sạch, con người từ khi trúng đạn đến chết, cho dù là phần đầu trúng đạn cũng có thể sống thêm mười mấy phút, ông ta nhìn thấy tiểu đội trưởng vẫn đang khóc, người sau khi chết đều đang khóc.

Sau đó hai đội xác nhập, đến rừng cây ở Mãnh Động, từng đánh một lần đều tính là lão binh, lần này đánh 60 giờ, cả ngọn núi bị nổ trụi, khi đó người Trung Quốc đã đánh rất được rồi, lão binh Việt Nam đều biết cách nói gò máu, khi đó cha gã đã nhìn thấy núi bị nổ ra một cái lỗ, bên trong nổ ra một tấm đá xanh. Sau đó lại liên tục nổ mười mấy tiếng đồng hồ, tấm đá xanh bị nổ ra một cái động lớn, mới phát hiện trong núi rỗng.

Cha gã xung phong một lần sau cùng, người Việt Nam liền lùi vào trong động trống, bọn họ đuổi giết vào trong, phát hiện bên trong là một cái cổ mộ, hai bên mộ đạo toàn bộ đều là ngọc bích và Phật vàng và ruby Sri Lanka, là cổ mộ của một thừa tướng nước Nam Việt(3) thời đó. Người Việt Nam ở trong đó chống cự vô cùng kịch liệt, bọn họ đánh mười mấy lần hy sinh đến mấy người cũng không công vào được, cha gã rút ra để xe thiết giáp nổ sụp cửa động, chôn sống toàn bộ người Việt Nam bên trong.

Không đến ba mươi phút bộ đội chi viện của Việt Nam lại đuổi bọn họ xuống núi, lúc này tuyến phía đông kết thúc chiến đấu, tất cả hỏa pháo chi viện toàn diện cho cao điểm 334 này, trực tiếp lật lại những ngọn núi gần đó, đợi nổ xong cha gã lại thấy chỗ núi vốn có không tìm thấy nữa, cả mặt đất đã biến hóa toàn bộ.

Sau khi ông ta hồi phục kể chuyện này với mấy chiến hữu, trong đó có một người chính là Phan Tử, khi ấy Phan Tử vẫn chưa quen chú Ba, đến cuối cùng Phan Tử cũng không nói ra chuyện này, vì Phan Tử biết vào nghề này dễ dàng, ra khỏi nghề lại khó.

Khi đó Lưu Tang mười mấy tuổi, cha gã sau khi bình phục thì sinh ra gã. Sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, cha gã cưới tiếp thì đối phương dẫn theo một đứa, Lưu Tang liền bắt đầu phản nghịch, hai lần bỏ nhà ra đi, lần cuối cùng bỏ nhà đi là vì cha gã ung thư đường ruột, gã ở một mình với mẹ kế, bị hắt nước sôi, gã vừa xin ăn vừa đi đường đến bệnh viện trong thành phố tìm cha gã, đến bệnh viện cha gã đã chết rồi, thế là gã không hề về nhà nữa.

Lúc xin cơm gã quen Lạt Đầu Cô Tử, là vì gã kể lại chuyện cha gã, chứ không phải vì cái tai gã tốt.

Ba năm sau căn nhà cha gã để lại cho mẹ kế bị cháy, cả nhà của mẹ kế gã đều dọn qua đó, mấy người gồm cả cậu em vợ của mẹ kế đều bị chết cháy. Cảnh sát nói toàn bộ cửa sổ đều dùng dây kẽm quấn chặt, người phóng hỏa đứng nghe ngoài cửa, trên tro dưới đất có một dấu giày, còn có một dấu vết hình vuông, đó là máy ghi âm, người phóng hỏa ghi lại hết những tiếng kêu thảm thiết đó.

Nghe sấm, còn gọi là vong thính, giang hồ đồn rằng thông qua lỗ tai âm có thể nghe được vong linh trong cổ mộ nói chuyện, lỗ tai cần nghe tiếng người thân sắp chết, dùng thêm tà thuật, mới có thể dần dần nghe được người chết trò chuyện. Đương nhiên, sau này chứng minh là lợi dụng cộng hưởng tiếng sấm. Đây chỉ là nghe sai đồn bậy.

Nhưng bắt đầu từ khi đó, lỗ tai Lưu Tang đã trở nên rất tốt.

Những chuyện này đều là Bàn Tử nghe được lúc gặp chiến hữu của Phan Tử ở lễ truy điệu, nghi người trộm rìu, người chưa từng nghe câu chuyện này nhìn mặt Lưu Tang ti tiện, hắn nhìn Lưu Tang, cứ cảm thấy gã âm khí bức người.

Người giống như tôi, cũng luôn muốn tìm một vài chuyện tốt để cân bằng chuyện xấu, nhưng chuyện tốt lại thường nhẹ không khiến người ta đắn đo nổi, chuyện xấu lại rất chắc chắn, câu chuyện này nghe xong khiến người ta tuyệt vọng.

Bốn bề u ám, vô cùng áp lực.

Nhưng tôi cũng tin vào trực giác của mình, tôi luôn cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc khác, vì Lưu Tang mà tôi thấy, trên người không có thứ tà khí này. Đang suy ngẫm, Muộn Du Bình đã móc ra kim dò hình chữ L, chuẩn bị đâm vào trong cửa mộ.

Cái mộ này chắc từng có người mở rồi, lý ra không khí không có vấn đề, nhưng chúng tôi không mang theo mặt nạ phòng độc, tôi sợ người ta đi vào bằng tuyến đường khác, còn để lại mộ thất kín bưng, cái này cũng phải cẩn thận.

Khe hở cửa mộ bị thứ gì đó giống như dầu đồng bịt kín, bên trong nếu có lượng lớn khí cháy, cửa vừa mở ra gặp dưỡng khí có khả năng sẽ lập tức nổ tung hoặc cháy, hố lửa chính là có nguồn gốc như thế, coi như chúng tôi không bị cháy chết, dưỡng khí ở đây cũng sẽ lập tức cháy sáng. Bên trong cũng có khả năng bịt kín khí có độc, cho nên, gặp phải cửa mộ bịt kín, phải dùng một cái lỗ nhỏ thoát khí trước, năm đó Mã Vương Đống đục lỗ tóe ra lửa đến ba ngày.

Muộn Du Bình tựa lưng vào cửa mộ, trở tay đâm kim dò vào khe hở của cửa, dùng gương xem ngược lại, như vậy là an toàn nhất. Tôi dùng đèn pin chiếu sáng cho y, Bàn Tử quạt gió cho y: "Hít thở sâu, hít thở sâu, sắp được rồi."

Muộn Du Bình nhìn hắn một cái, rút kim dò ra, không có lửa tóe ra, cũng không có khí tuôn ra, bên trong không bị bịt kín, dưới ánh sáng điện thoại, chúng tôi đều nhìn thấy kim dò móc ra một vài thứ từ trong khe hở.

Là tóc dính đầy bùn.

Bàn Tử nhìn tôi một cái, tôi lắc đầu, cái cửa này tôi không định mở, Bàn Tử ngửi ngửi kim dò, đột nhiên ngửi được: "Các cậu còn nhớ truyền thuyết Hoàng đế câm không."

Chú thích:

(1), (2) Đều là tên gọi của cuộc chiến tranh biên giới 1979, hay thường được gọi là Chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa 2 nước.
Cuộc chiến được phía Việt Nam gọi là Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, 1979 hay Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng phương bắc. Phía Trung Quốc gọi là Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam (对越自卫还击战 Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến) (trên nghĩa rộng là chỉ xung đột biên giới Việt-Trung trong gần mười năm từ năm 1979 đến năm 1989), bởi vì cho đến bây giờ họ vẫn cho là chỉ chống trả cuộc tấn công của Việt Nam.

(3) Nước Nam Việt là một quốc gia tồn tại từ năm 204 CN tới 112 CN ở khu Lĩnh Nam, Trung Quốc (thuộc khu Dương Châu trong Cửu Châu), quân chủ khai quốc là Triệu Đà, quân chủ mất nước là Triệu Kiến Đức, thủ đô Phiên Ngu (nay là thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông), quốc thổ khi hưng thịnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hongkong, Macao, Bắc bộ Việt Nam.
Triệu Đà cha Trọng Thủy đây mà =)))))

=========

"Hít thở sâu, hít thở sâu, sắp được rồi." ??? Bàn Tử what do you mean??

Chương 34Hoàng đế câm

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử nói với chúng tôi: Trong truyền thuyết Hoàng đế câm, pháp thuật cao nhân trao tặng năm đó, nhắc nhở "Không được mở mắt", mở mắt ắt chết, chúng tôi đã lĩnh giáo trên bích họa rồi. Lúc này nghĩ lại lại có thể trái ngược với truyền thuyết, thi công vương mộ này hẳn là có cao nhân tham dự, vậy truyền thuyết Hoàng đế câm không có lửa sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân, trong truyền thuyết còn nhắc đến pháp thuật "người giấy thành lính", chúng tôi không thể không phòng.

Có điều trong truyền thuyết, những người giấy ngựa giấy này đều bị mù, cho nên đánh không lại binh thật tướng thật.

Tôi liền bảo: "Nếu thật sự có người giấy, cũng đã đốt từ sớm rồi, không đốt nhiều năm tháng như vậy, giấy là thứ không để lâu được nhất, chắc chắn đã biến thành bột vụn. Trong mộ đạo bên ngoài này, đều dùng người gốm, ở trong có thế nào chắc cũng là tơ vàng gỗ lim."

Bàn Tử nói: "Ông nội cậu ấy, con mắt trong truyền thuyết, cậu cũng chưa từng nghĩ là con mắt vẽ trên bích họa, giấy này có lẽ cũng là vẽ trên bích họa, có lẽ lại có thứ kỳ quặc khác, có phải cậu mãn kinh rồi, chúng tôi nói gì cậu cũng không nghe không."

Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy Bàn Tử nhắc nhở đúng. Hơn nữa gần đây tôi quả thực không chịu nghe ai khuyên cho lắm, cũng không biết tâm tình biến hóa thế nào nữa.

Trong mộ thất đằng sau cái cửa này, chắc chắn đã bị bùn dội kín, trong bùn có lẫn tóc người, e rằng có thi thể dựa vào sau cửa.

Nam Hải vương tài lực có hạn, vương mộ này xây lựng khà lựng khựng, nhìn vị trí hố bồi táng và đồ bên trong, sau khi cửa mộ mở ra tối đa còn có tiền thất sáu bảy mét, hai bên trái phải hẳn là nhĩ thất(1), cuối hành lang mộ chính là đá phong mộ, đằng sau đã là mộ thất chính. Xung quanh mộ thất chính hẳn còn có hai cái trắc thất và một cái hậu thất. Quy mô nhỏ hơn xa so với tôi phỏng đoán, tuy là địa khu giao hòa văn hóa Hán truyền, nhưng tập tục vu thi của Mân Việt vẫn là văn hóa dòng chính ở đây, tuẫn táng và các loại tà thần trong cách an táng chẳng lạ lùng gì.

Tôi có hai suy đoán, một là trong mộ thất tưới bùn vào, khả năng rất lớn là lúc chú Ba trộm cỗ quan tài đá đó ra phá hoại mà nên, nếu trong mộ thất có rất nhiều thi thể bồi táng, vậy rất có thể bị bùn ập vào đẩy đến vị trí cửa, cho nên ở cửa không phải là một cỗ thi thể, mà là rất nhiều.

Mà cửa mộ vẫn bịt kín, chứng tỏ lối vào của chú Ba khác với chúng tôi, tuy chúng tôi miệng không nói, nhưng chúng tôi là bị kẹt trong cổ mộ này, xung quanh đều là nham thạch, trên nham thạch trải bùn dày mấy tầng lầu. Chú Ba rốt cuộc xuống từ đâu, có lẽ có thể dùng để cứu mạng chúng tôi.

Sở thích của chú Ba luôn là trực tiếp đào động vào hậu thất, hậu thất thường đặt đồ lớn mà quý giá, có khoảng thời gian rất dài, minh khí cỡ lớn, đồ mang giá trị cao đạt tới giá cả cỡ nhỏ không thể với tới. Tôi nhớ có thời gian xấp xỉ 15 năm, đấu bình thường – không phải của hoàng thất và gia tộc lớn – đồ ở hậu thất đặc biệt là đồ thanh đồng mang chữ khắc, giá trị vượt qua cả vật bồi táng trong quan tài chính.

Đương nhiên đây là nói chỉnh thể, trong đó cũng có một nguyên nhân rất lớn là, đạo mộ tặc ngày trước thường chỉ trộm quan tài chính, cho nên quan tài chính bị phá hoại thường vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra nếu là đấu lớn bảo tồn hoàn hảo, vừa thấy "hoàng tràng đề thấu"(2), đồ trong quan tài chính lấy ra một cái đã là tội lớn, mua bán liên đới, thông qua bao nhiêu người bắt bấy nhiêu người, tôi nhớ năm đó ở Tứ Xuyên bắt cả con phố. Mỗi cái trên cơ bản đều hơn 2 năm, đều chỉ là sang tay.

Nghĩ tới đây tôi nhạy bén lên, tôi nghĩ đến hố bồi táng vừa nãy, hố bồi táng này bịt kín, bùn trong đó là từ đâu ra.

Có phải ở đây có đạo động đào trực tiếp từ hậu thất đến hố bồi táng, dẫn bùn trong mộ thất chính vào hố bồi táng không?

Vậy chú Ba chắc chắn đã phá hủy kết cấu tường ngoài của mộ thất chính, bùn mới giội xuống, tôi nghĩ không ra năm đó chú Ba làm thế nào được.

Bàn Tử tiếp tục vẽ hình trên đất. Tôi nhìn vào mặt cắt hắn vẽ, "Chúng ta là từ bãi bùn đi xuống, năm đó lúc cổ mộ thi công, nơi này vẫn chưa phải bãi bùn, mà là núi đá. Núi đá và giữa núi đá, chắc là có sông ngầm nối liền, thông lên đất liền, sông ngầm vào biển tại đây. Bây giờ mực nước cao, nước biển chảy ngược, con sông ngầm này chắc chắn bị dội ngược nước biển và bùn, muốn đào động từ sông ngầm đến vương mộ Nam Hải, cần ——"

"Đào giếng chữ thất (七)." tôi nói, cái này là công trình khổng lồ, chính là tại nơi cao hơn mực nước sông ngầm, đào ngang một cái giếng, sau đó lại đào đứng tiếp, như vậy cũng giải thích được vì sao vương mộ không bị ngập hoàn toàn, cái giếng chữ thất này chắc chắn đào tương đối cao, khi mực nước cao nhất, có thể vừa miễn cưỡng qua được miệng giếng chữ thất, bùn giội vào miệng giếng không nhiều, thêm nữa hệ thống thoát nước của cổ mộ này xem ra vô cùng phức tạp, cho nên đến bây giờ vẫn tương đối khô ráo.

Tôi sờ sờ sau cổ, trước đó lúc ba chúng tôi đi trong núi ở Phúc Kiến, có một cách nghĩ rất thú vị, bên dưới đồi núi cả khu vực Mân Nam, tôi mơ hồ có thể cảm giác được một mạng nước ngầm khổng lồ. Nếu nơi này có sông ngầm thật, vậy suy đoán của tôi có khi nào chính xác không, trung tâm mạng nước ngầm này là cái gì.

"Cậu có suy nghĩ gì?" Bàn Tử nhìn tôi ngẫm nghĩ liên miên, hỏi tôi. Tôi vừa định nói, đột nhiên Muộn Du Bình liền bịt miệng tôi, kéo tôi qua một bên, tôi bình tĩnh lại nhìn vị trí mình vừa đứng, chỉ thấy trong khe hở cửa mộ, từ phía kia đâm ra một thứ, suýt nữa chích vào mông tôi. Tôi còn tưởng cũng là kim dò, nhìn kỹ lại, mới phát hiện là hai cái móng tay dài sắc bén.

Chương 35Trong mộ thất rốt cuộc xảy ra chuyện gì

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi dùng sức nheo mắt, tia sáng quá mờ, tôi quả thật nhìn không rõ, nhưng rất xác định, vừa nãy ở trong khe cửa không có móng tay.

Hai cái móng tay này rất khác nhau, móng tay người chết sau khi chết vẫn có thể tiếp tục mọc rất lâu, có rất nhiều móng tay xác cổ sẽ uốn cong, nhưng nếu móng tay tiếp tục dài, dài đến trình độ nhất định, phần đầu móng tay sẽ biến thành thẳng nhọn. Loại móng tay này có rất nhiều người mua lại làm mặt dây chuyền, gọi là thiên cốt, số lượng quá ít, giá cả rất cao. Tôi từng may mắn gặp được một đoạn nguyên, trên cơ bản thi thể mà đứng móng tay sẽ kéo lê trên đất.

Chủ của móng tay này chắc chắn cũng mọc móng dài quá đầu gối. Lẳng lặng đâm vào khe cửa, chẳng lẽ ở cửa là bánh tông?

Tôi định nói, Muộn Du Bình lại cứ ghìm chặt miệng tôi, không cho tôi nói, tôi thầm nghĩ đến nỗi thế sao, còn chưa xong à. Cửa này dày như vậy, đằng sau cho dù có bánh tông chúng tôi cũng tương đối an toàn, lúc này, tôi lại nhìn thấy, trong khe cửa, lại chầm chậm đâm ra hai cái móng tay.

Tốc độ rất chậm, nhưng tôi nhìn thấy móng tay rõ ràng đâm ra từng chút một, trong bóng tối, trong khe hở cửa mộ quỷ dị kiểu gì lại vươn ra rất nhiều móng tay cũ kỹ loang lổ.

"Không chỉ một con?" Bàn Tử dùng khẩu hình hỏi, Muộn Du Bình gật đầu, chúng tôi từ từ lùi lại, liền nhìn thấy thêm nhiều món tay, sinh ra từ trong khe cửa. Một cái, hai cái, ba cái, không chỉ là khe hở giữa cửa, còn có khe hở trục cửa, đều bắt đầu mọc ra móng tay.

Bàn Tử rút dao quắm của tôi ra, dùng khẩu hình nói: "Mẹ cái móng đẹp của bọn nó, ông đây chém hết cho bọn nó xem." Muộn Du Bình lắc đầu, này thì có thể chém bao nhiêu, nếu là móng tay dài quá đầu gối, chém một hai thước cũng chẳng ích gì, ba chúng tôi tiếp tục lùi về sau, lùi đến khi không nhìn thấy cửa nữa, Muộn Du Bình mới nhẹ giọng nói: "Cửa này không mở được."

"Tôi còn mấy kíp đây, chi bằng nổ cửa, banh chành cả đám đồ ở cửa luôn." Bàn Tử nói, Muộn Du Bình thả tôi ra, tôi hoàn toàn hiểu vì sao phải bịt miệng tôi, nói với Bàn Tử: "Đằng sau không biết có bao nhiêu, chúng ta ở đây chỉ có mấy thông đạo dùng được, vào không đủ sâu cùng lắm lấy ít thắng nhiều."

Chắc chắn là chúng tôi trò chuyện ở cửa, hơi người lọt vào trong mộ thất, dẫn dụ bánh tông trong mộ thất đến bên cửa, quỷ mới biết sao lại nhiều vậy. Trong mộ thất không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi vào mộ không mang theo trang bị hạng nặng, bây giờ những thứ trên người cũng đều là Bàn Tử nằng nặc đòi mang, vốn tôi cũng không mang vì ngại rườm rà, hiện tại lại phải cảm tạ Bàn Tử. Nhưng trong những thứ này duy chỉ mấy mặt hàng mấu chốt như móng lừa đen thì lại không có, nói theo kiểu Bàn Tử, không có ba vật trừ tà đi theo Ngô Tà khai quan đồng nghĩa tự sát.

Bây giờ đúng là không có ba vật này.

Chúng tôi tính toán một chút, cảm thấy tuy vương mộ Nam Hải không lớn, nhưng thiết kế cổ mộ này có cao nhân chỉ điểm, đừng nói cao nhân, người này ít nhất cũng vô cùng thông hiểu tà thuật Mân Việt. Con mắt của bích họa này trước giờ tôi chưa từng gặp, nay tình hình trong mộ thất như vậy, cũng là lần đầu tiên. Trang bị trong tay chúng tôi quả thực không đủ, phải nghỉ ngơi hẳn hoi một lúc, thương lượng lần nữa.

Chúng tôi về đến nơi tôi và Bàn Tử nổ liên tục lúc nãy, trên dưới đã bị nổ thông, Bàn Tử đánh bật lửa ném mấy cái về phía hố bồi táng ban nãy, thấy tình hình dưới đất, chúng tôi liền ngây ra.

Bùn nhão bên dưới đã chảy vào tầng thoát nước toàn bộ, trong hố ngựa xe, giữa khe hở của xác những tượng Lôi công kia, cũng sinh ra một ít móng tay, thò lên trên. Những móng tay này chiều dài chừng hai thước. Nhìn giống như tượng Lôi công nảy mầm, mọc ra thứ gì đó giống như thực vật.

Tôi đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác cổ mộ này đang sống dậy.

"Hai con đường, chúng ta đi xuống đến tầng thoát nước, chúng ta cược xem tầng thoát nước liền với sông ngầm hay hố sâu chết chóc, hoặc chúng ta đi lên thử mộ đạo bị bỏ phế kia. Có lẽ có thể tìm được đường ra khác." Bàn Tử nói.

Tôi híp mắt lại, nghiệm lại một lần từ đầu đến đuôi tất cả sự việc, sau đó lấy điện thoại của mình ra, quét bluetooth một lát.

Vị trí Lưu Tang ở bên dưới chúng tôi, gã cũng sống vào được trong cổ mộ, hẳn gã đang ở dưới chúng tôi mấy tầng, rất có khả năng là trong tầng thoát nước. Nếu gã an toàn, chúng tôi chắc sẽ hội hợp với gã, tôi cần lỗ tai của gã.

Bluetooth quét ra, xuất hiện tên bluetooth của Lưu Tang, tín hiệu rất yếu ớt.

Tên bluetooth là: Toàn là người toàn là người toàn là người.

Chương 36Đề hồ quán đỉnh(*)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi không hiểu ý Lưu Tang, tôi cảm thấy cho dù hoàn cảnh của Lưu Tang thế nào, bây giờ hẳn gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng, tôi rất hiểu hoàn cảnh áp lực và cảm giác kiềm nén trong cổ mộ sẽ khiến người ta biến hóa thế nào. Cổ mộ không giống nơi bình thường, áp lực nó gây cho người ta là trực tiếp đến cực hạn, cũng chính là cho dù năng lực kháng áp của anh mạnh bao nhiêu, dày bao nhiêu, nó cũng có thể trực tiếp ép đến cực hạn. Lúc này phải xem giới hạn của anh có thể chống đỡ được bao lâu.

Tôi tương đối thích hợp làm như vậy là vì giới hạn của tôi cũng đủ vững chắc, đây có lẽ có liên quan đến việc kinh doanh quay cuồng của tôi bao năm ở Ngô Sơn Cư, cái đấu khó hơn hiểm hơn nữa, nghĩ đến cửa hàng bị người ta cắt nước cắt điện, cũng có thể gắng gượng tiếp.

Tính toán một chút, ý Bàn Tử là Lưu Tang đã điên rồi, hơn nữa những lời như "toàn là người" xem ra đã bị dọa ngốc mới nói ra, không biết bên dưới là cái gì, cho nên chúng tôi cứ để gã đi đi. Nếu gã là người tốt Thượng đế sẽ phù hộ gã, nếu gã là kẻ điên rồ, hẳn là lúc gã đền mạng.

Trước sau tôi vẫn cho rằng lời đồn giang hồ không đáng tin, nhưng trong tình huống thiếu hụt trang bị, xuống đến tầng thoát nước chắc chắn có nguy hiểm rất lớn, từ việc này đã thể hiện kinh nghiệm của Lưu Tang không đủ thành thục, nếu là tôi, tôi chắc chắn sửa tên bluetooth thành: Chính giữa hồ tắm bên dưới có lẩu ăn.

Lương tri trong lòng lại bảo tôi xuống cứu Lưu Tang, lý trí của tôi nói với tôi, vương mộ Nam Hải này đã "thức" dậy, tình hình nơi đây hoàn toàn khác với những cái đấu tôi từ đổ trước đây. Mà lần này mục đích chúng tôi đổ đấu là tìm kiếm đáp án, chứ không phải cầu tài, cho nên sớm đã không phải đánh bom liều chết như trước, lý trí mang lại nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến tôi do dự không quyết.

Chúng tôi đều nhìn Muộn Du Bình, tôi nói với y: "Toàn là người" có thể chứng tỏ một điều: Lưu Tang không có chiếu sáng. Trong mộ huyệt này có thứ có thể phát ra âm thanh như cái chợ, ở trong bóng tối, giống như đứng giữa biển người đông nghịt. Nếu gã cứ ở trong bóng tối quá lâu, lỗ lại lại thính, tinh thần rất có thể sẽ sụp đổ.

Âm thanh này không biết phát ra từ đâu, nhưng những tượng Lôi công đó như thể có cộng hưởng với âm thanh này, chỉ cần nó bò lên lưng anh, anh sẽ cảm thấy âm thanh đó thoắt xa thoắt gần, giống như "cái chợ" này đang vận động.

Lực chú ý của Muộn Du Bình lại không đặt ở chỗ chúng tôi thảo luận, y nhìn vách mộ đạo hai bên chúng tôi, không biết đang nghĩ gì.

Khi ấy Bàn Tử vừa cho nổ, âm thanh này liền biến mất, tôi đột nhiên nghĩ đến, dưới ánh lửa trận nổ, nhìn thấy rất nhiều tiểu nhân bằng gốm, ở ngay hai bên mộ đạo chỗ chúng tôi đang đứng đây. Nơi này khi đó chính là chỗ tiếng cái chợ đó lớn nhất.

Tôi nhanh chóng đi khơi đá vụn và gạch mộ, dùng đèn điện thoại đi tìm, lúc này tôi mới chú ý đến, vách tường đoạn mộ đạo này, thoáng khác biệt với hai bên, trên bích họa hai bên mộ đạo, dán rất nhiều đình đài lầu các bằng gốm, tiểu nhân ngồi trong đình đài lầu gốm đó.

Hai bên là hình vẽ phù điêu khảm sứ, trừ lầu các bồng lai ở tiên sơn trên biển, còn có vô số thuyền, trên thuyền cũng đều là tiên thạch và hành lang đấu củng. Những tiểu nhân bằng gốm này hoặc diễn rối bóng, hoặc gánh hàng hoặc đại loại thế, đều miêu tả một cái chợ tụ tập tiên nhân kỳ quái trên biển.

Nơi bị Bàn Tử nổ hư, cả bức phù điêu bị nổ vụn, chúng tôi nhìn thấy bên trong phù điêu rỗng không, có rất nhiều cái ống. Những ống này giống như ống âm thanh trong tấu nhạc.

"Âm thanh đến từ trong tường." Muộn Du Bình nói: "Cậu còn nhớ ở mồ tổ Dương gia, tôi gọi cậu trên núi, cậu ở trong mộ có thể nghe được không?"

Tôi gật đầu, y nói: "Chính là dùng cách này."

Trong lòng tôi hưng phấn một chập, chứng cứ thế này càng nhiều càng tốt, chứng minh chú Ba năm đó không chỉ từng đến đây, còn vô cùng hiểu về kết cấu nơi này.

"Vì sao trong mộ thất có kết cấu như vậy." Bàn Tử hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên đề hồ quáng đỉnh. "Đợi đã đợi đã, để tôi nghĩ xem, để tôi nghĩ xem, tôi đại khái biết được cái mộ này là thế nào rồi."

Chú thích:

(*) Đề hồ quán đỉnh: Một khái niệm trong Phật giáo, chỉ sự thông tuệ (của Phật pháp) xối xuống từ trên đỉnh đầu => khai thông mọi đạo lý, trở nên sáng suốt

Chương 37Tiếng sấm rõ ràng nhất

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nói với Bàn Tử: "Chúng ta ở mồ tổ Dương gia, tìm được cái loa lớn kia, đối diện với quan tài Nam Hải vương, đúng chứ? Ở trong mộ thất kia, tất cả âm thanh trên núi đều nghe rõ ràng." Bàn Tử gật đầu, tôi lại nói: "Tôi cảm thấy mồ tổ Dương gia đó, chính là xây dựa theo vương mộ Nam Hải này, thứ này chính là một cái máy khuếch đại âm thanh khổng lồ, dùng cả mộ thất làm cơ sở, tập hợp âm thanh xung quanh."

"Tiếng sấm sao?" Bàn Tử hỏi, nhìn nhìn trần nhà: "Bờ biển này cũng không phải nơi nghe sấm tốt lành gì."

Tôi lắc đầu, Nam Hải vương không không phải muốn nghe hết mọi loại cường độ của tiếng sấm, ông ta là muốn nghe tần suất tiếng sấm, mà dưới thứ nham thạch bờ biển này, có thể nghe tần suất càng thêm rõ ràng. Lại còn lọc bỏ rất nhiều tiếng vang.

Cả cái mộ, chính là một cái "địa thính" khổng lồ, chỉ có điều nó không phải để nghe âm thanh dưới đất, là nghe âm thanh trên trời.

Tất cả thiết kế trong vách tường, đều đến từ thiết kế này, nhưng vì thời gian biến chuyển, bên trên cổ mộ này bị phủ một tầng bãi bùn thật dày, tiếng sấm bị chặn mất.

Người ta nếu bị bịt lỗ tai rồi, phần lớn sẽ nghe được âm thanh trong cơ thể, tim đập, rất nhiều khi thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu huyết lưu động, cũng chính là nói, trên kênh nghe sấm, sau khi âm thanh bên ngoài bị đóng kín, cổ mộ này bắt đầu nghe thấy, âm thanh phát ra ở dưới đất.

Những âm thanh này thông qua thiết bị thu âm thanh khổng lồ, tập hợp và phóng to những âm thanh này trong cổ mộ, vô số âm thanh hội tụ, sẽ hình thành sóng âm phức tạp giống như cái chợ kia.

Âm thanh chúng tôi nghe thấy, là âm thanh dưới đất đã bị bãi bùn chắn lại, những âm thanh này từ đâu đến? Giống như tiếng người nói chuyện, nhiều đến thế.

Lẽ nào dưới đáy bãi bùn này, đã chôn rất nhiều người? Hay là bãi bùn này vô cùng đặc biệt?

Còn nữa, vì sao Nam Hải vương muốn xây cổ mộ ở đây? Lẽ nào nơi khác không được sao? Nếu dưới đất nơi này có vấn đề thật, ông ta lại nghe sấm ở đây, lẽ nào có nguyên nhân đặc biệt gì?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, nghĩ đến mộ đạo bỏ phế kia.

Nếu nói có đáp án, đáp án rất có thể ở ngay trong mộ đạo bỏ phế này. Vì sao bọn họ phải bỏ phế. Bàn Tử cũng nghĩ đến chuyện như tôi, nhìn tôi gật đầu: "Đi lên xem thử?"

Tôi gật đầu, nếu bây giờ mộ thất đã không vào được, tình hình Lưu Tang không rõ, chi bằng tra rõ chuyện chúng tôi có thể tra rõ đi.

Tác giả: Hôm nay đặc biệt ít, không kịp rồi.

===========

Tìm được cái gif vui vui đăng chơi cho dài chương :))))

Chương 38Thứ trong mộ đạo

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử vỗ vỗ vai mình, Muộn Du Bình chống cả người lật lên trên, thả dây thừng xuống, tôi và Bàn Tử hai người kéo dây thừng lần lượt leo lên.

Mộ đạo này quả nhiên là bỏ phế, lên đến nhìn, mới phát hiện được mộ đạo trên dưới rõ ràng khác nhau, bích họa trong mộ đạo này đều chưa được hoàn công, rất nhiều nơi đường nét và khối màu đều thiếu khuyết, thậm chí rất nhiều vách mộ đạo đều chưa được cán bằng.

Cũng đều là vẽ mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều đường nét con mắt.

Bàn Tử kề sát vào bích họa, dùng dao cạo cạo, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Liền nói: "Bích họa ở đây đều chưa hoàn thành, chắc là an toàn." nói rồi bảo chúng tôi tránh ra, xốc gậy huỳnh quang.

Huỳnh quang màu vàng sáng lên, lập tức sáng hơn ánh sáng mù mờ của điện thoại rất nhiều, anh không thể hiểu được loại cảm giác từ hoàn cảnh sáng mờ áp lực cực độ phút chốc trở nên sáng tỏ. Thực ra gậy huỳnh quang này hiệu quả chiếu sáng không tốt bằng pháo lạnh, nhưng tôi vẫn nháy mắt cảm thấy cả không gian trở nên ấm áp và rộng rãi.

Chúng tôi nhìn bích họa, nhìn một khoảng thời gian, con mắt trên bích họa không có bất kỳ biến hóa nào, loại thuốc màu cảm quang đó ở đây vẫn chưa được tô. Mộ đạo vẫn đang trong giai đoạn tu sửa cơ bản.

Chúng tôi thở phào, lần lượt đều xốc gậy huỳnh quanh, xung quanh toàn bộ đều sáng lên. Áp lực phút chốc giảm bớt.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn bluetooth của Lưu Tang, ở khoảng cách này đã không thể tìm được nữa.

Lúc này nhìn kỹ lại mình, bùn lầy khắp người, đến tóc và môi cũng là bùn, gần như khỏa thân, trừ cái khăn lông ở hạ bộ.

Mẹ nó tôi cứ như một người nguyên thủy.

Muộn Du Bình đỡ hơn chút, cũng trần thân trên, nửa thân dưới vẫn còn cái quần vận động bó sát người đến đầu gối, túi trang bị ở hông cũng hoàn chỉnh nhất. Nhưng cũng là một thân bùn.

Bàn Tử khỏa thân hoàn toàn, tôi cũng không chú ý, tôi phát hiện túi trang bị đeo chéo của hắn, trang bị bên trên cũng rơi mất bảy tám phần, cũng không biết lõa lồ từ lúc nào. Hắn chẳng để ý mảy may, gãi gãi hạ bộ, sau nhiều năm như vậy lần đầu tiên tái khởi phong vân, lại thảm hại như vậy, cũng là chuyện chúng tôi không ngờ được.

Một bên mộ đạo đã bị bùn nhét kín, chúng tôi đi về một phía khác của mộ đạo, đi được mấy bước tôi phát hiện mộ đạo này bỏ phế rất không tầm thường, bởi vì nó rất dài, hiển nhiên đã tốn sức người vô cùng lớn, bỏ phế chắc chắn là lãng phí và công làm lại rất lớn.

Chúng tôi dè dặt đi vào trong, trong mộ đạo không có thứ gì. Trên đất chỉ có một ít gạch vụn từ đỉnh mộ đạo rơi xuống. Rất nhanh chúng tôi đã đến được đầu cuối của mộ đạo.

"Cái thứ gì đây?" Bàn Tử nhìn thấy rồi, ngây ra một lúc. Đầu cuối của mộ đạo có một cái động nhỏ, chỉ có thể vừa một người bò rạp đi qua.

Ba chúng tôi đều nhìn thấy bên cạnh mộ đạo, dựng một tấm bia đá, trên đó viết chữ tiểu triện.

Tôi đọc được cái này, bia đá thật ra chính là một khối tường đá, rất nhiều chữ đã bị đập bể, tôi có thể đọc hiểu đại khái.

"Từ đây về phía trước hơn 100 mét người vào không ra, mãi không thấy mặt trời."

Tác giả: Máy bay mới hạ cánh, không có thời gian, ngày mai bù nhiều chút.

=======

Đây động bàn tơ của Tam Thúc thảo luận quần anh Bình thế này đây. Có phải mặc vào lồi lõm gì cũng thấy cả không *bưng mũi*

Chương 39Cái động kỳ quái

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Ba người chúng tôi dừng lại ở cửa động, Bàn Tử ném một cái gậy huỳnh quang vào trong động, lăn được bốn năm mét, trong động vô cùng chật hẹp, không chiếu ra cái gì kỳ quặc. "Mẹ nó đây có phải đạo động không?" Bàn Tử sờ sờ mép động, lập tức tự mình phủ định, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, sờ một cái thì nam bắc, niên đại nào, công cụ gì cũng biết được: "Các vị, đây là một cái động thiên nhiên."

Trong lòng núi có cái động nhỏ như vậy, hoàn toàn chẳng hiếm lạ gì, đây có thể là bọt khí trong dung nham lúc hình thành sơn thạch năm đó, cũng có thể là lỗ hổng chứa các loại vật chất như canxi canbonat, sau nhiều năm oxy hóa hòa tan hình thành.

Năm đó lúc bọn họ bỏ phế mộ đạo này, chỉ là vì đào được một cái động nhỏ?

Bàn Tử nhìn nhìn chữ ở cửa động, nói: "Thiên Chân, có phải cậu lại vờ vịt thất bại rồi, thứ này có gì lạ đâu?"

Tôi thầm nghĩ lý luận này cũng không phải tôi đề ra, là Muộn Du Bình đề ra, nhưng cũng không tiện thoái thác, nói với bọn họ chữ trên bia đá, nói: "Sự thật là bọn họ đào đến đây, thì bỏ phế luôn cả cái mộ đạo, chắc chắn là đã xảy ra chuyện kỳ quái hoặc chuyện đặc biệt khác. Mà bọn họ khắc chữ ở đây, chứng tỏ chuyện này khẳng định có liên quan đến cái động này."

"Nhưng, mẹ nó đây là mộ mà. Những chữ này khắc cho ai xem, cho người chết xem sao? Bọn họ sớm đã biết mộ này sẽ bị người ta trộm?" Bàn Tử gãi gãi hạ bộ: "Thiên Chân, tôi cảm thấy lý luận của cậu phá sản rồi, mộ đạo này không phải cái bỏ phế."

Bàn Tử luôn có thể tìm ra vấn đề của tôi, tôi muốn phản bác hắn, nhưng nghĩ kỹ lại thì biết chuyện này hắn đúng. Bàn Tử thấy tôi do dự, tiếp tục nói: "Cậu nghĩ xem, cậu xây một cái mộ đạo, cậu đào được một cái động, sau đó, cậu chui vào, mẹ nó cậu thật thà vậy sao? Thích chui động như vậy, sau đó chui vào, không ra được, dựng bia bên ngoài, nói không thể chui vào, bằng không không ra được, Nam Hải quốc toàn kẻ thật thà, toàn ham chui động, chẳng trách lại diệt quốc, toàn là lưu manh thối."

Tôi mắng anh giỏi rồi, nói ít vài câu, anh phải biết người anh phủ định là Muộn Du Bình, anh có gan thì nói khó nghe chút nữa đi.

Nhìn nhìn Muộn Du Bình, y sờ chữ khắc, nói: "Những chữ này không phải do người xây mộ khắc."

Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, tôi là người đầu tiên hiểu ra: "Lúc bọn họ xây mộ, là đào được tấm bia này! Cho nên bọn họ mới bỏ phế mộ đạo."

Cái đệt, đây là tầng nham thạch khép kín, không phải sơn động, hàng tỷ năm trước, bên trong tầng nham thạch đã hoàn toàn khép kín, sao có thể có bia khắc chữ bị đào ra ở trong đá chứ.

Hơn nữa chữ tiểu triện sau khi Tần thống nhất mới chỉnh lý xong hoàn toàn, cũng chính là nói, vương mộ Nam Hải là mộ thời Hán, thời Hán vẫn đa số sử dụng thể triện, chẳng khác nào hiện tại chúng ta mở một ngọn núi, sau khi xẻ một ngọn núi, phát hiện trong lòng núi có một tấm bia đá đã có từ tỷ năm trước, bên trên dùng tiếng Trung giản thể viết: Chung một thế giới, chung một ước mơ(1).

Nếu đúng là như vậy, tôi cũng bỏ phế cái mộ đạo này, đến cái mộ này tôi cũng bỏ phế luôn.

Muộn Du Bình sờ những chữ khắc này, nói với tôi: "Tôi phải vào động xem xem, các cậu đợi ở đây."

Tác giả: sorry hôm nay vẫn chỉ có 800 (chữ)

Chú thích:

(1) Chung một thế giới, chung một ước mơ: Còn có tên là One World One Dream, bài hát chào mừng Olympic mùa hè 2008 ở Bắc Kinh

========

Mấy bữa nay ổng lu bu bay lượn, đăng ít mà cũng đăng trễ lắm, nên giữa khuya thế này mới có. Mn thông cảm :"<

Chương 40Vì sao phải vào động xem xem

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bàn Tử kéo Muộn Du Bình lại, nói: "Tiểu Ca, chúng ta làm anh em nhiều năm vậy rồi, được cậu chiếu cố không tám trăm cũng một vạn, các anh em đều trưởng thành cả rồi, đừng cứ việc gì cũng là cậu xông lên trước vậy." hắn nhìn nhìn đồng hồ: "Nói thật, chúng ta xuống đây không bao lâu, đừng vội một chốc như thế, chúng ta nói chuyện cho rõ đi, cậu không biết những ngày không có cậu, Thiên Chân tiến bộ rất lớn, hiện giờ cậu không thể không nghe ý kiến của cậu ấy. Team work, cậu hiểu không?"

Bàn Tử nói rồi đánh mắt cho tôi, thời gian mấy năm nay, tôi quả thực đã rất khác trước kia, đầu tiên là tôi chắc chắn có trách nhiệm với chính mình, tôi rất nhanh đã hiểu được chỉ cần tôi đi sai một bước, bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai, thứ nữa là, tôi biết phụ trách người khác.

Nhưng càng nhận ra sự thay đổi của mình càng lớn, tôi càng hiểu mình thật ra không hề thay đổi, bản thân tôi chính là người như vậy, chỉ là vì sau khi Muộn Du Bình rời đi, thứ y vốn vì tôi mà gánh lên người, lập tức sẽ không còn ai gánh cho tôi nữa.

Muộn Du Bình chưa bao giờ là một người lỗ mãng, tôi nhìn y quyết định nhanh chóng như vậy, chắc chắn là biết chuyện chúng tôi không biết.

Cho nên nháy mắt y quyết định tiến vào, chắc chắn y đã gánh vác một số nguy hiểm chúng tôi không biết, tôi có lòng riêng, tôi hy vọng tôi có thể chứng minh mình gánh vác được nhiều hơn một chút.

Tôi nói với y: "Khối đá này ở đây, là một cảnh báo, chứng tỏ chắc chắn có người đã từng vào, nhưng không ra được. Nếu anh vào rồi, cho dù anh bảo đảm an toàn của mình, nhưng chúng tôi ở ngoài cũng có thể vì luống cuống tay chân mà ra quyết sách sai lầm. Cho nên, chúng ta vẫn phải nghĩ thêm các khả năng."

Muộn Du Bình không trả lời tôi, y nghĩ nghĩ, cởi đai trang bị ra, rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy đai trang bị, nhìn nhìn y, y nhìn tôi.

Tôi thầm ngẩn ra, cái đệt, anh muốn để tôi vào?

Nghĩ lại cũng phải, Bàn Tử béo như vậy, vào cái động thế này vô cùng tốn sức, nếu gặp phải nguy hiểm gì, hắn hết sức bất lợi. Tiểu Ca vào là tiện nhất, nếu Bàn Tử không vào, vậy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chúng tôi đều không vào, hoặc là tôi vào.

"Ơ? Anh nói đúng." tôi nhận lấy đai trang bị, nhìn nhìn cửa động, cửa động chỉ lớn bằng chậu rửa mặt, ánh sáng từ cửa động chiếu vào hết sức khó khăn, bên trong một vùng tối đen, không biết thông đến đâu, cũng không biết phải bò trong đó bao lâu. "Anh có cân nhắc một khả năng khác hay không, chính là ba chúng ta cùng đi tìm Lưu Tang, tôi cảm thấy gã rất nguy hiểm."

Muộn Du Bình nhìn tôi.

Tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề ở đâu, trong thời gian tôi không ở nhà, đã ra lệnh thành quen, Muộn Du Bình vào thời chú Ba còn, ngoại trừ làm việc của mình, thì toàn nghe lời chú Ba. Những lúc tôi và y ở chung, căn bản là tôi nghe y mới giữ được mạng. Nay vào lúc mấu chốt thế này, rốt cuộc là nghe tôi hay nghe y, tôi phải ra quyết sách.

Tôi lại nhìn nhìn cái động, cũng không phải tôi sợ, với tính cách của tôi, tôi vẫn phải biết thêm một ít rồi, mới dám vào mạo hiểm. Tôi liền hỏi y: "Kinh nghiệm của anh phong phú thế, anh biết sau khi vào đó, sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Muộn Du Bình lấy đai trang bị về, lại không nói gì, tựa hồ không biết nói thế nào.

Tôi xem kỹ lại bia đá, đột nhiên nhận ra logic có chút vấn đề, đâu đó vô cùng không ổn.

Hẳn không phải cổ nhân xây mộ, vì họ chỉ cần lấp động lại, căn bản không cần cảnh báo.

Lẽ nào là chú Ba?

Có ý gì đây? Đùa ác ý? Chú Ba cố ý sửa chữ lại, nhắc nhở người sau này đừng vào.

Chú Ba không có lòng tốt như vậy, trừ phi biết tôi sẽ tới, đặc biệt nhắc nhở tôi.

Tôi cảm thấy cho dù chú Ba có cơ trí hơn nữa, chú cũng không ngờ, tương lai cháu của chú lại đến cái mộ này. Đây chắc chắn không phải chữ để lại cho tôi.

Đây là chữ để lại cho ai? Chú muốn nhắc nhở ai? Dù chú không thể dùng tiếng Trung giản thế, tại sao phải dùng tiểu triện? Lẽ nào không sợ cháu mình mù chữ sao? Với tính nết của gia tộc chúng tôi, tôi rất có thể là kẻ mù chữ.

Vậy trên này vốn khắc cái gì?

Trong lòng tôi dâng lên vô số nghi vấn, Bàn Tử nói: "Các cậu không cảm thấy kỳ quái sao, câu này cũng có vấn đề rất lớn."

"Vấn đề gì?"

"Các cậu bình thường cảnh báo người ta, sẽ dùng cách hình dung sao? Ví dụ như, cậu nói hàng rào có điện, cậu sẽ nói, đừng đụng vào, không thì các người sẽ ngoài khét trong mềm. Việc này nhìn sao cũng không phải thói quen của cổ nhân. Ngược lại, là mời, mời ông vào chơi, tất nhiên thỏa thuê mà về. Lời mời mới phải hình dung chứ."

Tiến lên trăm mét không quay lại được, mãi không thấy mặt trời.

Là lời mời? Lời mời đi đâu?

"Không phải lời mời, là di ngôn." Muộn Du Bình nói: "Có người trước khi vào, khắc lại đây."

==========

Dịch tới cụm "ngoài khét trong mềm", tự nhiên đêm khuya thanh vắng thèm bít tết ngoài chín nâu trong đỏ hồng =)))))

Hai ông tướng kia nhìn nhau nữa đi, nhìn nứt mắt nhau ra luôn đi >< tôi sẽ làm thịt Bàn Tử =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro