Chương 161~170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 161

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi chỉnh đốn trang bị, tập hợp những thứ khác, thừng leo núi, đèn pin, ắc-quy, máy phát điện quay tay, một ít lương khô. Tôi mượn một cái rựa cột ngang phía sau dây nịt mình. Ná của Khảm Kiên vẫn còn ba cái bắn tầm xa, tự hắn ta chọn đá bọc trong bùn, nắn thành hình cầu, làm bảy tám trăm viên. Hắn ta có một kiểu ná có thể bắn tên ngắn, dùng cành trúc làm ba bốn chục cây, đầu tên đều dùng lửa hơ qua, vô cùng sắc bén.

Ba người Khảm Kiên, Lưu Tang, Bạch Xà đi theo tôi, tôi nói đại khái kế hoạch của mình với thổ lâu, bảo những người còn lại có cơ hội thì thi hành, bốn người chúng tôi xuất phát đi vào trong núi dày đặc chướng khí.

Mây sà rất thấp, ở Phúc Kiến lâu sẽ biết qua mấy ngày có thể lại có mưa, cây trong núi rất lớn, cành lá đan xen, núi ở đây đều không cao nhưng cây cối rậm rạp, đến trong khe nứt cũng mọc đầy bụi cây, lúc đến tôi nhớ ra ở đây có một tấm bia, dường như là khu bảo tồn gì đó.

Trong khu rừng lớn thế này tìm một một cái cây chỉ định, quả thực là khó hơn lên trời, cũng may phượng vĩ vẫn không giống cây bình thường, chúng tôi leo đến lưng chừng núi, dùng ống nhòm tỉ mỉ tìm kiếm trong hẻm núi. Trong hơi nước khiến tôi có loại cảm giác quay về năm đó. Cùng lúc đầu gối mơ hồ nhói đau, nhiều năm đi lại trong núi, đầu gối cha tôi từ rất lâu đã xuất hiện chứng bệnh phong thấp, tôi cũng không thể tránh khỏi. Lúc này không được hút thuốc, còn phải che mũi miệng, để tránh cho khí trong rừng làm hại đến phổi, không phải khổ bình thường thôi đâu.

Rất nhanh chúng tôi đã nhìn thấy một tán cây phượng vĩ khổng lồ.

Lưu Tang không hài lòng hỏi: "Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Loại cây này năm 1800 mấy mới đưa vào Trung Quốc, trồng rất nhiều trong thành thị, trồng trong sân nhà thương lái biển ở Phúc Kiến, chỗ dã ngoại hoang vu thế này sao lại có chứ."

"Vậy chính là có người đặc biệt bứng trồng, cậu nhìn tán cây kia, ít nhất cũng cả trăm năm, trăm năm trước có người đã chọn địa điểm trong núi ở đây, trồng loại cây đại thụ này. Lúc nở hoa một cụm đỏ rực, e là dùng để dẫn đường." tôi lặng lẽ nói: "Cậu nghĩ thổ lâu này, ví dụ Vĩnh Long Xương Lâu, cũng là khi đó thêm cát bắt đầu xây nên, trước trước sau sau xây hai mươi lăm năm, người xây thổ lâu đó, cùng với người trồng phượng vĩ ở đây, sợ là cùng một nhóm người."

Tôi sớm đã nuôi thành thói quen giải quyết vấn đề mà không đào xới gốc rễ, cho nên những chi tiết này đều chưa từng tỉ mỉ phân tích, nói đến thì thời kỳ Nguyên Tống nơi đây đã bắt đầu xây dựng nhiều thổ lâu, loại thổ lâu vòng tròn này, có khi nào là nơi khi ấy diễn ra tập tục nghe sấm không. Thổ lâu vừa nãy, là vừa hay xây dựng bên trên suối kêu, hay là có người cố tình che giấu. Đều là nghi vấn rất lớn.

Chúng tôi đi một mạch, lúc hoàng hôn đến trước cây phượng vĩ khổng lồ kia, đã toàn thân dính nhớp, nơi này mồ hôi trong người không thoát ra được, hơi nước bên ngoài không thể khô, rất khó chịu. Tôi tỉ mỉ kiểm tra vòng quanh cây phượng vĩ, muốn tìm ra dù là một hai kí hiệu trên vỏ cây, đều không thấy gì. Thầm nghĩ lẽ nào không phải cây này.

Khảm Kiên ngẩng đầu nhìn tán cây, tôi nhớ đến Muộn Du Bình trước giờ nhiều lần ngủ trên cây, bảo Khảm Kiên leo lên cây, Khảm Kiên vừa lên được tán cây, mới nhìn được hai cái, đã lập tức nói: "Có rồi!"

Mấy người chúng tôi đều lần lượt leo lên, trên tán cây tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy một vùng cây cối trong hẻm núi, dưới hoàng hôn cây cối đều là một màu vàng kim, bao nhiêu năm không nhìn thấy cảnh sắc như vậy rồi. Khảm Kiên chỉ vào chạc cây trên tán cây, trên đó treo một đám gì đó đốm đen đốm trắng, tôi ghé lại nhìn, đều là một ít da rắn hong gió, có người giết rắn ở đây. Chừng đâu trăm con.

Da rắn trương to vô cùng, tôi nhìn nhìn, là da đã qua gió núi, nhưng đây cũng không thể chứng tỏ điều gì, ăn răn là truyền thống nơi đây. Tìm kiếm trên tán cây, quả nhiên nhìn thấy xương rắn ăn sót lại.

Bọn Muộn Du Bình cho dù từng qua nơi này, cũng không cần ăn nhiều rắn đến thế, những da rắn này hẳn là bọn trộm rắn địa phương bắt rắn về, gia công ở đây. Tích lũy nhiều năm, treo cả trăm cái. Chứng tỏ ở đây vẫn chưa tính là núi sâu.

"Đây có phải ký hiệu không?" Khảm Kiên hỏi, tôi lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, liền trông thấy trên thân cây cây khác, cũng có chỗ để da rắn tương tự, tôi chầm chậm nhìn kỹ, nơi này có mấy ngàn bộ da rắn, treo trên tán cây xung quanh đây.

Tôi cảm thấy không ổn lắm, nói với những người khác: "Cẩn thận chút, nơi này có thể có đồ."

Chương 162

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nhìn Lưu Tang, Lưu Tang đang ngắm mắt lắng nghe, nửa buổi mới lắc đầu.

Lỗ tai gã tuy không nhanh nhạy như thính nô, lại có thể nghe ra lượng tin tức đầy đủ từ âm thanh. Tôi thở phào, thầm nghĩ khu bảo tồn tự nhiên ở Phúc Kiến cũng coi như nằm trong vòng vây của các huyện thị, tuy khu vực rất lớn, nhưng nếu có dã thú trong núi sâu thì địa phương chắc chắn sẽ có lời đồn và ghi chép: "Có điều cũng rất kỳ quái."

"Sao lại nói vậy?"

"Dọc đường tới đây, anh có nghe thấy tiếng chim kêu nào không? Môi trường tự nhiên nơi này được bảo tồn tương đối tốt, tại sao không có chim hót? Xung quanh trừ tiếng gió, chỉ có tiếng gió." gã nói, tôi ngóng ra xung quanh, dưới chiều tà cả rừng cây vô cùng yên tĩnh. Lưu Tang nhíu mày nhớ lại: "Sau khi vào hẻm núi, đến gần cây phượng vĩ, dần dà sẽ không còn tiếng chim kêu nữa."

Chắc không phải vừa nãy nổ phá dọa chạy con mẹ nó cả rồi chứ, tôi thầm nghĩ, Lưu Tang vỗ vỗ cành cây bên cạnh, nói với tôi: "Mẹ nó anh có đáng tin không đấy, không phải nói có ký hiệu sao? Chắc không phải anh nghe nhầm chứ. Ở đây mẹ nó không có chim kêu, tà môn hết sức."

Tôi có hơi xấu hổ, trong núi không chỉ mỗi một cây phượng vĩ, nhưng từ trên tán cây dùng ốm nhòm nhìn ra, thì không thấy gì nữa, nhớ đến cột mốc là lúc hoa phượng nở, mới dễ sử dụng nhất, sau khi hoa tàn hòa vào trong núi, gần như không thể tìm thấy.

Tôi không tin tà, nếu nhìn xuống từ bên sườn núi, cây phượng vĩ này có thể nhìn thấy rõ ràng, như vậy bọn Muộn Du Bình chắc chắn cũng đã bị cây phượng vĩ này thu hút, cái gọi là ký hiệu tám chín phần mười là ở trên cây này, hoặc ở xung quanh cây này.

Nghĩ đến lần trước khi đến, chú Hai cũng ở đây, ít nhiều Muộn Du Bình sẽ có đôi phần cẩn trọng, nếu trắng trợn khắc ký hiệu lên thân cây, cũng không phải phong cách của y. Qua hơn mười năm, lúc Muộn Du Bình khắc ký hiệu chúng tôi khi nào từng trông thấy. Nghĩ lại những nơi y khắc ký hiệu trước đây, tôi trèo lên cây, tìm kiếm xung quanh cây phượng vĩ.

Khi đó dưới cây đã râm hoàn toàn, cả bầu trời trở nên xám tối, Khảm Kiên ở trên tán cây, đèn pin vẫn luôn rọi theo chúng tôi, giương ná yểm trợ, Bạch Xà ở trên cây bảo vệ gã ta, thổi liền ba còi, chứng tỏ chúng tôi vô cùng không tin tưởng vào hoàn cảnh. Xung quanh cây cối rậm rạp, Lưu Tang vẫn đi theo tôi, đột nhiên mặt lộ vẻ khinh thường: "Tôi còn tưởng các người thấu hiểu nhau cỡ nào, hóa ra anh căn bản không hiểu anh ấy."

Tôi quay đầu, liền trông thấy gã đứng yên ở một vị trí, dùng đèn pin chiếu vào phần rễ cây. Trên mặt đất toàn là rêu mốc, tôi bước qua, gã chỉ chỉ vào rễ cây: "Nhìn ra chỗ nào không ổn chưa?"

Phần rễ cây, không có bộ rễ gì, cây tựa như mọc thẳng ra từ trong bùn đất. Nhưng xung quanh cây cối rậm rạp, không nhìn kỹ thì nhìn không ra.

"Cậu muốn nói, rễ cây ở đây đều bị lấp đất." tôi lành lạnh nói, thầm nghĩ đây cũng không phải ký hiệu, cậu bày trò gì chứ. Lưu Tang ngồi xổm xuống, "Anh không cảm thấy cây ở đây đều thấp hơn cây chúng ta nhìn thấy trước đó một đoạn sao? Nửa đoạn dưới những cây này đều ở trong đất."

Tôi thổi một hồi còi, thấy trên cây ném xẻng gấp xuống, tôi đón lấy, nhìn nhìn Lưu Tang, Lưu Tang hoàn toàn không tỏ vẻ gì, tôi chỉ đành tự mình đào.

Đào xuống chưa đến nửa mét, đầu xẻng đã nện trúng đồ, tôi gạt bùn đất ra, nhìn thấy mấy miếng ngói cũ, đào một mạch hết xung quanh, đào được một cái hố đường kính khoảng ba mét, dưới chân chúng tôi đều là ngói cũ, lát rất chỉnh tề. Chúng tôi đào một đường đến dưới cây, liền trông thấy gốc cây này mọc ra từ lỗ hổng chính giữa đám ngói.

Eo tôi thắt dây thừng, đi xuống dưới, ngói vô cùng rắn chắc, tôi giở ngói lên, nhìn thấy bên dưới vẫn còn ngói, xốc lên mười mấy lớp, bên dưới mới rỗng, tôi dùng đèn pin rọi xuống, bên dưới lại có một khoảng trống.

Tôi nhìn ngó xung quanh, đột nhiên hiểu ra, mặt đất nơi này được người ta đắp cao lên một tầng, bên dưới đất chừa ra một khoảng đại khái cao hơn một mét. Sau khi lấp đất bên trên, trải qua mấy trăm năm, mọc đầy cây cối.

"Đi xuống đi." Lưu Tang nói với tôi: "Trong đó không có sinh vật sống." gã tỉ mỉ nghe ngóng, "Góc đông nam có đồ."

Tôi nhìn gã, gã nhìn tôi, gã lắc đầu: "Tôi không phải do anh mời, anh tự mà xuống."

Chương 163

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi chỉ đành đi xuống, bên dưới là một không gian không cao không thấp, tôi cúi đầu khom lưng có thể đứng thẳng, không gian đại khái không đến một trăm mét vuông, những thân cây kia có một đoạn đều ở dưới này, chống đỡ xà nhà chính giữa. Bụi cây ẩm ướt, nơi âm u dưới đất toàn là sâu, tôi đáp xuống đất vô số loại sâu bị tôi quấy nhiễu, đèn pin quét qua, đầu tiên là nhìn vào góc đông nam, ở đó đặt một thứ kỳ quái dùng ngói đắp nên như miếu thờ, tiếp theo nhìn lên mặt sau đám ngói, cũng là nóc phòng hiện giờ của tôi, các loại sâu đang bò trên đó.

Trừ cái đó ra, cả không gian dưới này chẳng có gì hết.

Tôi thầm nghĩ Lưu Tang vẫn chuẩn thật, chỉ nghe một cái như vậy, đã biết rõ ràng đến thế, vừa cẩn trọng di chuyển về góc đông nam, vừa bảo gã xuống giúp đỡ.

Lưu Tang lúc này mới nhảy xuống, nhìn thấy sâu, ghét bỏ rụt cổ lại, tôi tỉ mỉ quan sát một lượt, nhìn thấy trên đỉnh ngói có một khu vực khác thường. Mặt sau mảnh ngói những chỗ khác đều có rất nhiều thứ trông như trùng lũ(1) nhỏ mảnh hay mụn đất, vỗ nhẹ một cái, những trùng lũ này sẽ rớt xuống, rơi xuống đất, bây giờ tôi nhìn thấy một vòng trùng lũ trên mặt đất bên dưới khu vực này, nếu tôi đoán không lầm, đây là lối vào trước đây có người từng đến, sau đó có người dùng mảnh ngói lần nữa lấp lại lối vào.

Tôi đi đến góc đông nam, đông nam đó quả nhiên là một miếu thờ dùng ngói vỡ tạm thời chất lên, trong miếu toàn bộ đều là trùng lũ, còn có rất nhiều thứ kỳ quái trông như mạng nhện, đèn pin chiếu vào, bên trong sâu vô cùng. Tôi đoán nơi này trước đây đặt cống phẩm, cho nên vô số sâu bọ tập trung tới, hình thành cục diện bẩn thỉu như vậy ở đây. Tôi hất đầu bảo Lưu Tang sang đây, thò tay vào trong mò mẫm, Lưu Tang đằng xa cười lạnh.

Lưu Tang nói: "Ký hiệu không ở trong đó, thần tượng của tôi không ngốc như vậy." nói rồi quay đầu đi xem xét những nơi khác.

Trong lòng tôi thầm mắng, đánh bật lửa lên, đốt cháy những con trùng này, chậm rãi thò tay vào miếu thờ, Lưu Tang ở sau lưng tôi nói: "Nơi này có tuổi rồi, ngói cũng ăn vào trong cây. Có thể là nơi người bắt rắn tạm thời trữ rắn."

"Khu bảo tồn thành lập chưa được bao nhiêu năm, trước đây rắn nơi này tùy ý bắt. Không cần làm phức tạp như vậy." lực chú ý của tôi dán chặt vào trong miếu thờ, tôi nhìn thấy một thứ nằm ngoài dự liệu của mình, đó là một cái máy cũ. Giống như một cái máy thu thanh, nhưng lớn hơn máy thu thanh, có ba kích cỡ rãnh phát băng từ ghi âm thời những năm 80.

Cái máy cũ lắm rồi, bên trên cũng toàn là trùng lũ. Tôi cẩn trọng dời ra ngoài, nhận ra, đây là một cái radio cũ.

Trên tay tôi đều là mồ hôi ẩm, trên đó dính đầy trùng lũ và sâu nhỏ, chùi lên trên áo, nhìn ngó xung quanh, tôi đã hiểu đây là nơi nào, đây là trạm đặc vụ cũ.

Khi đó sau khi Quốc Dân đảng rút đến Đài Loan, để lại rất nhiều bộ đội đều chuyển sang hoạt động dưới đất, vào trong núi Phúc Kiến tôi nhớ sử liệu ghi lại có đội ngũ của sáu phiên hiệu, có vô số radio giấu trong núi, đây chính là một trong những trạm radio đó.

Khi đó nơi này đã là bên trong núi sâu, cho nên radio cũng không cần phải giấu, đặc vụ nơi này ăn rắn để sống, sinh sống rất nhiều năm, cuối cùng cũng không biết là tản đi, hay chết ở ngoài kia rồi.

Loại radio quay tay này có thể tự phát điện, nhưng hiện giờ tay quay đã mục, tôi tách vỏ hộp thiết đã mục của radio, dây đồng bên trong đều đã gỉ xanh cả.

Ký hiệu quả thực không ở trong này, tôi tỉ mỉ kiểm tra miếu thờ, quay lại bên cạnh Lưu Tang, gã lại giở mặt đất lên, tôi nhìn thấy, bên dưới bùn đất dưới chân chúng tôi lúc này, vẫn là ngói. Xốc ngói lên lần nữa, lần này gã không đợi tôi xuống nữa, nhảy xuống trước, tôi nhảy xuống theo, liền trông thấy bên dưới là một kho hàng, rương gỗ bên trong đều mục hết rồi. Tôi dùng đèn pin rọi rọi rương gỗ, trừ một vài quân bị nhìn không ra hình thù gì, bên trong đều là đồng bạc dùng giấy dầu gói lại.

Tôi thầm chép miệng, đây hoặc là quân phí của quân đội trước đây rút vào trong núi, hoặc chắc là trước sau giải phóng được thả dù vào trong núi làm kinh phí cho đặc vụ, đây là một khoản lớn. Năm đó chiến tranh đồng bạc ở Thượng Hải kết thúc, việc sử dụng đồng bạc trong dân gian vẫn tiếp tục rất nhiều năm. Cũng không biết năm nào tháng nào đồng nhân dân tệ mới đến nơi khe núi như thế này.

Vòng qua những rương này, chúng tôi nhìn thấy trên vùng chính giữa, lót một tầng ván gỗ, trên đó có mười mấy bọc chiếu lác mục nát, trong chiếu, chúng tôi nhìn thấy từng bộ từng bộ xương trắng. Da thịt đều đã bị trùng ăn sạch, trên cả cái xác đều toàn là trùng lũ dày đặc. Lưu Tang ngồi xổm xuống, dùng đèn pin của mình cạo cạo một cái đầu lâu, sau đó ra hiệu tôi đến nhìn, tôi nhìn thấy trên cái xương sọ đó, có rất nhiều lỗ hổng. Nhìn thì biết chính là do người đục vào.

Chú thích:

(1) Trùng lũ: hình như là mấy con dạng gù gù thế này .__.


Chương 164

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Đầu lâu đã oxy hóa ố vàng, sau khi xương mềm thịt rữa, có một vài vùng xương đầu rơi xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ lỗ tròn trên mảnh xương, mỗi cái lớn bằng đồng tiền xu, dọc theo vành tai đục thẳng lên, nhiều nhất có bảy cái, ít nhất có hai cái, giống y hệt thi thể chúng tôi nhìn thấy trong mộ Dương Đại Quảng, những cái lỗ này được đục hết sức chỉnh tề, thoạt nhìn cả xương sọ giống như một nhạc cụ.

Nhìn từ màu vàng của xương đầu và phục trang của thi thể, hẳn chính là bộ đội đặc vụ năm đó ở đây, đến giờ chắc vẫn chưa đến 60 năm, cho nên tình trạng bảo tồn vẫn coi như hoàn hảo, oxy hóa của lỗ và xương đầu như nhau, chứng tỏ sinh tiền bọn họ đã đục vào đầu.

Tôi thầm chép miệng, nhìn nhìn Lưu Tang, bước tới sờ xương đầu gã, gã né đi: "Chết ra chỗ khác, anh có bệnh à."

"Đục lỗ trên xương đầu thật sự có thể nghe rõ hơn sao?" tôi lẩm bẩm, thầm nghĩ tại sao người ở đây, 60 năm trước đã đục lỗ, mục đích của đặc vụ không phải lật đổ chính quyền sao, lẽ nào mục đích những đặc vụ này ở đây, cũng là nghe sấm? Lúc này Lưu Tang đột nhiên nhìn thấy gì đó, liền bò lên giường gỗ, giường gỗ sớm đã mục nát, gã giẫm một cái ván gỗ liền bủng ra, đi mấy bước giường gỗ đã nát thành mảnh vụn, gã dời hết xương cốt ở góc tường sang một bên, chúng tôi liền trông thấy góc tường có một ký hiệu.

Tôi ghé lại gần, xác định là ký hiệu của Trương gia, chắc được khắc chỉ trong khoảng nửa tháng, dấu ấn vẫn rất mới. Ký hiệu là một dấu phương hướng, chỉ đến một phương vị. Tôi móc điện thoại ra lặng lẽ chụp lại, Lưu Tang lại lẩm bẩm nói: "Tính cách thần tượng cũng quái thật, ở đây con mẹ nó ai tìm cho được."

Lần này tôi không thể không đồng ý cách nói của Lưu Tang, nhưng ngoài miệng vẫn than một tiếng: "Chứ bây giờ vẫn không tìm được à?"

"Cái dấu này nghĩa là gì?"

"Không nói cậu biết." tôi nhìn ngó xung quanh, tại sao Muộn Du Bình phải để lại ký hiệu ở nơi bí mật như vậy, tuy tôi biết ký hiệu của y cũng vô cùng kín đáo, nhưng nếu muốn để lại cho tôi và Bàn Tử, thì cũng có hơi quá đề cao chúng tôi rồi.

Nhưng ký hiệu này chắc chắn là để lại cho chúng tôi, tôi thầm ngẫm nghĩ, khả năng duy nhất là, ở trên y cũng có làm gợi ý, gợi ý chúng tôi dưới cây có đồ, nhưng gợi ý đó có thể đã bị người ta hủy rồi.

Lưu Tang cũng không truy vấn, gã bước mấy bước run nát vụn gỗ, lúc đèn pin chiếu xuống, ừm một tiếng. Tôi cũng cúi đầu, liền trông thấy bên dưới ván gỗ, lại có ánh sáng kim loại, Lưu Tang cầm một miếng lên, phát hiện là vàng thỏi cũ.

Chúng tôi gạt mảnh gỗ, liền trông thấy dưới ván gỗ toàn là vàng thỏi, mắt Lưu Tang cũng dựng lên.

Tôi cầm mấy thỏi, leo lên mặt đất, ném cho Khảm Kiên, ở nơi hoang vu vắng vẻ như này, vàng là thứ vô dụng nhất. Lưu Tang cũng chỉ cầm mấy nén, hai nén gõ vào nhau. Khảm Kiên và Bạch Xà liền định leo xuống, bị tôi gọi lại, nói với với bọn họ người cứu về rồi thì cái hố này đều là của bọn họ, bây giờ cầm vàng trước thì đến đi cũng không đi nổi nữa.

Vị trí của Muộn Du Bình vô cùng rõ ràng, tôi làm một dấu mốc trên la bàn, một đoàn người tiếp tục xuất phát, chúng tôi ở đoạn giữa quả thật đi không nổi, hai gối mềm nhũng — bởi vì trên mặt đất toàn là lá rụng và bùn nhão, rất mềm — bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một tiếng.

Khảm Kiên và Bạch Xà đánh luôn một giấc, tôi cố chịu đựng, một mình nhìn trời, lúc này trời gần như tối hoàn toàn, trăng sáng vô cùng, chiếu cho hẻm núi sương trắng như ngọc, chướng khí rút xuống đất, lạnh khiến người ta đau cả xương.

Lưu Tang cũng không ngủ, cả hẻm núi vẫn không có bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh đến lạ thường. Gã không có gì để nghe, ngược lại có hơi không biết làm sao.

Tôi liền hỏi gã: "Cậu theo đuổi thần tượng như vậy, thú vị không?"

Lưu Tang có hơi kinh ngạc tôi đột nhiên tán gẫu với gã, nhìn tôi một cái: "Lúc không biết mình nên sống thế nào, có người giống như anh, nhưng biết nhiều hơn anh, anh chắc chắn phải đi theo. Tôi cảm thấy tôi rất giống anh ấy, tôi chỉ có thể dùng cách của anh ấy để sống trên thế giới này."

"Ồ, cậu thì bằng cái rắm của anh ta." trong lòng tôi tiện miệng nói, nhưng không nói ra ngoài, tôi cảm thấy không cần thiết phải cãi cọ vào lúc mọi người mệt như vậy, vì thế tôi chuyển đề tài: "Cậu và anh ta vẫn chênh lệch rất nhiều, cậu có muốn cân nhắc lại chút không, cuộc sống của anh ta chưa chắc cậu có thể chịu được. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài."

"Anh không sùng bái anh ấy sao? Anh không muốn trở thành người như anh ấy sao?" Lưu Tang nhìn vàng trong tay, thở dài: "Đương nhiên tôi biết anh làm không được. Anh chỉ là người phàm."

Tôi cười khổ, thầm mắng: "Tên ngốc cậu, ông đây mà rảnh đã chôn cậu trong rừng rồi, còn phải tiểu lên một vũng nữa." đột nhiên Lưu Tang ngồi dậy, tôi vừa định chọi chính diện với gã, gã khoát tay, dùng khẩu ngữ: "Có gì đó."

=========

Tà nha Tà quá đáng lắm nha =))))

Chương 165Mưa rắn

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nín thở lắng nghe, quả nhiên cũng nghe thấy tiếng cành cây ma sát, lỗ tai Lưu Tang nghe được so với mắt nhìn thấy, dùng cách nói của gã, gần như là như nhau. Gã dùng tay chỉ ra quỹ tích di động của âm thanh, dùng khẩu hình nói: "Lấy hàng ra."

Tôi lẳng lặng mò dao, Khảm Kiên ở bên cạnh cẩn trọng lên thun cho ná, ná của hắn ta cách bắn vô cùng có hệ thống, trong bóng đêm dưới tình huống chiếu sáng không tốt, ná của hắn sẽ gắn ba sợi thun, cùng lúc bắn ra mấy chục viên đạn theo dạng xòe ô, nói như hắn ta là, mắt của động vật hoang dã trong bóng tối bị đèn pin chiếu vào sẽ phát sáng, bất kể dã thú to lớn cỡ nào, một thoáng bại lộ đó ở trong bóng tối chính là thứ yếu đuối nhất trên người chúng.

Nghĩ đến đây mới nhận ra trên tay chúng tôi đều bật đèn pin, lục tục tắt đi, xung quanh nháy mắt biến thành đêm trăng sương trắng. Lưu Tang nhẹ nhàng mò đến sau lưng tôi, tôi nghe thấy thứ ở trong rừng, không giống trạng thái người đi đường. Mà càng giống như có thứ gì đó, từ trên cây rớt xuống, xuyên qua tán cây, rơi vào bụi cây.

Âm thanh đó dần dần đi về phía chúng tôi, rất nhanh tôi đã cảm thấy có thứ gì đó xoẹt ngang tóc mái mình, rơi xuống trước mặt tôi, xung quanh bắt đầu cũng có thứ rơi xuống.

Âm thanh càng lúc càng nhiều, giống như mưa vậy, sau khi rơi xuống đất, trong lòng tôi đâm ra muốn động đậy, Lưu Tang cũng ấn tôi, nhưng tôi dứt khoát kiên quyết bật đèn pin.

Vừa chiếu ra bụi cây xung quanh, tôi liền sợ ngây người, vừa lúc nhìn thấy một thứ từ trên tán cây rớt xuống, đó là một con rắn, tiếp đó tôi nhìn ra xung quanh, lại có rất nhiều rắn, rơi xuống từ trên tán cây.

Nhưng những con rắn này sau khi rơi xuống, chuyển động cũng vô cùng từ tốn, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen dài mảnh cực lớn, lượn lờ phía trên tán cây, chạm đến tán cây, sẽ có rắn rơi xuống.

"Cái gì kia?" Khảm Kiên sợ đến kêu thành tiếng: "UFO?"

Cái bóng đó lại từ dài mảnh biến thành một đụn, giống như sứa vậy, Lưu Tang trừng mắt há mồm, còn định nghiên cứu, bị tôi tóm lấy, liền bắt đầu chạy, thứ này xem bộ là một đám trùng bay cực kỳ dày đặc, thứ như vậy gặp phải còn do dự chắc chắn sẽ tổn hại rất nhiều, chạy là được rồi.

Vừa chạy, tôi vừa cởi áo khoác, mười mấy con rắn rơi xuống, có một con rơi trúng đầu tôi, tôi rụt cổ lại, rắn rơi xuống tay tôi, tôi lại giũ tay, rắn rơi xuống đất, tôi thuận tay một dao chém bay đầu rắn, còn mình rắn dùng áo gói lại. Mang theo.

Chạy một mạch ra rất xa, bóng đen đó ngược lại không đuổi theo, chúng tôi dừng lại thở dốc, tôi giở áo mình ra, phát hiện rắn đã xẹp lép, vội vã vứt đi, như thể trong da có thứ gì đó đang cấp tốc ăn hết thịt rắn.

Khảm Kiên dùng ná bắn vào xác rắn, tôi nói thế chẳng ích gì, bảo hắn ta lấy hỏa chiết tử ra châm lên, sau đó nhờ Bạch Xà xịt keo tóc vào nó cho tôi. Bạch Xà thắc mắc sao tôi biết hắn có, tôi nói cậu đỏm đáng như vậy, ngày nào tóc tai cũng đẹp như thế, chắc chắn có mang theo, hai thứ hợp lại với nhau liền thành một máy phun lửa. Tôi bảo Khảm Kiên chuẩn bị, một dao chém đứt mình rắn.

Chẳng có gì cả, chỉ có Lưu Tang lập tức lùi về sau một bước, Khảm Kiên giật mình, liền phun ra lửa. Cả con rắn nháy mắt bị đốt cháy.

Áo cũng không dùng được nữa, tôi đứng dậy, nhìn ra xa, dưới ánh trăng bóng đen không hơi không tiếng kia đã không nhìn thấy nữa, xung quanh đều là tán cây đường nét như nhau, thứ đó lẩn vào trong căn bản không thể bị phát hiện. Nếu đó là một loại bầy trùng, vậy chẳng trách lại không có chim chóc gì.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Lưu Tang liền lắc đầu: "Không phải trùng, chỉ cần là trùng, tôi đều có thể nghe thấy động tĩnh, lúc thứ đó bay không có một chút tiếng động nào, không phải trùng."

"Vậy cậu nói xem là cái gì?" Khảm Kiên ở bên cạnh tức giận Lưu Tang cứ luôn phản bác tôi. Lưu Tang không nói gì, đột nhiên quay trở lại, tôi tóm lấy gã, cậu làm gì đấy?

Gã nói: "Đây là khí độc ở trạng thái ngưng tụ, ban ngày hơi đất bốc lên, thứ này hẳn là ở trên không, cho nên chim chết hết, ban đêm hơi đất hạ xuống, vài con rắn ở trên mặt đất, vài con ở trên cây, cho nên không chết hết, đặc vụ xây boong ke dưới lòng đất, là vì trước khi trời sáng vào lúc nhiệt độ không khí thấp nhất, thứ này có thể sẽ hạ xuống độ cao rất thấp, đến lúc đó chúng ta chết chắc. Bây giờ chúng ta cần tìm nơi đào hố chôn mình đi. Quay về lấy trang bị."

==========

Trời đất mẹ ơi bao lâu rồi mới được một chương có tên

Hôm qua đòi chôn người ta, giờ hay rồi, cả đám phải tự chôn mình xuống đất :"> 

Chương 166

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi chạy trở về, lần nữa lao vào giữa mưa rắn, chộp lấy ba lô của mình, lần nữa xông ra ngoài. Tôi ngoái đầu nhìn một cái, dưới ánh trăng bóng đen trên tán cây lan rộng ra, giống như một cái ô đen. Chạy trở ra đến nơi không còn mưa rắn, Lưu Tang tìm khoảng đất trống, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nói với chúng tôi: "Chúng ta chỉ có thời gian 4 tiếng để đào hố."

Chúng tôi đã đi vào sâu dưới đáy hẻm núi, tìm phương hướng trở lại sườn núi hoặc bò lên vách đá nữa thì đã không thể rồi, trong đầu tôi tính toán một chút, đầu óc Lưu Tang vẫn coi như nhanh nhảu, cách bảo đảm nhất chính là đào hố. Chúng tôi móc xẻng ra, cách khoảng cách ba bốn mét bắt đầu đào, hệ rễ cây ở đây trải rộng rắc rối, một xẻng đào xuống toàn là rễ cây, căn bản đào không xuống nổi, muốn đào ra một cái hố có thể vùi một người, bốn tiếng phỏng chừng không đủ.

Nhưng bốn tiếng sau, thứ màu đen kia có thể đã hạ xuống dưới chiều cao của chúng tôi, chúng tôi còn hành động nữa sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đào mười mấy phút, Khảm Kiên đột nhiên chạy sang nhìn một cái, tôi hỏi hắn ta làm gì đó, hắn nói: "Tôi xem anh chôn dọc hay chôn ngang."

"Có gì khác chứ?" tôi nhìn hắn một cái, tôi đang muốn đào một cái hố nửa xổm là vào được, sau đó dùng lá cây làm nắp, cho nên chắc sẽ có dạng nồi cơm điện, sở dĩ tôi muốn ngồi xổm, có thể là vì con người tôi không có cảm giác an toàn, nếu đơn thuần là nằm hoặc cắm xuống đất như cây gậy, có biến cố gì thì sẽ chết.

Hoặc là nói, tôi luôn gặp phải biến cố, cho nên luôn phải chừa lại đường lui cho mình.

Khảm Kiên nhìn nhìn miệng hố của tôi, khua khoắn một chút, hỏi tôi: "Ông chủ, anh muốn bọc bản thân thành một vòng à?"

Tôi xem thử cái hố của hắn ta, là một cái rãnh nằm ngửa, tôi thầm nghĩ ai có chí nấy, không chỉ mỗi một yêu cầu, chỉ nói một câu: "Trông không cát lợi lắm."

"Ông chủ, vậy anh nói phải làm sao?" hắn ta vội vã dùng tiếng phổ thông không chuẩn, tôi vỗ vỗ hắn: "Không sao không sao, suy ngẫm sự đời sẽ có đột phát."

Lưu Tang xộc đến, nổi giận: "Con mẹ nó các anh còn làm phòng ở, tất cả cùng đào hố, đào một cái hố lớn, chúng ta cùng nằm vào trong! Bằng không thời gian chắc chắn không đủ!"

Tôi nghe thấy cũng đúng, vì thế mọi người tập trung lại, đào bừa một phen, đào được ba tiếng, tôi đã bủng rủng toàn thân, eo mỏi lưng đau, miễn cưỡng đào ra được một cái trông như cái hố, sau đó hai người tiếp tục gia công, những người khác nhặt lá làm nắp đậy, lúc Lưu Tang đào vẫn luôn nhìn xung quanh, tôi hỏi gã làm gì, gã bảo: "Càng lúc càng thấp rồi. Tranh thủ tranh thủ." lời vừa dứt, chúng tôi đã nhìn thấy gần như ngay trên đỉnh đầu chúng tôi, một cụm bóng đen trông như hơi nước lượn lờ sang đây, Lưu Tang chửi thề một tiếng, ôm đầu, mọi người lập tức rụt lại.

Tôi dùng đèn pin rọi theo một chút, vẫn không nhìn rõ là hơi sương hay côn trùng bay.

Mọi người gia tăng tốc độ, chúng tôi nhảy vào trong hố, đậy nắp lại, trên nắm đều trát đầy bùn đất, chúng tôi móc đất bên thành hố bịt kín khe hở của nắp lại, mấy người toàn thân đầy bùn, nhếch nhác chịu không nổi. Lưu Tang nghe ngóng bên trên, bảo chúng tôi đừng nói chuyện.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dần dần mọi người đều hòa hoãn lại, tôi liền hỏi Lưu Tang: "Làm như vậy, chẳng biết khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài." Lưu Tang nói: "Hơi đất đến mặt trời mọc sẽ bốc lên, chúng ta ở đến 11 12 giờ sáng là được."

Vừa nói xong, mọi người đều nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc, tôi ngây ra một lúc, trong không gian nhỏ này nghe không được rõ lắm, có hơi mù mờ, một giây sau mới phản ứng lại được, là sấm nổi.

Thôi rồi, tôi thầm nghĩ, vừa nãy còn trăng sáng sao thưa, sao đột nhiên lại nổi sấm, mây ở đâu ra? Lưu Tang lại nhíu mày: "Không phải nổi sấm, là pháo bắn. Pháo cối."

"Bắn pháo? Ai với ai?" Khảm Kiên hỏi, lời vừa dứt, ở nơi rất gần chúng tôi, ầm một tiếng vang cực lớn, sóng khí trong nháy mắt hất văng nắp đậy của chúng tôi.

Chương 167

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Một tiếng rít lướt qua, bốn chúng tôi ôm đầu, một viên pháo cối nổ tung bên cạnh chúng tôi. Nhiều năm nay tôi ở cạnh vụ nổ cũng không phải một hai lần, nhưng bị pháo cối nổ trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên, ù tai thì thôi đi, lá khô và bùn đất khắp trời rơi xuống, trút cho một mồm nước đen. Khảm Kiên kinh khiếp nhìn tôi, lắp bắp nói: "Ông, ông, ông chủ, sao lại đánh nhau rồi?"

Tôi bò lên bờ hố, cầm ống nhòm lên, nhưng bị tán cây cản lại không nhìn thấy được gì, lại một viên pháo cối gào rít xông tới, tôi nghe âm thanh, trực giác không ổn. Còn chưa nói gì, sắc mặt Lưu Tang đã đại biến.

"Chạy!" gã hô lớn một tiếng, chúng tôi nhào khỏi lòng hố, xông ra mười mấy bước, viên pháo cối ấy rơi trúng vào hố của chúng tôi, chúng tôi bổ nhào ra đất, Lưu Tang la lớn: "Tắt đèn pin, tắt đèn pin!"

Tôi la lớn, "Đừng tắt, ném đi."

Khảm Kiên cong người, xoay tay, cơ bắp lồ lộ trên cánh tay gồ lên, trực tiếp ném đèn pin lên lưng chừng không, sau đó vững vàng rơi xuống, rơi xuống dưới chân chính hắn. Tôi nhìn hắn ta, hắn ta nhìn tôi, hắn làm một động tác thể hình.

Tôi bước tới tung cước: "Ném ra ngoài! Không phải ném lên!" nhặt đèn pin lên, ném ra xa, Lưu Tang làm động tác khai bóng đá ra xa mười mấy mét.

Đèn pin kiểu mắt sói nặng vô cùng, có thể trực tiếp làm vũ khí, một cước này khiến Lưu Tang đau thấu, không trung lại vun vút, tôi túm Lưu Tang và Khảm Kiên, cắm đầu chạy về phía trước. Xông vào trong bóng tối. Viên pháo nổ tung ngay chỗ chúng tôi vừa đứng. Chúng tôi rụt đầu ngoái nhìn, tựa vào sau một thân cây, Lưu Tang liền mắng: "Đồ đần nhà anh, thủ hạ anh sao thế? Phóng đạn tín hiệu cho người ta đấy à?"

Tôi nhìn nhìn chân gã, thầm nghĩ con mẹ nó cậu cũng chẳng thông minh đến đâu đâu, vuốt nước đen trên mặt, đánh trận phỏng chừng cũng thế này là cùng. Lưu Tang chỉ chỉ một phương hướng: Đạn pháo từ đâu tới, ánh đèn pin của chúng ta, nháng một cái, họ sẽ có thể xác định vị trí của chúng ta. Đây là muốn trực tiếp xử chết chúng ta. Phỏng chừng người ở trên sườn núi.

Xung quanh một vùng tối đen, đèn pin của chúng tôi ở đằng xa có thể trông thấy một tia sáng, nháy mắt lại một tiếng vút, sau đó vang lớn một tiếng, bị nổ tắt luôn.

Dưới thân cây, đến mặt Lưu Tang tôi cũng không nhìn thấy, lại một phát nữa, dập tắt cái đèn pin bị Lưu Tang đá ra rất xa kia, cả không gian nháy mắt yên ắng trở lại.

"Là người của ông chủ Tiêu sao?" tôi thò tay lấy dao, mệt mỏi lúc này đúng là khó nói nên lời. Có khẩu 98k cũng tốt. Lưu Tang mắng lớn: "Mẹ nó, không phải họ Tiêu đó thì anh còn kẻ thù khác à? Anh gửi thiệp mời bọn họ hay sao? Chi bằng anh đi hỏi đi?" nói rồi gã trông ra bóng tối xung quanh, ngó đồng hồ. "Chúng ta chết chắc rồi. Khí độc áp xuống ngay bây giờ."

Thứ đó cũng không phải bao trùm cả hẻm núi, chúng tôi chưa chắc sẽ xúi quẩy như vậy, tôi thầm nghĩ, vừa nãy nhìn thấy, khu vực bao rùm của nó chỉ có trên tán của sáu bảy cây, Lưu Tang đột nhiên nhìn lên trời la lớn: "Khổng Tam, quen nhau một đoạn, mẹ họ tha cho đường sống đi, họ Tiêu đó cho ông bao nhiêu tiền, ông đuổi theo nổ chúng tôi, mẹ nó ông đây cũng là người sống, ông nổ cũng có bấy nhiêu, có cần liều vậy không."

Tôi kinh ngạc nói: "Cậu quen người này?"

Lưu Tang mắng: "Tôi từng gặp ở lầu bốn, bắn pháo tốt như vậy, chính là Khổng Tam ở Ngân Xuyên, chúng tôi còn từng chơi mạt chược, chó má thật chắc chắn là không muốn trả tiền rồi." nói xong hét to: "Tiền mạt chược tôi không đòi nữa!"

Rất nhanh từ trên sườn núi truyền xuống khẩu âm Tây Bắc đặc sệt, vang vọng trong hẻm núi: "Cậu cũng đừng nói gì với tôi, cậu giao Ngô Tà ra đây, cậu có thể đi, tôi không cần cậu."

Lưu Tang mắng to: "Ba người họ, một mình tôi, mẹ nó tôi đánh không lại." sau đó nói với tôi: "Chi bằng anh hy sinh một chút?"

Tôi mắng cậu khẩn trương khí độc như vậy làm gì, chúng ta nấp ở đây, lại không nhất định sẽ chết, người của ông chủ Tiêu nếu xuống đến hẻm núi, chúng tôi còn đỡ việc. Hơn nữa rốt cuộc có phải khí độc không chúng tôi còn không biết.

Lưu Tang nhìn tôi: "Ngô Tà, anh thấy tôi thích diễn sâu lắm sao? Nếu tôi không thích diễn sâu, tôi sợ hãi như vậy, tôi pha trò với anh sao, mẹ nó tôi nói anh hay, tôi nói với anh đó là cái gì, thì là cái đó, ông đây ở trong đội ngũ chính là làm công việc này, lỗ tai của ông đây có thể khiến cho phạm vi cảm nhận của các anh từ 100 mét mắt thường biến thành 2 cây số, ông đây nghe được cái gì, thì là cái đó, tôi nói anh hay, trong chu vi hai cây số này, khí độc đó có hơn 200 cụm, hơn 200 cụm, còn nhiều hơn đám tương hồ nhồi trong đầu anh, nhiều hơn! Chúng ta phải tìm hố vùi mình, vùi mình!!"

Gã gào xong, tôi lành lạnh nhìn gã: "Muốn hố chứ gì?" tôi bật đèn pin cái tách, ném ra khỏi chúng tôi sáu bảy mét, rồi nấp ra sau cây, nháy mắt đạn pháo đã tới rồi, bùm một tiếng, lại là đầy trời lá khô và bùn nhão, tôi xách Lưu Tang, không đợi mọi thứ rơi xuống, xông về phía pháo nổ, ở đó có một cái hố đạn lớn, đá gã xuống dưới.

=========

Dẹp chuyện fanclub của Tiểu Ca đi, tôi đi lập fanclub cho Lưu Tang đây :)))) xem nó mắng nữ vương nhà chúng ta kia, trời ơi cuteeeee thế không biết

Chương 168

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tiếp đó chúng tôi cũng tự mình nhảy xuống, cái hố đạn pháo nổ ra nông hơn của chúng tôi đào, nhưng bự hơn, trông như một cái chảo, Lưu Tang bị đạp xuống rồi, mò mẫm bốn phía, lại trực tiếp nằm xuống, kêu lên với chúng tôi: "Mau lên! Mau lên!" chúng tôi liền nghe thấy trong rừng rậm xung quanh có rất nhiều tiếng lóc bóc lóc bóc kỳ quái, trong lòng tôi kinh hoảng, nghĩ đến lời vừa nãy Lưu Tang nói, những lúc thế này vẫn là tin gã đi vậy! Nghĩ rồi cũng nhảy xuống, nằm xếp hàng với gã, tiếp đó nhìn thấy Bạch Xà cũng lao xuống, bốn người xếp lớp thành một hàng.

Hố đại khái sâu chừng một cánh tay, nằm trong đó vẫn thấy rất vi diệu, nếu chụp hình chúng tôi từ rìa hố, chúng tôi sẽ giống như sủi cảo chiên vậy, tôi nói với Lưu Tang: "Cậu chắc chắn không?"

"Bớt phí lời, đợi lát nữa không chết tôi gọi anh một tiếng ba." Lưu Tang đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi. Vừa nói xong tôi đã cảm thấy, phía trên chúng tôi, xẹt qua một mảng bóng đen.

Để tôi giải thích kỹ càng một chút loại cảm giác này.

Chúng tôi nằm ngang, có thể nhìn thấy ánh sáng trên nền trời, ánh trăng xuyên qua tán cây chiếu xuống, tuy vô cùng mờ tối, nhưng ít nhiều có thể nhìn thấy một chút. Lúc thứ đó thổi qua trên bầu trời trước mặt chúng tôi, chỉ trong nháy mắt tất cả luồng sáng đều bị che khuất.

Lỗ chân lông tôi có thể cảm giác được luồng khí vô cùng nhẹ, thứ đó chắc chắn cực kỳ nhẹ, cho nên chỉ cần dòng khí biến hóa một chút thì có thể lưu động, đại khái mười lăm phút sau, thứ che khuất tầm nhìn của chúng tôi bị thổi đi, lần nữa lộ ra ánh trăng, nhưng không đến mấy phút, một cụm khác lại bao trùm đến.

Hai cụm lướt qua, cảm giác lỗ chân lông của tôi rõ ràng khác biệt, cụm đầu tiên tôi cảm giác luồng khí lướt qua ở độ cao khoảng hai cánh tay tôi, cụm tiếp theo gần như ở ngay trên mép hố. Lưu Tang bị mũi miệng, lỗ mũi tôi nháy mắt ngứa rang, có chút muốn ho.

Sau đó nghe thấy cơ thể mình, không phải nghe thấy, là cảm nhận được cơ thể của tôi, phát ra âm thanh lóc bóc lóc bóc, đây là lỗ chân lông tôi bị ăn mòn, tiếp đó làn da thoáng cái cảm thấy đau nhói.

Đệt mẹ, những cụm sương này có tính ăn mòn.

Lưu Tang bắt đầu vừa vét bùn đất bên cạnh, trát lên người mình, trên người tôi vốn đã có không ít bùn đất bị quét sạch, cũng bắt chước dáng vẻ của gã.

Bốn người trát thành cá thòi lòi, cụm bóng đen trước mặt từng cụm từng cụm trôi đến, có những cái 30 phút mới tản đi, có những cái 3 phút đã đi, tôi nhận ra, một phương hướng của khu rừng này, nhất định có một nguồn gió, những sương độc này hẳn là từ nguồn gió mà đến, nhưng cũng quá tối rồi, chúng tôi không thể phân biệt được phương hướng gió.

Đến cuối cùng, tất cả sương độc gần như dán sát mặt hố, mặt và tay tôi toàn bộ đều bị ăn mòn chảy ra chất lỏng, giống như những con rắn trước đó. Tôi gần như không thể hít thở, hít vào một hơi liền giống như hít phải ớt, cả phổi đau thấu. Lưu Tang cẩn trọng đắp bùn đất xung quanh lên người mình, không hề dừng lại.

Tôi cũng học theo gã, tôi phát hiện không ngừng trát bùn đất, có thể giảm bớt đau đớn trên da, vì thế hai người giống như cá sắp chết trong vũng bùn, không ngừng hất bùn lên người mình.

Anh biết đó nằm trong hố, hất bùn lên người mình rất khó, nhưng hất bùn lên người đối phương thì lại rất dễ, chúng tôi hất bùn lên người mình nửa ngày không có hiệu quả gì, tôi cắn răng một cái, liền hất lên người gã, rất nhanh trên người gã cũng thêm một đống, gã từ từ phản ứng lại được, lập tức cũng hất lên người tôi.

Hai người chúng tôi hất nước bùn cho nhau, tôi quay đầu qua nhìn gã, gã cũng quay đầu qua nhìn tôi, dưới ánh trăng thực ra không nhìn thấy gì, chỉ là đại khái cảm giác được hai chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau.

Dần dần, những sương độc kia cách chúng tôi càng lúc càng xa, sau đó trời từ từ bắt đầu sáng lên, tôi đã hoàn toàn quạt tay theo phản xạ có điều kiện, cả người lạnh cóng, tất cả da thịt đều bị ngâm thành tàu hủ ky.

Đợi chúng tôi từ trong hố lộn người lên, một búng máu từ trong miệng và mũi tôi ọe phun ra ngoài, nháy mắt té ngã ra đất, Lưu Tang định đỡ tôi, tay quạt cả đêm không còn sức lực. Dùng lưng cản một chút, tôi không té ngã, Khảm Kiên đỡ lấy tôi, trong mông lung tôi nhìn thấy da của mọi người, toàn bộ đều bị ăn mòn hết. Toàn bộ đều là mụn nước.

"Hủy dung rồi." Khảm Kiên lẳng lặng nói: "Ông chủ, chúng ta còn cứu được không?"

Tôi chạm chạm vào mặt mình, đau muốn chết, khóe miệng còn đang chảy máu, muốn đứng lên lại, phát hiện không đứng nổi nữa.

 

Chương 169

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Sắc trời càng lúc càng mát, hơi đất bốc lên, dưới ánh nắng, những cụm khí kỳ quái kia gần như không nhìn thấy nữa. Bóng cây trên đầu vô cùng rậm rạp, súng cối hẳn không nhìn thấy chúng tôi, hôm nay là cơ hội cuối cùng của chúng tôi rồi, tối nay còn như thế lần nữa, thì chúng tôi chết chắc.

Tôi thở dốc một hồi, không khỏi cảm thán cơ thể người đúng là rất tinh diệu, tự tôi cảm thấy phổi mình đã cháy hỏng rồi, lúc này lại vẫn có thể dịu đi. Nhờ Khảm Kiên dìu đỡ, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm truyền tới từ đằng xa, hẳn là khí độc đã dâng lên đến vị trí của súng cối, trong cuộc sống rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu đêm qua anh bạn kia giơ cao đánh khẽ, chắc chắn tôi cũng sẽ nhắc nhở anh ta nguy hiểm này, bây giờ chúng tôi đang thoi thóp, phỏng chừng bọn họ sẽ còn thảm hơn, lưỡng bại câu thương. Lúc này Lưu Tang lại nói: "Nghe nói với tính khí của anh trước đây, anh vẫn sẽ thông báo với người trên sườn núi, để bọn họ cẩn thận khí độc, cho dù bọn họ sẽ giết chúng ta."

"Đó là hư cấu văn vẻ, trong cuộc sống hiện thực, bất kể là tôi của lúc nào, điều quan tâm chỉ là bạn bè của tôi." tôi lẳng lặng nói: "Thiên Chân không có nghĩa là ngốc."

Lại đi tiếp hơn nửa giờ nữa, trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống, hoàn toàn giống như trong truyện cổ Grimm. Thiên nhiên đúng là tên lừa đảo giỏi nhất. Bạch Xà dò đường phía trước, đột nhiên ra hiệu cho chúng tôi. Mấy người chúng tôi cúi thấp người, hắn lùi lại nói: "Cây phượng vĩ."

Thị lực của Bạch Xà tốt vô cùng, chúng tôi cầm lấy ống nhòm, dưới sự dẫn dắt của hắn, mới nhìn thấy thân cây trước mặt, nói thật với khoảng cách này, tôi căn bản không phân biệt được đó có phải phượng vĩ không, Bạch Xà cũng coi như phát huy tốt hơn người thường.

Tôi dùng ống nhòm trông một hồi, đại khái biết vì sao Bạch Xà có thể nhìn được nhạy bén như vậy, bởi vì bên dưới thân cây kia, tình hình hết sức đặc biệt. Bụi rậm ở đây toàn là dương xỉ, dương xỉ chính là nhánh cây và lá vụn trông như con rết màu xanh lá, trong đó lẫn một vài bụi cây gai tôi không biết tên — những thứ này quét qua làn da lở loét của chúng tôi quả thật là đau thót tim — nhưng bất kể là loại gì, nhìn từ xa cũng là một đám xanh lè, khu rừng này chính là các loại màu xanh đậm nhạt khác nhau, nhưng trong bụi rậm dưới cây phượng vĩ đó, lại có màu tím, màu xanh, màu vàng đủ loại màu sắc tươi đẹp.

Khi nhìn từ xa, bụi rậm dưới thân cây rực rỡ sắc màu, như thể được vẽ ra, nhưng nhìn kỹ mới biết những thứ đó không phải bông hoa.

Lại gần chúng tôi dần trông thấy, những thứ đó đều là nấm, phần lớn chỉ to bằng móng tay út, cũng có số ít nấm lớn, các loại tai nấm xòe ra, cũng có bụng nấm không xòe, trên rễ cây, trong kẽ đá dưới bụi cây, núp đầy đủ loại hình dạng tai nấm lốm đốm như sao, thoạt nhìn giống như mụn mủ, có lớn có nhỏ. Rất nhiều rong rêu cũng có màu sắc, không phải màu xanh đọt chuối, mà là màu xanh đen.

Mà từ khu vực này nhìn về phía trước, tán cây của cả rừng rậm đều đột nhiên cao lên, dày đặc hơn, ánh nắng chiếu xuống càng ít, chúng tôi nhìn thấy trong bụi rậm sau lưng toàn là dây leo quấn quanh, trên dây leo nở đầy hoa nhí màu vàng, dưới mỗi thân cây tương đối to lớn, đều mọc đầy thứ nấm đủ màu sắc.

Lấy khoảng này của rừng rậm làm ranh giới, bên trong và bên ngoài gần như đã là hai thế giới. Thế giới trong này âm u mát mẻ, nhưng màu sắc phong phú.

Càng thêm chói mắt là, trong khe hở của nham thạch và rễ cây mà những cây nấm này sinh trưởng, Lưu Tang gạt rong rêu ra, chúng tôi nhìn thấy vô số xương vỡ. Không biết là của người hay của động vật. "Gió đêm qua bao lấy những bào tử nấm này, thổi ra ngoài từ sâu trong khu rừng này."

Tôi và Lưu Tang nhìn nhau một cái, đồng thanh nói.

"Chúng ta vào thế nào đây?" Khảm Kiên hỏi: "Nơi này toàn là nấm."

Tôi lắc đầu, những đám nấm màu sắc này chỉ là một phần rất nhỏ của giống nấm trong khu rừng này, tôi đã nhìn thấy vô số tai nấm hệt như linh chi, trông rất giống lỗ tai, trong kẽ nứt vỏ cây gần như đâu đâu cũng có. Những cây này đều bị dương xỉ che phủ nhìn không rõ, xem ra khu vực này của khu rừng vô cùng thích hợp để nấm sinh trưởng. Lưu Tang nghe ngóng bốn phía, chỉ chỉ một phương hướng: "Ở đó có con suối nhỏ."

Chương 170

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi thuận theo chỉ dẫn của Lưu Tang, men theo tuyến đường nấm bị che khuất trong rừng đi vào, không bao lâu đã nhìn thấy một dòng suối nhỏ, mấy ngày nay nước mưa dồi dào, dòng nước trong suối chảy xiết, nhìn thấy rõ ràng rất nhiều cá bơi lội trong đó, Khảm Kiên liền bảo: "Có cá, nước này hẳn là sạch."

Ý của Lưu Tang tôi hiểu, khu rừng này mắt thường nhìn cũng thấy không bình thường lắm. Men theo dòng chảy đi vào có thể tương đối an toàn một tí, dù sao cũng là nước thông.

Dòng chảy này xuôi một mạch đến cửa hẻm núi, tôi đã từng uống, xác thực hẳn là sạch, tôi dùng tay huých huých, nước mát lạnh thấu xương, chắc từ trong sơn động chảy ra. Lúc này cũng không bận tâm được nhiều như thế, xuống dưới nước, chúng tôi bắt đầu cọ rửa những mụn nước và bùn đất trên người, cọ sạch bùn rồi, đầu gối tôi liền bắt đầu đau, nhiệt độ nước quá thấp quả thực không thể dừng chân lâu. Mụn nước dưới da thảm không chịu được, rất nhiều phần da sưng đỏ lở loét, ngập trong nước lạnh rồi ngược lại không còn ngứa ngáy nữa, nhưng đồng thời chúng tôi nhìn thấy rất nhiều giòi lít nhít to bằng con đỉa. Giống như nốt ruồi, đã hút no nê.

Về đến vách đá, bốn người đánh bật lửa đốt cho nhau, quá nhiều rồi, vô số nốt ruồt đều đốt không sạch, nhìn từ xa mấy người đều giống như phủ đầy hạt mè. Cuối cùng Lưu Tang lấy ra một xấp gì đó, mở ra bên trong đều là gia vị mì ăn liền, ở trong rừng ăn bánh khô nén — bánh khô dùng nước luộc sau đó sẽ biến thành một nồi cháo lớn — cho vào thì đây là gia vị vàng.

"Nghe nói đỉa sợ muối nhất, những cái này đều là muối tiêu, chúng ta bôi lên người, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ nhiễm bệnh." Lưu Tang nói.

Tôi nhìn nhìn vết thương khắp người bốn người, thầm nghĩ con mẹ cậu đánh thêm lửa nữa thì chúng ta thành xâu mực nướng rồi, Lưu Tang đã xé một gói ra, đổ muối tiêu vào tay, xoa phần dưới nách bị đỉa bâu dày nhất, tiếp đó chúng tôi nghe thấy gã kêu thảm lên, tôi cùng lúc ngửi thấy mùi ớt thơm trong gói gia vị.

Đỉa dưới nách gã rất nhanh đã tan thành nước rơi xuống, Lưu Tang cắn răng không xuống nước rửa vết thương, nhưng đau đến ngã xuống hòn đá bên cạnh, căn bản không có sức lực xoa tiếp. Biểu cảm vặn vẹo như ác quỷ.

Bạch Xà thở dài, nói với tôi: "Ông chủ, anh bạn này đang phát trực tiếp sao? Tôi cũng muốn lên like. Nếu mà lên sân thượng chắc chắn sẽ hot lắm, tự mình nướng mình." nói rồi móc một cái nồi nhỏ từ trong ba lô, cái nồi này đại khái to bằng người máy quét dọn, tất cả nung xào hầm rán của chúng tôi đều dựa vào cái nồi này, hắn ta châm đèn cồn, múc nước bắt đầu đun: "Chúng tôi lớn lên trong nước, đỉa thấy nhiều rồi, đun nước đến hơn 40 độ, hơi nước bốc lên thì rớt hết."

Hắn đun nước một hồi, thò tay vào trong nước, đỉa rất nhanh đã rơi xuống, điên cuồng vặn vẹo trong nước, muốn thoát khỏi nồi, nhưng bò đến vách nồi chỉ cần bò ra được chút thì bị nhiệt độ cao bên ngoài bỏng quéo.

Chúng tôi cẩn trọng xử lý, rất nhanh đã xử lý xong đỉa trên toàn thân, đáng sợ nhất chính là bộ phận mẫn cảm, thò vào nồi vẫn là rất kinh khủng.

Đỉa rất nhỏ, vết thương tuy chảy máu, nhưng cũng không nghiêm trọng, xử lý xong rồi, tôi lại hun hấp luộc đủ thứ cho Lưu Tang, nói với gã: "Cậu xem, đâu chính là tác dụng của đồng bọn, cậu phải tin tưởng người khác."

"Mấy chuyện đun x này, nói ra không sợ người khác chê cười sao?" Lưu Tang còn định quay lại tìm, tôi nhìn nhìn gói gia vị ớt thơm của gã, thầm nghĩ muối tiêu cay x vẫn không bằng đun x mà.

Làm xong việc, tôi lần nữa đun nước, sau đó cho bùn vào trong nồi, đun sôi. Luộc chết hết đỉa bên trong, dùng túi bách bảo bọc rất nhiều bùn tiệt trùng dạng keo, sau đó bôi lên lần nữa, liền quay trở lại, đi vào trong rừng rậm, đến dưới cây phượng vĩ thứ hai đầy màu sắc, chiếu lệ Khảm Kiên bò lên cây, rất nhanh hắn kêu lên: "Đệt mợ, trên cây này cũng có da, nhưng không phải da rắn."

==========

"Khoa học nói, nhiệt độ hơn 40 độ có ảnh hưởng rất lớn đối với năng lực sinh dục, hiệu quả giết 'tinh' rất lớn. Có điều có vẻ Ngô Tà không cần lo về mặt này, còn những người khác thì..." – trích một comment chất như quả đất =))))

E hèm... chỗ x này x nọ ấy mà, tác giả cố tình chừa lại cho các thím suy diễn đấy :))) mấy thím muốn điền cái gì? Tôi là tôi muốn điền từ "tờ rym" lắm :">

Chương này vui ghê, cười toạc cả mõm heo với thanh niên xát muối ớt vào nách

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro