Chương 131~140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 131

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong mộng cảnh sau khi hôn mê sâu, tôi nhìn thấy Phan Tử, Phan Tử nói với tôi mấy câu, tôi không nghe được tiếng, nhưng tôi cảm thấy, mấy câu nói đó có phải chăng là tin tức bị phớt lờ trong tiềm thức của tôi, tiền thức của tôi dùng phương thức như thế khiến tôi lần nữa nhớ lại.

Sau khi tỉnh dậy, tôi tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng ký ức vô cùng mơ hồ, tôi có thể nhớ ra, chỉ là vài ba từ.

Trước kia làm, sau này chịu.

Đây là một câu trong bút ký của ông nội, ý là, những chuyện ngày trước anh từng làm, nhất định sẽ có thời gian sau này, khiến anh gánh chịu kết quả.

Chuyện tôi làm nửa đời trước, dẫn đến tình cảnh của tôi hôm nay, ngày hôm nay đã được định sẵn từ sớm, mà chuyện bây giờ tôi làm, tương lai cũng sẽ dẫn đến tình cảnh bất đồng, chuyện người ta làm trong một khắc này, phải giải quyết hậu quả của chuyện đã làm trước đó, cũng phải cân nhắc đến tương lai.

Trước đi ba, sau đi bốn. Là một chuyện. Nhưng đời người, là một xâu chuỗi nhân quả rối rắm, từ hôm nay phải thay đổi những gì vô dụng, thay đổi là một động tác giai đoạn. Càng muốn thay đổi, càng phải cân nhắc từng việc.

Tôi lại ngủ thật sâu, lần này lúc tỉnh lại, giường bên cạnh đã có bệnh nhân mới, tủ đầu giường của tôi có nhiều trái cây và bình nước ấm, Bạch Hạo Thiên chắc chắn đã tới, nhưng bây giờ người không ở đây, điện thoại sạc đầy pin đặt bên cạnh giường, tôi cầm lên mở ra, tin nhắn cũng không nhiều. Thế giới này rời khỏi tôi cũng có cách vận hành của mình, chỉ nhìn thấy tin nhắn Bạch Hạo Thiên gửi.

Đầu tiên là ảnh X-quang lá phổi của tôi, trên đó xem không hiểu, chỉ có thể xem rất nhiều ảnh âm, bên dưới có chẩn đoán tỉ mỉ, viết là công năng phổi suy kiệt, sinh ra tổn hại phổi.

Trường kỳ hít khí mộ, sau đó đọc tin nọc rắn, đều tổn hại nghiêm trọng đến công năng phổi của tôi. Hiện tại công năng phổi của tôi chỉ bằng một phần ba người bình thường, tạm thời vẫn không biết phần tổn hại có thể đảo ngược không. Bác sĩ kiến nghị tôi tiến hành phẫu thuật loại bỏ phần tổn hại, sau đó tiến hành rửa phổi. Sau đó điều dưỡng.

Nhắc nhở là: Tuyệt đối không được để phổi chịu quá nhiều gánh nặng nữa, bây giờ tôi nên tìm một nơi trong lành với không khí ẩm từ từ kiểm tra và cân nhắc phương án điều trị.

Trước kia làm, sau này chịu.

Từ ban đầu sớm đã định sẵn tôi hiện tại, tôi chậm rãi ngồi dậy, lật những tin nhắn Bạch Hạo Thiên gửi cho mình trong thời gian hôn mê, cô bé đã tìm kiếm xử lý xong đơn đặt hàng đó, cô bé rất lo cho tôi, nhưng cô không ở bệnh viện, cô vào thôn gom hàng. Cô bé viết lời kết trong tin nhắn: Em đã nghĩ rất lâu, em nên đứng về phía chú Hai, đây là tốt nhất cho anh, nhưng, em vẫn chọn giúp anh, em biết lựa chọn này tuyệt đối là sai lầm, dù là ai cũng không nên giúp anh hại chính mình, cho nên sau cùng quyết định của em là, em và anh cùng đi làm chuyện sai lầm này.

Thời gian anh hôn mê em đã cân nhắc vấn đề này, không có anh tham dự tự em đã quyết định, rất ích kỷ, nhưng, em hy vọng lúc anh nhìn thấy quyết định của em, có thể nhìn rõ chuyện mình làm, em đang tổn hại bản thân đi giúp đỡ một người tổn hại bản thân khác, thực ra anh cũng như vậy.

Bởi vì em biết sự giúp đỡ của em sẽ khiến anh chịu tổn hại, cho nên em cần phải để mình cũng chịu tổn hại, cũng có thể để tất cả cân bằng.

Tôi lặng lẽ nhắn lại một câu: Ngụy biện.

Chuyện tổn hại tôi không phải quyết định của bất kỳ ai, là sơ suất của chính tôi năm đó, tự tôi tùy ý làm liều, tất cả những gì bản thân trốn chạy, cuối cùng tập hợp nên kết quả.

Nay đã không thể quay lại năm đó, lấy lại phân số mất đi, tôi chỉ có thể dùng phân số còn lại để giải quyết vấn đề phía sau.

Người bên cạnh hình như tôi chẳng làm gì, chỉ có thể ngưng kết nhân quả trong một khắc này, nhưng sở dĩ là nhân quả, là nhân ở một khắc này, định sẵn tôi chỉ có thể tiến tới.

Nhắm mắt lại, trong lòng tôi bắt đầu xếp ra cực kỳ nhanh chóng việc tôi nên làm, đầu tiên tôi gọi bác sĩ, hỏi rõ bệnh tình của mình, kê đơn thuốc trì hoãn bệnh, tôi mang khẩu trang xuất viện, mặc quần áo không hợp mùa, ghi nhớ mỗi ngày phải đề phòng phế quản bị nhiễm bụi, không được hút thuốc, không được đến nơi khói lửa sương mù nặng, mỗi ngày đúng giờ uống sáu loại thuốc, gối và chăn phải tự đem theo để tránh bụi quá nhiều.

Tôi tìm được Bạch Hạo Thiên, cô bé vừa mới bắt tay vào ba món hàng giả, tôi ngăn cô bé, không nói lời nào, dẫn cô bé tiếp tục đi, cuối cùng dùng khoản tiền còn lại, đãi được một cái chén thời Tống, gom đủ ba mươi vạn, tôi bảo Bạch Hạo Thiên ở lại trong thôn tiếp tục đãi hàng, lẳng lặng về Hàng Châu, sắc mặt Bàn Tử không tốt, tôi tưởng hắn không mượn được tiền, hắn lẳng lặng nói với tôi: "Tên Ngọn Đỏ không đáng tin, nâng giá rồi, bây giờ nó đòi 100 vạn mới chịu rời núi. Xin lỗi, Thiên Chân."

Tôi nhìn nhìn lịch trong điện thoại, lòng càng yên tĩnh hơn bất kỳ lúc nào.

Giải quyết vấn đề.

Ba ngày sau xuất phát. Tôi nhẹ giọng nói với mình. Nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào.

Chương 132

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Ba ngày sau, tôi và Bàn Tử lên đường cao tốc về Phúc Kiến, trong thời gian ba ngày này, mỗi ngày tôi ngủ khoảng tám tiếng, uống thuốc đúng giờ, thời gian khác, tôi lẳng lặng đến viếng thăm từng người từng người trong trí nhớ mà tôi còn có thể vay tiền, trừ Bàn Tử vào lúc tôi đang cầu khẩn người ta, thuận tay lấy đi ba vạn trong nhà vệ sinh của họ, không có thu hoạch khác.

Chúng tôi không xoay được 100 vạn, Thủy Tiên Ngọn Đỏ trả lại Bàn Tử 20 vạn, hàng của Bạch Hạo Thiên từ thôn về, đại khái xử lý được hai mươi mấy vạn, chúng tôi cầm bảy mươi mấy vạn, mời được ba người.

Như Khảm Kiên nói, trong Cửu Môn tôi không có chút cơ hội nào, ba người này, tôi dùng cách khác, bọn họ đều không phải người trong nghề, trước nay chưa từng xuống đất, nhưng bọn họ đều cần tiền, tôi thông qua quan hệ bạn bè cùng đường dây thu thập chuyện lạ trước đây, tìm được bọn họ, ba người này đều mới ra tù, bảy mươi vạn gần như đều cho bọn họ.

Đương nhiên mấy người này cũng không phải người bình thường, sau đây sẽ lần lượt giới thiệu. Ở đây chỉ có thể nói đại khái một chút, trong đó người lớn tuổi nhất, tên Cổ Khái Tử, là một gã nói lắp, trước đó là bảo vệ đường sắt, rất trầm mặc, cuống lên sẽ nói chuyện cà lăm. Có một người là thanh niên ba mươi mới ra mặt, là một người bán bánh chẻo, ngoại hiệu là Vưu Nhị Khuyết, người ít tuổi nhất tên Hưởng Đôn, mười chín tuổi, trộm RAM trong quán net.

Thời gian ba ngày, tôi không lãng phí một phút nào để sợ hãi và thương hại bản thân, không một phút nào lãng phí cho cảm xúc, lãng phí cho do dự không quyết. Tôi dùng hết vào nhiệm vụ tính toán chuẩn xác.

Đây là tình trạng tốt nhất tôi có thể đạt được, thời gian ba ngày xuất phát, cũng là thời gian dài nhất tôi có thể chịu đựng.

Trang bị là đống của Phan Tử trong kho Mười một, chỉ bổ sung vài món cần thiết và bị tổn hại ngoài ra đều là những bộ trước khi Phan Tử dùng. Một đám người chen chúc trong xe tôi, Bàn Tử lái xe, vừa mặt mày xám ngoét nhìn đám người đang lim dim ở ghế sau. Bạch Hạo Thiên kẹp giữa bọn họ, có vẻ đặc biệt nhỏ bé, đặc biệt đáng thương.

Bởi vì mới ra tù, ba người đều có một loại khí chất đặc thù, chính là trầm mặc, đại khái là quen với áp lực xã hội, bọn họ đã không còn phản kháng hoàn cảnh xa lạ nữa.

Bàn Tử vẫn muốn thương lượng kỹ càng với tôi, tôi chỉ bảo hắn trong lòng mình có tính toán.

Đích đến của chúng tôi là một tòa thổ lâu(1) ở Phúc Kiến, tòa thổ lâu này đã được sửa thành một nhà nghỉ, để trong thôn kinh doanh, tất cả manh mối đều chứng tỏ, trạm đầu tiên của bọn chú Hai, chính là nơi này.

Tôi rất ngạc nhiên là trạm thứ hai của chú Hai cũng ở Phúc Kiến, cũng chính là nói, manh mối nghe sấm năm đó của chú Ba, căn bản đều ở Phúc Kiến, lái gần hai mươi tiếng đồng hồ, rất nhiều quốc lộ ở Phúc Kiến giới hạn tốc độ vô cùng thấp, chúng tôi lái vào trong huyện, đổi xe địa phương, lại lái vào trong núi, mãi khi lái đến ngoài thôn chỗ thổ lâu, trong thôn xây bãi đậu xe bên ngoài. Trong bãi đậu xe đậu đầy xe Bắc Kinh.

Những xe này đều là đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa, trước đó gọi điện, thổ lâu này trừ số ít mấy gian phòng khách du lịch, có đến mấy tầng đều được bao trọn.

Thủ hạ của Tiểu Hoa quen tôi rất nhiều, lúc chúng tôi đến đã là buổi tối, theo thói quen của Tiểu Hoa, xung quanh chắc chắn có người theo dõi mọi ngóc ngách. Tôi đeo mắt kính, nhìn vào gương, cố ý để mình khom lưng, dáng vẻ khác biệt rất lớn với bình thường, cùng Bạch Hạo Thiên hai người vào ở trước.

Bàn Tử mặc quần áo của người địa phương, lẫn cùng mấy người khác, cũng theo sau vào ở, ba người chúng tôi một phòng, ở trong nhà dân lầu ba phòng hai.

Cả thổ lâu trừ tầng năm, yên tĩnh đến rợn người, gần như không ai nói chuyện, nửa đêm Bàn Tử nhìn kỹ mấy vòng trong khe giường, tôi đã dặn dò xong chuyện ngày mai, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Chuyện nghĩ rõ rồi thì rất đơn giản, sáng sớm mai, đợi Hưởng Đôn ra ngoài xã giao một vòng trước, tìm hiểu tình hình đại khái của tòa thổ lâu này, rồi hẵng quyết định.

Trong mơ, tôi lần nữa mơ thấy tiếng gõ cửa, tôi ở trong mơ bình tĩnh nhìn cửa, bất kể ngoài cửa là cái gì, tôi đã thản nhiên tiếp nhận.

Chú thích:

(1) Phúc Kiến Thổ Lâu là các nhà ở xây bằng đất nện của người Khách Gia và các dân tộc khác tại vùng núi phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Được xây dựng trên diện tích lớn, bao gồm các tòa nhà xây bằng đất nện quây thành hình vuông hoặc hình tròn với hướng mở quay vào trong, tạo thành một khối kiến trúc vừa thích hợp làm nhà ở cho nhiều gia đình, vừa thích hợp để phòng thủ chống trộm cướp. Tường đất của các thổ lâu này có thể dày tới gần 2 mét, thổ lâu có thể có từ 3 đến 5 tầng với tầng trên cùng lợp ngói, các thổ lâu lớn có thể là chỗ ở cho 80 gia đình. (ảnh minh họa đầu bài)

Chương 133

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Thức dậy sớm, Cổ Khái Tử đã mang cơm sáng cho mỗi người từ nhà ăn về, cháo mì nóng hôi hổi, bánh bía trơn bóng, bánh kẹp, canh đậu phộng, canh thịt bò, bánh bò, bánh tiêu. Trong giếng trời giữa thổ lâu, chính là chỗ đại sảnh và nhà ăn, nghe nói có rất nhiều du khách sau khi đến sẽ ở lại làm công ích một thời gian, cho nên thức ăn nơi này rất phong phú.

Những người khác còn chưa dậy, Cổ Khái Tử lẳng lặng ăn nhỏ nhẹ, ngơ ngẩn nhìn bàn.

Cha tôi là một người không hay nói chuyện, lúc nhỏ, trong nhà mỗi lần ăn cơm, cha đều trầm mặc ăn, nhìn bàn, tựa như có một bụng tâm tư. Tôi rất quen thuộc kiểu không khí này.

Tôi ngồi xuống trước mặt ông ta, ông ta đẩy sang một tô cháo, "Người Chiết Giang các người, chắc thích ăn cái này."

Tôi ăn một miếng, bao lâu nay, vô cùng quen thuộc bữa sáng Phúc Kiến, không có cái gì thích với chả không thích ăn, nhưng tôi cũng lười giải thích. Nhìn nhìn điện thoại, người khác đại khái còn phải cả tiếng nữa mới dậy, Cổ Khái Tử tiếp tục ngơ ngẩn ăn bữa sáng của mình, tôi nhìn ông ta, không mở miệng hỏi bất kỳ câu gì.

Cái khổ của người bình thường khi so sánh tuyệt đối, có lẽ thua xa khốn khổ của tôi, nhưng thứ như khổ nạn, mãi mãi chỉ đối với mình mà nói mới có thể thực sự cảm nhận được, cho nên đừng xem thường nỗi khổ của ai. Lòng người có này có khác, khổ cũng có các loại khổ.

Ăn một lúc, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: "Đánh cờ không?"

Tôi lắc đầu, nếu là trước đây, đề nghị như vậy tôi sẽ rất hiếu kỳ, nhưng nay chuyện tôi không muốn làm, sẽ đơn giản từ chối.

Cổ Khái Tử một mình lặng lẽ cạo râu, sáng sớm ông ta không nói lắp, nói chuyện rất chậm rãi, tôi nghĩ chắc cũng là người chấp nhận tất cả. Lúc ông ta đồng ý đi cùng, vừa mới đưa tiễn cha già, hai cha con, cả đời đều ở trên đường sắt, hai người đều có lỗ tai tốt, làm nghề nghe đường ray, tìm điểm đứt đường ray và phán đoán tình trạng xe lửa. Cho nên tên mụ của Cổ Khái Tử là 1435, tên weixin của ông ta cũng là 1435.

Hai bên đường ray mãi mãi có thể nhìn thấy đối phương, nhưng không chạm vào được đối phương, mãi mãi ở cạnh nhau, mãi mãi lại xa nhau.

Cổ Khái Tử cố ý đánh người vào tù, cụ thể tôi không hiểu xảy ra chuyện gì, đối với người có chuyện xưa tôi tôn trọng mà xa cách, chuyện của bản thân tôi, còn chưa có kết cục.

Mấy người chầm chậm lần lượt thức dậy, Hưởng Đôn ra ngoài dạo một vòng, quay về báo với chúng tôi, tòa nhà này không cao như đêm qua lúc đến nhìn thấy, tổng cộng năm tầng, tầng năm chúng tôi tưởng đêm qua, là tầng bốn.

Giữa tầng bốn và tầng năm, còn có tầng hờ, nhưng tầng hờ này không biết là vấn đề kết cấu, hay đang sửa sang, không vào được.

Suy đoán thời gian rất rõ ràng, người đến sớm nhất ở tầng năm, cũng chính là cả đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa ở tầng năm, nhưng theo cách nói của người phục vụ, đội ngũ này sau khi vào thổ lâu, thì đóng cửa không ra ngoài, thậm chí cũng không bật đèn, cho nên đêm qua chúng tôi tưởng tầng bốn là tầng năm.

Theo hiểu biết của tôi, Tiểu Hoa rất hay dùng màn đen che toàn bộ các cửa sổ lại, đây là thói quen của cậu ấy, lúc Tiểu Hoa còn trẻ, có ngoại hiệu là Lồng Đèn Đen, làm việc người khác căn bản không thể biết được đầu đuôi.

Mà tầng bốn lại khác hẳn, mỗi ngày người đến kẻ đi, gần như có một đội ngũ khác ở, đám người này duy trì một loại kiềm chế đối với tầng năm, nhưng rõ ràng không phải du khách bình thường, kiểu ăn mặc của loại người gì cũng có, Hưởng Đôn cho tôi xem một vài ảnh cậu ta dùng điện thoại chụp. Tôi xem mấy tấm, đã biết đây là một đội lạt ma lớn, đều là người có kinh nghiệm tìm được từ khắp nơi, nom bộ, có một ông chủ lớn ở lầu bốn.

Lúc này tôi nhìn thấy ảnh một người, người này ở giữa đám người, hiển nhiên đã nhìn thấy Hưởng Đôn chụp lén, nhìn vào ống kính chụp lén, là một thanh niên hai mươi mấy tuổi cực kỳ thanh tú, vô cùng quen mặt, tôi phóng to tấm ảnh này, máy ảnh điện thoại hiện nay thật lợi hại, sau khi phóng lớn, tôi nhìn thấy, trên cổ thanh niên này, mang một sợi dây chuyền thanh tiền.

"Hưởng Đôn, cậu bị phát hiện rồi, Tiểu Bạch, đổi em đi." tôi đưa ảnh cho Bạch Hạo Thiên: "Em chú ý người này một chút, lên lầu bốn xem xem, đũa gắp lạt ma là ông chủ nhà nào, tại sao cũng ở đây."

==========


Sau khi ngồi nghiền ngẫm 1435 thành "một kiếp ba..." gì gì đó, tôi đã lướt cmt của các thím Daomi Trung bên dưới và... thật surprise! 1435 chính là khoảng cách ray tiêu chuẩn của đường sắt (tính bằng mm) được quy định bởi Hiệp hội đường sắt quốc tế vào năm 1937  

ok fine!! Fineeeeeee
Why?? Sao có thể liên hệ hay vậy >_<

Chương 134

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Cả một buổi sáng, tôi đều xem ảnh mấy người chụp lén bên ngoài về, tôi dán lên vách tường một tờ báo, dán từng bức từng bức ảnh này thành một hình tròn, tôi tìm hiểu chi tiết cả thổ lâu. Tôi phát hiện rất nhiều người đều có chút danh tiếng trong nghề, ông chủ ở lầu bốn phỏng chừng rất giàu có.

Ảnh thanh niên kia, Bạch Hạo Thiên chụp rất nhiều, tôi bày hết ra trên vách, nhìn kỹ lưỡng, giữa đầu mày, đúng là rất giống một người.

Tôi nheo mắt lại, cảm thấy có hơi bất ngờ, lâu lắm rồi, người này đã đi bấy lâu. Sao lại đột nhiên xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy có phải là vì thanh tiền khiến tôi sinh ra ám thị không. Tôi phát hiện không phải.

Chuỗi thanh tiền đó, tôi vô cùng xác định, chính là loại trước kia người đó đeo, loại thanh tiền này vô cùng hiếm gặp, thường sẽ không phải trùng hợp.

Tôi nhìn Bạch Hạo Thiên, "Người này em có nghe ngóng không?"

Bạch Hạo Thiên lắc đầu: "Đột nhiên em đi nghe ngóng, em không biết nói thế nào."

Bàn Tử bên cạnh cũng xem ảnh, nhìn nhìn tôi: "Có phải không?"

Bạch Hạo Thiên nghe không hiểu chúng tôi đang nói gì, Bàn Tử choàng cổ cô bé, nói với cô đầy thâm ý: "Em đi thay cái váy siêu ngắn, sau đó cầm điện thoại, bảo anh bạn ấy chụp ảnh cho em, chụp xong, cảm ơn cậu ta, sau đó lưu tên weixin, nửa đêm vén chăn một chút, xem xem người này là ai."

Bạch Hạo Thiên nhìn nhìn chân mình: "Em thay váy ngắn người ta cũng sẽ không lưu weixin em đâu."

Bàn Tử nói: "Tin anh đi, trông em như con trai, bình thường chắc chắn rất nhiều bạn gái, bây giờ ở vùng hoang vắng, cũng có nhiều thời gian, em trang điểm lên thì thành thiên tiên."

Bạch Hạo Thiên nhìn tôi, mặt đỏ lên, dừng nửa ngày, mới nói: "Em không thể phản bội Tiểu Tam gia."

Bàn Tử nhìn nhìn tôi, chỉ tôi, chỉ cô bé, tôi xoa đầu Bạch Hạo Thiên: "Nói chuyện đàng hoàng, nói tiếng người."

Bàn Tử liền nói với Bạch Hạo Thiên: "Thứ như chân cẳng, không đáng giá, cho người ta nhìn chút không tính là phản bội, em xem đồ các cô gái trên phố mặc, đó gọi là phong cảnh." tôi nói Bàn Tử đừng làm khó cô bé, Bạch Hạo Thiên vừa nhìn đã biết là một cô gái không thích mặc váy. Bàn Tử bảo: "Cậu có ý gì, cậu bảo tôi mặc váy siêu ngắn chứ gì, cũng được, cậu có chuẩn bị váy siêu ngắn thì tôi mặc thử xem sao, nếu bị người ta nhận ra, cậu đừng trách tôi."

Tôi sờ cằm, thực ra đã chẳng ích gì, bởi vì trên tất cả ảnh chụp, thanh niên kia đều nhìn vào ống kính, đây là một người cảnh giác đến cực đoan, không phải dạng vừa đâu.

Mấy người chúng tôi ngồi xuống thương lượng, tôi chỉ lên vách tường nói: "Trong tin tức nói, lối vào mộ đó là một suối kêu, suối kêu chính là bình thường cạn, kêu một tiếng sẽ có nước đổ vào, chắc là ở trong ngọn núi gần đây, không có nước, lối vào hẳn là khe nứt cỡ nhỏ, Tiểu Hoa hiện giờ chắc chắn là động vật đi đêm, nửa đêm mới ra ngoài, chiều nay tất cả chúng ta đi ngủ, đến tối mọi người xốc lại tinh thần, lúc bọn họ xuất phát, chúng ta theo sau, hãy nhớ Tiểu Hoa vô cùng cẩn trọng, chúng ta không được đi theo từ trong thổ lâu, đến tám giờ tối, chúng ta đi xung quanh, tản ra các nhà nông gần đây, nhìn thấy người của họ ra ngoài, không mở đèn pin, chỉ đi theo ánh đèn pin của họ, chúng ta chỉ cần biết bọn họ đi về hướng nào, đại khái đi đến khu vực đó thì dừng lại. Không theo đến cửa suối, bằng không chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Mọi người gật đầu, "Vào trong núi không có tín hiệu, bọn Tiểu Hoa không dùng bộ đàm, sẽ bị truy được tín hiệu, cho nên bọn họ chắc chắn liên lạc bằng còi dơi, tôi nghe nói Lưu Tang cũng ở trong đội ngũ, vẫn luôn đi theo không chịu rời, cho nên giữa chúng ta không được có bất kỳ liên lạc nào, mọi người phải chú ý an toàn, đêm đen trèo núi rất nguy hiểm."

"Nếu có tiền tôi sẽ mua mấy cái kính nhìn đêm, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào bộ não, mọi người cố lên."

Dặn dò xong rồi, mọi người ai nấy nằm xuống nghỉ ngơi, đến hơn 6 giờ, mơ mơ màng màng thức dậy, mọi người tản ra bốn phía khách sạn, tôi tìm một phòng bida gần đó, đánh mấy ván với người địa phương. Bởi vì đã biết nói mấy câu Phúc Kiến, tôi trò chuyện với một cậu bạn, phát hiện cái tôi biết hình như không phải giọng Phúc Kiến, tôi vẫn nghe không hiểu bọn họ nói gì.

Đánh mãi đến khi phòng bida đóng cửa, Bàn Tử gửi tin nhắn cho tôi, đã ba giờ sáng, không có người của Tiểu Hoa từ thổ lâu đi ra.

Đợi nữa thì trời sẽ sáng, tôi cảm thấy kỳ quái, ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn, lẽ nào lầu năm là ngụy trang, người lầu bốn, mới là người của Tiểu Hoa?

Nhưng tôi không nhìn thấy mấy nhân vật chủ chốt trong đám thủ hạ Tiểu Hoa?

==========

Tôi chỉ muốn nói là tôi vote Bàn Tử mặc váy siêu ngắn :">

Chương 135

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chúng tôi trở lại phòng đều mấy mặt nhìn nhau, tôi thầm nghĩ lẽ nào hôm nay Tiểu Hoa nghỉ phép?

Không thể nào, hiện giờ mỗi ngày đều rất quan trọng, chúng tôi không phải đội ngũ chủ lực, bọn họ là đội ngũ cứu viện chủ lực, sẽ không tùy tiện như thế. Khả năng duy nhất chính là, đây là kế che mắt. Nếu không phải tôi nhìn thấy mấy nhân vật lợi hại ở lầu 4, tôi cũng cảm thấy cả thổ lâu có thể đều là giả.

Tôi trăm mối không giải được, Hưởng Đôn nói: "Nói đến thì, tôi lại đã nghe ngóng rồi, người lầu 4 đã ra ngoài, đến khu rừng bên ngoài. Hình như bọn họ cũng đang tìm cái gì đó." tôi thả bước trong phòng, thầm nghĩ không lý nào, lầu 4, lầu 5, có khác biệt sao, thật muốn trực tiếp nhắn tin hỏi cậu ấy rốt cuộc đang làm gì.

Buổi tối ngủ không yên, Cổ Khái Tử gác đêm, sáng ra gọi chúng tôi dậy, tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, liền trông thấy người lầu 4 sáng sớm vác trang bị ra ngoài, Bàn Tử ngáp một tiếng, nhìn nhìn đồng hồ, mắng: "Được, hôm nay gian nan đây, tối qua không ngủ được gì, còn phải leo núi theo dõi."

Ban ngày theo dõi sẽ an toàn hơn buổi tối rất nhiều, nhưng tỉ suất bị phát hiện cũng rất lớn, để tránh bị phát hiện, tôi và Bàn Tử ra ngoài theo dõi, theo đám người này một mạch, xác định bọn họ đang tìm gì đó, chắc chắn là suối kêu. Nhưng đám người này hoàn toàn khác với đoàn biểu diễn của Tiểu Hoa, cách cả dặm đã nghe thấy bọn họ đang bàn tán chuyện suối kêu. Hoàn toàn không có tâm phòng bị.

Kỳ lạ nhất là, tôi theo dõi sơ một hồi, lại phát hiện không có ai canh gác, một đám người tìm kiếm trong núi không đầu không đuôi, cách tìm kiếm lại rất chuyên nghiệp.

Cây trong rừng Phúc Kiến rất kỳ quái, dày đặc, cây khô rất nhỏ, bên trên mọc rêu xanh, trên rất nhiều cây có dây leo quấn quanh, rất nhiều khu vực có cảm giác rừng rậm nguyên thủy nhiệt đới, nhưng cây khô lại không rắn chắc như cây khô trong rừng mưa nhiệt đới.

Độ ẩm trong rừng rất cao, một tầng hơi nước nhàn nhạt bay lên, nghe nói Phúc Kiến nhiều rắn, đặc biệt là khu vực này gần như đều là khu bảo hộ, trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng có một con dài, người địa phương kính rắn sợ rắn lại ăn rắn, gặp phải đều sẽ không gọi thẳng tên rắn, tôi nghe hướng dẫn viên địa phương trong đội ngũ phía trước thường nhắc nhở: Có thứ dài, có con dài, có dài dài.

Lòng vòng cả một ngày, không có bất kỳ phát hiện nào, đám người này cũng không phát hiện chúng tôi, không, có mấy lần chúng tôi ngồi xuống đất mệt không dậy nổi, bọn họ đã đi qua trước mặt chúng tôi, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi.

Đây tuyệt đối không phải đội ngũ của Tiểu Hoa, hay là nói, Tiểu Hoa cũng nghèo rồi, tìm một đám quái quỷ gì thế này, rác rưởi như vậy cứu người được sao?

Chướng khí dày đặc, tôi hít thở rất không thoải mái, gần như không thể hít được oxy trong không khí, đang hoang mang, đám người này xuống một cốc sâu, chúng tôi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn trong rừng bên sườn núi, tôi trông thấy đám người kia biến mất trong hơi nước của cốc sâu.

Nơi này đã cách thổ lâu năm giờ đi bộ, thuộc vùng nội địa rừng núi, chúng tôi tập trung nín thở, nghe những người đó không ngừng nói chuyện trong hơi nước, không ngừng nói chuyện, đột nhiên sắc trời tối hẳn đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen kéo đến, có sấm chớp nhè nhẹ, dường như sắp có mưa giông.

Bàn Tử khoác thêm áo mưa thầm mắng, nói muốn xuống đến đáy cốc, ở trên sườn núi sợ rằng sẽ bị sét đánh chết.

Rất nhanh mưa đã trút xuống, mưa lớn dữ dội, tôi cũng khoác áo mưa, đi xuống đáy cốc. Sắc trời trở nên vô cùng u ám, rất nhanh đã xuống đến đáy cốc, tôi liền nhìn thấy tốp người trông thấy trước đó, toàn bộ ngồi xổm trên đất, không hề động đậy.

Tôi tìm tảng đá nấp đằng sau, chớp lóe sáng lên, tôi lại nhìn thấy tất cả bọn họ nghiêng đầu, trợn trắng mắt ra, đang nghe tiếng sấm.

Chương 136

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi và Bàn Tử ở phía sau tảng đá, nấp trong mưa, nhìn đám người kia không hề nhúc nhích, Bàn Tử cũng làm động tác trợn mắt nghe sấm. Làm được mấy phút, nhìn tôi lắc đầu, tỏ ý chẳng nghe được gì.

Đây chắc chắn không phải đùa tôi, chẳng ai lại dùng trạng thái bản thân xấu xí như vậy để đùa giỡn người khác, hơn nữa đây chắc chắn không phải đội ngũ của Tiểu Hoa, người trong đội ngũ Tiểu Hoa có một đặc trưng, chính là sức mạnh tinh thần đều rất mạnh, người như thế rất nhiều lúc không khỏi buồn chán, nhưng cũng sẽ không bày trò vào lúc mấu chốt thế.

Tôi vuốt vuốt nước trên mặt, sau mưa to, không khí trong khe núi ngược lại sạch sẽ hơn đôi chút, có thể là nước hấp thụ vật chất có độc trong sương mù. Tôi cảm thấy tình trạng tốt hơn chút, liền cẩn trọng đi ra từ phía sau tảng đá. Đi về phía những người kia.

Bàn Tử ở đằng sau kéo tôi, tôi bảo hắn đừng sợ, tôi chắc chắn.

Những người này nếu không phải trúng tà, thì là bị ngốc, không có gì đáng sợ.

Đi đến bên cạnh những người này, tôi lại gần xem một trong số đó, người này hoàn toàn ở trạng thái cứng đờ, hai mắt trợn trắng, hẳn đã mất đi ý thức. Nước mưa theo da đầu chảy vào trong mắt bọn họ, nếu là tôi đã xót mắt nhảy dựng, bọn họ tựa hồ không chút cảm giác.

Tôi không chạm vào họ, sợ người giống như mộng du sẽ gây nên phản ứng không thể lường trước được, nhưng tôi có thể xác định những người này đều bị bóng đè rồi.

Đầu tiên tôi chú ý đến xếp hàng của bọn họ, bọn không đứng vị trí bình thường, có thể nhìn ra một vài quy luật, nhưng quy luật lại không cân bằng, ngẫm lại kỹ càng, tôi nhận ra vị trí ngồi của những người này, vừa hay là đội hình bảy cái tai của xác chết bảy lỗ tai trong mộ Dương Đại Quảng.

Bởi vì mưa to xối xuống đầu hắn, tóc bị ướt thành từng lọn từng lọn, tôi có thể thấy rõ da đầu hắn, tôi phát hiện, tóc những người này rất ít, trên da đầu có một vài vết sẹo kỳ quái.

Nháy mắt chớp lóe sáng lên có thể nhìn thấy càng rõ ràng hơn, tôi lấy đèn pin ra, bật sáng lên soi, tôi trông thấy trên da đầu những người này đều có vết sẹo cắt vòng tròn, bọn họ đều từng làm phẫu thuật mở hộp sọ.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, tiếng sấm cũng sắp nghe không rõ nữa. Tôi đi về phía người tiếp theo, đi được hai bước, đột nhiên phát hiện người vừa nãy tôi xem chuyển động một chút. Tôi lập tức ngừng lại, liền trông thấy người đó đứng dậy, lẳng lặng nhìn tôi trong cơn mưa.

Đôi mắt người đó vẫn trắng dã, chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, tôi nhìn cằm người đó, chầm chậm rũ xuống, giống như bị trật khớp. Miệng há rộng ra theo một cách mà tôi chưa từng thấy qua.

Đây là cốt thính pháp, dùng miệng làm thành máy thu thanh thu hết âm thanh, bởi vì trừ rung động màn nhĩ, rung động xương hàm dưới cũng có thể truyền dẫn âm thanh đến thần kinh.

Đây là một biểu cảm vô cùng khoa trương, không có lý do, người này giống như đang thị uy với tôi, tôi nhìn cái miệng kia mở lớn, cứ cảm thấy là có ý đồ, đây là một biểu cảm cố tình để tôi xem.

Tôi tỉ mỉ quan sát hắn, hắn lẳng lặng đứng đó. Mỗi lần chớp lóe, biểu cảm dữ tợn đó lại càng thêm phần mạnh mẽ.

Nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, không lâu trước đây tôi từng trông thấy biểu cảm này. Loại quái dị quen thuộc này ở trong mưa lớn khiến tôi hoang mang. Là tiếng sấm quen thuộc, hay biểu cảm này quen thuộc, tôi không phân rõ được.

Bàn Tử đột nhiên kéo tôi lại, kéo về đến phía sau tảng đá, tôi mới bừng tỉnh, vuốt vuốt nước trên mặt, Bàn Tử mắng: "Mẹ nó ngốc à? Cậu cũng bắt đầu nghe sấm?"

Tôi chẳng hiểu ra sao, đứng dậy nhìn nhìn bên ngoài, người đó vẫn đứng đó, không đối diện tôi, hai tay gấp lại. Tôi liền nhớ ra, biểu cảm ấy mình đã thấy ở đâu.

Đó là dáng vẻ của hình nộm da nữ kia, sau khi tôi thò tay vào miệng nó.

Chương 137

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trước đây từng nghe nói chuyện tiên giáng lôi, hình nộm da nữ đã bị thiêu, lẽ nào hồn phách hình nộm này quay về trong sấm, bây giờ lại giáng xuống gặp tôi.

Nhìn từ tình hình trước đó, đây không phải si tình, không phải nói đây là con trùng bị gia công bẹp lại sao. Bị căng thành dáng vẻ con người, căng bản không phải da người sao?

Tôi nhìn nhìn mây mưa trên trời, đã dần dần nhỏ đi, kéo Bàn Tử quay về trên sườn núi, những người đó vẫn đứng trong mưa, không hề nhúc nhích.

Qua một lúc, mưa ngừng rơi, tiếng sấm dần ngớt, tôi và Bàn Tử cóng lập cập, tôi uống mấy hớp rượu ngâm nhân sâm lão Khương chống lạnh, trong lòng cầu khấn đừng bị cảm, lúc nuốt rượu, thuốc chống viêm đã nuốt xuống. Bây giờ cơ thể này nếu bị cảm phỏng chừng phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Những người này chậm rãi bắt đầu hoạt động, bắt đầu chuyện trò vui vẻ, như thể không hể để ý đến tình trạng vừa rồi, có vài người lấy sổ tay ra ghi lại một vài thứ, trong cuộc đối thoại của bọn họ, mơ hồ nghe thấy một vài trạng thái thăm dò lẫn nhau. Tiếp đó những người này bắt đầu quay về.

Chúng tôi rụt người lại, xa xa nhìn thấy bọn họ trèo lên sườn núi, trong đó người giống như bị tiên giáng lôi hình nộm da nữ kia, đột nhiên nhìn về phía chúng tôi.

Tôi kịp thời rụt về, đi một mạch theo bọn họ về đến thổ lâu, tôi lập tức về phòng tắm rửa, trong lòng tôi lại sinh buồn bực. Người đội này tuyệt đối không phải người của Tiểu Hoa, lý luận lầu năm lầu bốn của tôi không được thành lập, vậy bọn họ từ đâu tới? Hành động của những người này trong tiếng sấm không thể tưởng nổi, có liên hệ cực sâu với nghe sấm.

Bàn Tử bưng trà gừng, khoác áo mặc quần cộc, viết lên vách tường: Đảo ngược suy luận.

"Nào nào nào, Bàn gia dạy đám ngốc các người năng lực tư duy logic, đầu tiên, chúng ta xác định tất cả trạng thái là bình thường, chúng ta không bị Đại Hoa tính kế, như vậy, hiện thực bây giờ là, đội ngũ Đại Hoa ở lầu năm, đóng cửa không ra ngoài, mà lầu bốn lại thêm một đội ngũ, đội ngũ này lai lịch bất minh, trong đó có rất nhiều người quen của chúng ta, đều là tay to trong nghề, đội ngũ này cũng đang tìm suối kêu, hoặc giả, ít nhất là đang tìm manh mối có liên quan đến suối kêu. Trong đó có người còn có thể nghe sấm."

Hắn chú thích vào các tấm ảnh trên tường.

"Nhìn từ tình hình rõ ràng trước mắt, người lầu bốn vô cùng mạnh mẽ và náo nhiệt, lầu năm trầm mặc, nhưng người lầu bốn không có bất kỳ ai đến quấy nhiễu lầu năm. Như vậy, từ đó chứng tỏ tình trạng có thể suy ra vài khả năng."

Lầu bốn và lầu năm trong âm thầm, phải chăng vẫn luôn có xung đột, chúng ta không biết. Cân bằng hiện tại giữa lầu bốn và lầu năm, có phải phòng thủ của Tiểu Hoa sắc bén, dẫn đến lầu bốn mấy lần vào lầu năm chịu thiệt, sau đó hình thành trạng thái cân bằng không. Nhưng nhìn trạng thái người lầu bốn không giống vậy, sức chú ý của bọn họ không ở lầu năm.Hoặc giả, lầu năm trống, người lầu bốn biết lầu năm trống, Tiểu Hoa đã không còn ở lầu năm, lầu năm là kế thành không. Nếu là như vậy, bọn Tiểu Hoa đã tìm được suối kêu, toàn bộ đã vào đến giai đoạn cứu viện. Vậy lúc người lầu bốn đến, nếu người lầu năm đã đi hết, tấm che sáng ở lầu năm đều được mang đi cả, sẽ không để lại lầu năm, Tiểu Hoa là một người vô cùng tỉ mỉ, đến đi sẽ không để lại dấu vết. Cho nên người lầu năm hẳn vẫn đang ở lầu năm.Lại hoặc giả, người lầu bốn biết lầu năm là ai, không dám tùy tiện xâm phạm, khả năng này trở nên rất lớn. Như vậy, vấn đề mới nảy sinh, tại sao Tiểu Hoa lại để người lầu bốn lại.

Nếu là thói quen của tôi năm đó, người lầu bốn chắc chắn sẽ bị tôi dọn sạch. Để lại một đám rác rưởi dưới lầu của mình, khiến tôi rất không thoải mái.

Một vài quyết sách của Tiểu Hoa rất giống tôi, suy nghĩ của tôi cậu ấy chắc chắn cũng có, Bàn Tử nhìn tôi, "Thiên Chân, cậu thấy sao? Xem thử trí khôn của cậu có khôi phục không."

Tôi uống một ngụm trà: "Lầu bốn chắc chắn có một vài người, khiến Tiểu Hoa cảm thấy kiêng kỵ, cho nên hai bên đạt thành cân bằng tạm thời. Hơn nữa, Tiểu Hoa nhất định cảm thấy, người lầu bốn tuyệt đối không tìm được lối vào suối kêu." tôi đặt trà xuống, giở túi mình ra, tìm ra túi hóa trang, bắt đầu bôi mình thành một màu da khác, sau đó làm cho da sần sùi.

Đeo kính áp tròng, gắn niềng răng, hình dạng mặt tôi liền thay đổi, tôi nói với Hưởng Đôn: "Tôi phải tự mình đi xem thử. Khoảng giờ cơm tối, cậu và tôi cùng đến nhà ăn. Giúp tôi yểm trợ."

Chương 138

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi và Hưởng Đôn đi tới nhà ăn, chính giữa thổ lâu là một nhà ăn giống như quán cơm rất đặt biệt, cơm sáng cơm trưa cơm tối nếu không gọi phục vụ đến phòng, thì chỉ có thể đến đây giải quyết. Hưởng Đôn đưa tôi một điếu thuốc, tôi nhận lấy theo phản xạ có điều kiện, viên phục vụ bên cạnh lập tức bước tới, nói đây công trình được bảo vệ, không cho hút thuốc. Tôi giơ tay nói xin lỗi, vứt điếu thuốc vào trong thùng rác bên cạnh, đồng thời từ giếng trời đảo mắt nhìn khắp thổ lâu.

Đúng là rất lớn, trước đây chỉ có thể len lén nhìn, không dám quan sát rầm rộ như vậy, nay nhìn một vòng, đã vượt quá tưởng tượng của tôi.

Bầu trời hình tròn cực lớn giống như một con mắt, lúc ngẩng đầu lên, có một loại cảm giác bị dòm ngó, có hơi chóng mặt.

Lúc này tôi nhìn thấy thanh niên rất giống A Ninh kia, tựa vào lan can phía đông lầu bốn, đang hút thuốc.

Lúc tôi nhìn gã, gã cũng cúi đầu nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc. Tôi lẳng lặng giấu mặt đi, nói với viên phục vụ ban nãy: "Người trên đó sao lại được hút thuốc?"

"Những người đó tôi không trêu vào được, không có tố chất." viên phục vụ hiển nhiên không phải người địa phương, có thể là du lịch bụi ở lại làm công, nói chuyện có một chút khẩu âm đảo Tần Hoàng, tôi nhìn thực đơn, đều là những món ăn tôi quen thuộc, nhưng cũng có một vài món phương Bắc, dùng để phục vụ du khách, tôi gọi một ấm thủy tiên, gọi một phần cửu môn đầu, viên phục vụ rất lưu loát ghi món, tìm chỗ ngồi cho tôi. Tôi liền hỏi anh ta, quầy tiếp tân có phải có thể gửi chuyển phát nhanh không.

Anh ta gật đầu, tôi bảo Hưởng Đôn ngồi, mình thì lượn đến quầy tiếp tân, hỏi tiếp tân mua bốn lá thư chuyển phát nhanh. Sau đó nhét một cục bông gòn tẩm nước đường đỏ trong mũi, dùng sức ép vào, mũi tôi bắt đầu chảy máu mũi, tôi thở dài một tiếng, cô em phục vụ quầy tiếp tân lập tức hoảng hốt lùi về sau một bước.

"Giấy ăn, cho tôi mấy miếng giấy ăn." tôi cho nước đường quá nhiều, lúc ép ra quả là thất khiếu chảy máu. Cô em kia sấp ngửa chạy vào phòng chuẩn bị sau quầy tiếp tân, trong nháy mắt tôi móc điện thoại ra, mở chế độ quay phim, đặt lên nóc tủ trang trí đằng sau quầy tiếp tân, ống kính lộ ra ngoài.

Gần như một giây sau, cô em ra ngoài cầm theo giấy ăn cho tôi, tôi cầm giấy ăn đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh mắt với Hưởng Đôn.

Hưởng Đôn đứng dậy, tôi vào nhà vệ sinh, rửa rửa, biết Hưởng Đôn đang bảo cô em tra tên chú Hai, đoàn người của bọn họ sau khi đến đây, nhất định cũng vào ở nơi này, cho nên nếu có thể tra được tên, thì có thể biết bọn lúc đầu ở những phòng nào, trong đó nói không chừng có một vài manh mối.

Theo điều khoản bảo mật, viên phục vụ không được nói ra những thông tin này, nhưng cô ta sẽ tra thử tên, lúc tra được tên hệ thống sẽ hiện ra một vài tin tức, sẽ bị ống kính của tôi chụp được.

Thời gian tương đối thì tôi ra ngoài, Hưởng Đông đã ngồi trở lại, ra dấu tay với tôi: Xong việc.

Tôi đi sang, trực tiếp cầm lấy thư chuyển phát nhanh, cảm ơn cô em, hơn nữa tỏ ý tôi còn muốn xin mấy tờ giấy ăn, cô em cười cười với tôi, tôi cảm thấy cách ăn mặc này của mình nhất định xấu hơn tôi trước đây rất nhiều, vẻ cười của cô em rất giả, nghĩ lại, trong cuộc đời tôi trước đây gương mặt tôi có lẽ vẫn giúp tôi không ít việc, nhưng tôi đều không chú ý.

Trong thoáng chốc cô ta đi vào lấy giấy ăn tôi lấy lại điện thoại, cô ta đi ra đưa giấy ăn cho tôi, đưa cả một bao, không biết vì sao, tôi cảm thấy là một loại ghét bỏ.

Tôi nhét giấy ăn vào trong thư chuyển phát nhanh, vừa mở điện thoại ra, phóng to đoạn phim, nhìn thấy kiểm tra phòng của chú Hai, là phòng 219 lầu ba, hiện giờ bỏ trống. Tôi nhanh chóng viết địa chỉ phòng 219, thổ lâu này lên lá thư chuyển phát nhanh. Sau đó về chỗ ngồi hỏi mượn điện thoại Hưởng Đôn, xem thấy vẫn còn 80% pin, bỏ vào. Trên thư chuyển phát nhanh viết rõ tự tay ký nhận. Trực tiếp gửi tại quầy tiếp tân.

Hưởng Đôn suy sụp: "Đại ca, trong đó nhiều hình tự sướng của tôi lắm."

"Không quan trọng, không quan trọng, dù sao cậu cũng không dựa vào cái này kiếm tiền." tôi cúi đầu ăn, vỗ vỗ cậu ta: "Mất mua cho cậu cái X."

"Anh đang làm gì vậy?" cậu ta không hiểu. Tôi nói: "Đợi mai rồi xem." đột nhiên một bên có bốn năm người vào, đều là người lầu bốn, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía chúng tôi, tôi nhận ra một trong số đó là Thủy Tiên Ngọn Đỏ.

Gã nhìn tôi, nheo mắt lại, tôi nói giọng Long Nham với Hưởng đôn, nói không đúng chuẩn, nhưng người ngoài thật không nghe ra, đồng thời, một người sau lưng Thủy Tiên Ngọn Đỏ, cũng nhìn về phía tôi, đó là một cô gái, tóc ngắn, giữa đầu mày có một loại khinh miệt như có như không.

Chương 139

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nhìn thoáng qua tưởng rằng cô gái đó là A Ninh, trong lòng rung lên một cái, da đầu tê dại.

Quá nhiều năm rồi, ký ức của tôi vẫn dừng lại vào giây phút trước khi cô chết, khoảnh khắc ngộ nhận, thời gian mười mấy năm như xe lửa cao tốc xuyên qua cơ thể tôi, đúng là như đã cách mấy đời.

Nhưng tôi lập tức phát hiện không phải, tuy vô cùng giống, nhưng trán và môi cô gái đó, vẫn có khác biệt.

Thở dài một hơi rồi, mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh, tim đập như sấm nổi. Thủy Tiên Ngọn Đỏ đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngồi cùng với Hưởng Đôn.

"Bạn tôi, tình cờ gặp." gã ta đánh tiếng với người trước đó chung bàn với mình, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi cúi đầu ăn, liền trông thấy gã ta bá vai Hưởng Đôn: "Nhóc con, sao cậu lại tới đây? Khoảng thời gian trước không phải cậu làm ăn rất khá sao?"

Sắc mặt Hưởng Đôn đỏ lựng nhìn tôi, hất tay Thủy Tiên Ngọn Đỏ xuống: "Ông... ông chủ tôi ở đây... đừng nói chuyện riêng."

Thủy Tiên Ngọn Đỏ nhìn tôi, chào hỏi: "Chúng tôi là đồng nghiệp nghề khác. Tình cờ, tình cờ, trò chuyện đôi câu."

Nói rồi kéo Hưởng Đông đứng dậy, Hưởng Đôn nhìn tôi mờ ám, vẻ mặt lúng túng, tôi nhún vai, đại khái biết vì sao đầy điện thoại cậu ta đều là ảnh tự sướng. Thầm than trong lòng, ông trời công bằng thật. Lại nghe Thủy Tiên Ngọn Đỏ hỏi cậu ta: "Chị gái đó không phải muốn bao cậu sao? Sao không thấy cậu sống tốt."

"Người đàn bà đó kéo quần lên rồi thì không nhận người." tiếng Hưởng Đôn đi xa, tôi lần nữa nhìn vê phía cô gái rất giống A Ninh kia. Cô ta không chút kiêng dè, ngẩng đầu cũng nhìn thẳng vào tôi. Tôi quay đầu đi rũ mắt xuống, cảm thấy mình đã giống một người trung niên thô tục. Thầm nghĩ, cô gái này và Thủy Tiên Ngọn Đỏ ngồi cùng nhau, lẽ nào là khách hàng của Thủy Tiên Ngọn Đỏ?

Không rõ được.

Mấy phát ăn xong, tôi cũng không đợi Hưởng Đôn, lúc ngang qua cậu ta, móc thuốc lá từ trong túi cậu ta nhét vào túi mình, liền ra khỏi nhà ăn, viên phục vụ vừa nãy ngăn tôi hút thuốc quay lại đổ rác, tôi rút một điếu thuốc ra, cậu ta nhìn tôi. Tôi ngoắc cậu ta dùng cằm chỉ chỉ cửa ra vào.

Hai chúng tôi ra ngoài, tôi châm thuốc cho cậu ta, mình lại không hút, chỉ hít mùi dưới mũi, bắt đầu giở quẻ với cậu ta.

Anh bạn này là sinh viên ngành hóa chất một đại học ở Thương Châu, thất tình chạy đến đây tìm kiếm vẻ tịch mịch của Nam Cương, tiêu hết tiền, cho nên đến đây làm việc. Nhìn ra cậu ta không tìm được tịch mịch của Nam Cương, chỉ tìm được nghèo túng, vả lại cũng có thể biết cậu ta là một người không thích làm việc trong khách sạn, người làm nghề phục vụ cần có kiêng nhẫn, vừa nãy cậu ta mắng người lầu bốn, thực ra là một đại kỵ, bởi vì cậu ta không biết tôi từ lầu mấy tới, chứng tỏ trong lòng cũng không để tâm đến công việc này.

Người có bất mãn trong lòng, thường có nhược điểm rất lớn, người có nhược điểm, lại cảnh giác với hút thuốc như vậy, bản thân ít nhiều hẳn là biết hút.

Trò chuyện mấy câu, tôi nói với cậu ta, tôi đến đây là để tìm một cô gái, tôi tìm cô ấy mấy năm rồi, tin tức có liên quan đến cô ấy, thứ có liên quan đến cô ấy, tôi đều vô cùng để ý. Trước đây cô ấy từng đến khách sạn này, muốn ở lại phòng cô ấy từng ở. Trước đây cô ấy ở lầu bốn.

Cậu ta vỗ vỗ tôi: "Anh em, trên tình cảm chỉ có hai loại người, có những người quen cáo biệt, có những người không quen, người không quen, giữ trên người sẽ càng ngày càng nhiều. Bước đi sẽ càng ngày càng chậm."

Tôi ừ một tiếng, "Lời này chắc không phải cậu nói."

Cậu ta gật đầu, "Là một vị khách trước kia nói, anh ta nói, đường rất dài, lựa chọn mang theo cái gì tiến tới, là một môn học vấn lớn."

Đại khái tôi đã đoán được là ai nói, thầm nghĩ anh cũng sắp mù rồi, còn bày canh gà đời sống với người khác, vẫn rất rảnh.

Viên phục vụ nói với tôi, lầu bốn hai phần ba đều đã được một đội bao trọn, người đội này đặc biệt cứng rắn, không thể giao lưu, nhưng nếu đối với khách sạn này mà nói, tỉ suất sử dụng lớn như vậy và chịu chi phí phòng cao đến thế, không thể đắc tội, người lầu bốn đến từ trời nam biển bắc, nhà bếp bọn họ gần đây mua sắm bận rộn, chính là để nấu lại mấy loại hệ món cho lầu bốn.

Viên phục vụ hút mạnh mấy hơi thuốc, nói với tôi: "Tôi nói anh nghe, người lầu bốn anh nhìn thấy, đều là nhân vật nhỏ, nhân vật lớn ở lầu bốn, ở trong ba phòng góc đông bắc, trước nay không mở cửa, người vào trong đó rồi, không hề thấy người trong đó ra ngoài. Chỉ có lúc bọn họ vào ở, tôi từng thấy mặt vài người. Những người này không biết đang tìm gì ở nơi này." cậu ta nhìn núi non trùng điệp bên ngoài, lúc này sương mù bắt đầu buông xuống.

Đột nhiên tôi nhớ ra, lúc Hắc Hạt Tử huấn luyện tôi, có một loại phương thức truyền lời, đặc biệt có phong cách của anh ta.

Tôi nói với viên phục vụ đó: "Tôi là ba cậu."

Viên phục vụ nhìn tôi. Tôi móc ra một ngàn, viên phục vụ trừng mắt há mồm nhìn tôi một lúc, cầm lấy, "Anh quen anh ta?"

==========

Trời má vãi cả password (」゜ロ゜)」

Chương 140

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi lại lặp lại một lần: "Tôi là ba cậu."

"Đúng vậy đúng vậy." viên phục vụ nhìn thấy tiền, ngó nghiêng xung quanh: "Anh là người của Hắc gia?"

Tôi thầm cmm1) một câu, thầm nghĩ Hạt Tử anh quả nhiên là người nơi nơi được nể mặt – người báo tin, nhẹ giọng hỏi: "Có tin tức không?"

Viên phục vụ dùng sức hít một điếu thuốc, nói bên tai tôi: "Hắc gia bảo tôi nói với anh: Tự mình sống cho tốt."

Sau đó cậu ta lui về, ra dấu cố lên với tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, ngơ ra mấy giây, tóm lấy cổ áo cậu ta: "Chỉ một câu như vậy?"

Viên phục vụ gật đầu: "Chỉ một câu như vậy. Trông có vẻ anh rất yêu cô gái đó, anh sao thế, đàn ông chúng ta tuy trên tình cảm không tốt, nhưng anh cũng không cần hại chết bản thân, anh xem anh này, đàn ông con trai đang tráng niên, bắt đầu lại lần nữa đi, tôi cũng định về Thương Châu sống cho thật tốt."

Tôi ngẫm nghĩ, ngoắc cậu ta: "Không thể chỉ có một câu như vậy. Cậu nhận tiền không làm việc à."

Cậu ta lắc đầu, tức giận: "Việc của các người, can quái gì đến tôi, tôi giấu anh làm gì?" nói rồi móc tiền ra: "Anh không tin tôi trả tiền lại cho anh."

Tôi nhìn ánh mắt cậu ta, trừ phi là cao thủ lừa bịp, người bình thường có muốn lừa người hơn nữa, trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được, cậu ta không lừa tôi. Tôi cắn cắn môi dưới, đẩy tiền của cậu ta về: "Tôi tin cậu, như cậu có thể nói tôi biết, vì sao anh ta phải truyền lời như vậy không. Việc này không liên quan đến tình cảm của tôi, tôi đang lo cho người bạn này, cậu không cảm thấy anh ta truyền lời như vậy cho tôi, anh ta có vấn đề sao?"

Viên phục vụ hơi ngừng, hồi tưởng một lát, hít một hơi: "Anh nói như vậy, tôi cũng thật cảm thấy lúc đại ca kia nói lời này, trạng thái không ổn lắm. Bọn họ là người cùng nghề, lúc từ bên ngoài về, đại ca đó nói với tôi như thế."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì không thấy bọn họ nữa, tiền phòng trừ vào khoản dự chi, bọn họ không từ đã biệt rồi." viên phục vụ nói.

Tôi nhìn viên phục vụ, đột nhiên trong lòng có chớp lóe qua, không từ đã biệt.

Tại sao phải không từ đã biệt?

Vô số khó chịu trong lòng tôi trước đây, vô số gián đoạn suy luận, lật tới lật lui ở đây, tôi nhìn về ngọn núi đằng xa, tôi lẳng lặng hỏi: "Bọn họ quay về từ hướng nào, cậu biết không?"

"Ở đó." viên phục vụ chỉ chỉ về một quả đồi nhỏ phía xa.

Tôi đứng dậy chạy điên cuồng đến đó, chạy được mười mấy bước, tôi dừng lại thở dốc, tiếp tục chạy đi, tiếp tục thở dốc, đến khi chạy lên sườn núi. Quay đầu ngóng về phía thổ lâu.

Khắp người tôi đầy mồ hôi, phổi co rút, từ trên sườn núi đó tôi ngóng về thổ lâu, trong lòng thầm cmm thật lớn.

Hình dạng của cả thổ lâu, nhìn từ sườn núi này, giống y hệt hình dạng cái chuông treo ngược mà tôi nhìn thấy trong mộ Dương Đại Quảng.

Thổ lâu này, là một thiết bị thu thanh khổng lồ.

Tôi la lớn, vỗ đầu mình, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, tôi thế mà lại lãng phí nhiều thời gian trong thổ lâu đến vậy, trong nháy mắt tôi nhìn thấy thổ lâu trên đường, nên phát hiện ra điểm này.

Bọn họ chưa tính tiền, đã cứ thế không từ mà biệt, bọn họ không phải rời khỏi thổ lâu, mà là đi vào sâu trong thổ lâu, lối vào của suối kêu, ở ngay trong thổ lâu, cho nên Hắc Hạt Tử trước khi về phòng, mới để lại lời nhắn như vậy cho tôi.

Cho nên bọn Tiểu Hoa ở tầng năm đóng cửa không ra, che kín tất cả cửa sổ lại, tôi đưa ra nhiều suy đoán ngu ngốc, các kiểu khôn vặt như thế, toàn bộ đều sai rồi.

Lối vào suối kêu ở ngay trong thổ lâu. Bọn Tiểu Hoa căn bản không cần ra ngoài! Hơn nữa không cần có bất kỳ xung đột nào với lầu bốn, bởi vì người lầu bốn tuyệt đối không đoán ra được điểm này.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đám chú Hai toàn bộ đều bị thương, chắc chắn trực tiếp từ thổ lâu lén lút di tản, cho nên bọn họ không một ai tính tiền, nếu bọn họ gặp nạn trong rừng, ít nhất lúc bọn họ rời thổ lâu ra vào rừng cây, sẽ phải trả phòng, sẽ không để lại lời nhắn.

Tôi kinh hãi nhìn vẻ ngoài của thổ lâu, nếu đây là một thiết bị thu thanh khổng lồ, vậy bên dưới thổ lâu là cái gì?

==========

(1) Từ gốc ở đây là "mmp", là một câu chửi tục "mụ mại phê" (thật ra tôi cũng chả hiểu nghĩa), tôi dịch thành cmm = con mẹ mài luôn cho thuần Việt :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro