Chương 38: Quay Về Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về thành phố, tôi vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, Xa Tổng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh ta khẳng định mình không hề có hứng thú với việc nuốt nhẫn, trước khi gặp tôi cũng chưa từng nuốt cái nhẫn nào… vân vân.

Khả năng duy nhất là chiếc nhẫn này đến từ chính trong cơ thể rắn, có lẽ là khi đẻ trứng hay bài tiết trong cơ thể Xa Tổng đã phun ra cái nhẫn này vào dạ dày hắn.

Xét ra thì lũ rắn này đã ngủ đông mấy trăm năm, chiếc nhẫn này có thể có niên đại rất lớn, là bảo vật vô giá.

Bề mặt nhẫn bị một tầng gì đó giống như hổ phách bao phủ, có thể là ở trong dạ dày rắn bị vách dạ dày kích thích nên đã hình thành sự kết sỏi để bảo vệ vật chất, không khác mấy so với ngọc trai. Bởi vậy không nhìn thấy bề mặt thực sự của chiếc nhẫn, hơn nữa màng sỏi cực kỳ rắn chắc, tôi dùng móng tay cào cũng không làm xước được chút nào.

Nếu có Bàn Tử ở đây, nhất định đã dùng đá đập thành bột phấn, tôi nghĩ thứ này có lẽ rất có lai lịch, liền vụng trộm bỏ vào túi, dù sao thì Xa Tổng cũng không tỉnh táo. Tiểu Mãn Ca vẫn bất tỉnh nhân sự, Xa Tổng nói không có việc gì, bản thân năng lực kháng độc của chó đã hơn con người rất nhiều, đặc biệt là con chó này, từ nhỏ đã đem thuốc rắn làm cơm ăn, đến thú y tiêm kháng sinh, rửa ruột liền không sao nữa. Nếu thực sự gặp phải rắn độc mà nó không chống đỡ được thì hẳn là đã không sống được đến giờ.

Tôi nói anh thật là tin tưởng năng lực của chó.

Xa Tổng nói, không phải là tin tưởng chó mà là tin tưởng ông nội tôi, loại chó đưa vào trong núi mà gặp rắn liền chết thì đã sớm chết trong lúc huấn luyện rồi. Con chó tôi đang thấy đây không biết đã được tuyển chọn từ bao nhiêu con chó mà ra.

Hơn nữa chó không giống người, năng lực của chó rất ổn định, sẽ không vì những nhân tố như tâm trạng vân vân mà dẫn đến tình huống lật thuyền trong mương.

Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.

Thực sự như anh ta dự đoán, vào đến thị trấn vẫn chưa tìm được bệnh viện thú y, Tiểu Mãn Ca đã có thể tự đi lại.

Xa Tổng cũng đã tỉnh rượu liền vào viện khám gấp, lúc rửa ruột, anh ta nôn ra sáu bảy quả trứng rắn, ý tá nói anh sao mà ăn trứng chim cút cũng không biết bóc vỏ nữa. Tôi đành nói anh em uống say rồi đánh cược, vừa bị ăn mắng vừa đem toàn bộ chỗ trứng rắn vào WC đập vỡ dội trôi.

Xử lý xong xuôi, xác định trong bụng không còn cái gì, treo bình truyền dịch cho Xa Tổng để anh ta nghỉ ngơi. Tôi liền ngủ trên băng ghế dài cho người bệnh nặng. Buổi tối bệnh viện thị trấn không có ai, Tiểu Mãn Ca nằm sấp dưới chân tôi cũng không bị ai phát hiện.

Lúc tỉnh lại, cảm thấy thực sự biết ơn Hắc Nhãn Kính, thể chất của tôi đã khá hơn rất nhiều, không hề mệt mỏi nữa, tôi liền đi ăn sáng, sau đó tìm bốt điện thoại công cộng gọi cho Vương Minh.

Lúc ba giờ, tôi đang ở trong bồn tắm của quán rượu khá nhất thị trấn, quán rượu này tên là Oriental Venice, nhưng thật ra là một nhà tắm công cộng.

Tôi mở một chai rượu đỏ, tẩy sạch mùi vị kỳ quái trên người mình, sau đó sắp xếp mang ra ngoài vài thứ, đi chuyển tiền cho Xa Tổng.

Tới bệnh viện, tôi hỏi anh ta rốt cuộc có mục đích gì, lúc trước cũng không biết anh ta có quan hệ sau xa với ông tôi như vậy.

Cơ thể Xa Tổng xem ra cũng đã hồi phục, tôi thay anh ta dắt Tiểu Mãn Ca đi ba vòng, làm cho ít dopamine vớt vát sau khi đi tắm trở về của tôi đều tiêu hao hết, anh ta mới đáp ứng nói cụ thể cho tôi biết.

(dopamine: chất dẫn truyền thần kinh, ý Tà là anh đang sảng khoái sau khi tắm xong thì bị dắt em Tiểu Mãn Ca đi dạo (chắc thế?!!) )

Xa Tổng nói cho tôi biết, cả đời ông nội tôi, đối với chuyện nuôi chó chỉ dạy cho ba người, hơn nữa chỉ dạy một chút sơ sài. Ông nghĩ người gây ra tội nghiệt lại muốn chó gánh vác là trái đạo làm người, cả đời hạ đấu, đặc biệt khi còn trẻ, một lần ra ngoài chết chỉ còn một hai con trở về đã là chuyện thường xảy ra, qua thời gian dài, tình cảm đối với sinh mạng cũng trở nên lạnh nhạt.

Ông nội tôi là người có quá nhiều tình cảm mà một thổ phu tử không nên có, ít có được người mà trên người không tồn tại cảm giác u tối như ông, rất nhiều người trong nghề nói, nhìn thấy ông, thật ra làm loại chuyện này cũng liền cảm thấy có thể sống rất vui vẻ. Chính vì ông lạnh nhạt với sinh mạng của chính mình nên mới sinh ra sợ hãi, bởi vì một ngày có ý nghĩ như vậy, con người bắt đầu hành động theo hướng cực đoan.

Vì thế ông không muốn thế hệ sau lại tiếp tục nuôi chó, ba người này, người đầu tiên được học nhiều nhất, chính là phó quan mà La Thuỵ Khanh phái tới, người thứ hai chính là chú Hai của tôi. Dạy cho chú Hai là bới vì, sau khi ông tôi qua đời, lũ chó dù sao cũng phải có người nuôi. Mấy con chó này ở nhà tôi còn có bối phận cao hơn cả cha tôi, lại già yếu, động cũng không muốn động, không chỉ một lần ông tôi từng nói, sau khi ông đi, nếu trong vòng ba năm thấy có bất kỳ một con chó nào đi xuống, ông sẽ không phù hộ chúng tôi.

Người cuối cùng, chính là Xa Tổng, Xa Tổng là người duy nhất hiểu được làm sao để duy trì năng lực của những con chó ông tôi huấn luyện, nói cách khác, rất nhiều năng lực của chó nếu một thời gian dài không huấn luyện sẽ nhanh chóng bị thoái hoá, phải luyện tập rất chăm chỉ mới có thể duy trì. Đây chính là công việc của Xa Tổng.

Mà làm sao để huấn luyện chó có thể tìm ra hắc phi tử thì chỉ có mình ông tôi biết, trên mặt này, con chó có thể đối phó với hắc phi tử chỉ có duy nhất Tiểu Mãn Ca.

“Bởi về sau giao thông ngày càng phát triển nên phương pháp hắc phi tử giám thị người ta cũng đang dần dần thay đổi, rất nhiều người như thế bắt đầu tiến vào trong giới của chúng ta, điều này làm cho người ta phải sởn gai ốc, cậu không cảm thấy sao?”

Tôi biết anh ta nói đến Báo Tát, cũng cơ bản đã biết hắc phi tử là ai, bọn họ hẳn là thuộc về gia tộc đối lập với Muộn Du Bình. Thì ra những kẻ này, từ thời điểm bắt đầu đã cực kỳ chú ý đến hoạt động trộm mộ ở các vùng hẻo lánh của đạo mộ tặc.

“Anh biết Báo Tát có vấn đề từ khi nào? Tôi nghĩ hẳn là anh đã đề phòng từ rất sớm.”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng.” Xa Tổng vỗ vỗ Tiểu Mãn Ca, Tiểu Mãn Ca trốn vào dưới giường, vừa lúc y tá đến giục chúng tôi xuất viện, lúc dọn giường còn nói trong núi đang náo loạn vì nạn rắn, rất nhiều người đã bị rắn cắn.

Tôi cùng Xa Tổng liếc mắt nhìn nhau, liền thấy có người làng bị đưa vào, trên chân sưng lên một khối to, tôi mở miệng anh ta ra xem trong cổ họng, lập tức bị một người phụ nữ đanh đá ở bên cạnh, chắc là vợ anh ta, giận dữ gạt ra.

Tôi đỡ Xa Tổng ra ngoài làm thủ tục xuất viện, hỏi: “Thế nào lại gây hoạ?”

Tiểu Mãn Ca ở một bên nhìn người phụ nữ kia bằng vẻ mặt hung hãn, nhưng không sủa dữ lên mà chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

Xa Tổng đốt một điếu thuốc lên, tay đã bắt đầu run rẩy, nói: “Giữ nguyên vẻ mặt, bình tĩnh làm thủ tục, sau đó im lặng rời khỏi đây.”

Tôi phản xạ có điều kiện muốn nhìn theo hướng Xa Tổng đang kiêng kỵ, Xa Tổng lập tức kéo áo tôi, cắn răng nói: “Làm nhanh đi.”

Tôi thầm nghĩ khỏi làm thủ tục xuất viện luôn đi, đỡ Xa Tổng đi ra ngay lập tức, vào trong xe, Tiểu Mãn Ca lên xe, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong bệnh viện như cũ. Xa Tổng nói với Vương Minh: “Đi đi, rời thị trấn này ngay.”

“Làm sao vậy?” Tuy rằng tôi đã đại khái đoán được chuyện gì, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

Xa Tổng nhìn cửa sổ đằng sau nói: “Chúng ta đã bị chú ý, rốt cuộc là sơ hở chỗ nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro