Chương 29: Dạng thức lôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn mấy tấm bản vẽ này, liền hiểu ra ý đồ của bọn họ: "Các người muốn đi tìm tòa lầu cổ này?"

Sơ-mi hồng phấn gật đầu. Tôi nhíu mày, những lời lão thái bà từng nói với tôi vẫn còn đang sờ sờ trước mắt, chắc hẳn bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể của tòa lầu này, sao đột nhiên lại nói sắp lên đường rồi: "Các người đã tìm được vị trí tòa lầu này rồi?"

Sơ-mi hồng phấn nhìn lão thái bà một chút, như thể là hỏi ý bà ta, lão thái bà gật đầu: "Nói cho họ biết đi."

Sơ-mi hồng phấn liền sai Tú Tú đi thắp thêm đèn: "Đúng vậy, hành trình của cậu ở Quảng Tây đã gợi ý cho chúng tôi."

Nói rồi, hắn ta lôi ra một xấp bản vẽ dùng cho công trình, bảo chúng tôi xem.

Bàn Tử nhét khối ngọc tỷ vào túi trên người, rồi mới sấn lại gần, tôi phát hiện đó là bản vẽ kết cấu toàn bộ công trình "Trương gia lâu" dựa trên bản vẽ Dạng thức Lôi, được vẽ bằng phần mềm hiện đại.

Tôi nhìn tấm bản vẽ, ngửi thấy ngay mùi mực in quen thuộc, liền nhớ lại những đêm thức trắng làm đồ án hồi đại học, cuộc sống hồi ấy chỉ có đơn điệu nhạt nhẽo như thế, vậy mà bây giờ cái thứ như thế này lại xuất hiện ở đây, làm tôi cảm thấy hơi chút khó chịu.

Sơ-mi hồng phấn nói: "Đây là bản vẽ kết cấu do chúng tôi nhờ người phục chế lại từ bản vẽ Dạng thức Lôi, mấy người xem không hiểu những chi tiết nhỏ cũng không sao, cứ để tôi giải thích." Nói rồi, hắn ta bắt đầu phổ cập kiến thức cho mấy người khác về những ký hiệu đơn giản trên bản vẽ, còn tôi thì quá quen thuộc với mấy thứ này rồi, chẳng cần phải nghe làm gì. Chỉ trong vài giây, tôi đã nắm được khá rõ thông tin về tòa lầu này.

Có thể nói, kết cấu của cả tòa lầu là kết cấu gỗ đá điển hình thời đó, rất vững chãi, lúc trước tôi xem sơ qua bản vẽ từng tầng của Dạng thức Lôi một lượt, nhưng không quen thuộc cho lắm, bây giờ có bản phục chế lại vẽ bằng phần mềm theo lối hiện đại mà tôi quen thuộc, tôi vừa xem là tưởng tượng được ngay hình dáng của cả tòa lầu. Tiểu Hoa chỉ vào mấy tấm bản vẽ, nói: "Cậu xem xem đây có đúng là Trương gia lâu mà cậu nhìn thấy dưới nước đó không?"

Khỏi cần hắn ta chỉ, tôi đã nhìn ra từ lâu lắc rồi, thầm giật mình một cái, lập tức gật đầu, thầm nghĩ "không thể nào".

Hắn ta nói: "Khi tôi nghe cậu nhắc đến Trương gia lâu là biết ngay kết quả là thế này, rồi lại nghe cậu nhắc đến xác người đúc sắt nữa thì lại càng xác định được chắc chắn. Trương gia lâu nằm dưới đáy nước, hơn nữa, một phần của nó lại được chôn vùi trong lòng núi bên dưới đáy nước nữa. Cậu nhìn chỗ này mà xem." Nói rồi hắn ta chỉ vào mấy bộ phận trên bản vẽ Dạng thức Lôi. "Có thể thấy, tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Dạng thức Lôi không giống với các tầng còn lại bên dưới, tầng một và hai trông giống tháp hơn chứ không phải lầu, hơn nữa, phần nối liền giữa tầng một tầng hai với các tầng còn lại bên dưới lại khuyết thiếu rất nhiều thiết kế."

"Ý cậu là?"

"Tầng một và hai của Trương gia lâu hoàn toàn ngăn cách với các tầng còn lại bên dưới, tầng một tầng hai nằm ở trên mặt đất, các tầng còn lại được chôn vùi ở dưới sâu trong lòng núi, thông với bên trên nhờ vào các đoạn đường hầm rất sâu, do khối lượng công trình, tôi tin rằng những tầng còn lại đó được giấu kín trong lòng quả núi nằm gần hồ nước đó. Chúng ta cần phải tìm ra nó."

"Vì sao ư? Mấy người kinh nghiệm phong phú mà, chắc hẳn có thể xử lý việc này nhanh chóng dễ dàng." Sơ-mi hồng phấn nói, "Đây là một phi vụ Lạt Ma rất lớn, chắc chắn mấy người không phải ra về tay không đâu. Chúng tôi gắp Lạt Ma, phân chia rất công bằng."

"Đến nước này rồi tôi còn quan tâm chuyện tiền nong à? Này anh bạn, cái chỗ rắm chó này của anh bạn, tôi liếc một cái là biết nguy hiểm trùng trùng rồi." Tôi nói, "Chui vào rồi ai biết còn mạng mà chui ra không nữa."

"Cậu không tin tưởng vào thân thủ của mình thế à?" Sơ-mi hồng phấn nói, "Mấy chỗ cậu từng đi trước kia cũng nào phải chỗ tốt lành gì."

Tôi nghĩ: đương nhiên là không giống rồi, những chỗ trước kia, tôi biết là nguy hiểm, nhưng trước khi xuất phát đã có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi nhất định phải tiến bước. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác phải đâm đầu đi mạo hiểm, câu đố thì lại càng ngày càng sâu, đến bây giờ, tôi thực sự không dậy nổi chút dũng khí nào để quay lại thêm một lần nữa.

Nhiều khi, trong một việc nào đó, mặc dù anh khao khát đến bao mức nào đi chăng nữa, thì cứ để kéo dài quá lâu, nhuệ khí cũng dần dần mai một, cho dù tôi biết nơi này có thể chính là một manh mối then chốt, rất có thể toàn bộ sự việc chỉ thiếu một mảnh ghép này thôi, thế nhưng phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là từ chối.

Sơ-mi hồng phấn có vẻ bối rối, quay sang nhìn lão thái bà, lão thái bà nói: "Anh đừng từ chối nhanh như thế, cứ suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần tìm được tòa lầu đó, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả ngay."

"Bà có thể cho cháu biết trước." Tôi nói.

Lão thái bà lắc đầu: "Anh là cháu trai của Ngô Lão Cẩu, tôi không tin nhân phẩm của anh, nói không giữ lời là truyền thống nhà anh rồi."

Tôi lắc đầu: "Thật ngại quá, bà không tin cháu, cháu cũng không tin bà được."

Lão thái bà thở dài, nói: "Anh không đi, chỉ chứng tỏ ý kiến cá nhân của mình anh thôi, còn những người khác thì sao?"

Nói rồi, bà ta nhìn về phía Muộn Du Bình.

Bàn Tử nói ngay: "Ba người bọn tôi đồng lòng như một, cùng tiến cùng lùi, không bị bà gây chia rẽ đâu nhá, có điều Thiên Chân bảo không đi, tức là thành ý của mấy người còn chưa đủ."

Lão thái bà cười ha hả: "Chuyện tiền nong thì dễ rồi, chủ yếu là các anh vốn không muốn đi."

Tôi nghĩ thầm Bàn Tử đúng là chỉ đem thêm rắc rối về cho tôi, vừa định lắc đầu từ chối, nghĩ bụng lần này dù có thế nào tôi cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đâu, nhưng đột nhiên, tôi nghe Muộn Du Bình bên cạnh nói: "Tôi đi."

Tôi kinh ngạc ngây ra, quay ngoắt đầu lại, thấy Muộn Du Bình nhìn bọn tôi, tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau, cả hai đứa đều không thể tin vào lỗ tai của mình. Tôi vừa định mở lời, lão thái bà đã nói: "Được, một người đi."

Tôi có chút không kịp phản ứng, vừa có chút nổi giận, cảm giác như thể mọi chuyện đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, ngay khoảnh khắc đó tôi đã định kêu lên "Không được!", nhưng ngay sau đó tôi liền nhận ra, tôi vốn không có tư cách nói "không được" với hắn, đây là nguyện vọng của người ta mà.

Lúc ấy, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, lão thái bà liền hỏi tôi với Bàn Tử: "Các anh định thế nào?"

"Tôi cũng đi!" Bàn Tử nói luôn. Tôi gần như tức chết đi được, nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi, thầm nghĩ mẹ kiếp không biết thằng nào vừa nói ba người đồng lòng như một ấy nhỉ. Bàn Tử nói xong liền sáp lại gần, ghé vào tai tôi nói: "Con mẹ nó, Tiểu Ca đồng ý rồi, nếu cậu không đồng ý, thì Tiểu Ca lại sang tay thằng khác mất, đến lúc đó cậu đi tìm tên đó lại khó ra."

Tôi nghĩ cũng đúng, mẹ nó chứ, bây giờ mà còn bảo không nữa, thì có khác gì rút thẳng khỏi trò chơi đâu.

"Còn anh?" Lão thái bà nhìn tôi, "Quyết định nhanh lên một chút, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Thôi được." Tôi nói, "Có điều, tôi nói trước, nếu như quá nguy hiểm, chúng tôi lập tức rời khỏi đó."

Lão thái bà vỗ tay một cái, sơ-mi hồng phấn nói: "Vậy thì, chào mừng gia nhập đội, bây giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết mục đích của chúng ta gì, sau khi nghe xong, chúng ta sẽ lên đường trong vòng ba ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro