Chương 43: Người trong đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới nhìn thấy, tôi còn tưởng là bóng của mình phản chiếu lên vách đá. Cử động một cái, lại phát hiện cái bóng không hề động đậy theo tôi.

Ba người chúng tôi lạnh toát như rơi vào hầm băng, nhìn bóng người trong mạch ngọc, run rẩy không đứng vững nổi.

“Đó là cái khỉ gió gì vậy?” Tôi thì thào hỏi.

“Quỷ mới biết.” Bàn Tử cũng thì thào đáp lại, ngập ngừng một chút. “Hình như… hình như là người?”

“Sao có thể là người? Nếu là người, hắn ta chui vào trong vách đá này kiểu gì?” Tôi nói.

Bàn Tử liếc tôi một cái, run rẩy hỏi: “Cậu đã nghe truyền thuyết về cá trong đá bao giờ chưa?”

Anh ta vừa dứt lời, tôi lập tức nổi hết cả da gà.

Cá trong đá là một mô típ truyện thường gặp trong các tiểu thuyết chí quái, kể rằng có một tảng núi đá nguyên khối, khi người ta đập vỡ ra, mới phát hiện bên trong rỗng, không những có nước mà còn có cả một con cá còn sống nhăn.

Không ai biết con cá này chui vào trong tảng đá như thế nào, cũng không ai biết con cá này làm sao mà sống được trong môi trường hoàn toàn không có thức ăn.

Hiện tượng này thường được cho là thần tích, trong đá có cá, nếu không phải từ bên ngoài chui vào thì là do chính tảng đá sinh ra. Truyền thuyết kể rằng ăn cá này có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có người nói, ăn xong sẽ mất mạng ngay tức thì.

Truyền thuyết về cá trong đá rất phổ biến, ở đâu cũng có, có vẻ như không phải bịa đặt, bây giờ Bàn Tử đột nhiên nhắc tới, tôi đương nhiên biết anh ta có ý gì. Nhưng biết thì biết, tôi vẫn thực sự không thể tin nổi truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây.

“Không thể nào.” Tôi nói.

“Nếu trong đá có thể có cá, vì sao lại không thể có người?”

Tôi lạnh cả sống lưng, nhìn bóng người trong đá, vẫn lắc đầu. “Không thể nào, đây nhất định chỉ là cái bóng gì đó trông giống hình người mà thôi.”

“Có phải hay không, cứ hắt nước lên tiếp sẽ biết ngay. Trên mặt đất viết, thứ này không chỉ có một.” Bàn Tử nói.

Chúng tôi bèn tiếp tục hắt nước, loáng cái đã hắt đầy nước lên hết bốn mặt vách đá.

Các vách tường đá dần thấm ướt, tôi rùng mình nhận ra, bên trong các vách đá khắp xung quanh đây đều khảm đầy bóng người với đủ loại tư thế, động tác khác nhau.

Dường như toàn bộ vách đá đều có chôn người ở bên trong.

Đếm một chút, hoàn toàn trùng khớp với con số đã ghi trên mặt đất.

“Đúng là gặp quỷ rồi!” Bàn Tử lại ngồi phịch xuống đất, “Thảo nào phải cần đến Lôi bí thư ra tay, con mẹ nó thế này rốt cuộc là thế nào?”

“Chẳng lẽ là thai Côn Lôn?” Tôi nhớ đến câu chuyện về trời đất sinh yêu tinh, lẽ nào đây là một bảo huyệt, một sức mạnh nào đó đã khiến ngọc bích hóa thành hình người?

Bàn Tử lắc đầu: “Thai Côn Lôn chỉ là truyền thuyết, với cả nghe nói phải là dãy núi cực kỳ lớn mới được, còn mấy cái bóng hình dáng quái gở này, tôi xem chả phải thứ tốt lành gì, hơn nữa…” Anh ta liếc nhìn sang cái giá đặt đầy những tượng người sắt, “Vừa nãy có thể là tôi đã đoán sai rồi, cậu xem tư thế của mấy cái bóng này, có phải rất giống đống tượng người sắt kia không?”

Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, Bàn Tử sắc mặt trắng bệch, nói: “Tôi biết là nghe rất đáng sợ, nhưng mà cứ xem những công cụ ở đây, toàn là đồ bằng gang, tự dưng tôi nghĩ đến khả năng này.”

Tôi nhìn những bóng người kia: “Ý anh là nói, những tượng người sắt này không phải là phương tiện chuyên chở, mà là dùng để phong kín những cái bóng mà bọn họ đào ra này?”

“Chỉ e là không đơn giản như thế.” Bàn Tử sửa lại, “Những tượng người sắt này, có lẽ là thành phẩm sau khi xử lý. Trước tiên bọn họ khoan lỗ trên vách đá, sau đó rưới sắt lỏng vào trong, đông lạnh cái bóng người bên trong, sau đó mới đập ra.”

Tôi nhớ dưới tầng hầm tòa lầu cổ chất đầy những tượng sắt này, toàn thân nổi hết cả da gà, nếu là như vậy, nơi này đã phải đào ra bao nhiêu là thứ này rồi? Tôi gượng cười nói: “Đây đều chỉ là phán đoán của tụi mình mà thôi.”

Sắc mặt Bàn Tử vẫn tái nhợt như trước, hiển nhiên chính bản thân anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá kinh khủng, lại nói: “Kỳ thực có một cách, chính là bây giờ mình đập nát vách đá này, xem bên trong ruốt cuộc là cái gì.” Nói đoạn, anh ta chỉ vào cái dùi đục đá ở một bên.

Tôi sờ lên bề mặt tường đá, rất dày, không dễ đập vỡ như vậy. Chợt nhớ mấy truyền thuyết trấn yêu ngày xưa, người cổ đại không phải luôn nói, ông Trời trấn yêu, rất thích nhốt yêu quái dưới núi hay sao?

Cái đệt! Lẽ nào những cái bóng này là yêu quái?

Nếu là thế, thả chúng nó ra, chẳng phải là tự tìm chết?

Tôi vừa tò mò vừa sợ hãi, lắc đầu bảo: “Trước kia công nhân dùng cách tốn sức như thế để xử lý, chứng tỏ những bóng người này cực kỳ đáng sợ và quái gở, thậm chí vô cùng nguy hiểm, vẫn là đừng động vào thì hơn.”

Bàn Tử nghe tôi nói thế, quay đầu nhìn Muộn Du Bình, như đang hỏi ý kiến hắn.

Muộn Du Bình nhìn chằm chằm mấy cái bóng, không trả lời, mà nói với chúng tôi: “Chúng ta với chúng nó… thực ra giống nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro