Đạo mộ bút ký - Đoạn tín - Cuộc sống trên đảo hoang của Ngô Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ Hắc Nhãn KínhCuộc sống trên đảohoang của Ngô Tà

Giới Thiệu: Ngô Tà muốn trở lên mạnh mẽ, phải tầm sư học đạo, người cậu nhận làm thầy không ai khác chính là hắc quỷ vô thường- Hắc Nhãn Kính. Con người này bản tính dở dở ương ương, nhưng là kẻ mạnh bá đạo chỉ xếp sau Tiểu Ca, muốn hắn nhận mình làm đồ đệ, hẳn là phải trải qua cuộc thi do hắn ra đề kiêm chấm điểm.

Cũng không có gì ngoài việc Ngô Tà bị đưa ra đảo, không đồ ăn ngoài hai củ khoai, sống trong ba mươi ngày, lại không được liên lạc ra ngoài. Để sinh tồn cậu phải phát huy hết khả năng, ai xem chương trình Survivor sẽ nhận ra Ngô Tà cũng phải vật lộn với miếng ăn để tồn tại như thế.

Phần này hình như chưa ra hết, hoặc tác giả quên luôn rồi, nhưng nói chung là cũng vui,

Chương thứ 1

"Tôi không muốn đuổi cậu, nếu tôi đuổi cậu, tôi sẽ phải ra một đề thi khó hơn nữa." Hắc Nhãn Kính đang quạt lửa, dưới đất dùng đá dựng lên một cái bếp lò nho nhỏ, lửa dần bùng lên.

Bốn phía là một khu đồng không mông quạnh, đã bỏ hoang được một thời gian, cỏ dại mọc cao quá đầu gối, có cả cỏ héo, khô, lại có cả có xanh tươi tốt. Rõ ràng đây là một hệ sinh thái, trong sự bình yên ấy vẫn diễn ra chút đấu tranh, chút sự sống.

"Đề thi anh đưa ra đối với tôi cũng đủ khó rồi." Tôi nói. Lại tới phụ thổi lửa. Cây cỏ trong đồng hoang còn ướt nên khói bốc lên nghi ngút. Hun cho tôi không mở nổi mắt.

"Tôi kể cậu nghe một chuyện này nhé." Hắn tìm một tảng đá rồi ngồi xếp bằng xuống đó, "Trước đây tôi từng có một người, là thủ hạ thôi. Hắn thường đi cùng tôi học nghệ, phẩm tính hắn lại có chút vấn đề, thích đánh nhau với người khác và thích khoe khoang nữa, nhưng hắn rất cố chấp, nhất định muốn theo học chỗ tôi, tôi không làm thế nào được, đành phải ra cho hắn một vấn đề hóc búa."

"Là gì?"

"Tôi bảo hắn làm cách nào để ở được trong phòng tắm nữ ba mươi ngày mà không bị phát hiện. Không được đi ra, tất cả ăn uống đều phải làm hết ở trong đó." Hắc Nhãn Kính lấy một que kẹo mút, ngậm, miệng phát ra tiếng chép chép. "Chỉ cần hắn làm được, tôi sẽ dạy hắn, đồng thời còn dẫn hắn vào nghề."

Tôi nhìn Hắc Nhãn Kính, nghĩ hắn đang nói đùa: "Rõ ràng là anh đang muốn đùa người khác mà phải không?"

"Đối với một người thì đây là cách kiểm tra cơ bản nhất. Hắn đã có đề bài, hắn phải chứng minh bản thân có khả năng để xử lý được đề bài ấy. Tính cách người này rất hướng ngoại, muốn giao du rộng, không chịu nổi phải ở lỳ một chỗ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn thích đánh nhau và hay đi khoe khoang khoác lác. Hắn cần một cách nào đó để phát huy được những thứ trong đầu và trong lòng mình." Hắc Nhãn Kính ném que kẹo mút vào lửa, cây đuốc đường cháy đen lập tức, ngay sau đó có một mùi ngọt ngọt và tiếng thiêu lách tách vang lên. "Hắn phải ở trong nhà tắm nữ, hắn phải ra kế hoạch cực kỳ kỹ lưỡng để thay đổi tính cách của mình, đây là một bản năng, bất cứ lúc nào cậu cũng biết được mình có thể sống trong bao lâu, tới bao lâu thì sẽ đói khát, vậy thể lực có thể duy trì được trong từng ấy thời gian. Chỉ mới nghĩ tới đó cậu sẽ thấy nản đến mức nào rồi. Đương nhiên là vì tôi không muốn dạy hắn, cho nên đề thi này rất chi là vô lý."

Tôi sờ sờ cằm, nghĩ nếu như là tôi thì sẽ thế nào, có hai vấn đề, thứ nhất, có một người đàn ông trốn trong nhà tắm nữ, hoàn toàn không thể hành động được. Trừ khi có một nơi bí ẩn nào đó, nhưng kết cấu nhà tắm phần lớn thì vô cùng đơn giản, nhìn lướt qua là chẳng sót lại cái gì. Thứ hai, cho dù hắn thực sự có thể trốn, tình huống tiếp theo lại hết sức xấu hổ. Hắn không thể mang theo đồ ăn thức uống của cả ba mươi ngày, nói chung, có cả đống trường hợp quẫn bách có thể phát sinh.

"Hắn làm được không?". Tôi hỏi

Hắc Nhãn Kính cười khì khì, bắt đầu thêm củi vào lửa: "Bảy ngày, hắn trót lọt được nhiệm vụ, trốn trong một tủ treo quần áo. Buổi tối ra ngoài hoạt động, ban ngày ngủ, nhiệm vụ cho phép hắn mang thức ăn vào. Tới ngày thứ bảy, đêm hôm trước hắn ăn phải cái gì đó mà tới ngày hôm sau thì đau bụng không chịu nổi. Phải phá cửa lao ra, lập tức liền bị túm đem lên phường tạm giam."

Tôi gật đầu, Hắc Nhãn Kính bùi ngùi nói: "Người ta muốn sống được ba mươi ngày trong một hoàn cảnh cực đoan, phải chú ý biết bao chi tiết chứ."

Mùi khoai lang nướng và mùi đường cháy kết hợp với nhau bắt đầu tỏa ra, Hắc Nhãn Kính nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nướng được lâu rồi, còn ướt. Nói xong liền đứng dậy, đi tới bên hồ: "Cố gắng lên, không khó như vậy đâu. Tôi đi trước nhé."

Tôi trông hai củ khoai lang trong lò lửa, nhìn hắn lên thuyền, chuẩn bị rời khỏi cái đảo nông nhỏ bé này, ngoài bờ kia là một hồ nước rộng mênh mông.

Dựa vào hai củ khoai lang này, tôi phải sống ba mươi ngày ở đây. Có thể coi như là qua một cửa.

Hồ thổi gió vào, tôi rùng mình một cái, lập tức đứng dậy nhìn hắn gọi: "Tôi có thể đổi sang nhà tắm nữ không?"

Hắn khoát tay, ở xa xa nói vọng lại: "Cậu nghĩ ngon thế!"

Chương thứ 2

Tôi quay đầu nhìn về lại cái đảo nông nhỏ bé, chỉ bằng cỡ một cái sân bóng, đứng đây vẫn có thể thấy được đất liền, ở giữa cách chừng ba km nữa. Xa xa đất liền bên kia có thể thấy rất nhiều lưới sắt chìm trong nước. Chắc là có lồng nuôi trồng thủy sản nào ở đấy. Rất có thể là nuôi cua.

Toàn bộ đảo đã được san bằng, chỉ có trung tâm là nhô lên một gò đất, nhìn như cái nấm mồ vậy, cao khoảng ba bốn thước, ruộng đã để hoang nên khắp nơi chỉ toàn cỏ dại.

Tôi dập đuốc, chỉ còn lại tàn lửa đang nướng dưới kia. Sau đó đi tới bờ nước rút lấy mấy cây cỏ lau, chuẩn bị dựng một cột cờ tạm ở trên gò đất, ra vẻ là mình có tư tưởng mạnh mẽ. Lúc đi tới, tôi nhớ Hắc Nhãn Kính từng nói với mình một vài quy tắc: "Đầu tiên, không nên làm chuyện gì vô nghĩa. Những chuyện thừa thãi cậu không thể dự đoán được nó sẽ xảy ra biến cố gì đâu."

Tôi rút xong cỏ lau, đứng trên gò đất múa may mấy phút. Lại nghĩ tới quy tắc thứ nhất kia, tức mình quay về.

Tính cách của tôi không thích hợp đề làm mấy chuyện không thú vị như vậy. Hắc Nhãn Kính hẳn là tùy theo khả năng mà dạy chứ.

Trở lại chỗ đống lửa, tôi ngồi xuống nghĩ về cái đề bài của mình.

Hắc Nhãn Kính kỳ thực không hề dạy tôi, hắn nói tất cả đều phải tự mình hình thành khát vọng mãnh liệt và nỗi sợ hãi.

Trước tiên là phải nhìn ra nỗi sợ hãi của mình.

Tôi sợ nhất là cái gì? Tôi sưởi tay, nhớ lại trong tất cả những việc đã trải qua, cái khí hậu lạnh lẽo ẩm ướt này. Nhiệt độ không khí và độ ẩm nơi đây khiến tôi có cảm giác như vậy. Tôi sợ cái cảm giác mà cơ thể phải chống lại cái ẩm ướt như có như không phát bệnh ấy.

Tôi thích nơi khô ráo, một cái tổ nhỏ bất khả xâm phạm.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhưng thiết kế kiến trúc chống ẩm kinh điển đặc biệt dễ chịu mà tôi từng được học qua trong sách kiến trúc, đồng thời lại nhớ đến một câu nói khác của Hắc Nhãn Kính: "Không được để mình sa vào bất kỳ tiểu tiết cuộc sống nào cả."

"Bệnh quái gì vậy!" Tôi nằm lên một đống củi tay rút một khúc ném vào trong đống lửa: "Cái này không được cái kia cũng không được!"

Tôi đào khoai lang, ngửi mùi thơm bay vào mũi, rồi thổi cho nguội mới cắn ăn, bóc vỏ khoai vứt vào trong đống lửa. Bắt đầu hoạt động cơ thể. Nếu như thế, tôi cứ dựa theo cách hữu hiệu nhất, đào trên mặt đất một cái động vậy.

Đào hố như này là một kỹ năng bình thường, dưới đất cũng có cảm giác an toàn hơn. Tôi vỗ tay một cái, ý thức được là mình không có xẻng. Nhặt một tảng đá lên đào đào xuống đất, lại nhận thấy là dùng đá có đào tới mười năm mới xong được.

Một cảm giác bất lực tràn tới, tôi đi tới bên hồ, nhìn ông mặt giời trong sương mù đang dần ló rạng sau đám mây. Người đần ra.

Tôi còn một củ khoai lang, còn hai chín ông mặt trời thêm nửa ngày nữa, đây thực sự là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà, ngay cả cọng lông cũng không mọc được, lẽ nào tôi chính là người đàn ông bi kịch sao?

Đây chắc là lưu vực Thái Hồ, tôi không lo cái ăn, cỏ lau ở đây tôi có cách bện được, có thể làm một cái túi lưới hay gì đấy, tôi tin mình có thể bắt được vài con cá. Giờ tôi chợt thấy bên hồ có con gì bò lên.

Con kia đầu không nhỏ, cả người màu đất, hơn nữa lại có chân, tôi sững sờ một chút, chợt toàn thân lạnh toát.

Đó là một con cá sấu đang bò lên bờ.

Đây chẳng phải là Thái Hồ ư? Sao trong Thái Hồ lại có cá sấu được? Tôi lui về phía sau, trong lòng thầm mắng, Phật tổ ngài đang đùa con phải không? Muốn đùa cũng đừng đùa kiểu ấy chứ.

Nhìn lại bờ bên kia, tôi bỗng giật thót một cái, bên kia là một chuồng nuôi cái gì phải không? Mẹ ơi, bên kia không phải là nuôi lũ cá sấu đấy chứ?

Thảo nào muốn xuôi xuống phía nam này để cho tôi tu luyện, con mẹ nó Hắc Nhãn Kính ngươi là đồ độc ác. Cá sấu chạy được không, nhìn chân ngắn đáng yêu thế kia, ban ngày không đuổi giết được tôi, nhưng tới tối thì biết làm sao! ( trời sinh chân ngắn , em rất mỏng manh :D )

Cá sấu giờ bò lên đề phơi nắng, tôi nhìn chung quanh, không thấy có con thứ hai, thoái lui tới trên gò đất, xem ra cái bây giờ tôi cần không phải là một nơi thoải mái, mà tôi cần một nơi trốn an toàn thôi.

Chương thứ 3

Tên của tôi là Ngô Tà, hiện tôi đang ở trên một gò đất sát rìa nước trong nông đảo Thái Hồ.

Bây giờ là bảy giờ sáng, ánh sáng mặt trời từ xa xa trồi lên, trên mặt hồ có một tầng sương mù nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu xuống, sương mù dường như lấp lánh ánh huỳnh quang ấm áp. Xa xa trên mặt hồ, phản xạ ra từng đường sóng sánh lăn tăn màu cam chuyển thành màu vàng kim.

Tôi quấn chặt áo, lạnh tới môi tím bầm lại, cả buổi tối tôi ngồi trên gò đất này, nghĩ mình cần phải tìm ra thêm nơi nào đủ an toàn để trốn. Nhưng vẫn không thực hiện được. Thêm nữa tôi có tìm ra thì tới khi đêm xuống, cũng không thể làm được.

Nói tóm lại, tình huống hiện tại và tôi dự tính không quá giống nhau.

Ở đây không có bất kỳ một cây hay bụi cây nào, chỉ có cỏ và cỏ, đối với tôi thì mấy cái đó không hề có giá trị lợi dụng, nhưng chúng lại cao hơn cả bọn cá sấu, nói trắng ra là, lũ cá sấu kia có bò vào trong bụi cỏ, tôi cơ bản cũng không thể phát hiện ra được.

Tôi có chút hoài nghi những bụi cỏ này có phải là do tên Hắc Nhãn Kính kia trồng không.

May mắn nhất, là xa xa chỗ cỏ lau ven hồ, qua cả ngày trời, cá sấu vẫn nhàn nhã phơi nắng ở đó. Lúc con cá sấu bé bỏng ấy phơi nắng, hình dạng nó có chút ngu đần khó tả, nhưng tôi tay không tấc sắt, hoàn toàn không dám tới gần.

Sau khi ông mặt trời xuống núi, cá sấu lại chui xuống nước, nhưng không có gì để chiếu sáng, nếu muốn đốt đuốc, không có ánh mặt giời thì không thể tìm được cái gì khô ráo làm chất dẫn cháy. Đống lửa đêm qua cũng bị dập tắt rồi.

Để chống chịu với cái lạnh nửa đêm, tôi ăn nốt củ khoai cuối cùng của mình. Hiện giờ tôi đang ngồi xổm trên gò đất, nhiệt độ cơ thể đã thoát đi gần hết, mệt mỏi ra rời và cảm giác vô lực không ngừng khiến tôi đấu trang tinh thần mạnh mẽ, tôi đói lắm rồi, hai mắt hoa lên, nghĩ sự tình đang diễn biến theo cục diện mà tôi lo sợ nhất.

Chuyện tôi sợ nhất chính là chết.

Đáng sợ nhất là, khát khao cháy bỏng trong nội tâm tôi đối với việc vượt qua bài thi này hoàn toàn biến thành mong muốn được bóp chết Hắc Nhãn Kính.

Không, phải nói là tôi từ đầu đã không nghĩ thông suốt được cái bài thì này. Chung quy thì tôi vẫn chỉ là bị hắn lừa tới cái đảo hoang mà thôi.

"Cậu phải phán đoán chính xác, cậu có thể sống trong bao lâu, còn có thể duy trì bao nhiêu sức lực.". Thanh âm Hắc Nhãn Kính vang lên bên tai tôi.

Được, trước cứ tạm thời phải dựa vào cách của hắn mà làm.

Tôi cảm giác mình có chút uể oải, như mình bước ra từ quán net sau một đêm, bình thường thì có, khi đó còn trẻ, sáng sớm liền đi ăn điểm tâm, vào dãy ghế sau của phòng học nằm, đánh một giấc. Tôi biết nếu mình có cái gì ăn, thì dẫu không ngủ, tôi cũng có được khoảng 80% sức lực chống được tới buổi tối thư hai.

Không ăn uống gì, lực chú ý của tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tôi không còn sự lựa chọn, hiện tại vấn đề lớn nhất của tôi là lương thực, tôi rất khát.

Ông mặt giời lại lên cao, nếu như ngày hôm nay trời mưa, tôi nhất định sẽ khóc lớn một trận, cũng may ông giời kia vẫn còn thương tôi.

Tôi đợi đến lúc trên người bắt đầu ấm dần lên, mới từ từ đứng dậy, bắt đầu khởi động cơ thể, các đốt ngón tay đau nhức, cơ thể gần như tê dại, những điều đó cho thấy cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc, đầu tôi hơi choáng váng, chắc là biểu hiện máu dồn lên não ít.

Rất lâu sau, tôi mới rút được một cây lau, hút lấy chút sương sớm bên trên. Hút hơn mười cây, cảm giác khát nước mới giảm bớt. Nhớ tới chuyện hút gió uống sượng. Bỗng lại làm một động tác Lữ Đồng Tân*, xong lại thấy mình cũng thật buồn chán, xem ra tụt huyết áp khiến năng lực kiềm chế của tôi cũng giảm xuống thấp.

Tôi bắt đầu nhổ cỏ, ở chỗ khuất gió trên gò đất, tôi nhổ ra được một đống thành một vùng hình vòng cung, vừa ôm cỏ lau và mớ cây bụi xung quanh đem phơi nắng cho thật khô. Vừa chạy ra ven hồ nhặt đá.

Tôi bỗng cảm giác được cái vui sướng của người nông dân, bốn phía chợt hiện lên như một bức tranh màu sáp khắc họa cảnh điền viên mông lung, tôi không biết đó có phải ảo giác không nữa.

Tìm nửa ngày tôi cũng lấy được kha khá đá, nắng đã sấy cho cái mớ cỏ khô tôi rút được thành khô ron, tiếp theo bước vào trong đất bùn, lúc châm cỏ khô, đốt thành một đống tro lớn, sau đó đắp lên tầng đá nhặt về. Phủ lên trên cùng là lớp cỏ khô và lá cây bụi.

Đến gần một giờ chiều, tôi hoàn thành cái giường của mình. Nhưng tới tối nó sẽ hút ẩm trong không khí mà thành ướt. Tôi cần có thêm một lửa trại đủ lớn nữa.

Ở đây không có củi, cỏ khô đốt không được lâu, tôi cần một thứ gì đó có thể giữ lửa cho lò than. Tôi cần nước và bùn đất.

Khi quay lại rìa nước, con cá sấu bé nhỏ lại xuất hiện. Hơn nữa hình như có gì đấy sai sai, mắt tôi nhìn thấy những ba con lận. Đằng sau xuất hiện ít nhất hai con nữa. Hai con đấy lại còn có phần mập mạp hơn con trước.

"Không ai trông chúng mày sao? Này, đây mà là Thái Hồ! Không phải sông Nile đấy chứ". Tôi thầm gào lên, quanh đây có một mùi âm mưu rất lớn.

*Lữ Đồng Tân : Lã Động Tân (: 呂洞賓; : Lü Tung-Pin) còn gọiLữ Ðồng Tân là một nhân vật lịch sử và là một vị thần trong số , được tôn kính trong .

Chương thứ 4

Đảng Thomas và những người bạn* kia vô cùng nhàn nhã nằm dưới ánh nắng mặt trời mà ngủ trưa. Thomas và những người bạn là tên tổ chức tôi đặt cho bọn cá sấu kia, con cá sấu lớn nhất chính là chủ tướng Thomas, nhỏ hơn so với nó một ít, tôi gọi là thủ hạ. Con bé bỏng thứ ba, thực ra tôi cũng không phân rõ được, cứ tạm xác định nó là con hắc bang.

(Thomas và những người bạn là tên một bộ phim hoạt hình :D )

Nguyên nhân tôi làm vậy, thứ nhất là vì tôi không thể trêu vào bọn chúng, thứ hai là vì tôi quá mức buồn chán rồi.

Cảnh sắc tươi đẹp nhất bên kia, bao quanh phần cỏ lau tươi tốt, đã bị chúng nó chiếm lĩnh, tôi không có lãng phí thời gian suy nghĩ về chuyện đó như ngày đầu tiên nữa, thu nhặt hết chỗ cỏ lau và bùn đất trước đã. Vận chuyển bùn đất vô cùng khó khắn khiến tôi phải chất bùn thành một đống phơi khô trên bờ, sau mới vo nó thành một khối tròn mà đẩy đến bên gò đất.

Từng bước này tuy rằng gian khổ nhưng rất thuận lợi, cảnh này khiến tôi tự nhiên nghĩ mình có thể đắp lên được một căn phòng đất, nhưng ngẫm lại thấy hình như trái với nguyên tắc.

Tôi dùng bùn sông và bùn khô trộn vào đá làm thành một cái bếp lò nhỏ, sau đó bắt đầu cho nguyên liệu vào bên trong, còn trong bùn đất tôi lại dùng rất nhiều cỏ dại bện thành những cái lưới nhỏ, dùng rễ cỏ để làm lưới tuy không được kiên cố nhưng trong thời gian đốt lửa không đến mức để bùn đất nứt ra là được.

Khi nghịch bùn tôi luôn miệng ngâm nga hát bài Quỷ nhân cố sự, còn tự tưởng tượng trong lòng rằng bên cạnh cũng có một nữ quỷ đang cùng mình trát bùn.

Bảo là thứ nguyên liệu này trước tiên phải hong khô rồi mới đốt được, nhưng tôi không chờ được lâu vậy, mà cũng không cần yêu cầu quá cao. Bùn đất nếu như bị lửa thiêu mà nứt ra, tôi phải lập tức đắp lại làm như vậy lớp bùn ngoài còn ẩm nhưng bên trong đã từ từ thành hình.

Đây là trình tự của phương pháp khiếu hoa kê*.

( Khiếu hoa kê* tương truyền , rất lâu trước kia , có một người tên là Hoa Tử , dọc đường xin cơm lưu lạc đến một thôn trang ở huyện Thường Thục. Một ngày , hắn tình cờ bắt được một con gà , muốn giết nấu ăn , nhưng vừa sờ đồ đạc , lại không có gia vị . Hắn đi tới dưới chân núi , đem gà giết chết sau đi vứt nội tạng đi , quết bùn vàng, bụi tro lên cả con gà chưa vặt lông, bọc kín gà cho vào trong lửa nướng , đợi tới lúc bùn khô lại , lột vỏ bùn ra , lông gà cũng theo đó mà bị bóc theo , bên trong còn lại thịt gà .)

Bếp lò cháy cũng dần ổn định có thể cung cấp nhiệt lượng sau khi mặt trời lặn xuống, cơn choáng váng của tôi cũng đã giảm đi, vì lượng đường trong người tôi đã dùng cạn rồi, hiện tại đang chuyển sang tiêu hao mỡ. Đương nhiên tôi vẫn vô cùng đói, nhưng thời gian chế tác thứ đồ đất kia, tinh thần tôi quá tập trung vào đó, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.

Tôi lấy cỏ khô ra đốt từng tí một rất tiết kiệm để lấy tro, cỏ khô đốt quá nhanh, chỉ lát sau thì đã đốt hết, nếu như tôi dừng lại lửa sẽ nhanh chóng tắt.

Lại không khỏi bắt đầu ân cần thăm hỏi tới nửa đời sau của Hắc Nhãn Kính, đây nhất định là có tính toán trước rồi mà, nếu như ở đây có bất kỳ cây cối nào, tôi nghĩ mình có thể sẵn sàng lăn lộn ba mươi ngày một cách dễ dàng, nhưng ở đây thực sự thiếu vật liệu để duy trì sự sống.

Tôi bỗng ý thức được, Hắc Nhãn Kính có phải là biết tôi chuẩn bị đi đâu, nên mới có thể căn cứ vào nơi ấy để sắp xếp tình huống, huấn luyện theo như vậy.

Hắn không thể biết được.

Cũng may tôi có rất nhiều cỏ ẩm, một đống lớn, lúc lửa cháy lớn tôi chải chúng bên cạnh bếp lò để sấy khô, phơi ở trên như vậy, mớ rễ cây này sẽ được hong khô nhanh thôi. Bốn phía vô cùng khô ráo vào ấm áp. Tôi nhìn lửa đã ổn định rồi, mới nghĩ tới làm thế nào để tìm được cái ăn.

Đi làm thịt đảng Thomas và những người bạn sao?Chuyện đó quá khó khăn, vì bên người tôi không có lấy một thứ vũ khí nào. Da cá sấu vô cùng rắn, tôi dùng móng tay và răng cắn cấu chúng nó thực sự là bất khả thi. Hơn nữa lúc này đảng Thomas và những người bạn cũng sắp rời đi rồi.

Trên đảo này ngay cả giun cũng không có, càng chưa nói tới các món khác, chỉ có chuồn chuồn và mấy con như nhện nước thôi, mấy thứ ấy muốn bắt còn tốn sức hơn là ăn được chúng nó.

Đi câu sao? Câu cá tôi không cần nhiều dụng cụ lắm, nhưng đây là Thái Hồ, vào những năm sáu mươi, người ta mang tới đây mấy giống cua, đáng ra phải có cua Thái Hồ chứ.

Câu cua so với câu cá thì đơn giản hơn, tôi chọn những rễ cỏ chắc chắn nhất, buộc thành một quả cầu to bằng nắm tay. Tiếp theo chạy tới bên hồ, cởi hết quần áo bắt đầu thu nhặt các móc đinh nhỏ cỡ con cá bống, lúc tìm được rồi, bẻ cong rồi lấy bùn dính vào trên quả cầu cỏ. Xong đâu đấy liền buộc lên giây giày ném vào trong hồ.

Nhiệt độ nước vô cùng lạnh, nhưng mặt trời vẫn treo ở trên cao, tôi cần phải cố gắng hết sức, bằng không đêm này sống qua ngày mai mạng tôi sẽ cách không xa quỷ môn quan.

Đang cố gắng chịu nhiệt độ của nước, chợt thấy đối diện với khu nuôi trồng cá sấu bên kia, phạch phạch lái tới một con xuồng máy, đầu thuyền có một cô gái đang ngồi. Ánh mặt cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc. Trong tay cầm theo một cái gậy trúc gắn vòng sắt, tôi nhìn mà không biết có phải cô ấy tới bắt cá sấu hay không.

Chương thứ 5

Nói thật, tình cảnh này có phần hơi xấu hổ, vì hình tượng của tôi không được lịch sự lắm, rất lạnh hơn nữa trong lòng lại có một khát vọng vô cùng lớn đối với lũ cua. Mà cô gái kia vẻ mặt mang khí khái hào hùng đứng trước đầu thuyền, thoạt nhìn sẽ thấy cả cái thần thái uy vũ của nữ thổ dân da đỏ, cây gậy trúc trong tay nắm rất vững vàng. Vừa liếc mắt là nhận ra người con gái ấy tràn trề sức sống.

Đi ủng, tóc ngắn, mặc áo jacket gọn gàng, y phục không được sạch sẽ lắm, chắc là đồ cũ mặc khi làm việc. Đó là một cô gái sống bằng sức của bàn thân, chắc là thành viên trong trại nuôi cá sấu. Những người như vậy tôi thực sự không biết cách đối phó.

"Anh ở trên đảo của nhà tôi làm chi vậy?" Thuyền của cô gái chậm rãi tới trước mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi: "Nước ở đây không an toàn đâu anh biết không?"

"Tôi—" Tôi bị nghẹn lời, làm sao để nói ra được chứ, nói tôi ở đây để làm bài thi sao? Lúng túng nhất là, tôi phải tự nghĩ cách để trải qua bài kiểm tra ở nơi này, nhưng mà trong lòng tôi rất muốn lên thuyền và nói với cô gái kia rằng: "Lão tử bị một tên biến thái hại.". Sau đó quay trở về Hàng Châu đánh một giấc ngon lành.

Cho dù không trở về được Hàng Châu, theo cô gái này lên bờ rồi tìm tạm một quán trọ nào qua đêm mua lấy ít trang bị ngày mai quay lại đây, Hắc Nhãn Kính cũng đâu thể phát giác ra.

Đáng tiếc là tôi không làm được những chuyện như vậy, vì Hắc Nhãn Kính nói rằng bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi đây, bản thân hắn sẽ không hy vọng tôi có thể trưởng thành được. Nếu như tôi có thể vượt qua cuộc thi bằng thủ đoạn mánh khóe, theo nguyên tắc và mục đích của bản thân cũng không cho phép.

Tôi còn muốn mình có thể trở lên mạnh mẽ nữa.

"Tôi đi dã ngoại". Tôi thản nhiên đáp, cố gắng để cho mình trông có vẻ bình thường một chút.

"Một mình anh sao? Thuyền của anh đâu rồi?". Thuyền của cô gái cập bờ, tôi thấy trong thuyền còn có một người phụ nữ trung niên ở khoang lái. Cô gái bước xuống, nhìn quanh bốn phía nông đảo. Trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin nổi.

"Tôi là một kiện tướng bơi lội". Tôi lại đáp, "Thuyền là thứ vô dụng với tôi lâu rồi."

"A!" cô gái quan sát cái thân thể run lập cập của tôi, "Anh là bệnh nhân tâm thần trong truyền thuyết sao"

Nếu tôi thừa nhận thì cô có ngừng tra hỏi tôi không? Tôi thầm than, bảo mình bị tâm thần cũng tốt thôi. Đừng bắt tôi rời đảo là được.

Cô gái rung cây gậy trúc trong tay, từ trên thuyền móc ra từng cuộc gì đó vác lên lưng mình, nhìn qua thì giống như là một cuốn băng dính cỡ lớn. "Nơi này thường có cá sấu chạy tới, anh không đổi sang nơi khác dã ngoại được sao?"

"Tôi không sợ cá sấu.". Tôi nói. Thầm nhủ đã biết thế các người có thể vẫn ăn ngon được à? Nói bình tĩnh như vậy không sợ tôi trách cứ các người sao?

Cố gái trẻ thở dài, đi tới chỗ bờ có nhà Thomas và những người bạn, tôi thấy cô ấy không hề sợ hãi, cá sấu thấy thế, lập tức cùng đứng cả dậy, cô gái rung gậy trúc lên, vòng sắt giây lát đã chụp trọng mõm của con chủ tướng.

Chủ tướng đứng đầu lũ cá sấu bắt đầu giãy dụa , cố gắng há mồm ra, nhưng cô gái ngăn chặn bằng gậy trúc, ghì chặt lấy miệng nó.

Chủ tướng lập tức thoái lui vào trong nước, lại thấy cô gái ấy vừa giật một cái đằng sau gậy trúc, vòng sắt trong tích tắc liền xiết chặt lại, sau đó cô ấy tháo gậy trúc ra chỉ để lại mỗi vòng sắt, đem vòng sắt thít cố định lại. Không còn gậy trúc, lại lấy cuộn băng dính trên lưng mình xuống dán quanh mắt chủ tướng một vòng.

Chủ tướng lập tức nằm yên luôn. Cô gái xuống nhặt cây gậy trúc lên để kéo đầu chủ tướng, hướng đầu nó vào trong xuồng máy. Kéo một mạch vào trong lồng sắt trên thuyền. Tiếp theo cô gái nới lỏng thanh sắt, rồi từ từ rút gậy trúc ra.

"Ây chết". Tôi nói: "Cô nương cũng xúc mốt mấy con kia đi chứ?"

Cô gái trẻ nhìn tôi, bỗng nhiên nở nụ cười, đem gậy trúc ném cho tôi:

"Anh muốn dã ngoại, vậy hay là anh tự làm đi."

Chương thứ 6

"Nữ anh hùng". Tôi nhìn cây gậy trúc, nghĩ một lát mới nói: "Tôi không chuyên nghiệp mà."

"Bắt cá sấu thì có gì mà không chuyên nghiệp chứ?". Cô gái hình như là nghĩ tôi trước giờ nói điêu, nhíu mày bảo: "Nhanh đi, đừng để chúng nó chạy, nếu anh không bắt được anh phải rời khỏi đảo nhà chúng tôi đấy."

"Nếu như được lên thuyền, với tôi đây cũng không lấy gì làm ngại.". Cái này cũng không có cách nào khác cả, đây đúng là địa phận nhà người ta, tôi đâu thể ỳ ra không đi, để cô ấy lôi như cá sấu thì quả thực phiền toái.

Cô gái trẻ cười lạnh: "Anh nghĩ hay nhỉ, anh không phải tự xưng mình là kiện tướng bơi lội sao?"

Tôi nhìn biểu cảm của cô gái, chỉ biết là cơ bản cô ấy không tin tôi tự bơi tới- nói cũng vô ích, ai tin được mấy lời điêu xảo ấy- cô ấy chắc chắn đang đùa tôi.

Tôi cân nhắc nhìn cây gậy trúc một lát, một ý nghĩ vụt qua, người như mình không thể để cô ấy khinh thường, hơn nữa nhìn thao tác của cô ấy vừa rồi, quả thực cũng không khó. Liền nói với cô ấy: "Vậy cô đưa tôi cuộn băng dính của cô."

Cô gái liền vứt cho tôi, tôi đạp nước lên cạn, mặc quần con và y phục, bước tới chỗ bọn Thomas và những người bạn.

Những cái khác với mấy con này đều dễ, một con nhìn qua có thể cắn mất cái chân nhỏ của tôi, trước phải giải quyết nó, nếu có thể chấm dứt được, kỳ thực 28 ngày sau cũng là một sự giúp đỡ đối với tôi.

Khoan, hiện tại mới qua một ngày đêm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thực sự là muốn khảo nghiệm tài ứng biến của tôi. Hay đây cũng là một phần của bài thi.

Tôi chầm chậm tới gần con thủ hạ, chuyển tới mặt sườn nó, trải qua chuyện vừa rồi, nó vô cùng cảnh giác, đã tụt xuống bờ nước, nếu như tôi thất bại, rất có thể nó lập tức thoái lui vào trong nước, may mà kia cũng không phải cá sấu nhỏ, nó còn có phản xạ đánh lui người tấn công mình nữa.

Tôi chọn xong tư thế, làm như mình đang thả cần câu, một gậy vừa vung tới, vòng sắt đập vào mặt con thủ hạ, nhưng không chụp vào cả hàm dưới nó, trái lại chỉ thòng vào hàm trên, vòng sắt xiết vào trong miệng nó.

Con thủ hạ lập tức há to miệng, bắt đầu giãy dụa, tôi vừa kéo gậy trúc phía sau thanh sắt, một khắc liền khiến cho vòng sắt thắt chặt lại, thít lấy hơn nửa đầu con cá sấu.

Cô gái trẻ ở phía sau tôi cười ha ha, tôi dắt cây gậy trúc vào quanh con thủ hạ, lại bị nó giằng thoát được. Vòng sắt lập tức trùng xuống, con thủ hạ cấp tốc lẩn vào trong nước mất dạng.

"Này giờ anh làm sao đây?". Cô gái hỏi tôi. "Sao anh kém quá vậy, tới cả con cá sấu cũng bắt không được."

Tôi có chút chán nản, quay ra bắt con hắc bang còn lại, cá sấu nhỏ như này phải nói là bắt dễ hơn, chỉ một lát mà tôi đã chụp được miệng nó, như hờn dỗi mà vồ lấy nó quăng lên trên thuyền, không ngờ cá sấu nhỏ không chỉ có cái miệng là lợi hại, móng vuốt cũng sắc bén, quắp lấy tay tôi thành mấy vết máu sâu.

Tôi đem con thứ ba bắt được lên thuyền, liền quay lại nói với cô gái: "Cô về đi, mai trở lại đây, tôi nhất định sẽ đem con cá lớn kia xúc nốt lên cho cô."

Cô gái nhìn máu chảy trên tay tôi, dường như có chút hối hận, rõ ràng không lỡ bắt người không chuyên như tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy, cô ấy chỉ suy nghĩ tới hậu quả một chút liền thấy rất không ổn.

Đương nhiên tôi cũng không thấy một cô gái nhỏ như vậy làm mấy chuyện thế này là việc tốt đẹp gì. Tuy rằng cô ấy có kỹ thuật tốt, nhưng có chết hay không thực tế và kỹ thuật vẫn là hai sự hoàn toàn khác nhau.

"Không sao đâu mà," Tôi vẫn dịu dàng trước sau như một: "Mai gặp lại."

Tôi lén giấu cây gậy trúc ở đằng sau, đây là mục đích thực sự của tôi, có thứ này tôi không cần tự mình xuống nước lạnh kia nữa.

Mặt trời đã gần lặn xuống, xa xa chỉ còn những vệt ánh nắng đỏ rực hắt lên, cô gái trẻ mặt cười cười khác với lúc trước, dường như cũng có chút thiện cảm với tôi. Cô ấy nghĩ ngợi gì đó, sau gật đầu, nhìn tôi nói: "Được, nhưng mà anh trả lại cây gậy trúc cho tôi đã."

( lòi mặt đạo tặc ra rồi :D )

Chương thứ 7

"Gậy trúc? Gậy trúc nào?" trong lòng tôi thầm than, nhưng lập tức quyết định trợn mắt nói mò, lường trước là cô gái này sẽ không đối tốt với tôi như vậy.

"Chỉ có mỗi người không, còn muốn giấu gậy trúc tám trượng sao.". Cô gái trẻ nhìn tôi cười cười: "Mau đưa tôi, tôi về xưởng còn phải dùng tới nữa."

Tôi quyết tâm lắc đầu, Hắc Nhãn Kính từng nói, trong giây phút sinh tử thể diện không phải thứ quan trọng, mặc dù dùng chiêu lừa đảo gì để lấy cây gậy trúc này cũng là một điều xấu, nhưng tôi đã chống lại được cái mong muốn rời đảo, nghĩ tới chuyện này cũng không đáng để coi vào đâu. Thượng đế sẽ tha thứ cho tôi.

Cô gái trẻ có chút tức giận, tôi lui về thêm mấy bước, đi mãi lên trên gò đất, lại nói: "Em gái, chấp nhận hiện thực tương đối tốt, trời tối rồi, mau về nhà ăn cơm đi."

Cô gái liếc mắt, ra thuyền đẩy nó vào trong nước, sau đó mới nhảy lên, nhìn về phía tôi hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền lái thuyền rời đi.

Biểu cảm kia không phải là vẻ mặt chịu thua, tôi luôn cảm thấy cô ấy có ý định gì xấu, nhưng không sao, chí ít thì giờ tôi cũng đạt được mục đích.

Thấy thuyền đi xa rồi, tôi lập tức chạy tới bên hồ, thấy giày của mình đang trôi trên mặt nước. Tồi dùng gậy trúc vớt lấy giày, còn sợ thời gian quá lâu, cua dù có cắp vào cũng chạy hết, lúc kéo lên tôi nhận ra mình đã nghĩ quá rồi- cơ bản chưa từng có con gì cắp vào đó cả.

Mồi câu vẫn còn nguyên trên cầu cỏ, nhìn vậy thì cũng biết dường như nơi này không có cua.

Tôi đói bụng tới khó chịu, lại thả ở mấy chỗ khác nữa, cũng không có thu hoạch, trời hoàn toàn tối đen. Tôi tuyệt vọng trở lại ven bờ, đem quần áo ướt sũng đắp lên lò phơi, lại thêm cỏ khô vào trong bếp lửa.

Tôi từng có thời gian chịu đói, đây cũng không phải vấn đề gì lớn lao, đau khổ nếu như không thể giải quyết thì không thể coi đó là đau khổ, tôi biết nếu đêm nay mình ngủ được một giấc, sớm mai chắc sẽ tốt hơn nhiều.

Lúc quần áo hong khô, tôi đắp quanh người nằm cạnh bếp lửa, cuộn thành một đống, vì mệt mỏi, trong chớp mắt liền chìm vào mộng đẹp.

Ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai, tôi mơ mơ màng màng trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cũng cảm giác được Hắc Nhãn Kính luôn ở bên tai tôi nói, ngày hôm nay phải tìm được cái ăn, ngày hôm nay phải tìm được cái ăn.

Mặt trời lên cao ánh lắng chói mắt chiếu vào mặt tôi, khiến tôi bị rang nắng mà tỉnh dậy, một chút huấn luyện này không đủ khiến người tôi đau nhức, nhưng chân tôi bị lạnh tới mức da dẻ nứt dài ra.

Bếp lò đã sớm tắt, tôi nghĩ phải đốt lên để sưởi, quay người lại, liền thấy bên cạnh mình, có một con cá sấu nằm chềnh ềnh ra đó.

Cá sấu với tôi nằm song song nhau, lại còn trưng vẻ mặt nịnh nọt nhìn tôi.

Tôi sợ tới nhảy dựng lên, nhảy được sáu bảy mét thì ngã úp xuống.

Nhìn kỹ, tôi phát hiện kia không phải là cá sấu thật, mà là cá sấu giả da.

Tôi xoay người nhìn xung quanh, cây gậy trúc đã không thấy, chỉ biết là đã xảy ra chuyện gì, bốn phía không có ai, thứ này chắc là trong lúc tôi ngủ cô gái kia đã lén tới đặt cạnh để trêu tôi.

"Đồ đàn bà thối.". Tôi thầm nói: "Nếu không phải lão tử còn phải thi cho tốt, lão tử nhất định xử lý cô rồi.". Đi tới chỗ cá sấu giả định xé ra, muốn dùng làm nhiên liệu đốt.

Không ngờ vừa xé thử thì ra vô cùng chắc chắn, xé thế nào cũng không được, đang nổi cáu, bỗng ngay trên gò đất lại rơi xuống một con chim.

Đó là một con chim chân dài, không biết là giống gì, cảm giác chắc là động vật quý hiếm.

Nhưng tôi nhìn nó thành ra một con chim chân dài quay, nó cũng hứng thú mà nhìn lại tôi, từ từ bước tới chỗ tôi.

Tôi nuốt nước miếng một cái, vẫn không nhúc nhích, thấy con chim lắc lư bước vài bước, đột nhiên đầu giương lên, từ trong cổ họng nhổ ra một con cá. Rơi xuống trước chân tôi.

Chương thứ 8

Chuyện bi thảm nhất đời người chính là phải ăn đồ chim nó nôn ra phải không? Không phải vậy, thảm nhất là chỉ được ăn cái nó nôn ra có một lần.

Tôi đối phó với con chim kia rất bình tĩnh, hy vọng là có thể được ăn một bữa chim quay tưng bừng, với bùn sông ở đây và tro đốt tôi tự tin mình có thể làm cho nó trở lên thơm ngon tròn vị. Nhưng lúc con chim kia nhổ cá ra, nó lập tức lao tới nuốt luôn con cá lại.

Cá vẫn chưa chết hẳn, còn nhảy nhảy lên vài cái, trong một khắc đó tôi luống cuống chân tay, phản xạ có điều kiện giống như là lúc con chim kia đớp con cá. Lập tức tung hết bùn đất lên con cá, chim chân dài thấy tôi như quái vật khổng lồ nhào tới, lập tức nhảy lên rồi dang cánh. Bay đi.

Tôi ngồi xuống, đầu óc vẫn cố hiểu mình đang làm gì, nhưng nhìn thấy con cá dính đầy bùn đất, trong đầu tôi lập tức trào lên hương vị món canh cá.

Tôi nhìn con chim đang bay kia, thấy nó bay rất thấp, hơn nữa còn không bình thường, chợt ý thức được, nó có phải là ăn quá nhiều rồi không, chắc bụng lúc bay không được nên rơi phịch xuống đảo nhổ thức ăn ra.

Thực là một con chim có kỹ năng siêu việt hơn nữa lại rất tốt bụng, nó đã đẹp trai lại có của*, nếu như tôi bắt được nó, có thể đổ trong bụng nó ra tới bốn năm con cá nữa. Vậy chắc chắn sẽ có tiệc cá để ăn rồi.

(Nguyên văn điểu trung cao suất phú, chính xác là đẹp trai và giàu có :D )

Tôi không có dao, nhưng cá sấu giả kia có hàm răng rất sắc bén, dùng răng nó rạch tạm một đường trên con cá, moi nội tạng nó ra, rồi rửa cho bớt bẩn ở hồ nước để chuẩn bị nướng than.

Không có gia vị nên cá rất tanh, cho dù giờ có đói quá thế thì tôi vẫn cảm thấy khó ăn, nuốt vào vô cùng miễn cưỡng, cũng chưa thấy no lắm, nhưng người đã ít nhiều ấm hơn.

Tôi đem nội tạng cá tới bên hồ, đào một hố nhỏ, đem nội tạng cá bỏ vào trong đó rồi dùng đá ngăn bên ngoài, sau thì chất thêm mấy khối đá vụn vây quanh làm như một cái đập nước nhỏ. Chỉ để chừa ra một lỗ hổng, cua có thể tiến vào từ đấy.

Tôi vẫn tin là ở đây khẳng định có cua, nhưng trước đây mồi thiếu sức hấp dẫn mà thôi.

Buổi trưa, chứng minh lòng kiên trì của tôi là chính xác, có một con chim tự nhiên rơi xuống thôi mà thay đổi toàn bộ cục diện, tôi chộp được sáu con cua to bé không bằng nhau. Lại đào thêm hố ở cạnh gò đất, đem bùn sấp sấp nước cho ướt, để con cua nuôi bên trong, nhưng cái đập câu cua bên kia tiếp tục có rất nhiều con bị dẫn tới. Tôi đào cái hố ấy rộng ra gấp ba lần, nước bên trong trữ được tới nửa cái quần, tổng cộng bắt được ba mươi mấy con, lúc ấy nội tạng cá mới bớt mùi tanh,

Bữa cơm trưa đã đầy đủ hơn, lúc hai giờ tôi nướng ba con cua, nhai ngấu nghiến xong, rốt cục thì cũng no bụng rồi.

Chiều tôi cũng làm như vậy, tôi thử dùng nội tạng của ba con cua để câu, nhưng vô ích, xem ra tôi lại phải bắt một con cá khác, nhưng giờ có nhiều chân cua làm nguyên liệu, lại có cả xương cá, tôi tin mình sẽ không quá khó khăn.

Tôi cuối cùng cũng xé con cá sấu giả ra, bên trong là bọt biển, tôi định đốt đi, nhưng nghĩ lại thì vẫn dùng nó để làm vật sưởi ấm, tôi ôm nó rồi ngủ say. Giấc ngủ trưa ấy tôi ngủ rất ngon, ánh mặt trời ấm áp, tôi ngủ tới bốn tiếng, trạng thái tinh thần khôi phục hơn nửa, lúc tỉnh lại đã thấy mặt trời lặn rồi. Trong lòng tôi rốt cục cũng đã hiểu ra ý tứ mà Hắc Nhãn Kính muốn nói.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi rõ ràng có thể dùng tất cả thời gian nghỉ ngơi vào ban ngày. Hoạt động buổi tối, tối không có cá sấu nhưng cũng không thể nghỉ ngơi tốt đơợc, vậy không bằng ban ngày nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức để tôi chịu lạnh và ướt.

Đây là quyển sách đầu tiên tôi viết ra trên cái đảo này. Cũng chính là tất cả khả năng điều khiển trạng thái của bản thân.

Tôi quay đầu vươn người một cái, liền thấy đúng hẹn, con cá sấu đã leo lên bờ, chỉ còn lại mỗi mình nó, cảm giác đảng Thomas và những người bạn có vẻ hơi cô đơn. Tập quán sinh hoạt của loài này quả nhiên khó thay đổi.

Nha đầu kia không biết có tới nữa không, nhưng tôi đã nói được thì sẽ làm được, tôi bẻ tay, quyết định dùng tư duy của Hắc Nhãn Kính đi đối phó với con động vật bò sát này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro