Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau. Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn tài chính Giải thị.

"Giải tiên sinh, hệ thống kiểm soát an ninh mới của công ty đã được khởi động, tất cả các nhân viên kỹ thuật trong bộ phận an ninh đều đã được thay đổi." Tổng giám đốc báo cáo, "Nhưng đến bây giờ vẫn chưa chọn ra được trưởng bộ phận, những người được đề cử không có ai quá vừa ý."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu chưa kịp nói gì, một giọng nói lười biếng đã vang lên từ ngoài cửa:

"Không thì để tôi thử xem? Nếu tôi ứng tuyển, Giải chủ tịch có tự mình phỏng vấn không?"

Người vừa lên tiếng chính là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, trên mặt mang một chiếc kính đen, cười đến hết sức lưu manh. Hắn tựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt sau cặp kính râm nhìn Giải Vũ Thần không rời.

Giải Vũ Thần cười vô cùng vui vẻ: "Được thôi, vậy anh làm đi."

Tổng giám đốc vội kêu lên: "Chủ tịch, chuyện này quá qua loa! Anh ta là ai? Làm sao có thể tùy tiện giao cả một hệ thống kiểm soát an ninh của công ty cho một người lai lịch không rõ đột nhiên xuất hiện như vậy được?"

Giải Vũ Thần chỉ chậm rãi đáp: "Chính anh cũng bảo hắn ta lai lịch không rõ đột nhiên xuất hiện ở công ty, tôi nghĩ anh nên xem xét lại cái gọi là hệ thống kiểm soát an ninh mới đi, ngay cả một người cũng không ngăn được, để cho hắn ta xuất hiện ở đây, anh nói xem có chút an toàn nào không? Anh phụ trách hạng mục này, bây giờ nên làm lại từ đầu, hay là muốn cuốn gói cút xéo? Tự anh chọn đi!"

Tổng giám đốc sợ tới nỗi đổ mồ hôi hột: "Tôi... Tôi... Tôi lui ra trước!"

Hắn rời đi như chạy trốn, Giải Vũ Thần đứng dậy khỏi bàn làm việc, người đàn ông mang kính đen cũng tiến vào phòng, bước đến trước mặt y. Hai người nhìn nhau mỉm cười, ngay sau đó Giải Vũ Thần nhào vào trong ngực hắn, thoải mái mà ôm lấy người trước mặt.

Cửa ngoài ban công không đóng, bên ngoài truyền đến tiếng hít khí lạnh của đám công nhân. Giải Vũ Thần lại chẳng hề để ý, chỉ một mực ôm thật chặt người đàn ông của mình.

"Em còn nợ tôi một ngày?" Hạt Tử xoa tóc y, "Có thể tính thêm lãi không?"

"Anh còn muốn tính lãi? Thật ra em còn định bảo quá thời hạn thì không còn giá trị nữa. Đã thế anh còn lừa em, tự biên tự diễn ra cả một vở kịch, khiến em rất không vui. Vì vậy từ nay về sau anh phải xử lý hết mấy chuyện lộn xộn trên giang hồ cho em! Đương nhiên em sẽ đãi ngộ cho anh tất thảy phúc lợi, hơn nữa còn phải làm nô lệ hầu hạ em cả đời! Thế nào?" Y nghịch ngợm cười nói.

"Tôi rất sẵn lòng, cần ký hợp đồng không?"

"Đương nhiên rồi, nói miệng làm gì có bằng chứng!"

"Tôi sẽ đóng dấu lên hợp đồng này, không ai được đổi ý cả!"

Hạt Tử cúi đầu, dùng một nụ hôn thật dài, thật sâu để lưu lại ấn ký thuộc về riêng hai người.

《Hắc Hoa》 Nô lệ

_HẾT_

Đôi lời của editor: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤ Chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro