Về chuyện Trương Khởi Linh ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Khỏa Điềm Đường (一颗甜糖)

CP: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://fusheng-zyl.lofter.com/post/1d84e580_1cd0a1aaa

-----------------------------------

Ghi lại một câu chuyện nhỏ: Tác dụng đặc biệt của hình xăm kỳ lân trên người Trương Khởi Linh và Trương Khởi Linh khi nổi máu ghen suýt chút nữa đã phá luôn cửa nhà.

Ngô Tà cảm thấy Trương Khởi Linh khi ghen rất thú vị.

"Thôi không cần không cần, cũng không phải là chuyện gì lớn." Ngô Tà hơi ngại ngùng đẩy trở lại đồ trong tay Lâm Chiêu.

Lâm Chiêu, con gái của dì Vương cách vách, là một cô gái rất xinh đẹp, bởi vì hai nhà là hàng xóm nên thường xuyên tìm Ngô Tà giúp đỡ. Cho dù là việc lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần cậu ra tay hỗ trợ là sẽ đưa nhiều đồ cảm ơn, đôi khi là một bao gạo, hoặc là một bọc trứng chim, tất nhiên Ngô Tà đều vui vẻ nhận lấy. Gần đây cô nàng lại bắt đầu tặng vòng tay chỉ đỏ, túi hương và mấy thứ khá vui mắt.

Ngô Tà nghĩ gạo và trứng chim gì đó còn có thể nhận, còn mấy thứ kia thì cậu không dám, cậu len lén liếc mắt về phía Trương Khởi Linh đang cho gà ăn cách đó không xa. Người nọ mặc một chiếc áo may ô màu đen, ánh mặt trời phủ lên người hắn, không biết có phải Ngô Tà hoa mắt hay không mà tự nhiên cậu cảm giác được hình xăm kỳ lân của Trương Khởi Linh như ẩn như hiện.

"Anh Ngô Tà, thật ra... Thật ra em thích anh." Lâm Chiêu vô cùng xấu hổ, nói xong thì cúi gằm đầu, chỉ hận không thể đào cái lỗ rồi chui xuống. Ngô Tà ngẩn người, đầu năm nay con gái con đứa đều mạnh bạo tỏ tình vậy hả? Đây đúng là kiểu người mà cậu thích trước kia, nhưng mà bây giờ...

Đang lúc không biết nên từ chối người ta thế nào, cậu thấy Trương Khởi Linh đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang đây: "Ngô Tà, tôi sẽ quay lại ngay." Dứt lời thì đi vào phòng.

Ngô Tà và Lâm Chiêu đồng thời ngơ ngác.

"Em trẻ trung lại còn xinh xắn, sao lại vừa mắt anh?" Ngô Tà đau đầu khó hiểu, chẳng lẽ bởi vì mị lực của mình quá lớn? Hay là do cậu biết sửa đường ống dẫn nước mà không đòi tiền? Hay là... Đang suy nghĩ miên man thì Trương Khởi Linh đi ra, chỉ là nửa thân trên của hắn không mặc áo, hình xăm kỳ lân lộ ra hết cả.

"?" Trên đầu Ngô Tà đầy dấu chấm hỏi, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Chiêu hết hồn, trong ấn tượng của cô gái nhỏ, Tiểu Ca là một người không thích nói chuyện, lạnh nhạt đến cực điểm, chẳng lẽ hắn thật ra là một ông trùm xã hội đen đang sống ẩn dật? Vậy thì Ngô Tà lẽ nào cũng là...?!

"Tiểu Ca! Đem đá mài dao đến đây cho tôi!" Thình lình giọng nói oang oang của Vương Bàn Tử vang lên làm cô giật thót cả người, càng chứng minh cho suy nghĩ đáng sợ trong đầu, cô lắp bắp nói lời tạm biệt Ngô Tà rồi phóng như bay khỏi đó.

Ngô Tà không ngờ cô gái nhỏ thoạt nhìn yếu đuối như vậy mà lúc chạy như gắn động cơ dưới chân, cậu còn cảm thấy một cơn gió mát đập thẳng vào mặt mình. Khi Ngô Tà hoàn hồn lại thì Trương Khởi Linh đã đứng trước mặt cậu.

"Ngô Tà." Giọng nói của Trương Khởi Linh làm cậu tỉnh táo, Ngô Tà giơ tay ra nhéo nhéo khuôn mặt hắn, ừm, cảm xúc không tệ.

"Tiểu Ca, anh... Anh ghen đúng không?" Ngô Tà nở nụ cười đắc ý.

"...... Không có." Trương Khởi Linh quay đầu sang chỗ khác.

Ngô Tà biết cho dù có đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, vì vậy cậu chẳng thèm so đo chuyện này với hắn nữa. Cậu đi quanh Trương Khởi Linh một vòng, "Không ngờ hình xăm của anh còn có tác dụng đặc biệt như vậy."

"...... Tôi đi đóng cửa." Trương Khởi Linh trưng ra vẻ mặt vô cảm, sau đó đi đến đóng cửa cái rầm, tiếng động rung trời làm cho đám gà con hãi hùng vỗ cánh phành phạch.

Ngô Tà giật giật khóe môi... Cái này thật sự không phải là ghen đấy hả? Cửa nhà sắp bị hắn giật bay luôn rồi.

"Ngô Tà, sau này đừng nhận đồ của cô ta nữa." Trương Khởi Linh nói rất nghiêm túc, Ngô Tà nhìn gương mặt anh tuấn kia rồi rất tự giác mà gật đầu, sau đó Trương tộc trưởng mới hài lòng kéo Ngô Tà vào phòng.

"Đéo mẹ thằng cha nào mới đốt pháo đấy các cậu nghe không, con mẹ nó nổ kinh thật!" Vương Bàn Tử đeo tạp dề, cầm trong tay con dao bóng loáng, trên dao còn dính chút thịt vụn, với tư thế kia chắc là vừa chặt thịt xong.

"Đúng vậy, không biết là ai đốt." Ngô Tà bỏ qua con người đang vô cùng bình tĩnh bên cạnh.

Ha, Trương tộc trưởng đương nhiên chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro