Tàn úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thảo (grass0503)

Cp: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Ngôi thứ ba, OOC, ngắn, SE.

Viết trong lúc hứng khởi nên nội dung có thiếu logic, xàm le thì mong mọi người bỏ qua.

--------------------------

Trương Khởi Linh có một chậu hoa nhỏ, những cánh hoa li ti ánh sắc đỏ phơn phớt, nom tràn trề sức sống tươi trẻ mà vẫn không giấu được vẻ ưu nhã dưới ánh mặt trời. Hắn rất thích nó, dù chưa từng biểu lộ sự yêu thích, nhưng cứ nhìn vào vẻ nâng niu chăm chút mà hắn dành cho chậu hoa là biết.

Thật ra đây vốn là chậu hoa của Ngô Tà. Khi cậu đem nó về, chính cậu cũng bảo nhìn loài hoa này rất lạ, chắc chỉ là một loài hoa dại mà thôi.

Ngô Tà cũng ngạc nhiên khi thấy Trương Khởi Linh lại dành nhiều sự quan tâm cho những bông hoa vô danh đó. Ngô Tà không biết rằng, tất cả là vì cậu đã nói:

-Tiểu Ca, từ bây giờ anh cũng phải chăm sóc cho nó nhé!

Trương Khởi Linh cảm thấy đây chính là chậu hoa của cả hắn và Ngô Tà. Một phần nguyên nhân nhỏ khác mà hắn chưa bao giờ nói cho Ngô Tà biết, loài hoa này thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cường, nó sống qua mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh giá, chờ mùa xuân về để khoe sắc cùng đất trời. Trương Khởi Linh nghĩ đến Ngô Tà, chính vì hắn cũng yêu sự quật cường trong xương cốt của cậu.

Loài hoa dại vô danh ấy được hắn lặng lẽ gọi là hoa Vô Tà.

Hắn và Ngô Tà vẫn ngày ngày chăm bón cho chậu hoa, nhưng cho dù cố gắng chăm chút thế nào, quanh năm suốt tháng hoa Vô Tà cũng chỉ nở một đóa nho nhỏ, e ấp dưới ánh mặt trời. Hắn không thể nhân giống hoa lên được, tựa như chậu hoa ấy sinh ra đã độc nhất vô nhị. Nhưng vì vậy mà Trương Khởi Linh sợ, sợ một ngày chậu hoa của hắn và Ngô Tà héo úa. Hắn không thể tìm đâu ra hoa Vô Tà được nữa.

Mùa hạ bước qua, mùa thu trôi về, trời đông rét lạnh căm căm. Trương Khởi Linh đứng dưới hiên nhà nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, gió thổi qua gò má hắn, chưa bao giờ hắn thấy lạnh như vậy, cái lạnh thấm vào tim.

Hắn thoáng nhìn sang chậu hoa Vô Tà, hy vọng mùa xuân năm sau nó vẫn nở hoa rực rỡ, Ngô Tà sẽ rất vui nếu nhìn thấy những cánh hoa mềm mại đong đưa theo gió.

Mùa xuân đến, hoa Vô Tà chỉ nở đúng một bông.

-Tiểu Ca, anh lại quên tưới nước cho nó nữa rồi, cứ như vậy thì nó sẽ chết đấy.

Giọng điệu trách móc của Ngô Tà vang lên bên tai hắn. Trương Khởi Linh chỉ đành tưới nước cho chậu hoa, mong ngóng từ giờ đến cuối xuân hoa Vô Tà nở thêm một đóa nữa.

Cuối xuân năm ấy, bông hoa duy nhất tàn lụi. Trương Khởi Linh nhìn nó, hắn biết rằng chậu hoa của hắn và Ngô Tà sẽ mãi mãi không nở thêm bông nào nữa.

Hoa Vô Tà đã chết.

Hắn ôm chậu hoa vào lòng, như muốn siết chặt người ấy.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nhìn hoa nở rộ lần cuối.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể giữ lại người hắn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro