Như nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张家无邪少年郎 (Trương Gia Vô Tà Thiếu Niên Lang)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://zhangjiawuxieshaonianlang.lofter.com/post/4b56c2fd_1ccad3b5f

*Góc nhìn của Bạch Mã.

*Lấp đầy những tiếc nuối trong "Ba ngày tĩnh lặng".

*Hơi hướng huyền huyễn, OOC.

------------------------------

Khi Bạch Mã tỉnh lại, đầu óc nàng vẫn còn khá mơ hồ, nàng chưa nhận ra mình đang ở đâu. Bạch Mã chỉ nhớ mình đã cùng con trai vượt qua ba ngày cuối cùng trong sinh mệnh, vậy nhưng mới mở mắt ra đã đến nơi đây, chẳng lẽ nàng được sống lại?

Bạch Mã quan sát xung quanh, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng chắc chắn mình chưa từng tới chỗ này. Trước mặt nàng là một cánh cửa, ánh sáng trong đó len qua khe cửa nhỏ, thi thoảng bên trong lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Bạch Mã bỗng cảm thấy có một ma lực kỳ lạ, từ sâu dưới đáy lòng có một giọng nói không ngừng thôi thúc mình: Đi vào đi.

Nàng vươn tay định gõ cửa, nhưng đôi tay nàng lại xuyên qua nó. Bạch Mã khẽ cười khổ nhìn xuống tay mình, quả nhiên nàng đã chết, chuyện thần kỳ như sống lại làm sao có thể xảy ra được.

Mặc dù tự tiện vào nhà người khác là điều bất lịch sự, nhưng Bạch Mã vẫn quyết định nghe theo nội tâm mình, dù sao bây giờ nàng là quỷ, không quấy rầy người ta được. Vậy nên nàng bèn đi xuyên qua cánh cửa.

Đây là một khoảng sân rộng rãi, trong góc tường đặt một chuồng gà, những chú gà con chen chúc bên nhau nằm ngủ say sưa. Cạnh đó là một con chó đen, có lẽ vì thời tiết khá nóng nên trông nó hơi ũ rủ. Đột nhiên con chó dựng thẳng hai lỗ tai, đôi mắt lanh lợi nhìn chằm chằm về phía Bạch Mã, từ từ đứng dậy.

"Gâu gâu gâu gâu..." Nó quay người về chỗ Bạch Mã sủa ầm ĩ, những chú gà gần đó cũng bị tiếng chó sủa đánh thức, đồng loạt cất lên âm thanh "chiếp chiếp chiếp" inh ỏi.

Bạch Mã chợt nhớ ra chó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Nàng đặt ngón trỏ trước môi, cố gắng trấn an nó: "Suỵt, đừng kêu nữa, ta không có ác ý đâu, ta chỉ muốn vào đây nhìn xem chút thôi."


Dường như con chó hiểu được lời nàng nói, nó không sủa nữa nhưng vẫn tỏ ra hết sức cảnh giác, tiếng gầm gừ nơi cổ họng như đang cảnh cáo nàng.

"Thiên Chân, chắc là Tiểu Mãn Ca đói bụng rồi, nó đang kháng nghị nè." Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến giọng nói của một người. Bạch Mã quay đầu lại nhìn, dưới giàn nho tươi có một chiếc bàn chất đầy đồ ăn và rượu, một đám người đang vây quanh đó ăn uống.

Người vừa lên tiếng là một gã béo mặc đồ trung niên, trên tay đang cầm một cái móng heo, dầu mỡ dính quanh mép. Bên tóc mai lác đác hoa râm, có vẻ như đã đứng tuổi.

"Tiểu Ca đi lấy rồi." Chắc hẳn đây là Thiên Chân mà gã béo kia gọi, chỉ thấy y lười biếng tựa vào lưng ghế, trong tay cầm cái ly, thi thoảng lại nhấp hai ngụm. Thoạt trông y còn khá trẻ, nhưng không hiểu vì sao Bạch Mã lại cảm nhận được vẻ tang thương bất đồng với bề ngoài của y.

"Tiểu Ca, nhanh lên, Tiểu Mãn Ca đánh thức đám gà con yêu quý của cậu rồi kìa." Gã béo hô to với người trong nhà.

Bạch Mã cũng dõi mắt nhìn theo gã béo, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Không rõ tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy rất hồi hộp như sắp xảy ra chuyện gì đó. Dường như nàng còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, nhưng nàng đã chết rồi, làm sao có nhịp tim được?

Bấy giờ một bóng người bước ra từ trong nhà, ngay khi hắn xuất hiện thì Bạch Mã đã thấy rõ khuôn mặt hắn. Thoáng chốc nàng ngây ngẩn, sau đó cả người chợt run lên, nước mắt ào ạt rơi xuống. Dù nàng đã không được gặp hắn từ ngày cả hai phải rời xa nhau, nhưng có lẽ nhờ mối liên hệ kỳ diệu giữa hai người, Bạch Mã chỉ mới nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là con trai nàng.

Bạch Mã đưa tay ôm lấy đôi môi đang khẽ run rẩy của mình, giữa những tiếng cười nói huyên náo nơi đây, nàng bật khóc trong câm lặng.

Bạch Mã nhìn Trương Khởi Linh bước từng bước đến gần mình, khi hắn tiến tới, nàng vươn tay ra như muốn vuốt ve gương mặt hắn. Nhưng Trương Khởi Linh xuyên qua bàn tay nàng, hắn đi đến cạnh con chó rồi để đồ ăn trước mặt nó. Bạch Mã mất mát nhìn xuống tay mình, nàng không thể nào chạm vào con của mình nữa. Lần trước, nàng muốn tranh thủ ba ngày cuối cùng, nhưng rốt cuộc nàng không tỉnh lại như dự định, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hít thở của con trai bầu bạn bên người. Còn giờ đây nàng đang mở mắt, nhưng lại chẳng thể chạm đến hắn. Tuy vậy, được nhìn thấy đứa con của mình thêm lần nữa đã là một ân huệ lớn đối với nàng, vì vậy Bạch Mã ngừng khóc, nàng lau đi giọt lệ đọng trên má, lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn con trai mình.

Bạch Mã thấy Trương Khởi Linh đặt thức ăn cho chó trước mặt Tiểu Mãn Ca, sau đó thuận tay vuốt lông cho nó, hình như Tiểu Mãn Ca rất hài lòng, nó không uy hiếp Bạch Mã nữa mà tập trung xử lý bữa tối của mình.

Trương Khởi Linh nhìn Tiểu Mãn Ca vùi đầu ăn ngon lành, hắn liền quay sang vuốt ve đám gà con ríu rít để chúng nó ngủ lại. Đột nhiên, Trương Khởi Linh quay đầu nhìn chằm chằm vào nơi Bạch Mã đang đứng, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngay lúc ấy Bạch Mã cho rằng hắn đã phát hiện ra mình, nhưng hắn chỉ từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường. Hắn đứng dậy đi đến bên vòi nước rửa sạch tay, sau đó bước tới bàn ăn, nàng cũng vội đi theo.

Ngoại trừ Thiên Chân và gã béo ban nãy nói chuyện với nhau, trên bàn còn có một người đàn ông mang kính đen và một người mặc áo sơ mi hồng nhạt. Người mang kính đen ăn uống no say, còn người mặc áo sơ mi thì đang cầm thứ gì hình vuông ở trên tay, lần đầu tiên Bạch Mã được thấy đồ vật mới lạ này.

Bạch Mã nhìn Trương Khởi Linh ngồi xuống bên cạnh Thiên Chân, người được gọi là Thiên Chân bắt lấy tay hắn, sau đó lấy một tờ giấy lau đi giọt nước vương trên đó. Tuy nàng cảm thấy động tác này hơi thân mật quá mức nhưng cũng chưa để ý nhiều.

Bạch Mã ngồi xuống vị trí trống bên cạnh gã béo, chăm chú nhìn Trương Khởi Linh, ánh mắt lướt qua từng sợi lông mi của hắn, chỉ sợ bỏ sót thứ gì. Con nàng đã trưởng thành, còn nhớ khi hai người phải xa nhau, hắn vẫn còn là một đứa nhỏ nằm trong tã lót, mà giờ đây đã trở thành một người đàn ông anh tuấn.

Mọi người quây quần cùng nhau ăn uống nói cười vui vẻ, khung cảnh náo nhiệt mà ấm áp. Những chuyện bọn họ nói Bạch Mã đều không hiểu, nhưng từ giữa những câu chuyện kia, nàng biết được Thiên Chân tên thật là Ngô Tà, người mặc áo sơ mi hồng nhạt gọi là Tiểu Hoa, người đàn ông mang kính đen là Hạt Tử, gã béo là Bàn Tử. Còn con trai nàng, Bàn Tử và Ngô Tà đều gọi hắn là Tiểu Ca, riêng Hạt Tử lại gọi hắn là Câm Điếc.

Bạch Mã biết, tuy con mình không cười to thoải mái như những người khác nhưng hắn thật sự rất hạnh phúc. Hắn hiếm khi tham gia vào câu chuyện của bọn họ, chỉ lẳng lặng ngồi một bên gắp thức ăn, thậm chí hắn ăn rất ít và không kén chọn. Sau khi ăn no thì ôm ly trà ngồi xem bọn họ tán gẫu, thi thoảng lại quan tâm đến Ngô Tà ngồi bên cạnh.

Bạch Mã cảm thấy Trương Khởi Linh quá ân cần với Ngô Tà, nào là gắp đồ ăn rồi lột tôm, đã thế còn trở thành gối dựa cho Ngô Tà, tay kia của hắn vòng quanh eo y. Dường như những người còn lại đã nhìn mãi thành quen. Lẽ nào Ngô Tà là cháu của nàng? Dù sao với tuổi thọ của người Trương gia thì chuyện này hoàn toàn có khả năng.

Bạch Mã cứ ngồi bên bàn nhìn bọn họ vừa ăn vừa chuyện phiếm với nhau, lúc tàn tiệc thì trời đã khuya, trên bàn là một đống hỗn loạn. Mọi người đã say đến nỗi ngã gục, chỉ còn mỗi Ngô Tà và Trương Khởi Linh vẫn còn tỉnh táo. Trương Khởi Linh căn bản không uống rượu, còn Ngô Tà không uống nhiều vì hắn không cho, tuy vậy y vẫn thấm men say. Y dựa vào lòng Trương Khởi Linh, nhắm mắt lại.

"Tiểu Ca."

"Ừ." Trương Khởi Linh cúi đầu nhìn Ngô Tà.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Bạch Mã nghe thấy hắn lên tiếng, giọng nói lãnh đạm. Ngô Tà ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Năm thứ sáu, mừng anh về nhà."

Sau đó Bạch Mã nhìn thấy con trai nàng hơi cong khóe môi, cúi xuống... hôn Ngô Tà. Nàng cảm giác như thế giới quan của mình đang chấn động mạnh không thua gì tâm trạng lúc nàng đến đây bắt gặp con mình, hóa ra người nàng tưởng là cháu lại là con dâu nàng sao?

Bạch Mã nghĩ mình cần bình tĩnh lại, nàng yên lặng đi đến ngồi xổm bên cạnh Tiểu Mãn Ca, nó khẽ hé mắt ra nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ Bạch Mã khôi phục tinh thần, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, khu vườn trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một gian phòng đang sáng đèn. Bạch Mã bước đến gần căn phòng nhưng lại sợ mình quấy nhiễu vợ chồng son nhà người ta, nàng bèn quay ra sân làm bạn với Tiểu Mãn Ca.

Bạch Mã ngẩng đầu ngắm trời sao lấp lánh, nàng nghĩ đến Trương Khởi Linh đã trưởng thành. Nàng cứ cho rằng sau khi bị đám người Trương gia xấu xa kia mang về, con trai nàng sẽ trở thành một tảng đá vô cảm xúc, nhưng thật may mắn làm sao. Nàng không rõ những gì mà Trương Khởi Linh đã trải qua, nhưng ít nhất bây giờ hắn không khiến nàng phải bận tâm nữa.

Hắn có bạn bè, có gà, có chó, thậm chí có người yêu, mặc dù người yêu này làm nàng hơi bất ngờ, nhưng hắn đang sống hạnh phúc như một người bình thường, thật tốt. Nghĩ vậy, Bạch Mã liền bật cười.

Qua nửa đêm, Bạch Mã phát hiện cơ thể của mình bắt đầu trở nên trong suốt, nàng có dự cảm mình chuẩn bị phải đi, nhưng trước khi đi nàng muốn ngắm nhìn con mình lần cuối.

Bạch Mã đứng bên giường Trương Khởi Linh, hai người trên giường ôm nhau ngủ rất ngon. Nàng vươn tay, dù biết không thể được nhưng nàng vẫn muốn chạm vào hắn. Ai ngờ nàng còn chưa chạm tới, người trên giường đã mở bừng mắt.

Đêm nay Trương Khởi Linh vẫn luôn cảm nhận được có người nhìn chằm chằm hắn, tuy nhiên hắn lại không phát hiện ra người đó. Người đó không mang theo địch ý, ngược lại còn rất dịu dàng, vì vậy hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Sau khi đi ngủ, tầm mắt bí ẩn đã biến mất, không ngờ lúc nửa đêm hắn lại một lần nữa cảm nhận được, vì thế hắn mới mở mắt ra.

Trương Khởi Linh thấy người kia nhìn mình với ánh mắt hiền hòa, trong đó mang theo cả quyến luyến không rời. Đôi đồng tử của hắn chợt co lại, hắn nhận ra đó là mẹ hắn. Thấy phản ứng của Trương Khởi Linh, Bạch Mã đoán được có lẽ hắn đã thấy nàng.

"Nhìn thấy sao?" Bạch Mã cười hỏi, đây cũng là lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn.

"Vâng." Trương Khởi Linh nhẹ nhàng rút tay khỏi người Ngô Tà, ngồi thẳng người dậy, không quên đắp chăn đàng hoàng cho đối phương.

"Người này là...?" Dù đã biết nhưng Bạch Mã vẫn muốn chứng thực lại.

"Người yêu."

Trên gương mặt Bạch Mã hiện lên nét cười hòa ái, nàng nói: "Tốt rồi, những năm qua có mệt không?"

Trương Khởi Linh lắc đầu: "Con rất tốt, cậu ấy cũng vậy."

Bạch Mã vui mừng đáp: "Vậy thì được. Mẹ sắp đi rồi, mẹ đến đây nói lời từ biệt với con, có lẽ nhờ trời rủ lòng thương, không ngờ còn có thể gặp lại lần nữa, càng không ngờ còn có thể tâm sự với con."

Trương Khởi Linh nhìn Bạch Mã dần dần trở nên trong suốt, hắn vươn tay, như rất nhiều năm về trước đã nắm lấy tay mẹ, tuy nhiên hắn chỉ chạm được vào khoảng không.

Bạch Mã cười khổ: "Vô ích thôi, mẹ thử rồi. Nhưng được nhìn thấy con sống hạnh phúc như vậy, mẹ đã cảm thấy mãn nguyện." Nàng hơi do dự rồi nói, "Mẹ có thể chạm vào con không?"

Trương Khởi Linh gật đầu, hắn nghiêng nửa người về trước như đang tựa đầu vào lồng ngực mẹ, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như cánh chim mỏi mệt được về tổ, vượt qua trăm sông nghìn núi để lại chìm trong cái ôm dịu dàng của đấng sinh thành. Hắn loáng thoáng cảm giác được đôi bàn tay mẹ xuyên qua mái tóc mình, vuốt ve khuôn mặt mình, cuối cùng đặt lên trán mình một nụ hôn thật khẽ, sau đó tan biến hoàn toàn.

Trương Khởi Linh mở mắt ra nhìn nơi Bạch Mã biến mất thật lâu không nhúc nhích.

"Tiểu Ca." Hắn nghe thấy Ngô Tà mơ màng kêu tên mình, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp nơi. Trương Khởi Linh biết Ngô Tà chưa tỉnh, chỉ không cảm giác được hơi ấm của hắn nên vô thức tìm kiếm mà thôi.

Trương Khởi Linh chui vào chăn nằm lại bên cạnh Ngô Tà, vươn tay ôm y vào sâu trong lòng, dường như hắn dùng sức hơi mạnh khiến Ngô Tà tỉnh lại.

"Tiểu Ca, sao vậy?" Ngô Tà cảm thấy đêm nay Muộn Du Bình hơi bất thường, cả người hắn mang theo một vẻ bi thương buồn bã. Y bèn giơ tay vỗ lưng hắn như muốn an ủi.

Trương Khởi Linh ôm Ngô Tà chặt hơn nữa, hắn vùi đầu vào cần cổ y, nói: "Ngô Tà, cảm ơn cậu."

Một câu nói không đầu không đuôi làm Ngô Tà ngây người.

"Tự nhiên hơn nửa đêm bị sao vậy? Đừng lo, dù thế nào vẫn có tôi ở đây, ngủ đi."

"Ừ." Sức lực trên tay Trương Khởi Linh vẫn không hề buông lỏng. Cứ tiếp tục ngủ thế này thì đảm bảo sáng mai cả người sẽ nhức mỏi mất, Ngô Tà thầm thở dài, thôi kệ, ai bảo hắn lại là Muộn Du Bình nhà mình chứ.

Chuyện ngày mai để ngày mai tính, vì vậy Ngô Tà và Trương Khởi Linh lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro