Mèo con sợ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 黎爷家的小鲛绡 (Lê Gia Gia Đích Tiểu Giao Tiêu)

CP: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://shijiu98115.lofter.com/post/3176165f_2b48618bc

Đôi lời của editor: Hiếm khi được thấy Tiểu Ca lộ vẻ yếu đuối, nói thật tôi rất thích nhìn ba người Thiết Tam Giác bọn họ chăm sóc và quan tâm lẫn nhau như thế này.

.

Chuyện nhỏ hằng ngày ở thôn Vũ.

"Ngoan nào Tiểu Ca, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn."

------------------------------

Gần đến Tết âm lịch, thôn Vũ bước vào thời điểm lạnh nhất trong năm, khó gặp hơn nữa là năm nay có tuyết rơi!

Phía nam hiếm khi thấy tuyết, đám trẻ con trong thôn vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, còn chúng tôi thì chỉ cảm thấy bình thường.

Bàn Tử và Muộn Du Bình đều là người phương bắc, tôi cũng thường xuyên đến Bắc Kinh tìm Tiểu Hoa, thế nên tuyết chẳng có gì đặc biệt đối với chúng tôi. Nhưng sau khi từng bông tuyết đáp xuống mặt đất, nhiệt độ trong không khí giảm rõ rệt dù cho trong nhà có mở máy sưởi. Tôi phải mặc thêm một chiếc áo lông, Muộn Du Bình cũng bị tôi ép mang đồ mùa đông và quần áo giữ ấm.

Mùa đông lạnh lẽo nhưng hắn vẫn thích đi tuần núi, theo lời hắn nói thì sau núi sẽ trở nên khác biệt khi đông về. Tôi không thuyết phục được hắn, đành dặn dò hắn khi ra ngoài phải mặc thêm áo lông, quấn khăn quàng cổ và đội mũ đàng hoàng, còn khẩu trang không mang cũng được, dù sao mùa đông không ai lên núi cả.

Hôm nay hắn trở về cùng với hai con cá lớn trong tay, Bàn Tử tìm một cái chậu để bỏ nó vào trước, khi nào ăn thì lại lấy ra.

Sự chú ý của tôi không đặt ở hai con cá, vì tôi nhìn thấy trên ống quần hắn dính đầy vụn băng, giống như phải đi trong tuyết lâu nên ướt quần...

Khoan đã! Đột nhiên phát hiện ra điều gì, tôi vội vàng ngồi xổm trước mặt hắn rồi giơ tay sờ, ống quần hoàn toàn ướt nhẹp!

Tôi vừa đau lòng vừa muốn mắng hắn, sao lại dại dột như vậy! Chỉ vì hai con cá mà làm ướt hết cả ống quần trong mùa đông rét mướt này, lẽ nào hắn không lạnh hay sao?!

Tôi nhanh chóng kéo hắn vào phòng để thay quần. Quần dính băng đông cứng khó cởi, nhưng Muộn Du Bình lại rất thành thạo cởi ra. Tôi lấy khăn ấm đắp lên chân hắn, chờ cho chân hết lạnh mới giúp hắn đổi một chiếc quần mới. Hắn cứ mãi nhìn tôi mà không thèm nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi tôi thay quần cho hắn.

Sau đó hai chúng tôi cùng nhau xuống lầu ăn cơm, không rõ có phải tôi gặp ảo giác hay không mà lại cảm thấy hắn hơi lảo đảo khi đi xuống.

Thức ăn Bàn Tử làm đầy đủ chất dinh dưỡng, súp ngô với trứng bác cà chua và bí ngòi xào, ngoài ra còn có cả ba cái đùi gà luộc, Bàn Tử bảo canh và thịt gà dư lại để giữa trưa làm cơm gà. Muộn Du Bình không thích ăn thịt gà lắm, có thể là vì nghĩ đến mấy con gà hắn nuôi, tôi đoán vậy.

Bình thường Muộn Du Bình không nói chuyện khi ăn cơm, vì vậy nên hắn ăn rất nhanh. Nhưng lần này hắn ăn quá chậm, thi thoảng bàn tay cầm đũa còn hơi run lên. Bất thường! Quá bất thường!

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy khiến tôi để ý đến Muộn Du Bình hơn, đến tận khi hắn ăn xong rồi nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

Tôi làm sao? Tôi chẳng sao cả, tôi chỉ quan tâm anh thôi mà.

Hôm nay đến phiên Bàn Tử rửa chén, tôi rủ Muộn Du Bình xem TV, khi tôi đi được vài bước thì mới phát hiện Muộn Du Bình vẫn ngồi im không động đậy. Tôi vội vàng bước đến bên hắn, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt.

Tôi sốt sắng nâng mặt hắn lên hỏi: "Tiểu Ca! Anh sao vậy?"

Khuôn mặt của Muộn Du Bình trắng bệch đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng thốt ra, "Ngô Tà, tôi đau..."

"Đau chỗ nào? Tiểu Ca, anh đừng làm tôi sợ!"

"Đau... đau chân..."

Muộn Du Bình nhắm chặt hai mắt vì đau đớn, hàng lông mày cũng nhíu lại.

Đau chân? Vì sao lại đau chân? Tôi nhớ tới sáng nay lúc hắn trở về với hai ống quần ướt đẫm, thì ra là hắn đã lạnh đến nông nỗi này!

Tôi vội vã gọi Bàn Tử đến giúp đỡ rồi ôm Muộn Du Bình vào phòng vệ sinh, sau khi đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, tôi đưa tay thử nhiệt độ của nước. Nước khá nóng, nhưng chườm nóng thì không nên để nước nguội quá, xong xuôi tôi mới cởi quần áo và ôm Muộn Du Bình vào bồn tắm, sau đó tôi lại đi tìm gói thuốc mà mình hay dùng để ngâm chân. Thuốc này có tác dụng lưu thông khí huyết, loại bỏ hàn khí, chắc là sẽ có ích cho Muộn Du Bình.

Dường như Muộn Du Bình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất đôi mày đã dãn ra, bấy giờ tôi mới hỏi hắn đầu đuôi mọi chuyện. Hắn cúi đầu không đáp, tôi đành quay lại bảo Bàn Tử đi nấu bát canh gừng.

Thú thật mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của hắn là tôi lại đau lòng, đang lúc nghĩ xem nên hỏi ai hiểu rõ chuyện này, người đầu tiên mà tôi nhớ đến là Hạt Tử. Hắn ta quen biết Trương Khởi Linh từ khá lâu rồi, chắc chắn hắn sẽ biết chuyện của Trương Khởi Linh.

Tôi trực tiếp đánh điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy: "Đại đồ đệ, lâu ngày không gặp nên nhớ sư phụ hả?"

"Bớt nói nhảm, tôi muốn hỏi anh chút chuyện, Trương Khởi Linh đột nhiên bị đau chân là sao? Anh quen hắn lâu như vậy nên chắc là biết chứ." Tôi không rảnh lãng phí thời gian với hắn nên lập tức vào thẳng vấn đề.

Hắn hơi suy tư trong chốc lát, sau đó mới trả lời: "Trước đây quả thật câm điếc từng bị đau các khớp tay khớp chân do nhiều ngày dầm mưa, súc cốt công và phát khâu chỉ mà hắn luyện đều là những chiêu tra tấn xương khớp. Dạo này bên cậu có tuyết rơi đúng không? Hắn lại bị đau khớp à?"

"Đúng vậy, có cách nào chữa khỏi không?" Tôi tưởng đâu Hạt Tử sẽ có phương pháp hay ho gì đấy.

"Trước đây hắn đau khớp thì sẽ cố gắng chịu đựng, nếu chịu không nổi thì đành đi ngâm nước ấm, làm vậy có thể đỡ đau hơn."

Ok, nói như không nói, "Còn gì nữa?"

"Hết rồi."

Tút tút —— Tôi quyết đoán cúp điện thoại.

Tóm lại, Muộn Du Bình đau chân là bệnh cũ, bình thường sẽ tái phát vào những ngày mưa dầm, ngâm nước ấm có thể tạm thời giảm bớt cơn đau.

Tôi quay đầu nhìn Muộn Du Bình nằm trong bồn tắm lớn, dường như hắn cũng nhìn lại tôi. Hơi nước bốc lên mờ mịt, khóe mắt của hắn ửng hồng giống như đang khóc...

Khóc! Khoan đã! Muộn Du Bình khóc!?

Đột nhiên tôi như bị giật điện chạy đến bên cạnh bồn tắm ôm lấy mặt hắn nhìn thật kỹ, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng chỉ là do hơi nước bốc lên mà thôi. Chờ nước nguội bớt, tôi cười hỏi hắn: "Tiểu Ca, anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừ." Muộn Du Bình vẫn đáp ngắn gọn, nhưng nhìn vẻ mặt hắn thì có lẽ đã ổn hơn nhiều. Tôi sờ lên chân hắn, tốt rồi, chỗ nào cũng đều ấm áp.

Tôi lại bế hắn ra ngồi lên chiếc ghế mềm và giúp hắn lau khô cả người. Hình xăm kỳ lân xuất hiện, nhìn nó có màu giống như chocolate trên làn da hơi ửng hồng, bớt đi vài phần oai phong khí thế, càng thêm vẻ nhu hòa.

Tôi rất thích lặng lẽ ngắm Muộn Du Bình, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại hoặc khép hờ, nó khiến tôi có cảm giác năm tháng qua đi yên bình và tĩnh lặng.

Tôi lau khô mái tóc cho hắn, giúp hắn mặc áo choàng tắm vào, sau đó tôi mới bế hắn lên lầu. Lúc đi lên được một nửa, tôi mới nhận ra tình hình rất là tình hình, tôi đã ôm Muộn Du Bình làm này làm kia cả buổi trời!

Dường như hắn cũng cảm nhận được cơ thể của tôi bất chợt cứng đờ, vì vậy hắn nhẹ giọng gọi: "Ngô Tà."

Chỉ một lời nói thôi! Núi đao biển lửa tôi cũng sẽ ôm hắn!

Chúng tôi lên phòng, tôi đặt hắn vào trong chăn ấm rồi đắp chăn che kín mít cho hắn. Dáng người 1m8 giờ đây chỉ còn lộ ra cái đầu, trông có vẻ vô cùng đáng yêu.

Tôi cúi xuống khẽ hôn lên trán hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan nào Tiểu Ca, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn. Lát nữa lại cho anh uống canh gừng Bàn Tử làm nhé, uống xong là tốt rồi."

Muộn Du Bình nằm trong chăn chớp chớp mắt như đang đồng ý, sau đó liền nhắm mắt lại. Tôi dém chăn đàng hoàng rồi ngồi trông chừng hắn thêm một lát, xong xuôi mới ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro