17/08/2021 - Cho đến ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc

Tác giả: Thanh Thảo

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Đôi lời lảm nhảm: viết mừng 817 năm nay, văn không hay chữ không tốt, có vấn đề gì xin hãy góp ý! Đã lâu rồi tôi mới viết lại, lần này tôi muốn viết thử ở ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Ngô Tà, chắc chắn OOC là điều không thể tránh khỏi, nhưng hi vọng là không đến nỗi nào :'>

Chúc các Daomi ngày 817 vui vẻ nhen =)))))

------------------------------------------

1.

"Cậu già rồi."

Đó là câu đầu tiên Muộn Du Bình nói với tôi sau khi chúng tôi gặp lại. Anh nói đúng, chính tôi cũng cảm nhận được dấu vết của tháng năm bắt đầu in hằn lên con người mình.

Thời gian là thế lực vô hình đáng sợ, nó cuốn phăng mọi thứ trong dòng chảy của mình, cho dù không cam lòng đến đâu, rồi sẽ có ngày tôi phải già đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi của mười năm qua đã không còn là Thiên Chân Vô Tà nữa rồi, nhưng khi tôi nhìn anh, tôi vẫn bắt gặp bản thân mình của năm ấy. Già đi cũng không sao, tôi tìm được Muộn Du Bình của tôi rồi.

Thiết tam giác chúng tôi quyết định quy ẩn ở thôn Vũ, sống một cuộc sống bình yên mà tôi vẫn mong muốn. Đôi khi tôi thấy thật may mắn, may mắn vì chúng tôi vẫn còn có thể gặp lại nhau.

2.

Thời tiết ở thôn Vũ thất thường, nơi đây hay gặp nhất là mưa, mưa liên miên không dứt, hơi đất ẩm đã trở thành thứ mùi quen thuộc với người bản địa. Tuy rằng mưa là đặc trưng ở đây, nhưng tôi lại thích nhất là những ngày nắng lên sau cơn mưa. Nắng không gắt, mang theo ấm áp và khoan khoái, không khí trong lành hơn.

Như đã nói, thời tiết ở đây quá thất thường, trời dễ trở lạnh, sức khỏe của tôi thì lại không được tốt như hồi còn trẻ. Tôi ngã bệnh nặng vào một ngày mưa.

Lúc đầu tôi tưởng chỉ là cảm mạo thông thường mà thôi. Muộn Du Bình lấy thuốc cho tôi uống, uống xong thì đi ngủ như thường lệ. Nhưng đến nửa đêm hôm đó, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao.

Muộn Du Bình thức giấc giữa đêm khuya, vốn giấc ngủ của anh khá nông, chỉ cần tôi vừa lên cơn mê sảng là anh sẽ biết. Muộn Du Bình lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho tôi, trên nhiệt kế hiện 38°C, lúc đó tôi vô cùng đau đầu. Cả chân tay tôi đều có cảm giác lạnh lẽo, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, đã vậy cổ họng lại khản đặc.

Tôi bảo Bàn Tử lấy cho mình ly nước, sau đó cố gượng dậy để uống. Nhấp xong một ngụm nước, bây giờ tôi mới cảm giác cổ họng của mình dễ chịu hơn một chút. Muộn Du Bình đi thay khăn đắp trán cho tôi, tôi có thể nhìn thấy được vẻ lo lắng hiện rõ trong đôi mắt vẫn luôn bình thản ấy. Tôi chỉ biết cười trấn an:

-Không sao đâu, chắc ngày mai là đỡ thôi.

Đến chính bản thân tôi còn không ngờ được, ngày mai tôi phải nhập viện để truyền nước rồi.

3.

Ở thôn Vũ không có bệnh viện nào trông to lớn đàng hoàng cả, chỉ có một trạm xá nhỏ có hơi cũ kĩ xập xệ, lúc chúng tôi đến đó kiểm tra thì người ta bảo nên chuyển lên bệnh viện ở trấn trên để điều trị, sợ rằng bệnh của tôi không đơn giản chỉ là cảm cúm thông thường.

May mà bệnh của tôi thật sự chỉ là cảm cúm thôi. Bác sĩ bảo tôi bị mất nước nên cần phải ở lại bệnh viện truyền nước biển.

Trong bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tường nhà vốn trắng toát đã hơi ngả sang màu vàng nhạt vương vài vệt đen, tôi mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường, trên tay có cắm kim truyền nước.

Hồi trước, tôi vào bệnh viện vô số lần, hầu như lần nào cũng nặng hơn bây giờ, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ mãi mãi không quen được với bầu không khí ngột ngạt ở đây, vì vậy tôi tự nhủ mình phải sớm khỏe lên mới được.

Bàn Tử đi làm thủ tục rồi mua đồ ăn, còn mỗi Muộn Du Bình ở lại trong phòng với tôi. Bình thường anh cũng không hay nói chuyện, tuy vậy giữa hai chúng tôi không hề tồn tại sự lúng túng. Phải nói Muộn Du Bình là một người có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác, và tôi có lẽ là người may mắn nhất khi được chứng kiến sự dịu dàng của anh dành riêng cho mình.

Tối đầu tiên ở viện, Muộn Du Bình là người ở lại trông chừng tôi. Hôm đó chúng tôi đi ngủ sớm, trong phòng bệnh còn có người khác nằm, vì vậy Muộn Du Bình đành phải tá túc nhờ trên giường bệnh của tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi và anh nằm trên cùng một chiếc giường, chỉ là lần này khá chật, Muộn Du Bình và tôi đều thân cao mét tám, tôi đành phải nằm ép sát vào người anh.

Lúc đầu Muộn Du Bình định nằm dưới đất, nhưng đương nhiên là tôi không chịu rồi. Thế là dưới sự ép buộc của tôi, hai chúng tôi đành... ờ thì... ôm nhau mà ngủ.

Nói đến cũng ngại, giữa hai chúng tôi bén rễ một thứ tình cảm kỳ lạ, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì, cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi qua như vậy thôi.

Muộn Du Bình ôm lấy tôi đề phòng tôi rơi khỏi giường, tôi cũng bối rối dựa vào lồng ngực anh. Tiếng tim anh đập vô cùng mạnh mẽ truyền thẳng đến tôi, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ, ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.

Muộn Du Bình của tôi, anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Người trong lòng đã về bên tôi rồi.

4.

Vượt qua tối đầu tiên một cách thuận lợi, ngày mốt là tôi có thể xuất viện được rồi. Đêm thứ hai là đến phiên của Bàn Tử, hắn ta ngồi kể đủ thứ chuyện mà hắn moi được từ chỗ mấy cô y tá, hầu như đều là chuyện kinh dị giật gân lưu truyền từ lâu trong bệnh viện. Mấy loại tin đồn có ma quỷ gì đó ở những nơi như thế này không phải là hiếm, dù tôi không hứng thú lắm nhưng đang lúc rảnh rỗi nên tôi cũng đành lắng nghe.

Đến khi đi ngủ thì không ổn, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. Giấc mơ đan xen chồng chéo lên những miền ký ức vốn đã ngủ yên trong tôi.

Trong mơ, tôi ở một nơi đầy tuyết trắng. Khung cảnh xung quanh thuần một sắc trắng như lạc vào xứ tuyết, những dãy núi trập trùng nối đuôi nhau hiện ra. Tôi nhận ra đây là núi tuyết Trường Bạch. Tôi chỉ biết tiến lên phía trước, đi mãi đi mãi, đến tận khi tầm mắt bắt đầu mơ hồ, tôi khuỵu xuống.

Trên nền tuyết trắng xuất hiện những đốm đỏ như máu, không ngừng loang ra vô cùng vô tận, nhuộm chói mắt cả một vùng trắng xóa, tựa như tàng hải hoa nở đỏ rực trong ảo mộng.

Trong giấc mơ có gió tuyết lạnh lẽo thổi qua, tôi nằm trên nền đất lạnh, vùi thân nơi núi tuyết Trường Bạch. Cánh cửa Thanh Đồng vẫn sừng sững im lìm nơi ấy, sau cánh cửa kia có người mà tôi chờ đợi, lòng tôi tâm niệm mười năm. Bóng người vụt qua trong ánh mắt, cuối cùng biến mất qua kẽ tay tôi, tan biến vào vô tận hư không...

Trương Khởi Linh...

Đáy lòng chỉ thì thầm mãi một cái tên.

...

-Ngô Tà! Ngô Tà!

Tôi mở mắt, trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc của Muộn Du Bình. Anh nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay đó làm tôi quay lại hiện thực. Bàn Tử ở bên cạnh sốt ruột chạy qua chạy lại gọi y tá, có bác sĩ vào kiểm tra rồi dặn dò một chút, sau đó phòng bệnh trở nên yên tĩnh lại.

-Thiên Chân! Cậu tỉnh rồi, lúc nãy cậu lên cơn sốt cao, cứ nói mớ không ngừng. - Bàn Tử lo lắng nhìn tôi.

Tôi đành phải an ủi hai người.

-Mà này Thiên Chân, ban nãy cậu mơ thấy gì mà cứ gọi tên Tiểu Ca mãi thế, lại còn siết chặt lấy người ta không buông nữa. - Bàn Tử bắt đầu chọc tôi rồi đấy, tôi cảm giác mặt già của mình đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ mắng lại hắn mấy câu.

-Ngô Tà, không sao, tôi ở đây. - Muộn Du Bình chỉ nói vậy nhưng lòng tôi đã an tĩnh lại rất nhiều.

Tôi khẽ siết chặt lấy tay anh. Đúng vậy, tôi không việc gì phải sợ hãi nữa, chỉ có hơi ấm của Muộn Du Bình là thứ chân thực nhất mà tôi cảm nhận được lúc này.

Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Có người khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, một nụ hôn dịu dàng.

5.

Sáng hôm sau, tôi phải ở lại thêm một buổi nữa dưới sự bắt buộc của Muộn Du Bình và Bàn Tử, dù tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều.

Ngoài trời, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu đáp xuống. Chúng tôi ngồi trong phòng bệnh ngắm nhìn đợt tuyết đầu tiên ngoài kia. Đã lâu rồi tôi chưa thấy tuyết rơi, lần gần nhất mà tôi thấy có lẽ là trong giấc mơ, nhưng tuyết khi ấy quá lạnh lẽo, chưa bao giờ tôi thấy tuyết mùa đông đến trong hương vị ấm áp.

Bàn Tử ngồi một bên vừa gọt táo vừa nói chuyện, thỉnh thoảng tôi cũng đáp lời, Muộn Du Bình ngồi cạnh giường tôi bắt đầu ngẩn người. Tôi đưa cho anh một miếng táo rồi cũng tự ăn một miếng, chợt nhớ lại một ngày nào đó của sáu năm trước.

Sáu năm trước, vào thời điểm này trong năm cũng có tuyết rơi, nhưng khi đó tôi đang trên đường. Tôi đang thực hiện kế hoạch của riêng mình, một kế hoạch khổng lồ mà không ai ngờ đến, thậm chí kể cả bản thân tôi. Tôi thuê một nhà nghỉ trên đường nghỉ tạm vài hôm, trong khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi ấy, tôi thấy tuyết rơi.

Tuyết đọng lại trên cửa sổ, tôi rút một điếu thuốc ra, trầm mặc rít một hơi. Nỗi đau đớn từ vết dao thứ mười bảy khắc trên cánh tay của tôi đã nguôi rồi, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì không biết mình phải tiếp tục đi đến khi nào, không còn ai đỡ tôi nữa.

Khi đó tôi nhớ đến núi tuyết Trường Bạch, nhớ đến cánh cổng Thanh Đồng, nhớ đến Muộn Du Bình. Tôi giấu nỗi nhớ anh vào từng bông tuyết. Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Giờ này nơi ấy, anh có khỏe không?

6.

Sau đó tôi được xuất viện. Lúc về đến nhà, tôi thật sự cảm thấy thư thái và thoải mái hơn hẳn, đúng là không đâu bằng về nhà.

Qua lần bệnh nặng này, tôi bắt đầu chú ý hơn đến việc tập thể dục thể thao để rèn luyện thân thể. Không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, tôi không muốn chết sớm, không muốn vào một hôm nào đó đột nhiên lên cơn đột quỵ rồi nghoẻo tại chỗ. Tôi đã đi qua nửa đời người, chưa bao giờ tôi để ý tới cái chết, nhưng bây giờ tôi lại muốn cầm tay Muộn Du Bình cho đến ngày mai. Ngày mai xem chừng rất vô định, có thể một ngày nào đấy trong tương lai của tôi, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của anh. Mỗi giây mỗi phút hiện tại đều được tôi trân trọng.

Tôi nghĩ rồi, năm ấy khi dấn thân vào con đường này, tôi đã định trước cái chết cho mình, tôi có thể chết trên đường đi, hoặc táng thân trên núi tuyết Trường Bạch. Chết vì anh có lẽ cũng không tệ, nhưng tôi lại muốn sống vì anh hơn.

Sống vì anh, đến cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta.

Cho đến ngày mai...

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro